Transit Love Boys Planet Tap 9 Nhung Toi Chi Co Tinh Yeu Thoi Co Du Hay Khong Phan 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Góc tối trên cầu thang.

Có một người mặc áo khoác đen, đeo khăn quàng cổ thấm đầy nước mưa đang đứng.

Tay áo cậu ướt sũng, có lẽ do chạy vội nên đầu tóc rối tung. Trong lòng cậu ôm chặt một túi giấy.

Ngoài nhà, mưa vẫn không ngừng rơi.

Nhưng túi giấy giống hệt chiếc trên bàn ăn kia lại không hề dính chút nước nào.

Cậu đứng trong bóng tối, dựa lưng lên tường.

Cậu ngửa đầu ra sau, lặng lẽ nghe hết cuộc trò chuyện của họ.

Sung Hanbin rời khỏi phòng và đi xuống lầu.

Ở đầu cầu thang, anh thấy một người trong bóng tối.

Người đó ra hiệu cho Sung Hanbin giữ im lặng. Sung Hanbin hiểu ra, không đi tiếp và cũng không nói gì.

Cho đến khi, người trong bóng tối bước ra.

Ánh đèn mờ ảo hắt lên khuôn mặt cậu.

Cậu cùng Sung Hanbin quay lại tầng hai và nghe Sung Hanbin hỏi.

"Cậu có nhìn thấy Chương Hạo không? Cậu ấy và Thẩm Tuyền Duệ đều không ở trong phòng."

Trong mắt cậu.

Đột nhiên xuất hiện một số điều mà Sung Hanbin không hiểu được.

Đêm khuya, Thẩm Tuyền Duệ theo nội dung tin nhắn mới đi lên tầng bốn của biệt thự.

Căn phòng đầu tiên trên tầng bốn đã được mở khóa vài ngày trước.

Mà căn phòng thứ ba lúc này cũng không khóa.

"Xin hỏi bên trong là gì vậy?"

[Phụ đề: Bên trong là bức thư cuối cùng mà X để lại cho bạn]

[Phụ đề: Bất kể cuối cùng có tái hợp hay không, bạn đều có quyền lựa chọn kiểm tra hoặc bỏ qua nội dung thư]

[Phụ đề: Đây vốn là căn phòng mà đến đêm trước buổi hẹn hò cuối cùng mới được mở ra]

"Vậy sao bây giờ tôi lại vào được?"

[Phụ đề: Vì X của bạn đã quyết định xuống xe]

"Thế là cậu ấy lại quyết định rồi đúng không?"

[Phụ đề: Thẩm Tuyền Duệ chọn xem bức thư cuối cùng của X]

Thẩm Tuyền Duệ xé phong bì màu trắng ra.

Thẩm Tuyền Duệ:

Khi cậu mở bức thư này trước thời hạn, điều đó có nghĩa là tôi đã đưa ra quyết định.

Ngay trong ngày nhận lời tham gia chương trình, tôi cũng nhận được kịch bản tha thiết ước mơ, là cành ô liu từ một đạo diễn nổi tiếng ở nước ngoài.

Nam phụ số 2.

Thật xin lỗi, năm đó sau khi chia tay, tôi đã bạt mạng cố gắng nhưng kết quả vẫn không như ý muốn.

Nếu qua thời gian cân nhắc, đạo diễn sẽ không đợi tôi nữa.

Ngày cậu đọc thư có lẽ là ngày cuối cùng.

Thật ra tôi đến chương trình này chỉ để nói với cậu một câu. Xin lỗi, Thẩm Tuyền Duệ.

Xin lỗi vì đã không chọn cậu tại thời điểm đó.

Cũng xin lỗi vì hiện tại vẫn lựa chọn ước mơ.

Một ngày nào đó, tôi sẽ có thể xây nên mảnh trời của riêng mình.

Tôi - người nói điều này với cậu, và cả chúng ta.

Phảng phất chỉ mới hôm qua.

Hai năm nay cậu sống tốt không?

Trên thế giới này, luôn có một số người cần phải lựa chọn sự nghiệp giữa tình yêu và sự nghiệp.

Tôi chính là người tàn nhẫn như vậy.

Có lẽ một ngày nào đó, khi thực sự chạm tới ước mơ của mình, tôi sẽ nói cho cậu biết tại sao tôi lại làm như thế.

Đáng tiếc, con đường này quá xa.

Không có điểm cuối.

Tôi sẽ đi tiếp một mình.

Cảm ơn cậu đã tới gần và sưởi ấm những tháng ngày khó khăn nhất của tôi.

Thẩm Tuyền Duệ trong tương lai, nhất định phải sống thật tốt.

Mã Tĩnh Tường

[Phòng phỏng vấn riêng 1]

Có một thanh niên đang ngồi thẳng trên ghế tiếp nhận phỏng vấn.

Tuy không cười nhiều nhưng trông cậu rất tươi sáng.

Và cũng rất cao.

Q: "Tham gia chương trình này là vì X sao?"

A: "Không phải."

Q: "Lý do chia tay?"

A: "Chúng tôi không thích hợp."

Q: "Có từng nghĩ đến việc tái hợp không?"

A: "Không."

Q: "Tại sao?"

A: "Bởi vì tôi đã có người mà mình muốn tìm hiểu."

[Phòng phỏng vấn riêng 2]

X của khách mời mới đang ngồi thẳng trên ghế tiếp nhận phỏng vấn.

Người đó trông có vẻ hơi buồn phiền.

Q: "Có từng nghĩ rằng cậu ấy sẽ tham gia chương trình này không?"

A: "Có."

Q: "Xin hỏi bạn hẹn hò với cậu ấy trước X đã công bố sao?"

A: "Không, ở sau."

Q: "Đối với sự xuất hiện đột ngột của cậu ấy, bạn có suy nghĩ gì?"

A: "Phiền não."

[Phòng phỏng vấn riêng 3]

Mã Tĩnh Tường đang ngồi thẳng trên ghế tiếp nhận màn phỏng vấn cuối cùng của mình.

Q: "Còn điều gì muốn nói với Thẩm Tuyền Duệ không?"

A: "Tôi hy vọng cậu ấy có thể đối tốt với bản thân hơn một chút."

A: "Con người này trông có vẻ nghiêm túc và lãnh đạm nhưng bản chất lại rất ngốc nghếch."

A: "Là tên ngốc chưa đụng tường nam chưa quay đầu(*)."

Q: "Cậu ấy đã làm chuyện ngu xuẩn gì?"

A (cười): "Nhiều lắm. Khi yêu, chỉ số IQ của cậu ấy sẽ trở nên rất thấp."

A: "À đúng rồi, sở thích của cậu ấy cũng rất ấu trĩ và ngớ ngẩn. Chị có biết cậu ấy thích gì nhất không?"

Q: "Là gì vậy?"

A: "Cá bảy màu trong thủy cung."

A:" Màu sắc càng sặc sỡ, cậu ấy càng thích."

Phòng đôi tầng hai.

Kim Taerae và Mun Junghyun nằm chung giường.

Mun Junghyun nhận được lời nhắc chuyển phát nhanh và đã nhấp vào.

Hóa ra là bảng vẽ mà Mã Tĩnh Tường đã đặt từ nhiều ngày trước.

Không ngờ nó lại được gửi đến vào ngày cậu rời đi.

Điện thoại của Kim Taerae từ đầu tới cuối đều không vang lên.

Sau khi mất ngủ, anh mở trò chơi.

Ảnh đại diện bạn bè trong danh sách không sáng.

Nhưng hộp quà của anh lại đột nhiên nhấp nháy liên tục, hết tin nhắn này đến tin nhắn khác.

Mã Tĩnh Tường đã mua tất cả các skin có thể mua được trong cửa hàng để tặng anh.

Cuộc sống hối hả và nhộn nhịp.

Luôn có quá nhiều tiếc nuối và sự chia ly.

Thẩm Tuyền Duệ là người ngủ muộn nhất trong biệt thự.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi.

Trong bóng tối, ánh mắt cậu không còn như dưới làn mưa xối xả, vừa chân thành vừa ngốc nghếch khiến người ta đau xót nữa.

Lúc này, tràn đầy quyết tâm và sự sắc bén.

Cậu nhớ lại khi chọn phòng, cậu và Kim Gyuvin chia tay giữa tầng hai và tầng ba.

Kim Gyuvin đột nhiên lôi kéo cậu và rất nghiêm túc nói một câu.

Câu đó là.

"Chăm sóc Han Yujin."

Mưa lớn rơi suốt đêm đông.

Thẩm Tuyền Duệ nằm trên giường mỉm cười.

Sau đó, đối mặt với bóng tối, im lặng dùng khẩu hình hồi đáp.

"Kim Gyuvin, cậu tin nhầm người rồi."

Hết tập 9

+++

Chú thích: chưa đụng tường nam chưa quay đầu: tương tự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip