Transit Love Boys Planet Tap 8 Ai Yeu Cang Sau Thi Se Giau Cang Sau Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Địa điểm hẹn hò thứ tư là [Phòng chụp ảnh].

Hai chàng trai ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

Trước sô pha là một cái bàn, trên bàn có hai ly nước thủy tinh trong suốt, quanh ly được quấn những ống hút đầy màu sắc.

Họ đang cầm một album ảnh.

Trong album có đủ các loại ảnh mẫu.

Cổ điển, hiện đại, trong nhà, ngoại cảnh.

Họ ngồi cạnh nhau, nắm chặt tay dưới gầm bàn.

Bộ đếm thời gian đang ghi lại từng giây phút nắm tay của họ.

"Tôi khá thích những thứ sặc sỡ."

Kim Taerae rối rắm một lúc, có quá nhiều kiểu dáng, anh không thể đưa ra quyết định, chỉ có thể dựa trên sở thích về màu sắc.

Anh thích những thứ sặc sỡ.

Người ngồi cạnh dường như đang thẫn thờ, có vài giây lơ đãng. Nhưng ngay sau đó cậu đã hồi thần và gật đầu.

Có vẻ không phản đối chút nào.

"Tôi thế nào cũng được." Mã Tĩnh Tường cười nói: "Nghe cậu."

[Địa điểm hẹn hò: Phòng chụp ảnh]

[Cặp đôi nửa ngày: Mã Tĩnh Tường x Kim Taerae]

Khi trang điểm, Mã Tĩnh Tường cười rất vui vẻ.

Đều là vì Kim Taerae.

Mã Tĩnh Tường làm diễn viên đã lâu.

Trang điểm là một chuyện rất nhàm chán, lần nào cũng phải đối mặt với gương mấy tiếng đồng hồ.

Những năm nay cậu luôn một mình cố gắng, lần nào cũng buồn ngủ nhưng đều nhịn không ngáp vì thợ trang điểm cũng rất vất vả.

Nhưng lần này chụp ảnh với Kim Taerae thì khác.

Kim Taerae gần đây đã học chơi game và rất vui sướng lôi kéo Mã Tĩnh Tường chơi cùng.

Mã Tĩnh Tường chơi game rất giỏi nhưng thường bận rộn công việc nên hiếm khi có thời gian chơi.

Tuy nhiên hiện tại, cậu đang dẫn Kim Taerae giết người trong hẻm núi.

"Pháp sư trung lộ đối diện là Chu Du, sao cậu lại chọn Tiểu Kiều?" Mã Tĩnh Tường đỡ trán cười "Hiện trường bạo lực gia đình sao?"

Kim Taerae cũng cười khanh khách, sau đó liếc nhìn Mã Tĩnh Tường, nói: "Nhưng tôi chỉ biết chơi Tiểu Kiều thôi."

Mã Tĩnh Tường đang ở trong rừng đánh quái thì nhìn thấy Tiểu Kiều nhà mình dùng chiêu cuối lao thẳng vào tháp phòng ngự nhà đối thủ rồi nằm đè lên lửa của Chu Du.

Cậu cười đến mức liên tục nói xin lỗi thợ trang điểm.

Trận đầu tiên, họ đã thắng.

Lập tức lại chơi trận tiếp theo.

Cuối cùng, Kim Taerae lại chọn Tiểu Kiều nhưng đổi skin khác.

Giống hệt lần trước, chỉ cần tung chiêu cuối là lao thẳng vào tháp đối thủ.

Ở hiệp thứ hai, Mã Tĩnh Tường không thể xoay chuyển cục diện và họ đã thua.

"Cậu cũng không được nha." Kim Taerae nhìn quả cầu pha lê vỡ tan nhà mình, ghét bỏ nói: "Đánh giá của tôi là cậu chẳng hơn gì Kim Gyuvin."

Mã Tĩnh Tường giận xanh mặt, đây chính là lời nhận xét ác độc nhất trong lịch sử chơi game của cậu.

"Chơi tiếp." Cậu không phục nói.

Sau năm trận bốn thắng một thua, Mã Tĩnh Tường lấy được cả năm lần MVP.

Tiểu Kiều của Kim Taerae bị đánh giá không quá 5 điểm, trong trận còn có một Đát Kỷ 2,7 điểm, lý do chọn Đát Kỷ là vì Tiểu Kiều đã bị đối thủ cướp mất...

Lên rank mỹ mãn, Kim Taerae chuẩn bị mua đồ uống cho Mã Tĩnh Tường, anh lấy điện thoại ra loay hoay một lúc, đột nhiên hét lên.

Mã Tĩnh Tường lo lắng nhìn anh.

Hai người chạm mắt nhau và ngó xuống dưới.

Thiết bị đếm thời gian đã dừng gần ba tiếng đồng hồ vì chơi game và không nắm tay rồi.

Địa điểm hẹn hò cuối cùng là [Buổi hòa nhạc nhỏ trong nhà].

Buổi hòa nhạc còn chưa bắt đầu, địa điểm không lớn nhưng đã chật kín người.

Dựa theo những tấm áp phích dán khắp nơi thì đây là một ban nhạc dân gian, không nổi tiếng lắm, ít nhất hai chàng trai hẹn hò đều không biết.

Người đến người đi, Lee Jeonghyeon đang rất tự nhiên trò chuyện với các khán giả xung quanh. Trong hội trường, có một thanh niên rất hút mắt, vóc dáng cao lớn, mặc trang phục tiếp ứng.

Lee Jeonghyeon chú ý đến và đi tới hỏi cậu.

Từ thanh niên, anh biết được ban nhạc này hiếm khi tổ chức hòa nhạc, vì vậy hầu hết những người tham dự lần này đều là fan hâm mộ thực sự.

Lee Jeonghyeon lấy điện thoại ra, muốn thử tìm kiếm ban nhạc.

Đáng tiếc, hội trường tương đối kín và không có tín hiệu.

Anh không tìm được gì cả.

Đang lúc Lee Jeonghyeon buồn bực, thanh niên kia đột nhiên tò mò hỏi một câu.

"Người bên cạnh là bạn trai cậu sao?"

Theo ánh mắt đối phương, hóa ra là thấy Lee Jeonghyeon cùng thiếu niên thấp hơn một chút nắm chặt tay nhau.

"Hôm nay là." Lee Jeonghyeon mỉm cười trả lời.

Về phần thiếu niên được Lee Jeonghyeon nắm, kể từ khi tiến vào hội trường, biểu cảm liền không tốt lắm, có vẻ không thích tiếp xúc nhiều với người khác.

Nơi này có quá đông người tới tới lui lui và thỉnh thoảng sẽ va vào cậu.

Miệng cậu cũng luôn mím lại thành hình chữ 'bát' nhỏ.

Thanh niên nhìn chằm chằm cậu bé rất lâu, sau đó nói với Lee Jeonghyeon: "Bạn trai cậu rất đẹp."

Lee Jeonghyeon cười đến sắp không thấy mắt đâu, anh cúi xuống và dựa tới gần Han Yujin, như thể đang xác nhận những lời ban nãy.

Sau đó, anh đứng thẳng người và trả lời thanh niên: "Đúng là rất đẹp."

Han Yujin vẫn đang nhìn ngang ngó dọc, đôi mắt bận rộn đến mức không thể dừng lại, vì vậy cũng chẳng chú ý tới lời nói của Lee Jeonghyeon.

Cậu luôn trốn tránh, cố gắng không tiếp xúc với mọi người nhiều nhất có thể, đặc biệt là người lạ, cậu có chút kháng cự từ tận đáy lòng.

[Địa điểm hẹn hò: Buổi hòa nhạc nhỏ trong nhà]

[Cặp đôi nửa ngày: Lee Jeonghyeon x Han Yujin]

Gần nơi tổ chức có vài chỗ ăn uống, Lee Jeonghyeon đưa Han Yujin đến một nhà hàng đồ Nhật.

Han Yujin từ ngồi xuống đến lấy đũa hay gắp thức ăn đều rất lịch sự, tư thế đoan chính, lúc nhai cũng không phát ra tiếng động, yên tĩnh như chính con người cậu.

Lee Jeonghyeon phát hiện Han Yujin ăn rất chậm.

Giống bé rùa nhỏ.

Sau vài giây do dự, Lee Jeonghyeon đứng dậy, mở một lon soda rồi rót vào cốc cho Han Yujin.

Han Yujin chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng xuống, sau đó vô cùng lễ phép nói: "Cảm ơn."

Lee Jeonghyeon nghĩ, nếu như có em trai, anh đại khái sẽ thích nhất loại hình vừa ngoan vừa đẹp như Han Yujin.

"Han Yujin." Lee Jeonghyeon có một thắc mắc.

Chiếc cốc trong tay Han Yujin dừng lại, cậu đáp: "Vâng."

"Từ bé đến lớn, có rất nhiều người thích em đúng không?"

Han Yujin thực sự rất đẹp, chưa nhìn kỹ đã thấy đẹp đến kinh người, mà nhìn kỹ rồi thì càng phải cảm thán hơn.

Đặc biệt là ban nãy ở hội trường, Lee Jeonghyeon lần đầu tiên nghiêm túc nhìn ngắm diện mạo của cậu, phối với ánh đèn trên trần nhà, khuôn mặt đó quả thực khiến anh chấn động.

Như có điều suy nghĩ, Han Yujin im lặng một lúc rồi gật đầu "Đúng vậy."

Có thể nói ra loại lời tự tin này một cách ngoan ngoãn mà không khiến người ta khó chịu cũng chỉ có mình cậu mà thôi. Lee Jeonghyeon đầy mặt tươi cười nghĩ.

Anh lại rót thêm soda cho Han Yujin, đồng thời yêu cầu cậu ăn nhiều hơn một chút.

Khi ngồi xuống, Lee Jeonghyeon đột nhiên nhớ tới lần trước anh cũng có cảm giác như vậy khi nhìn kỹ vào mắt một người.

Trời sinh thu hút, khiến người ta không thể không thích.

Người đó, là Chương Hạo.

Nhà ăn trường học.

Kim Gyuvin gần như vùi đầu vào đĩa cơm.

Hầu hết sinh viên trong nhà ăn đều nhìn về phía cậu và Thẩm Tuyền Duệ.

Hai nam sinh vừa cao vừa đẹp trai mặc đồng phục luôn nắm tay nhau, vì vấn đề chéo tay, Thẩm Tuyền Duệ ăn bằng đũa ở tay phải còn Kim Gyuvin ăn bằng thìa ở tay trái.

Thẩm Tuyền Duệ ngược lại chẳng thèm quan tâm, thong dong ngồi ăn.

Dáng vẻ điềm tĩnh của cậu khiến Kim Gyuvin cảm thấy cho dù hiện tại nhà ăn có nổ tung, Thẩm Tuyền Duệ cũng sẽ bình tĩnh kết thúc bữa ăn của mình trước khi bỏ chạy.

Không, cậu sẽ không chạy, chỉ đi chậm rì rì thôi.

"Điểm dừng tiếp theo, phòng mỹ thuật."

Ra khỏi nhà ăn, học sinh vây xem bọn họ vẫn nườm nượp không ngớt.

Kim Gyuvin cầm bản đồ, đang chuẩn bị đến phòng mỹ thuật thì Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên nghiêm túc nói: "Cùng tôi tới một nơi."

Kim Gyuvin tưởng có chuyện gì xảy ra nên vội vàng đi theo. Kết quả là khi đến nơi, cậu cũng cạn lời rồi.

Địa điểm mà Thẩm Tuyền Duệ rất nghiêm túc muốn tới.

Hóa ra là... tiệm trà sữa.

"Xin chào, vui lòng cho tôi một ly sữa dâu."

Không để Kim Gyuvin kịp phản ứng, Thẩm Tuyền Duệ đã kéo cậu lại gọi món. Lúc này Thẩm Tuyền Duệ cười rất vui vẻ, có lẽ là vì sắp được uống sữa dâu.

"Cậu uống gì?" Thẩm Tuyền Duệ hỏi.

Kim Gyuvin thực ra không thích uống trà sữa, những năm qua vì công việc nên cậu đã quen uống cà phê.

Nhưng trong tiệm trà sữa này không có cà phê.

Cậu ngẩng đầu nhìn thực đơn, phát hiện ngay dưới sữa dâu có hai loại đồ uống.

Trà sữa Oreo và soda đào.

"Không muốn món gì sao?"

Sữa dâu của Thẩm Tuyền Duệ đã làm xong nhưng Kim Gyuvin vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ. Thẩm Tuyền Duệ vừa thỏa mãn uống vừa hỏi.

"Có." Kim Gyuvin khẳng định nhưng còn một thêm một câu nữa: "Chỉ là giữa hai cái, không biết nên chọn cái nào."

Đột nhiên, trong tay cậu xuất hiện một đồng xu.

"Thử đi." Thẩm Tuyền Duệ cười nói: "Hy vọng có thể giúp được cậu."

"Mặt số chọn trà sữa Oreo, mặt hoa chọn soda đào."

Lòng bàn tay nắm vào rồi lại mở ra.

Thứ xuất hiện cuối cùng là mặt số.

Kim Gyuvin trầm mặc nhìn một lúc rồi bước đến quầy gọi đồ.

Cậu cười rất ấm áp.

Vai diễn quần chúng mà Sung Hanbin và Chương Hạo đảm nhận hôm nay là hai trong số rất nhiều người hầu chạy nạn cùng thiếu gia và tiểu thư.

Bối cảnh quay là một hang động.

Mặt đất rải đầy cỏ tranh, nhân vật chính ở trước, phía sau là một đám người hầu.

Cảnh quay kéo dài cả buổi chiều, quay đi quay lại rất nhiều lần nhưng đạo diễn đều chưa hài lòng.

Tất cả mọi người ở nguyên vị trí, kiên nhẫn chờ đợi và lặp lại.

Sung Hanbin và Chương Hạo nép trong góc, giữa họ luôn có một diễn viên quần chúng khác, ba người lặng lẽ nằm chung một chỗ.

Bọn họ cách nhau hơi xa, tay không thể với tới.

Vì vậy bộ đếm thời gian trên cổ tay vẫn luôn dừng lại.

Sung Hanbin nghiêng đầu, dựa vào cánh tay đang dán trên mặt đất. Từ góc độ này, anh vừa vặn có thể nhìn thấy Chương Hạo.

Chương Hạo cúi thấp đến độ gần như sắp vùi đầu vào trong đất, khuôn mặt vốn trang điểm xám xịt hiện tại đã thực sự lấm lem bụi.

Xuyên qua đám cỏ dại lộn xộn, Sung Hanbin không chớp mắt nhìn bộ dáng vâng vâng dạ dạ như thể bị bắt nạt của Chương Hạo.

Nhưng cho dù là vậy thì vẫn rất xinh đẹp.

Đẹp đến mức đạo diễn gào lên rất nhiều lần, bảo anh cúi đầu thấp xuống chút nữa, sợ anh cướp spotlight của thiếu gia và tiểu thư.

Ánh mắt Sung Hanbin trở nên dịu dàng.

Trái tim mềm nhũn.

Tại sao mỗi cuộc hẹn hò đều vội vã, rất gian nan và luôn khiến Chương Hạo chịu khổ thế này?

Lòng bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay Chương Hạo.

Chương Hạo khẽ quay đầu, thấy Sung Hanbin đang đau lòng cười với anh.

Lực nắm không quá chặt, cách một khoảng hơi xa, Chương Hạo có thể cảm thấy tay Sung Hanbin vì thế mà trở nên run rẩy, gần như bị kéo căng đến cực hạn.

Nhưng ánh mắt của Sung Hanbin lại rất kiên định.

Từng chút từng chút nhích lại gần, chạm tới.

Sung Hanbin cuối cùng đã nắm được tay Chương Hạo.

Thiết bị đếm thời gian trên cổ tay họ bắt đầu hoạt động trở lại.

Tần suất quá nhanh, giống như nhịp tim lúc này của Chương Hạo.

Mun Junghyun và Ollie ở trong thành phố trò chơi điện tử chơi cả buổi chiều.

Họ nắm tay nhau đua xe, cả hai đều có kỹ năng tệ hại, điểm số bị người khác vượt qua rất nhiều nhưng họ vẫn nhất quyết chỉ dùng một tay điều khiển vô lăng.

Những người khác ngày càng gần vạch đích mà bọn họ vẫn đang chậm rì rì ở điểm xuất phát.

Con trai đều thích máy chơi bóng rổ. Ollie nghiêm túc cầm bóng ném nửa ngày nhưng không trúng nổi một quả.

Mun Junghyun đứng bên ôm cột cười. Cậu cười lên rất đáng yêu, khiến người ta nhìn mà trái tim mềm nhũn.

Rạng rỡ như ánh mặt trời tháng sáu tháng bảy.

Còn có trên máy nhảy, hai người liên tục mắc lỗi, từng nốt nhạc bị lỡ nối tiếp nhau không ngừng hiện lên màn hình.

Thế nhưng những điều này càng khiến họ nắm chặt tay nhau hơn.

Mun Junghyun tiêu phần lớn tiền trò chơi vào chiếc máy gắp thú kia.

"Không phải nói mỗi máy gắp thú đều cài đặt sẵn một con số sao?" Mun Junghyun thấp giọng lầm bầm.

Ollie tò mò hỏi: "Số gì cơ?"

"Con số nhất định có thể gặp được." Mun Junghyun ủ rũ trả lời: "Ví dụ như đạt tới 20 tệ hoặc 50 tệ, nhưng tôi sắp đút tận 100 tệ vào rồi mà vẫn chưa gắp được."

"Cậu muốn cái nào?"

"Cái kia."

Theo hướng Mun Junghyun chỉ, Ollie nhìn thấy một chiếc bánh mì bông màu xanh lá cây nằm ở góc ngoài cùng, rất khó gắp.

Phản ứng đầu tiên của Ollie là Mun Junghyun thể mà lại tiêu cả đống tiền để gắp cái thứ xấu ói này.

Nhưng Mun Junghyun trông có vẻ rất mất mát.

"Hay là để tôi thử xem?"

Ollie thử hỏi và Mun Junghyun gật đầu.

Không ngờ, khi Ollie đút đồng xu thứ ba, cái bánh mì xanh kia đã bị cậu gắp được.

"Của cậu đây!" Ollie vui vẻ ôm nó đưa cho Mun Junghyun.

Nhưng Mun Junghyun chỉ thẫn thờ nhìn.

Cậu lắc đầu, không lấy.

Mã Tĩnh Tường đang ở trong biển hoa, Kim Taerae nằm cạnh cậu.

Tiếng màn trập liên tiếp vang lên, bọn họ đang chụp ngoại cảnh.

Họ nắm tay và bộ đếm thời gian đang chuyển động.

Họ yên lặng nhắm mắt và tựa vào nhau.

Xung quanh là những bụi hoa rộng lớn, hội tụ thành biển hoa đẹp không tả xiết, gió thổi cánh hoa rung rinh lay động.

Sóng hoa từng đợt tràn vào trong tim.

"Taerae."

Mã Tĩnh Tường đột nhiên gọi tên anh "Cậu còn nhớ mình từng nói muốn pha rượu cho tôi uống không?"

Người được gọi vì đã nằm quá lâu nên cảm thấy buồn ngủ.

Anh mơ mơ màng màng đáp: "Nhớ chứ."

"Tìm thời gian cùng nhau đi thôi."

"Vậy cậu có đặc biệt thích thứ gì không?"

"Tôi thích mọi thứ cậu pha."

Buổi hòa nhạc đã bắt đầu.

Lee Jeonghyeon nắm Han Yujin tới giao vé, sau khi kiểm tra xong, họ tiến vào hội trường theo thứ tự.

Sắc trời đã tối, gậy phát sáng trên tay mọi người lần lượt được bật lên.

Nơi này không có chỗ ngồi, tất cả khán giả đều đứng.

Âm nhạc chầm chậm vang lên, là một bản dân ca thuần túy.

Tiết tấu chậm rãi, lời ca tản mạn, giai điệu buồn bã.

+++

Vì có người thắc mắc với t nên t sẽ cập nhật tình hình chiến sự bên Thiên Triều nha.

Nhân vật được yêu thích nhất: Chương Hạo, Ollie, Yujin

Cặp đôi được ủng hộ nhất: Tiểu Thần (tương đối đoạn tầng)

Mối tình khiến nhiều người khóc nhất: Niên hạ sư sinh Thần Hạo.

Nhân vật thị phi: Lee Jeonghyeon, Kim Gyuvin

Đề xuất mới nổi: Có một cái gương sao chép để nhân bản Chương Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip