Chương 32: Hệ Thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit & beta: Manh Manh

Chờ hô hấp Úc Dã trở nên đều đều, Quý Thận Viễn mới gọi Quý Mạt trong đầu: "Quý Mạt, em có nghe thấy không?"

Quý Mạt vẫn không trả lời, Quý Thận Viễn càng thêm lo lắng, hắn mãnh liệt muốn biết Quý Mạt rốt cuộc là đang làm sao, vì cớ gì lại đột nhiên không có hồi âm.

Đầu óc hắn nhanh nhẹn chuyển động, suy nghĩ biện pháp, vì người thương đang ở trong lòng, hắn thật sự không tĩnh tâm lại được, nên dứt khoát nhẹ nhàng buông Úc Dã, xuống giường ra ban công hít gió.

Gió đêm làm đầu óc hắn tĩnh lặng lại, từ khi hắn và Úc Dã đến khách sạn Quý Mạt đã bắt đầu an tĩnh, ngày thường dù đứng yên hay cử động đều ríu rít rôm rả mà giờ lại biến mất không thấy.

Tuy rằng ngày thường Quý Thận Viễn không thích Quý Mạt gào to như vậy, cũng đã giáo huấn cô nhiều lần, nhưng lúc Quý Mạt thật sự đột nhiên không ầm ĩ nữa, hắn lại không cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại còn bắt đầu lo lắng.

Nếu là Quý Mạt ban đầu, tất nhiên hắn sẽ không như vậy, từ nhỏ hắn đã nuôi thả Quý Mạt, không thích can thiệp vào chuyện của cô, nhưng không đại biểu nếu Quý Mạt thật sự xảy ra chuyện hắn cũng mặc kệ mà không hỏi.

Hắn không ngừng gọi tên Quý Mạt, nhưng thật lâu sau cũng không ai đáp lại, hắn dứt khoát không kêu Quý Mạt nữa, mà ngược lại hô một tiếng: "Hệ thống?"

Sau khi nói xong, giọng nói máy móc cứng nhắc của Quý Mạt vang lên: 【Ký chủ, có yêu cầu gì cần trợ giúp sao?】

Cảm xúc lo lắng của Quý Thận Viễn chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn dâng lên sự cảnh giác xưa nay chưa từng có, hắn lạnh nhạt nói: "Quý Mạt đâu?"

Âm thanh máy móc của hệ thống nói: 【Ký chủ không cần lo lắng, ý thức chủ chỉ tạm thời ngủ say, sáng mai sẽ thức tỉnh. 】

Quý Thận Viễn: "Vì sao em ấy lại ngủ say? Còn nữa, mày cuối cùng có mục đích gì? Tại sao Quý Mạt lại biến thành hệ thống?"

Ngày thường người giao lưu với hắn đều là Quý Mạt ngốc kia, có một số việc bản thân em ấy cũng không rõ, vô vàng bí ẩn quấn quanh đầu óc Quý Thận Viễn thật lâu, nhưng vẫn không thể cho ra đáp án, bây giờ có cơ hội, tự nhiên là muốn biết rõ ràng hết tất cả.

Hệ thống: 【 Quý Mạt và bổn hệ thống vốn là hai chủ thể, vì lúc bổn hệ thống trói định ký chủ đã ngoài ý muốn hòa làm một thể với cô ấy, Quý Mạt là chủ ý thức, bổn hệ thống chỉ là ý thức phụ trợ, khi Quý Mạt thức tỉnh bổn hệ thống sẽ ngủ say, khi bổn hệ thống ngủ say cô ấy sẽ thức tỉnh. 】

Quý Thận Viễn cũng không xen vào, bàn tay gắt gao nắm chặt lan can, trên mặt không có một tia biểu tình, nhưng lại có một cổ áp suất thấp bắt đầu lan tràn quanh người hắn.

【Do ký chủ công lược Úc Dã thành công, tiến vào hình thức không phù hợp với trẻ em, vì nghĩ cho sự riêng tư của ký chú, nên đã theo trình tự mà đã cưỡng chế đóng ý thức chủ Quý Mạt lại.】

Nhất thời Quý Thận Viễn không biết nên cảm tạ hệ thống nhân tính hóa hay là nên trách cứ nó không hề dấu hiệu mà đóng ý thức của Quý Mạt nữa.

【Mục đích của bổn hệ thống là......】

Hệ thống dùng giọng nói máy móc của Quý Mạt phát ra, Quý Thận Viễn nghiêm túc lắng nghe, cẩn thận cân nhắc thật giả.

Hóa ra hệ thống này vốn là một trong các hệ thống công lược phát minh năm 9102 theo lịch ánh sáng, bởi vì người có tình cảm trong tương lai ngày càng thiếu thốn, cuộc sống bọn họ mỗi lúc một cơ giới hoá, chính phủ liền nghiên cứu ra một đám hệ thống công lược, đám hệ thống công lược đó sẽ xuyên qua hắc động đến các thế giới tìm kiếm ký chủ, trong quá trình ký chủ công lược sẽ hấp thụ cảm xúc tràn ra, mang về thế giới tương lai cấp cho dân chúng.

Mà một hệ thống trong đó đã rơi xuống địa cầu, do lúc xuyên qua hắc động gặp chuyện ngoài ý muốn, hệ thống trí não bị phá hư đã rơi xuống rồi ngủ say trên người Quý Mạt, mà khi ấy vừa đúng lúc Quý Mạt đang ôm máy tính bảng, xem truyện cô mới viết xong.

Hệ thống mất trí não ở trên người Quý Mạt đang cầm máy tính, trực tiếp hòa thành một thể với cô, cùng lúc đó kiểm tra đo lường thấy trong phòng còn có một người khác, nên đã tự động coi Quý Thận Viễn là ký chủ mà trói định.

Mà lúc ấy trong đầu Quý Mạt vẫn luôn nghĩ, nếu anh hai biến thành tra công thì sẽ thế nào, nên sau khi biến thành hệ thống mới vô ý thức trói định Quý Thận Viễn, kéo hắn vào trong sách.

Một loạt trùng hợp không thể trùng hợp hơn, tạo thành cục diện hiện tại.

Mục đích và quy tắc ban đầu vốn nên nói cho Quý Thận Viễn, lại ngoài ý muốn dung hợp với Quý Mạt, dẫn tới hệ thống trở thành ý thức phụ trợ, nên không thể kịp thời báo cho hắn được.

Hai luồng ý thức này tuy là một thể, nhưng những số liệu đó giống như một file dữ liệu nén trong ý thức phụ trợ, dẫn tới Quý Mạt căn bản không biết lai lịch của hệ thống, nếu không phải đêm nay Quý Thận Viễn và Úc Dã đâm thủng tầng giấy cửa sổ kia, lại có hành vi thân mật, thì không biết khi nào hệ thống mới có thể bị thả ra.

Lượng tin tức quá lớn, người bình tĩnh như Quý Thận Viễn cũng không biết nên hình dung tâm tình bản thân bây giờ như thế nào, nếu muốn trách Quý Mạt, thì cô cũng là bị tai bay vạ gió, còn muốn trách hệ thống, người ta chỉ là muốn thu thập chút năng lượng.

Cái này hoàn hoàn toàn toàn chính là ngoài ý muốn, mục đích ban đầu của hệ thống cũng không phải hắn, trời xui đất khiến xuyên vào trong sách cũng là bất ngờ.

"Tôi và Tiểu Dã đã ở bên nhau, vậy tích phân bây giờ có thể mua thân thể cho Quý Mạt không?"

Hệ thống: 【Xin lỗi ký chủ, tích phân của ngài chỉ có năm vạn, không đủ để đổi thân thể.】

Quý Thận Viễn không thất vọng nhiều, hỏi: "Dựa theo điều Quý Mạt đã nói, chỉ cần tôi công lược Tiểu Dã, là có thể đổi thân thể cho nó, vì sao tích phân bây giờ chỉ có một nửa?"

【Qua kiểm tra đo lường, ngài và đối tượng công lược tình yêu còn chưa đạt tới trình độ tình so kim kiên*, nên tích phân mới bị giảm lại. 】

*love is more solid than gold: tình yêu quý hơn vàng.

Sau khi Quý Thận Viễn biết nguồn gốc và mục đích của hệ thống, tảng đá lớn vẫn luôn đè nặng trong lòng đã bị đánh tan một nửa, dư lại một nửa vẫn còn chắn ở trước cổ họng hắn, nghĩ đến trước kia Quý Mạt có nói qua, khi đạt đủ năm vạn tích phân có thể mở ra cửa hàng đổi tích phân, hỏi: "Bây giờ tôi đã đủ năm vạn tích phân, có phải có thể bán đồ vật bên ngoài Thương Thành rồi hay không?"

Hệ thống: 【Đúng vậy ký chủ, ngài muốn mở ra bây giờ sao?】

Mặc dù là câu nghi vấn, bị hệ thống nói ra rất cứng nhắc, nhưng Quý Thận Viễn lại cảm thấy hệ thống không nhiều lời, hỏi gì đáp nấy như vậy, so với Quý Mạt kêu quát quát thì thoải mái hơn nhiều.

"Vậy mở ra đi."

Tác phong và phong cách hệ thống nói chuyện rất giống nhau, lưu loát dứt khoát mở ra công năng đổi đồ, nói: 【Nhưng trình tự đổi vật phẩm cần ký chủ tự mình khám phá. 】

Đêm nay Quý Thận Viễn mới hiểu thế nào là cảm giác lên lên xuống xuống, không riêng việc ở bên Úc Dã, còn mém chút nữa đã chia tay, lại vì lo lắng cho em gái mà hoang mang rất nhiều, hiện giờ lại có thêm thu hoạch, tâm tình phức tạp rối thành một đoàn.

Hắn xoay người đưa lưng về phía ban công, dựa vào lan can, nương theo ánh trăng nhìn tư thế ngủ cực kỳ kém của Úc Dã, tâm tình hỗn độn được chữa khỏi đôi chút, hắn không tiếng động cười cười, khẽ cử động ngón tay, rất muốn vẽ ra dáng vẻ đáng yêu này của cậu.

Lúc hắn nhìn Úc Dã, hệ thống an tĩnh phảng phất như không tồn tại, hoàn toàn không thường xuyên ồn ào như Quý Mạt, chỉ có trong tranh hắn vẽ cô mới có thể an tĩnh, ngày thường chính là chim sẻ nhỏ tự thả bay bản thân, mỗi lần há mồm ra là vĩnh viễn không dừng lại được.

Nếu không phải là em gái ruột, Quý Thận Viễn cảm thấy nếu hắn gặp được một cô gái có tính cách như vậy, hắn nhất định sẽ làm lơ không thèm để ý.

Quý Thận Viễn thấy bản thân nghĩ lệch hướng, nên không miên man suy nghĩ nữa, hỏi: "Tương lai sau khi Quý Mạt có thân thể, mày sẽ cùng với nó rời đi?"

Hệ thống :【Xin lỗi ký chủ, vấn đề này đã nằm ngoài phạm vi, bổn hệ thống không thể trả lời. 】

Quý Thận Viễn cũng biết tình huống của mình đặc thù, có khả năng người ở thế giới tương lai cũng không thể tưởng tượng được sẽ có một ô long* như vậy được sinh ra, cho nên trình tự bên trong hệ thống có lẽ sẽ không có đáp án, nhưng hắn vẫn muốn ôm hy vọng, hỏi: "Nếu ngươi không biết, vậy vì sao Quý Mạt lại nói chỉ cần đổi thân thể nó liền có thể trở về người?"

*Nhầm lẫn hoặc sai sót không mong muốn.

【Đây là thiết kế hệ thống mang theo từ khi xuất xưởng, chỉ cần ký chủ nguyện ý vì hệ thống đổi thân thể, như vậy hệ thống liền có thể biến thành nhân loại, ý nghĩ của chủ ý thức là đúng. 】

Nói cách khác, quả thật Quý Mạt có thể biến trở về làm người, nhưng lại không thể xác định sau khi đổi thân thể, Quý Mạt và hệ thống có thể tách ra hay không, đây vẫn là một ẩn số.

Có điều Quý Thận Viễn lại không quá lo lắng, nếu trước kia Quý Mạt ở trong đầu hắn lâu như vậy, chứng tỏ ý thức của cô đã áp lên hệ thống, ngày sau mặc dù biến thành người, hắn tin tưởng Quý Mạt cũng sẽ không có hại, dù sao cô đã sớm hòa làm một thể với hệ thống, ích lợi cũng là của chung, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng.

Quý Thận Viễn nghĩ đến đây cũng không hỏi nhiều nữa, mà hỏi hệ thống vài vấn đề Quý Mạt không biết, hệ thống đều nhất nhất nói ra tất cả, chuyên nghiệp mà máy móc.

Hỏi xong vấn đề đã là sau nửa đêm, tạm thời cũng không còn gì muốn hỏi, nếu có, hắn cũng có thể thông qua việc thân mật với Úc Dã mà nhốt Quý Mạt vào phòng tối, đến lúc đó hỏi lại hệ thống cũng được.

Hắn hít sâu một hơi, sau đó kéo màn ra, sờ soạng đi tới mép giường, nhẹ nhàng leo lên.

Úc Dã có thể là không thích ứng được hai người ngủ chung, cảm giác được bản thân bị Quý Thận Viễn ôm, cậu mơ mơ màng màng dùng chân đá hắn một cái sau đó mở mắt, làm nũng hừ một tiếng.

Quý Thận Viễn thấy buồn ngủ rõ ràng ánh trong mắt cậu, biết người còn chưa tỉnh, ý thức là đang mơ hồ, hắn nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu: "Ngoan, tiếp tục ngủ đi."

Úc Dã quả nhiên nhắm hai mắt lại, Quý Thận Viễn lại vỗ một lát, chờ cậu hoàn toàn ngủ say mới nhắm mắt lại.

Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới có cảm giác bọn họ đã thật sự ở bên nhau, người trong lòng ngực là người mà hắn thích, là Bảo Bối đời này hắn muốn ở bên trân trọng, hậu tri hậu giác trong lòng hắn trào ra nhu tình khó có thể miêu tả.

Trong nháy mắt, Quý Thận Viễn cảm thấy tình cảm của hắn với Úc Dã lại sâu hơn, nhiều hơn thích, nhưng chưa bằng yêu.

Quý Thận Viễn rất thích loại cảm giác càng ngày càng thích Úc Dã này, hắn nghĩ, một ngày nào đó, hắn sẽ yêu cậu thật sâu đậm, tuy không biết ngày ấy khi nào đến, nhưng hắn tin tưởng nó sẽ không xa.

Sáng sớm hôm sau, Quý Thận Viễn bị đồng hồ sinh học ngoan cường đánh thức, lúc hắn mở to mắt trời mới vừa tờ mờ sáng, Úc Dã còn đang như heo con ngủ trong lòng hắn, tay chân gắt gao gác lên người hắn.

Cả người Quý Thận Viễn bủn rủn, đặc biệt là cánh tay nơi Úc Dã dựa vào, đã tê đến không còn cảm giác, nhưng trong lòng hắn vẫn rất vui mừng.

Sáng sớm thức dậy, nhìn người thương ở trong lòng mình như vậy, chính là trải nghiệm đầu tiên trong cuộc sống nhạt nhẽo Quý Thận Viễn. Giống như một dòng nước mát chảy vào trái tim khô cằn, tốt đẹp đến mức làm hắn cầm lòng không đậu mà mỉm cười.

Say rượu xong có chút đau đầu, Quý Thận Viễn cũng không nhìn chằm chằm vào Úc Dã, mà dịu dàng hôn lên trán cậu, sau đó nhẹ nhàng buông người đang ngủ ngon lành này ra.

Rửa mặt xong, Quý Thận Viễn vốn định gọi điện thoại kêu phục vụ đưa bữa sáng lên, lại sợ làm phiền đến giấc ngủ Úc Dã, nên dứt khoát tự mình xuống lầu gọi cơm.

Nhìn thời gian cũng đã tầm tầm, Quý Thận Viễn ôn nhu gọi Úc Dã dậy, cậu không có tính khí khi rời giường, đối với người tính tình không tốt mà nói, cái này rất khó, sau khi tỉnh lại hai mắt cậu có chút sưng đỏ, là di chứng say rượu.

Mới vừa tỉnh cậu đã mơ hồ hỏi một câu, trong nháy mắt làm Quý Thận Viễn không còn cười nổi.

"Lão Quý? Sao anh lại ở chỗ này?"

--------------------------------

24/6/2023

Chết tiệt, 4 ngày nữa phải thi đại học ròi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip