Transit Love Boys Planet Tap 8 Ai Yeu Cang Sau Thi Se Giau Cang Sau Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khu K, đêm trước nhập đông.

Trong vườn hoa của biệt thự có một chiếc xích đu màu trắng.

Chương Hạo và Ollie ngồi trên xích đu, ngắm nhìn cảnh đêm cuối cùng trước khi đông tới.

Họ đều có chuyện cất giấu trong lòng.

Giày của Chương Hạo giày chạm lên thảm cỏ mềm xanh mướt trên mặt đất.

Xích đu dừng lại.

Anh quay người sang và thấy Ollie cũng đang nhìn mình.

Không ngờ sau một hồi im lặng, cả hai đều đột ngột lên tiếng.

"Trong tay áo của Lee Jeonghyeon có một đoạn cỏ dại." Ollie nói.

"Kim Gyuvin hôm nay có gì đó không ổn." Chương Hạo nói.

Hóa ra những chuyện họ giấu đều là vì đối phương.

Chương Hạo cuối cùng cũng biết lý do Ollie không vui cả buổi tối, tất cả là vì anh.

Chương Hạo cười nói: "Anh biết."

Thông minh như anh, sao có thể không biết chút tâm tư nhỏ này của Lee Jeonghyeon.

Vì thế, anh cũng đã trả lại cho Sung Hanbin.

Chương Hạo là như vậy.

Nhưng đôi khi thông minh quá chưa chắc đã là chuyện tốt.

Anh luôn tự tách mình ra, khao khát từng chút hơi ấm đến rồi lại đi.

Bởi vì trong cuộc đời này, tình yêu mà anh nhận được so với những đau khổ đã từng trải qua.

Thực sự quá ít.

Ollie nắm lấy bàn tay mát lạnh của Chương Hạo, ngước nhìn bầu trời đêm.

Cậu nhớ tới mùa đông mình rời đi năm ấy.

Tuyết rơi đầy trời, cậu đứng trong tuyết cười buồn bã.

Cậu cho rằng mình rời đi là tốt rồi, cũng cho rằng sau khi mùa đông năm ấy qua đi, Chương Hạo sẽ gặp được người tốt nhất yêu thương anh suốt cả cuộc đời.

Thế nhưng, không có.

"Anh à, anh chú ý đến anh Gyuvin là vì Han Yujin đúng chứ?"

Chẳng qua là lấy một cốc cà phê, chặn vài ly rượu.

Không ai để ý, nhưng Chương Hạo đã phát hiện ra.

Bị nói trúng tâm sự.

Chương Hạo vẫn che giấu tốt như thường lệ.

Nhưng một Chương Hạo thông minh như vậy, một Chương Hạo đã nghĩ ra tất cả các giải pháp cho mọi vấn đề như vậy, lại không chống cự được với một câu nói đau lòng của Ollie.

"Anh à, anh không biết đó thôi."

"Cái tên anh gọi sau khi chìm vào giấc ngủ, toàn bộ là... Yujinie."

Trong mỗi giấc mộng lúc nửa đêm, Chương Hạo đều sẽ ngã vào bóng đen vô tận.

Trong đêm tối, có chàng thiếu niên quẹt lên một que diêm.

Ánh sáng của que diêm mỏng manh và yếu ớt.

Nhưng lại chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

[Phụ đề: Ngày 8]

[Phụ đề: Ngày đông đầu tiên]

Xe của tổ chương trình chở năm cặp đôi đến địa điểm hẹn hò tương ứng.

Các địa điểm hẹn hò đã được chọn lần lượt theo thứ tự kết đôi thành công vào đêm qua.

Thứ tự di chuyển lần này hoàn toàn dựa trên lựa chọn đêm trước.

Địa điểm hẹn hò có liên quan đến hồi ức của năm cặp X.

[Phụ đề: Hiện tại sẽ công bố năm địa điểm trong cuộc hẹn hò nửa ngày lần này]

[Rạp chiếu phim] [Buổi hòa nhạc nhỏ trong nhà]

[Phòng chụp ảnh] [Trường học] [Đoàn làm phim]

Địa điểm hẹn hò đầu tiên là [Trường học].

Xe dừng trước cổng trường, cửa xe từ từ mở ra, thả người xuống.

Khách mời xuống xe đầu tiên rất cao, theo yêu cầu của tổ chương trình, hôm nay cậu mặc đồng phục học sinh của trường này.

Áo xanh trắng, quần đen sẫm, cặp đen và giày thể thao trắng.

Tóc được chải gọn gàng, trên trán buộc băng đô đen.

Đẹp đến mức dù đứng trong đám đông, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy.

Đó là Kim Gyuvin.

Ngay tiếp theo, lại có một người khác xuống xe.

Cậu cũng mặc đồng phục học sinh và đi giày thể thao giống Kim Gyuvin, đeo một chiếc balo y hệt, trên người mang rất nhiều cảm giác thiếu niên.

Cậu có chút tò mò ngó đông ngó tây.

Tuy nhiên, theo động tác này, càng nhiều người nhìn về phía bọn họ hơn.

Bởi vì, tạo hình trong bộ đồng phục học sinh với mái tóc bạc trắng của cậu trông chẳng khác gì thiếu niên bất lương thường đóng đô ở cổng trường.

Người này là Thẩm Tuyền Duệ.

[Địa điểm hẹn hò: Trường học]

[Cặp đôi nửa ngày: Kim Gyuvin x Thẩm Tuyền Duệ]

Hai người sánh bước bên nhau trong khuôn viên rộng lớn, Kim Gyuvin còn cao hơn Thẩm Tuyền Duệ một chút.

Họ đứng dưới ánh mặt trời, nhất tần nhất tiếu, mỗi cái quay đầu, đều cực kỳ giống những nhân vật xa không thể với tới trong thời học sinh.

Nhóm chương trình đưa cho họ một tấm bản đồ.

Đó là bản đồ khuôn viên trường, bên trên có một số nhãn dán, phân biệt là phòng học, nhà ăn, phòng mỹ thuật, hội trường âm nhạc và sân thượng.

"Vui lòng tiếp tục cuộc hẹn hò nửa ngày bằng cách check in địa điểm theo thứ tự trên bản đồ, nơi cuối cùng sẽ có kinh hỉ chờ đón hai vị."

"Bên cạnh đó, các bạn hãy cố gắng nắm tay nhau nhiều nhất có thể trong buổi hẹn hò này."

Trên cổ tay Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ đều buộc một bộ đếm thời gian, khi bọn họ nắm tay nhau, thiết bị sẽ bắt đầu chạy, mà ngay khi bọn họ vừa tách ra, thiết bị sẽ dừng lại.

"Cuối ngày, cặp đôi có tổng thời gian nắm tay lâu nhất sẽ nhận được phúc lợi bí ẩn."

Ngay sau khi staff phổ biến xong quy tắc, Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ lập tức nắm chặt tay nhau.

Họ hướng đến nhãn dán đầu tiên trên bản đồ: phòng học.

Sau khi khẽ gõ cửa, bên trong có người ra mở, Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ lúng túng đứng yên tại chỗ.

Bởi vì trong lớp, một đám học sinh cấp ba cả nam lẫn nữ, đang nhìn bọn họ nắm tay nhau, châu đầu ghé tai nghị luận.

Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ đỏ mặt, cúi đầu đi vào lớp.

Ở dãy cuối cùng của phòng học có dành sẵn hai vị trí, bọn họ kéo ghế ra, lẳng lặng ngồi xuống, không dám gây thêm tiếng động.

Giáo viên trên bục vẫn nghiêm túc giảng bài.

Mà học sinh bên dưới cũng dần dần thu lại tâm tư, từ ban đầu ngoái lại nhìn xì xào bàn tán, bây giờ đã quay lên tiếp tục nghe giảng.

Thẩm Tuyền Duệ cầm cuốn sách trên bàn và phát hiện đó là sách vật lý.

Đáng tiếc, sự yên tĩnh này không kéo dài bao lâu.

Bởi vì mười phút sau, đầu của Thẩm Tuyền Duệ nặng nề đập xuống bàn.

Cậu ngủ mất tiêu...

Tiếng vang lớn một lần nữa thu hút sự chú ý của học sinh ở hàng ghế trên, Kim Gyuvin tỏ vẻ xin lỗi cười ngượng ngùng với họ. Khi cười, cậu sẽ híp mắt lại và để lộ hàm răng đẹp.

Thấy vậy, không ít nữ sinh phía trước bất chợt rung động.

Đợi khi tất cả bọn họ quay đầu lên, Kim Gyuvin mới thu hồi nụ cười, hung hăng trừng mắt lườm Thẩm Tuyền Duệ đã say ngủ.

Đến phút thứ mười hai, Kim Gyuvin lôi điện thoại ra lướt một hồi rồi chụp ảnh.

Phút thứ mười lăm, cậu lại gửi thêm hai tin nhắn.

Phút thứ mười chín, Kim Gyuvin cảm thấy mí mắt nặng trĩu và "đùng" một cái, cậu cũng ngã xuống bàn. Cánh tay cậu va vào và vô tình đẩy cuốn sách vật lý rơi xuống đất mà không hề hay biết.

Phút thứ hai mươi, Thẩm Tuyền Duệ và Kim Gyuvin đều ngủ quên.

Dưới gầm bàn, họ vẫn nắm chặt tay nhau.

Địa điểm hẹn hò thứ hai là [Rạp chiếu phim].

Có hai thiếu niên đang xếp hàng lấy vé.

Họ mặc đồ đôi do tổ chương trình chuẩn bị, đều là áo len hồng, trên mỗi chiếc có một nửa trái tim màu trắng, ghép lại với nhau chính là một trái tim hoàn chỉnh.

Họ không xếp thành hàng như những người khác mà dựa vào rất gần nhau.

Trái tim trên áo lúc này cũng hợp thành một khối.

Người qua đường không nhịn được mà nhìn bọn họ thêm vài lần, không chỉ là bởi hai thiếu niên đỏ bừng mặt thẹn thùng cúi đầu.

Mà quan trọng hơn là bởi tay của họ đang nắm chặt lấy nhau.

Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng cũng nhận được vé.

Mun Junghyun cầm hai tấm vé xem phim, cẩn thận đọc hàng chữ trên đó, phát hiện phải đến ba giờ chiều mới chiếu.

Người bên cạnh cảm nhận được sự phiền não của cậu, sáp lại gần nhìn cùng.

Đó là Ollie.

[Địa điểm hẹn hò: Rạp chiếu phim]

[Cặp đôi nửa ngày: Mun Junghyun x Ollie]

Ollie vạch ngón tay đếm thời gian rồi nói: "Vẫn còn hơn ba tiếng nữa."

Mun Junghyun gật đầu.

Từ lúc xuống xe đến giờ, hai người họ nói chuyện không quá năm câu.

"Cùng nhau đi lấy vé?"

"Hình như lúc nào cũng phải nắm tay."

"Nhiều người quá."

Hết rồi...

Đêm qua, tại cửa hàng đồ xiên, Mun Junghyun và Ollie là cặp thứ hai được ghép đôi thành công.

Nói thật thì khá xấu hổ.

Vốn dĩ hai người chưa từng tiếp xúc, phòng cũng không cùng tầng.

Hơn nữa, một là người yêu cũ của Lee Jeonghyeon và một là người hiện tại Lee Jeonghyeon thích.

Hai cậu bé nắm tay nhau trong đám đông khẽ ngẩng đầu lên, im lặng nhìn trần nhà, cố gắng nghĩ cách phá vỡ sự trầm mặc này.

Mun Junghyun suy nghĩ nửa ngày, nặn ra một câu: "Cậu nghĩ phúc lợi bí ẩn sẽ là gì đây?"

Ollie nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trả lời: "Tôi cũng không biết..."

Nói xong liền trợn to hai mắt, trong lòng hỏng bét, cậu vừa giết chết cuộc trò chuyện mất rồi!

Ollie vội vã ngẩng đầu cao hơn và tiếp tục suy nghĩ.

Năm phút sau, cậu lắp bắp hỏi: "Ăn... ăn cơm không?"

Mun Junghyun trả lời: "Chúng ta vừa mới ăn Hamburger trên đường tới đây."

"..."

"..."

Lại qua một lúc nữa, Mun Junghyun bắt đầu hỏi loạn: "Mua bỏng ngô không?"

"Được." Ollie gật đầu cười nói: "Xem phim phải thì phải có bỏng ngô."

Vì vậy, họ lại chạy đến quầy mua đồ ăn vặt và xếp hàng.

Hai tay nắm chặt.

Lòng bàn tay ra chút mồ hôi.

Ollie gọi Cola lạnh và Mun Junghyun gọi trà đen nóng.

Hai người ngồi trên băng ghế cắn ống hút trong cốc, trước mặt là một phần bỏng ngô sắp tràn ra ngoài.

Sau khi mua xong, Mun Junghyun liền hối hận với đề xuất của mình.

Bởi vì còn vài tiếng nữa mới đến giờ chiếu phim.

Ollie ăn từng cái bỏng ngô một, hết nửa già thì bụng cũng đã no căng.

Lúc này, có một cặp đôi đi ngang qua họ, Ollie để ý thấy hai người đó đang ôm mấy con thú nhồi bông, cậu thầm nghĩ gần đây có thể có máy gắp thú.

Mun Junghyun cũng đồng thời phát hiện.

Như tìm được món đồ chơi thú vị, hai cậu bé nhìn nhau cười rồi nắm tay chạy lon ton quanh rạp chiếu phim.

Cuối cùng, họ một đường đi vào bên trong.

Giống như lạc sang thế giới khác.

Không chỉ có máy gắp thú mà còn rất nhiều loại thiết bị.

Đây là một thành phố trò chơi điện tử lớn.

Địa điểm hẹn hò thứ ba là [Đoàn làm phim].

Trong phòng thay đồ, có hai người đang trang điểm.

Một mặt gương sạch sẽ với đèn chân không sáng trưng được khảm trên viền.

Thợ trang điểm đang hóa trang cho họ.

Quần áo dày cộp trông có vẻ rách nát, tóc giả hơi thô kệch, cộng thêm lớp trang điểm kỹ càng, nếu không nhìn cẩn thận thì căn bản không thể nhận ra họ là ai.

Trên cổ hai người đều đeo giấy chứng nhận diễn viên quần chúng, đóng phim cổ trang.

Tay họ nắm chặt lấy nhau.

Sau khi tạo hình xong, Sung Hanbin ngồi trên ghế cứng như đá gần hai tiếng đồng hồ đứng dậy vươn vai, nhưng chẳng hề buông bàn tay đang nắm.

Rồi anh nhìn vào gương và không thể nhịn cười.

Anh hết cười da đầu căng phồng và tóc giả rối bù của mình rồi lại cười Chương Hạo đang ngồi cạnh.

Chương Hạo mặc quần áo giống bao tải, trên mặt dính bụi tùm lum, hệt như một tiểu khất cái bị bắt nạt.

Tiểu khất cái xinh đẹp ngồi bất động trên ghế.

Chương Hạo nhìn vào gương, từ trong gương có thể thấy được nụ cười của Sung Hanbin.

Anh không khỏi nghĩ tới khi còn bé, những năm tháng sống dưới tầng hầm, luôn có một con mèo hoang chạy tới trước cửa nhà.

Nó cười lên cũng như vậy, dưới mắt xuất hiện những đường vân mèo.

[Địa điểm hẹn hò: Đoàn làm phim]

[Cặp đôi nửa ngày: Sung Hanbin x Chương Hạo]

"Phát cơm đây phát cơm đây."

Từ hành lang ngoài cửa truyền đến giọng nói vang dội của một nhân viên đoàn làm phim.

Bữa trưa cùng bữa tối hôm nay của Sung Hanbin và Chương Hạo sẽ được giải quyết trong đoàn, giống với tất cả các diễn viên chúng khác, là đồ ăn nhanh đã chuẩn bị sẵn.

"Bên này."

Chương Hạo buổi sáng chỉ uống một cốc Americano đá, vì trang điểm phải ngồi lâu mà đã sớm đói lộc cộc, lớn giọng đáp lại tiếng gọi ngoài hành lang.

Rất ít ai từng thấy một Chương Hạo đáng yêu như vậy.

Khiến Sung Hanbin không giấu được ý cười nơi đáy mắt.

Anh thấy Chương Hạo - người đang mặc đồ rách rưới kéo mình bước nhanh ra cửa, sau đó hai mắt lấp lánh nhìn xe đẩy cơm hộp.

Sung Hanbin đi lấy hai hộp cơm, bao bì màu trắng, trông khá đơn sơ.

Trong phòng thay đồ đã có các diễn viên quần chúng khác trang điểm nên họ không thể vào được nữa.

Đoàn làm phim không có chỗ ăn uống riêng, rất nhiều diễn viên quần chúng mang theo cơm trưa giống họ đều ngồi xổm ở cửa để ăn.

Sung Hanbin từ đầu đến cuối vẫn luôn nắm tay Chương Hạo, phát hiện không còn vị trí tốt nữa thì đành tìm một góc khuất. Suốt đường đi luôn có những ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ.

Chương Hạo rất tự nhiên ngồi xổm trong góc tường. Anh mở hộp ra, bên trong có một món mặn hai món rau, nhìn có vẻ không ngon.

Đang chuẩn bị ăn, Sung Hanbin đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay. Khăn tay rất tinh xảo, bốn góc đều được thêu bằng những sợi tơ lung linh.

Anh trải chiếc khăn ra sau lưng Chương Hạo.

"Ngồi ăn đi." Sung Hanbin nói với Chương Hạo.

"Vậy cậu thì sao?"

Khăn tay chỉ có một chiếc.

Sung Hanbin dịu dàng cười đáp lại: "Tôi ngồi xổm là được."

Mùa đông, tiết trời rất lạnh.

Hai thiếu niên đội tóc giả, mặc trang phục cổ xưa rách rưới tựa vào nhau.

Trước mặt cũng không có vật gì cản gió, mỗi lần ăn một miếng, Sung Hanbin đều cảm thấy có một luồng gió lạnh dội đến khiến răng anh phát run.

Nhưng Chương Hạo trước mắt lại đang ăn đến thích ý.

Anh không lãng phí bất cứ thứ gì và ăn ngon lành.

Thực sự là đói tới hỏng người rồi. Sung Hanbin nghĩ vậy.

Trong hộp cơm của Chương Hạo đột nhiên có thêm một cái đùi gà om chưa cắn.

Anh ngẩng đầu nhìn, đã thấy Sung Hanbin dịch lên vài bước và đứng trước mặt anh.

Gió lạnh mùa đông bị chặn lại bảy tám phần.

+++

Góc tâm sự: Nhìn tên tập thì mọi người cũng đoán được là nói về ai rồi nhỉ?

Lúc trước đọc bản gốc khóc một lần, bây giờ dịch chương này lại khóc tiếp lần nữa vì nhân vật Chương Hạo.

Thực sự khi đọc vài tập đầu, t cũng không quá thích thiết lập của Chương Hạo vì sự bất ổn và mơ hồ trong tính cách, hơn nữa còn do t quá thương nhân vật Han Yujin. Nhưng càng về sau, t lại càng lụy Chương Hạo, thương em ấy đến cực điểm. T phải nén lại nỗi buồn khi thấy một số ý kiến cho rằng em không xứng với tình yêu của Yujin, mong muốn Yujin có thể nhìn sang người khác, mong muốn Hanbin và Ricky đều không dành nhiều tình yêu cho em như vậy nữa.

Cho đến hiện tại, khi diễn biến quan trọng đã lộ ra, t mới có thể nói thật to rằng Chương Hạo vô cùng xứng đáng với tình yêu đó, thậm chí tất cả tình yêu mà mọi người cho là rất nhiều kia còn chưa đủ để chữa lành em - người khao khát hơi ấm nhưng cũng vì quá khứ mà không dám mở lòng.

Yujin yêu Chương Hạo đến mức không thể nhìn thấy ai khác, tình cảm trương dương mà nhiệt liệt. Còn Chương Hạo yêu đến khắc sâu vào máu thịt, đem tình cảm giấu kín trong tim, lừa dối đối phương và cũng tự lừa dối chính mình.

Hai người chia tay vào thời kỳ nhiệt luyến, không biết lý do phải tàn khốc đến mức nào mới khiến Chương Hạo ngoan tâm tự dập tắt ánh sáng cứu rỗi chính mình và còn nhất quyết không để Yujin biết như thế?

Từ đầu đến cuối, Chương Hạo vẫn luôn đắm chìm trong giấc mơ ở bức thư gửi X, bởi vì chỉ có trong mơ, em mới có thể gặp được tia sáng tình yêu duy nhất trong cuộc đời đầy rẫy đau khổ này.

Chương trình hẹn hò là nơi đi theo tiếng gọi của con tim, tình cảm trong lòng chính là thứ dẫn lối mạnh nhất, việc một người được nhiều người yêu thích và việc có ít cặp thành đôi là rất bình thường. Ai cũng sẽ cố gắng vì tình cảm của mình, đuổi theo người mình thích chứ không phải chỉ vì muốn có bến đỗ mà chọn người thích mình. Tác giả miêu tả diễn biến tâm lý thực sự rất cuốn và không hề bất hợp lý.

Huhuhu đây là lần đầu tiên t mê một fic đến thế này luôn ấy. Xin gửi vạn nụ hôn tới tác giả😚😚😘

Hy vọng t và các bồ sẽ tiếp tục có những giây phút thăng hoa cảm xúc (cả vui lẫn buồn) với Transit love nha, yêu mọi người lắm😚😙😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip