Chương 24: Thăm Dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Manh Manh
Beta: Ly Ly

Sản nghiệp của tập đoàn Tinh Diệu gồm nhiều ngành nghề, trong đó, ẩm thực tự nhiên cũng được kinh doanh qua, mà các chi nhánh khắp cả nước của nhà hàng Tinh Diệu đều do mẹ Úc tiếp quản.

Sau khi Úc Dã làm minh tinh, mẹ Úc đau lòng cho con trai, nên ở xung quanh các ảnh thành đều được mở chi nhánh, ngay từ đầu đường Úc Dã đi chính là toàn diện, có điều kỷ thuật diễn của cậu thật sự quá kém, nên sau đó mới không đi con đường diễn viên này, mà là theo nghiệp ca sĩ.

Một trái tim tràn đầy tình yêu của mẹ Úc cuối cùng cũng không có tác dụng, Úc Dã chưa từng đi đến nhà hàng xung quanh ảnh thành, mà hôm nay Úc Dã cũng là lần đầu tiên tới nhà hàng Tinh Diệu dùng cơm.

Hai người vừa đến nhà ăn, nhân viên công tác lập tức đã nhận ra Úc Dã, gương mặt này của cậu thật sự là quá có độ công nhận, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm trong đám người, hơn nữa đang ở trong ảnh thành, Úc Dã cũng không mang khẩu trang, cho nên mới vừa vào cửa thì đã có người nhận ra cậu.

Chi nhánh cửa hàng trưởng biết được vị tiểu thiếu gia này đã tới tiệm, bèn tự mình chiêu đãi cậu vào ghế lô.

Ở mỗi một chi nhánh của mẹ Úc đều có khẩu vị của con trai, cho nên Úc Dã không gọi món, mà chỉ nhìn cửa hàng trưởng một cái, là cửa hàng trưởng đã hiểu ý ra sau ghế lô, Úc Dã lại hỏi Quý Thận Viễn: "Anh thật sự không ăn sao?"

Quý Thận Viễn lắc đầu: "Tôi không đói."

Úc Dã có được đáp án nên cũng không hỏi thêm, mà cùng hắn nói sang đề tài khác, trên mặt không có một tia đen tối, giống như chuyện hôm nay hoàn toàn không có ảnh hưởng đến cậu.

Quý Thận Viễn có chút tò mò, tính cách của Úc Dã thật sự rất kỳ quái, nhìn như ương ngạnh, nhưng tất cả đều có điểm mấu chốt. Nhìn như yếu ớt nuông chiều, nhưng sẽ không dễ dàng bị bên ngoài ảnh hưởng.

Sau khi đồ ăn được dọn lên, Úc Dã đã đói đến lả người, một mình cậu xử lý hai lần đồ ăn của người bình thường, hoàn toàn không sợ béo.

Quý Thận Viễn thấy cậu ăn cũng tàm tạm, tài lược* mà ngập ngừng hỏi: "Úc Dã, mỗi ngày em đều có nhiều □□ như vậy sao, ngày nào cũng có người mắng, em không khó chịu sao?"

*才略: tài năng mưu lược.

Hai má Úc Dã căng phồng, cũng không vội vã nói chuyện, mà nuốt xuống đồ ăn trong miệng rồi mới nói: "Không khó chịu nha, vì sao tôi lại khó chịu chứ?" Thậm chí mặt cậu còn có chút ngoài ý muốn, không rõ vì sao Quý Thận Viễn lại hỏi vấn đề này.

Kỳ thật Quý Thận Viễn cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác, cũng không để bụng chuyện gì người nào, chẳng những không vào được mắt hắn, ngược lại còn bị hắn xem nhẹ từ đầu đến đuôi, hoàn toàn không thể tạo thành thương tổn gì.

Nhưng ngay từ đầu hắn còn cho rằng Úc Dã lại rất để ý đến cái nhìn của người khác, nếu không cậu cũng sẽ không táo bạo như vậy, lâu lâu liền bạo phát tính tình một lần.

Hiển nhiên là hắn nhìn lầm rồi, Úc Dã cũng không có cảm giác như vậy: "Tôi đã hưởng thụ sân khấu loá mắt, cũng hưởng thụ các fans săn đón, mấy quả chanh chua lòm đó thích dậm chân nhảy nhót, tôi lại càng thích để bọn họ nhìn không quen dáng vẻ này của tôi*."

*我就喜欢他们看不惯我还干不掉我的样子 (thiên thần nào đi qua cứu toi với)

Bờ môi cậu dính dầu, hồng hồng rất đẹp, hai mắt Quý Thận Viễn không tự giác mà cảm thấy có chút đói khát.

Hắn quay đầu không nhìn môi Úc Dã, nói: "Em thích được fans săn đón? Không phải trước kia em rất chán ghét những fans đó sao?"

Úc Dã: "Nói anh là Tiểu Cổ Hủ anh còn không phục, những người đó là fans sao? Những người đó chính là fan cuồng, chuyên môn treo danh fans lên để làm chút chuyện biến thái."

Quý Thận Viễn như đang suy tư thứ gì: "Cho nên Lâm Tư Điềm cũng là fan cuồng sao?"

Úc Dã cũng đã ăn no, cậu buông đũa xuống, nhận lấy nước Quý Thận Viễn đưa qua, khinh thường nói: "Cô ta không phải, cô ta chính là bệnh công chúa tự cho bản thân là đúng, cả thế giới này đều vây quanh cô ta à, còn cho rằng bản thân thích tôi, thì tôi phải thích lại cô ta sao? Không biết ở đâu ra? Người thích tôi nhiều như vậy, chẳng lẽ mỗi một người tôi đều đáp ứng bọn họ?"

Úc Dã nói thêm một câu: "Anh nói có đúng không?"

Quý Thận Viễn càng nghe càng trầm, Úc Dã khó đả động đến vậy sao? Chính mình có phải quá tự tin rồi không? Quý Thận Viễn trong cốt truyện theo đuổi được thì cũng không đại biểu hắn cũng có thể.

Nhìn dáng vẻ của Úc Dã, Quý Thận Viễn thừa nhận bản thân rất động tâm, cũng đột nhiên không có tự tin.

Hắn tránh tầm mắt của cậu: "Đúng vậy."

Rồi rũ mắt, thử nói: "Em không thích Lâm Tư Điềm có thể hiểu được, nhưng trước kia người thích em nhiều như vậy, em vẫn chưa động tâm qua sao?"

Ánh mắt Úc Dã vẫn dán trên người Quý Thận Viễn không rời, Quý Thận Viễn thật là đẹp mắt a, tính cách cũng thật tốt, hiện giờ hắn xem mình là bạn bè sao? Bằng không sao lại hỏi mình vấn đề riêng tư như vậy?

Trong lòng có hơi chút ngọt ngào, có điều cậu chỉ nói: "Trước kia không có, nhưng về sau sẽ có, nếu như có người thích thì nhất định tôi sẽ chủ động theo đuổi hắn, để hắn trở thành người hạnh phúc nhất thế gian."

Quý Thận Viễn buông mắt, nên không nhìn thấy ánh mắt cậu, nếu ngẩng đầu lên là hắn có thể thấy Úc Dã đang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt nhất định phải có được.

Thật ra Quý Mạt có thể 360 độ không góc chết mà nhìn thấy biểu tình của Úc Dã, ngặt nỗi trong chuyện tình cảm cô chỉ là một tờ giấy trắng, căn bản là không nhìn ra ánh mắt kia của Úc Dã là có ý gì.

Tâm Quý Thận Viễn đã hoàn toàn ngã xuống đáy cốc, nhìn dáng vẻ thật sự chán ghét có người theo đuổi của Úc Dã, lúc trước không tính, lần này trải qua chuyện Lâm Tư Điềm, về sau chỉ sợ cậu lại càng thêm chán ghét đối với người theo đuổi mà thôi.

Không được, nhất thiết phải thay đổi sách lược, chiêu lâu ngày sinh tình rồi thổ lộ lãng mạn này nhìn dáng vẻ là không thể thực hiện được rồi.

Trong lòng hắn giấu tâm sự, cũng liền không muốn nói thêm về đề tài này, ngay cả nói chuyện cũng có chút thất thần: "Phải không? Vậy nửa kia tương lai của cậu thật may mắn."

Khóe miệng Úc Dã khẽ câu: "Đó là, làm người yêu Úc Dã tôi, tôi tuyệt không sẽ để hắn chịu nửa điểm ủy khuất, hắn nói đông tôi tuyệt sẽ không đi hướng tây, hắn muốn tôi làm gì thì liền làm gì, nhất định tôi sẽ vô cùng vô cùng tốt với hắn, bây giờ nam nhân giữ mình trong sạch như tôi, anh đốt đèn cũng tìm không thấy đâu."

Úc Dã một bên mịt mờ thông báo một bên khen ngợi bản thân, hàm ý của mình đặc biệt rõ ràng, nhưng tư duy chậm chạp của Quý Thận Viễn đã hoàn toàn lệch hướng, giờ lòng hắn tràn đầy ý nghĩ nữa kia tương lai của Úc Dã khẳng định là nữ, bằng không vì sao cậu lại bày ra tư thái lão công như vậy đây?

Quý Thận Viễn nhẫn nại luôn luôn rất tốt, giờ khắc này lại đột nhiên không muốn nghe Úc Dã nói tiếp, hắn không thích sự khát khao và chờ mong kia trong miệng Úc Dã.

Chỉ cần tưởng tượng đến có khả năng trong tương lai Úc Dã sẽ cùng một cô gái nào đó ở bên nhau, che chở cô ấy đầy đủ, Quý Thận Viễn đã nhịn không được mà tức giận.

Hắn nói sang chuyện khác: "Ăn no chưa?"

Úc Dã có chút thất vọng, nhưng lại không uể oải, cậu nói mịt mờ như vậy, Quý Thận Viễn nghe không hiểu cũng là bình thường.

"No rồi, nhưng tôi còn muốn uống nước." Cậu tha thiết nhìn Quý Thận Viễn nói.

Quý Thận Viễn lại rót cho cậu một ly, lúc đưa qua thì đụng phải tay Úc Dã, hắn không được tự nhiên rụt về một chút.

Úc Dã đụng phải tay Quý Thận Viễn, cậu vui vẻ, uống một ngụm nước trà, nói: "Đã ăn no uống đủ, nên làm chính sự rồi!"

Nói xong cậu lấy di động ra, thuần thục click mở Weibo, đánh một chút đã tìm về mật mã.

Lúc trước chỉ là nhường Lý Khán thôi, còn thật sự cho rằng tiểu gia không có mật mã thì không thể phát Weibo sao? Ngây thơ!

--------------------------------

25/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip