Transit Love Boys Planet Tap 9 Nhung Toi Chi Co Tinh Yeu Thoi Co Du Hay Khong Phan 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương Hạo nhốt mình trong căn phòng đầu tiên trên tầng bốn.

Anh khóa cửa lại.

Không có đèn, cũng không có cửa sổ.

Bức thư mà Han Yujin chỉ viết một câu kia bị anh ôm chặt trong lòng.

Nắm đến nhăn nheo, anh lại đau khổ vuốt phẳng.

Giống như món quà sinh nhật đầu tiên nhận được vào năm hai mươi hai tuổi đó.

Ôm đến nóng lên, anh lại lấy nó ra.

Anh sợ nếu hơi ấm này kéo dài không dứt, sự bình tĩnh trong tim sẽ bị nuốt chửng.

Chương Hạo mở điện thoại, một tia sáng nhỏ nhoi ánh lên trong đêm tối.

Có rất nhiều bí mật ẩn giấu trong ánh sáng.

Những điều anh nói với Ollie đêm đó chỉ là khởi đầu của bí mật này.

Anh đã không nói về kết thúc với bất kỳ ai.

"Cho nên, tại sao lại gặp nhau?"

Hốc mắt Chương Hạo đỏ bừng, nhưng anh sẽ không khóc.

Rốt cuộc, anh là một người rất quật cường.

Mặc cho số phận nhấp nhô.

"Thế giới của trẻ con và người lớn không giống nhau."

Tắt điện thoại.

Cũng chính là xua tan toàn bộ ánh sáng.

Chương Hạo lại tiếp tục trải qua một đêm khác trong vô số đêm đen không bến bờ.

Lâu đến mức bên ngoài đã qua vài trận mưa.

Chương Hạo mới khẽ phủi bụi bám trên quần áo, đứng dậy rời đi.

Đẩy cửa ra.

Chương Hạo không ngờ tới mình sẽ nhìn thấy Han Yujin.

Han Yujin đang ngồi trong góc, lặng lẽ ôm đầu gối, dựa lên bức tường lạnh lẽo.

Nghe được tiếng động, cậu mới chậm rãi ngẩng đầu.

Xung quanh toàn là bóng tối.

Không ai biết cậu đã ngồi mấy tiếng đồng hồ.

Han Yujin mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ.

Vì đang ngồi nên ống quần hơi bị kéo lên, lộ ra mắt cá chân trắng nõn.

Cậu nhìn Chương Hạo.

Không nỡ chớp mắt một cái, cứ thế mải mê ngắm nhìn.

Ánh mắt thiếu niên không giấu nổi điều gì, Chương Hạo chỉ cần xem qua liền hiểu hết.

Nơi đó, phác thảo ra một thế giới.

Đại khái được gọi là thế giới của trẻ con.

Han Yujin đứng trong thế giới của riêng cậu, nâng niu tình yêu ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác trong lòng bàn tay.

Đôi mắt trong veo kia tựa như muốn hỏi.

"Nhưng em chỉ có tình yêu thôi, có đủ hay không?"

Chương Hạo ngẩng đầu lên, đau đớn nhắm mắt lại.

Im lặng.

Chương Hạo xuống lầu.

Han Yujin không nói một lời mà đi theo anh.

Anh đi chậm, cậu liền đi chậm.

Anh bước nhanh, cậu cũng bước nhanh theo.

Phòng đôi tầng ba đang mở cửa và không có người bên trong.

Chương Hạo và Han Yujin về đến phòng ba người.

Nhưng khi bọn họ bước vào, căn phòng cũng trống rỗng.

Thẩm Tuyền Duệ không ở bên trong.

Ngoài cửa sổ, một tiếng sấm đột nhiên giáng xuống.

Âm thanh ầm ầm thật ngột ngạt.

Phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

Đôi mày xinh đẹp của Chương Hạo cau lại, anh nhìn cơn mưa rào thê lương bên kia ô cửa kính, bắt đầu hoảng sợ.

"..."

"Gay rồi..."

Lời còn chưa dứt, Chương Hạo đã lướt qua người Han Yujin và chạy ra khỏi phòng. Trong cơn hoảng loạn, anh không cẩn thận va phải Han Yujin.

Han Yujin bị lực bất ngờ đẩy lùi liên tục hai bước.

Đợi tới khi đứng vững, trong căn phòng này chỉ còn lại mình cậu.

Đôi mắt Han Yujin trở nên đỏ bừng, cậu chầm chậm hướng về phía cửa sổ.

Ngoài trời mưa to.

Cậu dừng lại một chút, cuối cùng vẫn nằm bò trên bệ cửa nhìn xuống.

Trong góc vườn hoa, Thẩm Tuyền Duệ đang đứng với mái tóc đã dầm mưa ướt sũng.

Còn có Chương Hạo vội vàng lao tới.

Chương Hạo liều mạng chạy.

Khi xuống cầu thang, anh thậm chí còn sải qua hai bậc, cuối cùng thở hổn hển đuổi đến trước mặt Thẩm Tuyền Duệ.

"Em là đồ ngốc sao?" Chương Hạo kinh sợ hỏi.

Nhưng cơn mưa đã sớm khiến Thẩm Tuyền Duệ trở nên choáng váng, mà cậu thì vẫn mỉm cười với Chương Hạo.

Cậu chỉ lên đỉnh đầu.

Phía trên, có một mái che nho nhỏ.

Cậu dường như muốn nói với Chương Hạo rằng đừng lo lắng, cậu vẫn đang trú mưa.

"Em điên à?" Chương Hạo tức giận "Em có biết là trời đang mưa không?"

Thẩm Tuyền Duệ gật đầu. Cậu vẫn cười, nụ cười đơn thuần lại đẹp đẽ.

"Em biết."

"Vậy em còn ngu ngốc đứng đây làm gì?"

"Vì anh đã nói." Thẩm Tuyền Duệ hơi nhắm mắt, lắc lắc đầu để giọt mưa bay tung tóe "Phải đợi anh gọi thì mới được lên."

Thiếu niên tóc trắng trước mặt quá mức chân thành.

Ánh mắt cậu sáng tỏ và nhiệt liệt.

Làn mưa dường như cũng bị ánh mắt đó thiêu đốt đến sục sôi.

Cuối cùng, Chương Hạo khẽ thở dài rồi ôm lấy Thẩm Tuyền Duệ giữa cơn mưa tầm tã.

Người được ôm có chút ngẩn ngơ.

Khoảng dừng ngắn ngủi đó không phải do dự mà là vì sự trống rỗng trong tâm trí.

Đầu óc Thẩm Tuyền Duệ trống không.

Cậu chớp chớp đôi mắt lấm tấm nước mưa, dù giũ đi một giọt cũng sợ sẽ phá nát giấc mơ tưởng chừng không phải mơ này.

Bàn tay cậu dịu dàng nắm lấy cổ tay Chương Hạo.

Thẩm Tuyền Duệ cởi hai nút áo khoác và giấu tay trái của Chương Hạo vào nơi khô ráo duy nhất trên quần áo của mình.

Chặn lại cơn mưa lớn.

"Không thể dầm mưa."

Thẩm Tuyền Duệ lạnh đến run rẩy, gần như đã không còn tri giác, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại.

"Không thể dầm mưa."

"Không thể dầm mưa."

Cậu vô cùng đau lòng, thấp giọng nỉ non.

"Tay anh đang bị thương."

Chương Hạo chẳng thèm quan tâm, cánh tay bị thương dùng lực ôm Thẩm Tuyền Duệ chặt hơn nữa.

Có tiếng gõ cửa phòng.

Han Yujin ngoái đầu lại, đáng tiếc người trở về không phải Chương Hạo.

Cũng không phải Thẩm Tuyền Duệ.

Mà là Ollie.

Ollie đang cầm hai túi giấy hơi dính nước mưa, lắc lắc chúng rồi nở một nụ cười đặc biệt ấm áp với Han Yujin.

Cuốn đi hơi lạnh của đêm đông.

Han Yujin nhận ra logo trên túi nên gật đầu.

Bọn họ cùng nhau xuống tầng.

Trong phòng ăn chỉ bật một ngọn đèn trần.

Han Yujin và Ollie ngồi đối diện nhau, trên bàn bày Hamburger và Coca.

Mua từ cửa hàng mà Han Yujin yêu thích nhất.

Khi ăn Hamburger, Ollie có thói quen nhặt rau ra đặt sang một bên.

Mà hiện tại, Han Yujin ngồi đối diện cũng làm điều y hệt.

Tất cả rau trong bánh của cậu được xếp ngay ngắn cạnh hộp.

"Ồ?"

Mỗi khi ngạc nhiên, Han Yujin sẽ vô thức hơi hé miệng.

Cậu tò mò nhìn động tác của Ollie và hỏi: "Anh cũng không thích ăn rau sao?"

Nghe vậy, Ollie ngoan ngoãn gật đầu.

Trên mặt Han Yujin hiện lên chút vẻ mừng rỡ, trong số những người cậu quen biết trước đây, cậu là người duy nhất ăn hamburger như thế này.

Không ngờ bây giờ lại có người thứ hai.

Han Yujin ăn rất chậm rãi, cắn từng miếng từng miếng một, và Ollie cũng vậy.

Bữa đêm này kéo dài rất lâu.

Sau khi ăn xong miếng cuối cùng, Han Yujin đóng nắp lại.

Đầu ngón tay chạm vào chiếc hộp quen thuộc.

Còn có những điều trùng hợp trong quá khứ.

Han Yujin dường như đang suy nghĩ.

Suy nghĩ rất lâu rồi đột nhiên hỏi một câu.

Ollie ngồi đối diện đang gặm Hamburger một cách chậm rãi, chậm đến mức có cảm giác ăn mãi cũng không xong.

Cậu nghe rõ từng chữ trong câu hỏi của Han Yujin.

Sau đó, rơi vào trầm mặc.

Một khoảng lặng dài.

Cuối cùng, Ollie gật đầu.

Câu hỏi của Han Yujin là.

"Anh Gyuvin nói với anh rằng em thích Hamburger của cửa hàng này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip