48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Hoa tùy ý để cho Quỳnh Châu ôm, cho dù bị ôm đến đau nhức.

Quỳnh Hoa ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, tuy là trong đêm, nhưng có thể ở tại nơi này được tự do hít thở dưới một bầu trời lại được người mình thích ôm, không cần tránh né ống kính, không cần để ý đến ánh mắt người khác, cảm giác như thế khiến lòng nàng mền nhũn. Tóc mềm của Quỳnh Châu , mùi nước hoa thơm mát xuyên thấu qua khỏi tầng tầng lớp quần áo dày đặc vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể thấm dần vào trong trí nhớ Quỳnh Hoa. Cho dù chỉ là một đêm ngắn ngủi, cũng sẽ trở thành một phần ký ức không sao dứt bỏ được.

Cho đến khi cái ôm tiêu hao hết sức lực của nàng, Quỳnh Châu mới buông tay.

"Ôm đủ rồi sao?" Quỳnh Hoa trong lời nói mang theo ý trêu chọc, Quỳnh Châu đang muốn nói nàng không đứng đắn thì bị nàng cầm chặt vai: "Tới phiên em"
Nụ hôn cực nóng tiến tới, bao phủ tất cả lời nói lẫn suy nghĩ của Quỳnh Châu, bị lưỡi của Quỳnh Hoa chiếm lấy, chôn chặt, điềm mật, ngọt ngào dây dưa như muốn thêm nữa...thêm nữa... hai mắt không khỏi nhắm nghiền thầm nghĩ giờ phút này mọi giác quan của nàng đều chuyên tâm hưởng thụ.

Rất thích nàng hôn, phi thường ưa thích, thích đến độ không muốn dừng lại.

Nhưng cuối cùng nụ hôn dài dằn dặt cũng phải kết thúc. Khi môi Quỳnh Hoa rời khỏi, trong phút chốc đó Quỳnh Châu bỗng dưng hốt hoảng, nhìn người trước mặt, đỏ mặt không nói

"Còn chưa đủ sao? về nhà từ từ thân mật được không?" Quỳnh Hoa nửa trêu đùa, nửa thật lòng hy vọng.

"Em thật....buồn nôn"

"Tuy chị nói em buồn nôn nhưng em nhìn trong mắt chị lóe lên thứ gọi là nói một đằng nghĩ một nẻo" Quỳnh Châu còn muốn giải vây cho mình.
"Em buồn nôn không chỉ mình tôi mà cả thế giới đều biết"

Quỳnh Hoa thương tâm: "Nguyên lai chị thật sự nghĩ như vậy...." Nhìn trời, chân đi cà nhắc, từng bước một chậm rãi đi về phía trước, thanh âm bi thương sầu não: "Chị Châu trở về đi, có người đến nhìn thấy thì không tốt"

Quỳbh Châu nhìn bóng lưng nàng, rõ ràng là một nữ nhân có khí chất tuấn mỹ như vậy, nhưng hiện giờ lại chật vật, tất cả đều vì yểm hộ mình.

"Tiểu Hoa" Quỳnh Châu gọi nàng.

"Sao thế?" Quỳnh Hoa quay đầu.

"Nếu thế... tôi chở em về, chân của em..."

"Không có sao, mình em có thể trở về được mà, thương tích nhẹ không sao hết, em trước đây học Taekwondo còn bị thương nhiều hơn"

Quỳnh Hoa nhìn Quỳnh Châu tựa hồ muốn nói rồi thôi, tận lực nhìn nàng. Sớm biết Quỳnh Châu vốn là người không giỏi ăn nói, cần phải cho nàng nhiều thời gian hơn nữa mới có thể bộc lộ được tình cảm chân thật.
Kết quả Quỳnh Châu trầm mặc cả buổi, mới nói: "Mắt cá chân bị trật rồi, mát xa chút cho tốt..."

"Ah, em biết rồi" thanh âm Quỳnh Hoa thật bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại mau phát điên. Sau đó thì sao, sau đó thì sao? Nàng thực hận không thể bóp cổ Quỳnh Châu buộc nàng nói nhanh một chút!

Cái này đúng là khiến người ta bốc hỏa!

"Cái kia, kỳ thật...tôi cũng biết một chút"

"Biết gì cơ? biết một chút gì!"

"Mát xa" Quỳnh Châu rất giống như nhận mệnh cuối cùng mà mở miệng: "Có muốn đến nhà tôi đêm nay không? Tôi giúp em mát xa, nói không chừng sẽ đỡ một chút"

Tim Quỳnh Hoa lập tức đập cuồng loạn, đây là mời qua đêm sao? Nàng vẫn quyết định phải thăm dò một chút: "Cái kia, có quấy rầy ba mẹ chị không?"

"Cái này, không có sao" Tuy chung quanh đều tối tăm, nhưng Quỳnh Châu không cách nào nhìn thẳng vào mắt Quỳnh Hoa để nói lên những lời này: "Ba mẹ tôi quanh năm ở nước ngoài, tôi chỉ sống một mình"
"Oanh" một tiếng, Quỳnh Hoa cảm giác những thứ khó chịu trong lòng rốt cuộc cũng phun trào rồi.

Cho nên nói, đêm nay chỉ có hai người qua đêm thôi sao? Chính là.. chuyện này sao?

Quỳnh Châu cho Quỳnh Hoa địa chỉ nhà nàng, nói hai người tự lái xe thì tốt hơn, lại chỉ cho Quỳnh Hoa biết đến đầu đường nhà nàng có một con hẻm nhỏ thì xuống xe, Quỳnh Châu biết rõ chỗ đó thông với cửa sau nhà nàng, nàng sẽ vào đó đón nàng.

"Thật là, em phải mau chóng mua xe thôi, như thế này thật bất tiện" Quỳnh Hoa phàn nàn nói

Quỳnh Châu cười an ủi: "Không có xe cũng tốt, rèn luyện khả năng phản ứng trinh sát cho chúng ta, những người trong giới như chúng ta đều phải có suy nghĩ nhạy bén như vậy"

Quỳnh Hoa vẫn còn bỉu môi, Quỳnh Châu vụиɠ ŧяộʍ nhìn nàng: "Rất muốn có một chiếc xe sao?"
Quỳnh Hoa gật đầu, "Đúng vậy, không phải chị không quen lái xe sao? Mỗi lần đi đều phải thuê xe thật bất tiện, dễ bị nhận ra, dễ bị quấy rối, em muốn thường xuyên đưa đón chị. Chờ em kiếm được một ít tiền nữa, nhất định em phải mua xe đầu tiên!"

Quỳnh Châu từng nghe nói qua bao nhiêu tiền Quỳnh Hoa đều giao cho gia đình quản lý, Mỹm còn hay nói giỡn hàng tháng mẹ nàng cho nàng một ngàn đồng để tiêu vặt.

Nhìn bề ngoài có vẻ khó gần, nhưng thật ra là một đứa con ngoan. Quỳnh Châu trong lòng đã đưa ra một cái kết luận, đồng thời thêm một ý định.

Quỳnh Hoa dựa theo lời Quỳnh Châu chỉ đi vào con hẻm nhỏ trước, đêm tương đối sâu, không còn ai, nàng khập khiễng đi vào. Mắt cá chân cùng vết thương cũ đồng thời tái phát, vừa mới lành một chút lại phải nhảy từ lầu cao xuống...trước đó ở cùng Quỳnh Châu tâm tình thật hưng phấn nên không có cảm giác đau, hiện tại rõ ràng cảm nhận được vết thương hình như sưng to. May mắn hôm nay không có mang giày cao gót, nếu không thật sự bi kịch.
"Tiểu Hoa" Nguyên lai Quỳnh Châu đã đến, Quỳnh Hoa thấy nàng từ trong hẻm nhỏ tăm tối đi về phía mình, ánh đèn ở đằng sau tường chiếu vào nàng, biến nàng thành một hình bóng mảnh khảnh.

Trong mông lung lại khiến Quỳnh Hoa có cảm giác kỳ lạ, như thể đang ở trong mơ, thân ảnh quen thuộc lung linh chậm rãi đến gần, nhưng khi nàng khẽ vươn tay, hình bóng kia lại như biến mất.

Bàn tay bỗng dưng ấm lại khi Quỳnh Châu dắt tay nàng đi vào trong hẻm sâu tăm tối. Quỳnh Hoa ở phía sau cảm nhận được hơi ấm trong bàn tay nắm chặt, có một loại cảm xúc muốn rơi lệ.

Mình thật sự...đã đi vào cuộc sống của người con gái này rồi sao? Vẫn như thế có cảm giác không thể tin được.

Trải qua mười tám rẽ ngoặt, cuối cùng hai người cũng đến phía sau nhà của Quỳnh Châu.
Quỳnh Hoa ngẩng đầu nhìn lên, thật sự là một biệt thự rất có khí phái.

Quỳnh Châu rất nhanh móc chìa khóa ra mở cửa nhà, hai người đi vào cửa sau, Quỳnh Châu mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, trên đường đi có lẽ không bị ai nhìn thấy thật tốt quá.

Quỳnh Hoa nhìn căn nhà cực kỳ khí phái của Quỳnh Châu, quanh phòng khách rộng đến có thể đua xe, kết cấu đơn giản, nhưng đồ đạc trang trí theo phong cách thuần cổ, khiến cho Quỳnh Hoa phi thường ưa thích.

"Chị Châu thật xa xỉ! Một mình ở căn nhà hoa lệ như thế!"

Quỳnh Châu đi rót nước cho Quỳnh Hoa , từ máy đun nước chỉ có thể nghe tiếng vọng: "Trước tôi cùng sống với ba mẹ, còn có mấy người hầu. Nhưng sau đó họ đều xuất ngoại, tôi cũng không thích có người hầu, nên sa thải hết, chỉ có mình tôi ở"
"Ở một mình... không sợ tịch mịch sao?"

Quỳnh Châu không nhận ra trong lời nói của Quỳnh Hoa, không sao cả nói: "Đã quen rồi, sống một mình yên tĩnh hơn, hơn nữa không có người hầu khỏi lo sẽ có người đem chuyện của mình ra ngoài bàn tán."

Quỳnh Hoa trong lòng thầm mắng nàng không hiểu phong tình, ngoài miệng chỉ có thể nói: "Đúng thế..."

Quỳnh Châu đưa nước cho nàng nói: "Muốn đi tắm không?"

Quỳnh Hoa mới nhấp một hớp nước thiếu chút nữa phun ra, Quỳnh Châu xem cái dạng kia của nàng chỉ muốn đạp một cước: "Em đừng có mà nghĩ sai ý của tôi!"

Quỳnh Hoa che chắn thân thể: "Chị Châu sao lại gấp gáp như thế... đừng vậy mà....người ta sớm muộn gì cũng là người của chị mà"

Quỳnh Châu vốn định giải thích vì hôm nay bôn ba quá mực cho nên tắm rửa một chút cho thoải mái, ai biết nàng nghĩ đến những chuyện kỳ lạ, không có khả năng làm khó dễ nàng, thôi thì bỏ qua.
Quỳnh Hoa thấy mình dùng bất cứ cách nào đùa giỡn đều bị đối phương khinh thường quay đầu không thèm nhìn đến nàng, da đầu đều dựng lên.... mình rốt cuộc là không có mị lực, chị có thể một lần lại một lần xem nhẹ em sao? Chẳng lẽ muốn em súng thật đạn thật mà hạ mình hấp dẫn chị sao? Việc này có chút thẹn thùng... nhưng mà, nếu Quỳnh Châu thật sự muốn động nàng, nàng cũng sẽ không phản kháng.

"Ngốc cái gì mà ngốc! Nhanh đi tắm rửa!" Quỳnh Châu lấy ra khăn tắm cùng áo ngủ gào thét. Nàng cuối cùng đã minh bạch, không thể nuông chiều tiểu quỷ này, càng nuông chiều nàng, nàng càng kiêu ngạo, còn vui buồn thất thường cùng bộ dạng lưu manh mà không biết mình vốn lưu manh, tóm lại, Quỳnh Châu quyết định muốn xuất khí thế để trấn trụ nàng.

Quỳnh Hoa đắm chìm trong thế giới của riêng mình, bị Quỳnh Châu dùng sư tử hống mà thét khiến toàn thân run lên, không còn cách nào khác đành nghe lời đi tắm rửa. Quỳnh Hoa vừa mới đến phòng tắm còn chưa kịp đóng cửa, Quỳnh Châu bỗng nghĩ ra gì đó, đi tới hỏi: "Chân em bị thương, có thể tự tắm rửa không?"
"Không thể..." Nếu nàng trả lời "có thể" thì nửa đêm mộng du nàng sẽ tự tát vào miệng mình!

Quỳnh Châu suy nghĩ một chút nói: "Có muốn tôi giúp em một tay không?"

"Tốt" Nói xong Quỳnh Hoa muốn nhào đến cởϊ qυầи áo của Quỳnh Châu, thân thủ so với người tráng kiện còn nhanh nhẹn hơn, hoàn toàn không giống người bị thương.

"Em làm gì thế?" Quỳnh Châu vội bảo vệ bản thân đẩy Quỳnh Hoa ra.

"Chị muốn mặc quần áo để tắm sao?"

"Là em tắm, tôi cởi làm gì"

"Chị không cởi làm sao giúp em tắm rửa!"

"Ai nói giúp em tắm nhất định phải cởϊ qυầи áo! Quỳnh Hoa này đồ tiểu quỷ chết tiệt trong đầu óc lúc nào cũng nghĩ cái gì thế hả? Em chỉ có thể nghĩ đến thế thôi sao?"

Lời nói của Quỳnh Châu lại khiến Quỳnh Hoa đem tất cả những gì che dấu trong lòng bạo phát ra ngoài: "Đúng! Em chính là muốn những thứ kia! Em thích chị, em muốn em cùng chị thân mật có gì không đúng? Chị xinh đẹp gợi cảm không ai sánh kịp, em có muốn chị thì có gì sai??"
Phòng tắm ấm áp chiếu sáng trên mặt cùng người các nàng, tựa hồ từng cái lỗ chân lông đều có thể nhìn thấy rõ ràng, nhiệt độ cơ thể từ tốn tăng cao, khí huyết chạy lên mặt cũng dũng mãnh lao lên, hai người cứ như vậy đỏ mặt nhìn nhau.

Quỳnh Châu chưa từng nghe qua lời tỏ tình trực tiếp, còn đối với thân thể mình mà có du͙© vọиɠ, lửa nóng cứ thế xâm nhập.... Quỳnh Hoa chỉ dùng ngôn ngữ đã mau chóng đánh bại nàng. Nàng vô thức ôm lấy chính mình, né tránh ánh mắt của Quỳnh Hoa so với ánh đèn phòng tắm còn nóng hơn, chậm rãi nói: "Em nói gì vậy, tôi có chút..."

"Chẳng lẽ chị không hề có du͙© vọиɠ với người khác sao?"

"Tôi... rất ít có khả năng muốn những chuyện đó.." Quỳnh Châu chưa nói xong đột nhiên thấy Quỳnh Hoa nhanh chóng cởϊ qυầи áo, cả kinh không biết nàng muốn làm gì... "Em, em làm cái gì thế?"
Quỳnh Hoa vứt bỏ áo T Shrit, kéo quần dài, nội y đồ lót toàn bộ ném đi, khỏa thân đứng trước mặt Quỳnh Châu, không hề che đậy. Nàng không thích che đậy! Cái gì thẹn thùng, cái gì trì độn không phải lý do! Tại sao phải băn khoăn nhiều như vậy? Quỳnh Châu không dám chủ động thì để nàng chủ động!

"Chị không dám nhìn em..." Quỳnh Hoa thấy ánh mắt Quỳnh Châu sắp tiến vào trong lòng đất cười lạnh nói: "Chị thích em mà không dám nhìn em, hay là đối với thân thể của em không có chút hứng thú?"

Quỳnh Châu nghĩ đến lần đó vô tình bắt gặp Quỳnh Hoa tắm rửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đường cong hoàn mỹ phía sau lưng mê người như vậy, lại khiến cho người khác không nhịn được mà tim phải đập rộn lên. Như thế nào lại đối với nàng không có hứng thú? Thân thể của nàng xinh đẹp chọc người, chỉ liếc một cái khiến cho Quỳnh Châu cho đến đến bây giờ không thể quên.
Rất thích, nhưng chả lẽ thích phải nói ra lời, nhất định phải biểu hiện ra ngoài sao?

"Xem ra em nói đúng rồi..." Quỳnh Hoa tự giễu hừ một cái, mở nước, cầm lấy vòi hoa sen bắt đầu tắm.

Quỳnh Châu cứ như vậy bị nàng ném qua một bên không biết làm thế nào mới đúng, cứ như vậy đóng cửa rời đi sao? Tiểu Hoa nhất định càng thương tâm hơn. Cố lấy dũng khí giương mắt nhìn lên, lưng trần của Quỳnh Hoa ướt sũng hiện trước mắt nàng.

Một lần nữa thân thể xinh đẹp làm cho người choáng váng, làm sao không thích được? Rõ ràng rất thích người này, bằng không tại sao nửa đêm mời nàng về nhà? Không phải không muốn làm những chuyện kí©ɧ ŧìиɧ, chỉ là muốn cùng nàng chờ một chút nữa, ở bên nhau yên bình nhẹ nhàng là được rồi. Nhưng Quỳnh Hoa còn trẻ lại bốc đồng, nàng có khát vọng bộc lộ, muốn thêm nữa.. chuyện này có thể hiểu được.
Quỳnh Châu nhàn nhạt nở nụ cười, kỳ thật Quỳnh Hoa nói đúng, đã là người thì phải có du͙© vọиɠ, có du͙© vọиɠ muốn ôm lấy người mình thích. Ví dụ như hiện tại nàng thấy thân thể Quỳnh Hoa, hoàn toàn chính xác rất muốn ôm, rất muốn chạm đến.

Quỳnh Hoa vì bị cự tuyệt nên trong lòng bao phủ tuyệt vọng không biết làm sao, đột nhiên cảm thấy một vòng tay từ phía sau nàng chậm rãi ôm lấy eo nàng.

"Châu..." nước ấm trên đầu chảy ào ào xuống, Quỳnh Châu chỉ mặc một bộ quần áo ướt đẫm dán ở phía sau lưng Quỳnh Hoa, quần áo dán trên người cơ hồ trở nên trong suốt.

"Ôm như vậy, kỳ thật rất ấm, rất thoải mái" Tiếng nói của Quỳnh Châu nhỏ đến nổi bị bọt nước làm cho tan vỡ.

Quỳnh Hoa mạnh mẽ quay người đem Quỳnh Châu đặt lên tường mà hung hăn hôn.
Hơi nóng bốc lên, trước mắt một mảnh mơ hồ, trên người không chổ nào không bị chạm vào, thậm chí dương khí cũng mỏng manh đến choáng váng. Cho dù đôi môi sưng đỏ, cho dù toàn thân không còn một tia khí lực, thế nhưng động tác không ngừng gần sát hơn đối phương lại không thể đình chỉ.

Quỳnh Hoa xoa nắn bộ ngực Quỳnh Châu , Quỳnh Châu cảm giác mình hoàn toàn trở nên yếu ớt, cảm giác như vậy thật diệu kỳ, rất ngượng ngùng nhưng cũng làm người ta điên cuồng muốn phóng túng một lần, bởi vì khống chế thân thể mình là nàng. Thân thể bị bài bố, tinh thần bị làm nhục, hết thảy đều tập trung vào bụng dưới, sinh ra phản ứng không cách nào hiểu rõ. Nghĩ đến Quỳnh Hoa thỏa thích chà đạp thân thể mình, Quỳnh Châu có cảm giác như thủy triều mãnh liệt không cách nào ngăn lại trong từng dây thần kinh, cảm giác điên cuồng càng lúc càng căng đầy, cơ hồ muốn nổ tung!
"Châu" Quỳnh Hoa gọi tên Quỳnh Châu , không có gì ý nghĩa hơn điều đó. Nàng hôn thân thể Quỳnh Châu, cắn bộ ngực cách quần áo ở trong tình trạng mờ ảo. Quỳnh Hoa mỗi lần cắn đều cắn đúng vào điểm yếu, Quỳnh Châu nhiều lần khắc chế, rốt cuộc nhịn không được mà rên lên thành tiếng. Quỳnh Hoa bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn cởi bỏ quần của Quỳnh Châu, vừa mới đụng đến phần eo của nàng lại bị nàng đột nhiên đẩy ra

"Em!"

"Đừng cử động... để em làm" Quỳnh Hoa nhẫn nại một lần nữa thử cởi bỏ quần của nàng, Quỳnh Châu đương nhiên biết nàng muốn làm gì, lại chết sống không cho

"Thật phiền phức" Đã tiến hành đến mức này, nữ nhân này còn muốn lùi bước? Quỳnh Hoa tất nhiên không chịu, túm lấy nàng không cho nàng trốn thoát.
Quỳnh Châu dùng sức đẩy lui, Quỳnh Hoa lại hung hăng tiến lên, rất không may trượt chân bay ra ngoài. Dù sao thần kinh phản ứng của Quỳnh Hoa là cực kỳ nhạy, nàng cảm thấy thân thể mình đang ở trong nguy cơ, nhanh chóng quay người định dùng tư thế văn nhã để té xuống đất, ai ngờ nàng không tính đến phía sau lưng là bồn tắm, phần eo trực tiếp đâm vào thành bồn, gào khóc cũng không có cơ hội gào khóc, thiếu chút nữa đau chết.

"Tiểu Hoa!" Quỳnh Châu chứng kiến một màn nóng nảy như vậy không khỏi rụng rời.

"Dùng tư thế tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngã sấp dưới chân chị Châu ....mình sau này sao có thể ngẩng mặt lên...." trước mặt Quỳnh Hoa chỉ còn lại một màu đen, trong đầu nàng chỉ quanh quẩn những lời này.

>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip