Transit Love Boys Planet Tap 9 Nhung Toi Chi Co Tinh Yeu Thoi Co Du Hay Khong Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khu K, sương trắng mùa đông.

Nửa đêm, năm cặp đôi vốn là đối tượng hẹn hò nửa ngày đứng ở dưới cầu thang.

Họ đã xếp hàng sẵn theo thứ tự chọn phòng.

Cặp đầu tiên đưa ra lựa chọn là Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ.

Bọn họ vừa vặn có một người chọn ô màu đen và một người chọn ô màu trắng khi mới đến.

Sự lựa chọn của cả hai sẽ trực tiếp quyết định những người còn lại trong nhóm sống ở tầng nào.

Trong bóng tối, Thẩm Tuyền Duệ đến gần Kim Gyuvin và thì thầm điều gì đó bên tai cậu.

Chỉ hai người họ có thể nghe thấy.

Đột nhiên, Kim Gyuvin cười đến ý vị sâu xa.

Họ cùng nhau đi lên tầng hai, tạm dừng trong chốc lát rồi quay lưng lại với đối phương.

Một người hướng về phía trước, một người tiếp tục lên tầng.

Lúc chia tay nhau, Kim Gyuvin bất ngờ nắm chặt cánh tay Thẩm Tuyền Duệ, hơi dùng sức kéo, Thẩm Tuyền Duệ loạng choạng tiến lại gần cậu.

Điều này cũng khiến Thẩm Tuyền Duệ nghe rõ câu nói cuối cùng của Kim Gyuvin.

Chỉ vỏn vẹn năm chữ.

Nhưng Thẩm Tuyền Duệ đã trịnh trọng gật đầu.

Thẩm Tuyền Duệ lên tầng ba, đi thẳng tới phòng ba người.

Mà Kim Gyuvin dưới tầng hai thì đẩy cánh cửa phòng đơn ra.

Cặp thứ hai là Mun Junghyun và Ollie.

Hai cậu bé dễ thương vẫn nắm chặt tay nhau như ban ngày.

Họ nhanh nhẹn bước lên cầu thang, tay cũng theo đó mà lắc lư.

Mun Junghyun và Ollie hôm ấy đều chọn ô màu đen.

Cho nên bọn họ chỉ có thể ở tầng hai mà Kim Gyuvin đã quyết định.

Mun Junghyun nắm tay Ollie đi rất nhanh.

Giống như đã sớm đưa ra quyết định.

Bọn họ đến căn phòng đôi ở giữa tầng.

Mun Junghyun nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc cậu bước chân vào, Ollie lại buông tay.

Cách nhau một cánh cửa, Mun Junghyun đã ở bên trong.

Mà Ollie vẫn đứng bên ngoài.

Mun Junghyun kinh ngạc nhìn Ollie, người trước mắt đang cười ấm áp với cậu.

Ollie đưa tay nhéo mặt Mun Junghyun và nói: "Từ bây giờ, phải thường xuyên ăn cơm cùng nhau đó."

Sau đó cậu hít một hơi thật sâu.

Đi tới phòng đôi bên cạnh.

Cặp thứ ba là Mã Tĩnh Tường và Kim Taerae.

Vào ngày đầu tiên, lựa chọn của họ đều là ô màu trắng.

Vậy nên nơi họ sẽ ở là tầng ba mà Thẩm Tuyền Duệ đã quyết định.

Còn lại một phòng đôi và hai chỗ của phòng ba.

Đôi mắt Mã Tĩnh Tường từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn Thẩm Tuyền Duệ trong căn phòng ba người.

Mái tóc vừa sấy khô của Thẩm Tuyền Duệ lúc này đang mềm mại phủ trước trán.

Hơi che khuất đôi mắt.

Sau lưng cậu là đêm dài vô tận.

Một màn đêm cô độc và quật cường.

Có người nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Mã Tĩnh Tường.

Đó là Kim Taerae.

Mã Tĩnh Tường cảm nhận được và quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười điềm tĩnh của Kim Taerae.

Cậu nghe rõ ràng, khóe miệng Kim Taerae nhếch lên, nói từng chữ.

"Cậu muốn chọn chỗ nào, chúng ta sẽ cùng đến chỗ đó."

Cặp thứ tư chia tay ở tầng hai là Lee Jeonghyeon và Han Yujin.

Lee Jeonghyeon đứng giữa hai gian phòng đôi.

Bên trái là Mun Junghyun và bên phải là Ollie.

Anh chắp tay sau lưng, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Trước đây chưa từng nhìn kỹ, hóa ra trần của căn biệt thự này có một nửa màu xám và một nửa màu trắng.

Rối rắm mấy lần.

Cuối cùng, anh mở một trong hai cánh cửa.

Khi bước lên tầng ba, Han Yujin được thông báo đã hết quyền lựa chọn.

Vì vậy, cậu vội vã đi vào nơi mình sẽ ở.

Cuối cùng, chỉ còn lại Sung Hanbin và Chương Hạo.

Họ chia tay ở cầu thang tầng hai.

Sung Hanbin đột nhiên gọi một tiếng "Chương Hạo", người đã bước lên cầu thang nghe vậy liền dừng lại.

Nhưng Sung Hanbin - người mở miệng trước, lại đem những lời phía sau giấu vào nơi sâu nhất trong trái tim mình.

Anh cứ thế nhìn theo bóng lưng Chương Hạo rời đi.

Không rõ lý do mà cảm thấy mất mát.

Anh có cảm giác mình sắp mất đi Chương Hạo.

Nhưng anh dường như cũng chưa bao giờ có được đối phương cả.

Làm người cuối cùng, Sung Hanbin không có quyền lựa chọn, anh vào phòng theo chỉ dẫn của staff.

Và thấy Ollie đang cười ngọt ngào.

[Phụ đề: Tất cả phòng trên tầng hai đã đầy, kết quả chia phòng như sau]

[Phòng đơn: Kim Gyuvin]

[Phòng đôi: Mun Junghyun Lee Jeonghyeon]

[Phòng đôi: Sung Hanbin Ollie]

Chương Hạo từng bước đi lên tầng ba.

Trước mặt anh là một cánh cửa vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Tay anh chầm chậm duỗi ra, đặt lơ lửng giữa không trung trên tay nắm cửa.

Thật lâu không rơi xuống.

Chương Hạo đứng trước cửa, làm thế nào cũng không thể bước tiếp.

Cho đến khi cánh cửa được mở ra từ bên trong.

Ánh đèn ấm áp trong phòng từng chút từng chút len ra, phiêu tán trong màn đêm tĩnh mịch.

Chương Hạo cũng dần dần thấy rõ người mở cửa cho mình.

Khuôn mặt kia xinh đẹp và trong sáng, tràn đầy niềm vui, nhưng không biết vì sao cũng có chút sợ sệt và bối rối.

Trong ký ức, vào những mùa đông lạnh lẽo đã từng qua.

Sẽ luôn có một người dành cho Chương Hạo tất cả sự ấm áp mà cậu có thể mang tới.

Người đó, là Han Yujin.

Cánh cửa được đóng lại.

Chương Hạo dựa lưng lên cửa.

Ánh mắt anh nhìn đến một người khác đứng phía sau Han Yujin.

Đó là Thẩm Tuyền Duệ.

[Phụ đề: Tất cả phòng trên tầng ba đã đầy, kết quả chia phòng như sau]

[Phòng đôi: Mã Tĩnh Tường Kim Taerae]

[Phòng ba: Thẩm Tuyền Duệ, Han Yujin, Chương Hạo]

Phòng đơn tầng hai.

Có một sân phơi rộng lớn chứa đầy sơn màu và cọ vẽ mà Mun Junghyun sử dụng hàng ngày.

Cậu chưa từng nghĩ tới mình sẽ phải đột ngột rời khỏi căn phòng này nên cũng chưa bao giờ thu dọn đồ đạc.

Trông nó như một mớ hỗn độn.

Lúc này, Lee Jeonghyeon đang cúi người giúp Mun Junghyun dọn dẹp.

Mun Junghyun nhìn bóng lưng của anh và nghĩ về quá khứ.

Bọn họ cũng từng có một căn phòng nhỏ với một ô cửa sổ.

Góc bên cửa sổ chính là phòng vẽ mà Mun Junghyun hoài niệm nhất trong thời thanh xuân của mình.

Phòng đôi tầng ba.

Bên trong có ba người đang đứng.

Mã Tĩnh Tường, Kim Taerae, Sung Hanbin.

Kim Taerae không đổi phòng nên cũng không cần thu dọn gì cả.

Còn Mã Tĩnh Tường đã mang hành lý vào.

Nhưng đồ của cậu ít một cách lạ thường, chỉ chất đầy một chiếc túi lớn.

Sau khi sắp xếp xong, Mã Tĩnh Tường và Kim Taerae làm tổ bên giường cùng nhau chơi game.

Sung Hanbin từ đầu đến cuối đều lặng lẽ cất quần áo và đồ dùng của mình vào vali.

Cuối cùng, anh ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại cho họ.

Anh là người ngoài cuộc.

Chỉ là, khi tiếng bước chân bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy nữa.

Nụ cười vốn có trên mặt Kim Taerae cũng biến mất.

Phòng ba người tầng ba.

Thẩm Tuyền Duệ không thu dọn đồ đạc, cũng không rời đi.

Cậu đang đứng cạnh Chương Hạo.

Cho đến khi Ollie bị ánh mắt nóng rực quá mức của cậu làm cho sợ hãi và trốn ra sau lưng Chương Hạo.

"Tuyền Duệ à." Chương Hạo đang suy nghĩ phải nói với cậu như thế nào.

"Em đây."

Người được gọi tên vô cùng vui vẻ tiến lên một bước.

"Em có thể xuống vườn hoa lấy hàng giúp anh không?"

Rõ ràng chỉ là tìm cớ muốn cậu tránh mặt, nhưng hai mắt Thẩm Tuyền Duệ lại sáng lên.

Cậu nói: "Được, em sẽ trở lại ngay."

"Tuyền Duệ."

Lần thứ hai nghe được trong lời nói của Chương Hạo chỉ có một mình cậu.

Thẩm Tuyền Duệ vui vẻ quay đầu.

Mặc dù câu nói tiếp theo của Chương Hạo là: "Đợi khi nào anh gọi thì em lại lên có được không?"

Nhưng Thẩm Tuyền Duệ vẫn vui vẻ gật đầu.

Rồi vội vàng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip