28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Hoa hơi kinh ngạc nhìn Đan Tiên, Đan Tiên so với Quỳnh Hoa còn đeo một kính râm khoa trương hơn, trên miệng ngậm một điếu thuốc, hai tay vịn chặt tay lái, son môi màu đỏ tươi so với màu trắng của thuốc hoàn toàn đối lập rõ nét, cảm giác xinh đẹp thoáng cái không thể che dấu lẩn trốn. Bộ dạng Đan Tiên hút thuốc không chút lưu manh, ngược lại cho người ta cảm giác tao nhã.

Ánh mắt Đan Tiên hướng về phía trước, không nhìn Quỳnh Hoa, thảnh thơi nói: "Cô rất ít đến thành phố kiểu này, còn dám một mình ra phố? Bị ăn tươi nuốt sống cũng không biết có chuyện gì xảy ra, người đại diện của các cô được dạy dỗ tốt quá nhỉ."

Lần trước phỏng vấn Quỳnh Hoa không có chút ấn tượng phóng viên này, vừa rồi leo lên xe hoàn toàn vì bị bức bách, nếu Đan Tiên nói lời ác độc, miệng lưỡi Quỳnh Hoa còn có thể độc hơn nữa: "Mọi người đều nói phóng viên lá cải chỗ nào cũng có, hôm nay tôi thật sự được nhìn thấy cô chỗ nào cũng có thể có mặt được rồi."
Đối với lời châm chọc của Quỳnh Hoa , Đan Tiên cũng không giận, y nguyên chậm chạp đáp lại: "Đại minh tinh vẫn là đại minh tinh, tôi cứu cô, ngược lại cô còn cắn lại tôi, chậc chậc chậc...Không sợ phóng viên lá cải này nói xấu cô trên tivi sao?"

"Không có gì phải sợ"

"Ah?"

"Tôi cho đến bây giờ không quan tâm đến những thứ lá cải."

Đan Tiên nở nụ cười: "Quả nhiên là nhân vật chính Quỳnh Hoa ah, có cá tính như vậy, tôi càng ngày càng thích cô."

Quỳnh Hoa thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh: "Không cần cô yêu thích tôi."

"Tôi biết..." Đan Tiên quay kiếng xe xuống, bụi cát, gió bay vào trong xe, đem mái tóc dài của nàng theo gió bay về phía sau: "Cô sớm đã có người thích rồi."

Quỳnh Hoa ánh mắt rơi trên kính râm của Đan Tiên không nói lời nào.

Đan Tiên bắn thuốc lá ra khỏi xe, tháo kính râm xuống nhìn chằm chằm Quỳnh Hoa nói: "Cô thích Quỳnh Châu đúng không?"
Quỳnh Hoa đã ngờ nàng sẽ nói những lời này: "Cả thế giới đều biết tôi thích Quỳnh Châu."

Đan Tiên cười đến giảo hoạt: "Những chuyện cả thế giới biết tôi cũng biết, nhưng có những chuyện người khác không biết tôi cũng biết. Ví dụ như diễn viên nổi tiếng Bùi Quỳnh Hoa năm nay mới 21 tuổi. Bình thường thì diễn viên sẽ sửa tuổi nhỏ hơn, nhưng không biết vì cái gì Quỳnh Hoa lại sửa lớn hơn hai tuổi?"

Nghe được câu này, trong lòng Quỳnh Hoa chấn động một chút, không nghĩ chuyện này Đan Tiên cũng biết rõ.

"Ngay từ đầu tôi cũng không rõ, nhưng chuyện này lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng hiếu kỳ của tôi, cho nên tôi đi thăm dò một chút bối cảnh gia đình, thân thế của Quỳnh Hoa đang nổi tiếng phát hiện một chuyện rất thú vị..."

Đan Tiên luôn chờ đợi Quỳnh Hoa phản bác, không nghĩ Quỳnh Hoa chỉ im lặng. Tốt, đã như vậy, muốn lá cải thì sẽ lá cải đến cùng.
Đan Tiên nói tiếp: "Quỳnh Hoa khi còn học cấp 2 phi thường thích một nữ minh tinh. Nữ minh tinh kia đóng vai chính trong bộ phim "Cầm huyền chi luyến" nhờ bộ phim đó mà nữ diễn viên cũng nổi tiếng. Nhưng người nổi tiếng cũng đi đôi với thị phi, Quỳnh Hoa không thích mấy bạn đồng học nói xấu nữ minh tinh kia, vì vậy ỷ mình học qua Taekwondo thân thủ bất phàm, giáo huấn mấy bạn học một trận. Bất quá nàng bởi vì sự kiện bạo lực kia mà phải nghỉ học ba ngày."

Đan Tiên cố ý dừng lại, cho thời gian Quỳnh Hoa nói chuyện. Nhưng Quỳnh Hoa lại nói: "Tiếp tục a."

Đan Tiên thật sự tiếp tục: "Sau đó Quỳnh Hoa muốn phát triển ở ngành giải trí, lúc 16 tuổi đã bắt đầu đóng vai nhỏ, ở ngành giải trí bộc lộ tài năng. Nhưng rất tiếc, ngành giải trí so với nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống, không phải có thực lực là có thể nổi tiếng được. Tuy Quỳnh Hoa tuổi trẻ xinh đẹp lại có tài năng, tiếc tính tình quá thẳng thắn, lại không có người đỡ đầu, cho nên chật vật gặp trắc trở khắp nơi, sự nghiệp diễn xuất cứ mãi trì trệ không tiến. Nàng cho rằng cả đời mình không có cách nào nhìn thấy nữ minh tinh mình yêu mến, nhưng có một ngày, đột nhiên xuất hiện một cơ hội thật bất ngờ, nàng được mời đến tham dự buổi party cùng vị nữ minh tinh nàng luôn yêu mến."
"Nữ minh tinh kia lúc ấy cực kỳ nổi tiếng, đang tiến quân ra thị trường hải ngoại. Buổi Party kia chính là buổi họp báo công bố một bộ phim điện ảnh quốc tế. Lúc ấy nữ minh tinh kia là diễn viên chính, mà Quỳnh Hoa thì sao, nàng tuy cũng tham gia quay bộ phim điện ảnh kia, nhưng đáng tiếc người mới ở trong phim chỉ là một chiếc áo thoáng qua ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn thấy. Lần đó nàng bất quá là nhờ chú bảo vệ cho nàng đi vào, nàng đi mượn một lễ phục thật đẹp, nhưng tiếc nàng không quá nổi bật với bộ lễ phục của mình, ở đây siêu sao quá nhiều, Quỳnh Hoa tuổi trẻ không khiến bất kỳ ai chú ý đến, kể cả nữ diễn viên nàng luôn một mực tha thiết nhớ thương, khao khát muốn tiếp cận - - Quỳnh Châu "

Đan Tiên quay đầu cười đến quyến rũ: "Đương nhiên, tâm lý của Quỳnh Hoa đa phần là do tôi tưởng tượng, bất quá tôi đoán đúng chín phần mười ?"
Những chuyện kia ngay cả Quỳnh Hoa cũng không còn nhớ rõ, không nghĩ Đan Tiên lại biết rõ ràng. Từ lời nói của Đan Tiên, Quỳnh Hoa cảm giác mình như trở lại ngày đó, lần đầu tiên thấy con người Quỳnh Châu chân thật ngoài đời....

Ngày đó party rất khoa trương, tất cả minh tinh đều xinh đẹp rực rỡ. Quỳnh Hoa khắc sâu cảm giác mình như đi từ một thế giới khác, một thế giới không thuộc về nàng.

Khi đó Quỳnh Châu còn cực nổi tiếng, vừa xuất hiện đã thu hút vô số ánh mắt, nhưng nàng vẫn giống như vậy nói chuyện không hoạt bát, chỉ đối với vài diễn viên tương đối quen thuộc trò chuyện nhẹ nhàng với nhau.

Lúc ấy Quỳnh Hoa cách Quỳnh Châu rất xa, trong đám người chỉ có thể nhìn thấy đầu Quỳnh Châu mà thôi, nhưng nàng nhìn đến choáng váng.
Quỳnh Châu xinh đẹp, khí chất cùng tu dưỡng kinh diễm Quỳnh Hoa, làm cho nàng cả buổi tối không thể dời mắt khỏi Quỳnh Châu dù là một giây.

Người này là đại minh tinh, người này là Quỳnh Châu!

Lúc ấy Quỳnh Hoa trong lòng cứ lập đi lặp lại những lời này.

"Sau đó ở bữa tiệc xảy ra một chuyện nhỏ xen vào." Thanh âm Đan Tiên kéo Quỳnh Hoa từ trong hồi ức đi ra, "Lúc ấy có một nam minh tinh rất có tiền đồ ở buổi party thổ lộ với Quỳnh Châu , nói mình yêu thầm nàng lâu lắm rồi. Người xung quanh bắt đầu ồn ào, nhưng Quỳnh Châu hoàn toàn không nể tình mà cự tuyệt, lý do là anh ta nhỏ hơn ba tuổi, nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận tuổi tác chênh lệch như vậy. Những lời này của Quỳnh Châu bất quá giúp cho nam minh tinh kia một bậc thang leo xuống, tuy nhiên lại để cho Quỳnh Hoa nhỏ hơn Quỳnh Châu đến 7 tuổi nản lòng thoái chí. Vì vậy sau đó, khi nàng chính thức ra mắt liền sửa lại tuổi. Nàng vốn muốn sửa lớn hơn một chút, nhưng công ty không đồng ý, tranh cãi đến cuối cùng đành phải sửa hai tuổi."
Nghe xong lời của Đan Tiên, Quỳnh Hoa cười lạnh: "Không tệ, với tư cách là một phóng viên lá cải, cô rất có tiền đồ."

"Cám ơn, bất quá cô khích lệ hơi sớm." Đan Tiên hạ giọng nói: "Những thứ tôi biết không chỉ có nhiêu đó, cô vì sao lấy được vai nữ chính trong bộ phim "Tâm mê" đạt được giải ảnh hậu, tôi cũng biết nha...

Quỳnh Hoa đột nhiên phẫn nộ nắm cổ áo Đan Tiên, Đan Tiên kêu một tiếng: "Ai! Cô không muốn sống nữa a!" Nhanh chóng thắng lại đưa xe đậu ở bên đường.

"Van xin cô, tiểu muội muội, tỷ tỷ chưa sống đủ đâu, đừng có đợi lúc người ta lái xe chơi trò đòi hỏi độ khó như thế chứ?" Đan Tiên vừa phàn nàn, vừa muốn kéo tay Quỳnh Hoa nắm cổ áo nàng. Nhưng Quùnh Hoa một chút cũng không có ý buông tha nàng. Mắt đỏ lên dùng sức áp Đan Tiên chặt trên ghế ngồi.
Cổ Đan Tiên bị kẹt, sắp hít thở không được, khuôn mặt bắt đầu thiếu dưỡng khí chuyển sang sắc xanh tím, như cũ cười: "Sát nhân là phạm pháp đó nha, người bạn nhỏ."

"Cô nghe đây." Quỳnh Hoa tháo kính râm xuống đối mặt cùng Đan Tiên, ngữ khí lạnh lẽo có thể khiến người ta đông lại thành băng: "Chuyện của tôi cô có thể đem đi xào đăng tin lá cải tôi không quan tâm, tôi làm minh tinh cũng chẳng phải vì danh vì lợi. Nhưng nếu cô dám tổn thương Qincy, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô!" Nói xong nàng dùng sức đẩy vai Đan Tiên, trong lúc Đan Tiên đang ho khan, nàng mở cửa xe đi xuống.

Nhìn hình ảnh Quỳnh Hoa quắt xe rồi đi xa. Đan Tiên có chút thần kinh vuốt ve cổ của mình, vừa ho khan, vừa cười rộ lên.

"Thật sự là...có ý rồi. Quỳnh Hoa, Quỳnh Châu ...ha ha ha..."

Hà Anh vốn định đi ăn cơm tối cùng ba mẹ, chính là đang ở trong nhà thu dọn đồ đạc đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.

"Ai?" Nói với ống nghe, Đan Tiên xuất hiện trên màn hình theo dõi.

"Là mình..." Đan Tiên một bên lắc lắc cổ, một bên chậm chạp đáp.

Hà Anh sửng sốt một chút, đang suy nghĩ có nên mở cửa hay không, ở ngoài cửa Đan Tiên bắt đầu ồn ào: "Nhanh mở cửa đi! Mình sắp chết rồi....!" Hà Anh bất đắc dĩ đành phải mở cửa.

Khi cánh cửa vừa mở Đan Tiên phi thường tự nhiên đi đến ghế sofa, cả người nằm dài, vừa quay cuồng vừa gọi to: "Kháo, hôm nay mình suýt nữa bị gϊếŧ, Hà Anh, cậu còn không mau đến an ủi mình."

"Bị gϊếŧ? Bị ai gϊếŧ?" Hà Anh có chút lo lắng đi đến bên cạnh ngồi xuống phát hiện trên cổ Đan Tiên đỏ một vòng sốt ruột hỏi: "Cậu có chuyện gì xảy ra? Chọc ghẹo ai hả?
Đan Tiên lật người giảo hoạt nở nụ cười , không chờ Hà Anh kịp phản ứng liền kéo cái ót của Hà Anh để Hà Anh hôn lên môi nàng nói: "Quỳnh Hoa của công ty các cậu a, rất hung tàn."

Nụ hôn hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hà Anh, nàng khó tin che miệng lại nhìn nữ nhân vừa hôn trộm mình còn làm như không có chuyện gì nói về chuyện hôm nay mình gặp phải, giống như nụ hôn vừa rồi đối với Hà Anh chỉ là ảo giác mà thôi.

"....Chính là như vậy, nàng còn nói sẽ không bỏ qua cho mình....ah ha ha ha., xem ra nàng thật sự yêu Quỳnh Châu , yêu đến thảm....Di, Hà Anh mặt cậu sao lại đỏ như vậy?"

Hà Anh cả giận nói: "Cậu nói xem? Chưa được người ta cho phép mà làm những chuyện như vậy, cậu còn hỏi vì sao?"

Đan Tiên híp mắt: "Thì ra là thẹn thùng, cậu vẫn dễ thẹn thùng như vậy..."

Hà Anh thật sự không phản bác không phản bác không được: "Mình còn có hẹn cùng ba mẹ đi ăn cơm, ngoại trừ chuyện than vãn cậu còn chuyện gì làm không?"
Đan Tiên giả bộ đáng thương cọ cọ vai Hà Anh: "Người ta nhớ cậu, nhiều năm không có gặp, kết quả đến được một lát cậu đã muốn đuổi mình đi, tâm tính thiện lương sao mà hung ác quá...cậu cùng cha mẹ một nhà ăn cơm, nhưng cơm tối mình còn chưa có để ăn..."

Hà Anh hoàn toàn bị nàng đánh bại, bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò làm nũng: "Được rồi được rồi... Mình gọi điện cho ba mẹ nói không đi. Cậu muốn ăn cái gì, nhà của mình còn có chút đồ ăn..."

Đan Tiên hoan hô một hồi, hôn lên khuôn mặt Hà Anh một cái: "Biết ngay cậu tốt nhất mà!"

Hà Anh đẩy nàng ra, đi vào nhà bếp mở tủ lạnh kiếm một ít đồ ăn.

Nhớ rõ Đan Tiên nàng thích nhất là Cà ri.

Mở tủ lạnh, thấy vật liệu làm cà ri đều đầy đủ, Hà Anh lúc này mới nhớ, thì ra trong những năm này, bất tri bất giác mình cũng đã thích cà ri.

>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip