Transit Love Boys Planet Tap 7 My Lover S Lover Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Phụ đề: Ngày 7]

Nhà bếp dưới tầng một hiếm khi quanh quẩn một mùi hương ngon miệng vào sáng sớm như thế này.

Người trực nhật hôm nay là Lee Jeonghyeon và Mun Junghyun.

Mun Junghyun gần như không cần làm gì, mọi việc đều được Lee Jeonghyeon ôm đồm hết.

"Ngồi ngoan."

Lee Jeonghyeon kéo ghế qua, để Mun Junghyun ngồi cạnh mình, sau đó quen thuộc đi rót sữa và rửa nho.

Mà khi anh đưa chúng cho Mun Junghyun, cả hai đều im lặng một lúc.

Bởi những điều này đã khắc sâu vào máu thịt.

Nằm lòng trong tim.

Đó là vô số ngày họ từng trải qua.

Trong một quá khứ không bị lãng quên.

Mun Junghyun sẽ mặc chiếc áo len trắng được giặt sạch sẽ và ôm Lee Jeonghyeon vào buổi sáng, mà Lee Jeonghyeon sẽ nhón chân nhấc chùm nho xanh lên thật cao để Mun Junghyun làm thế nào cũng không với tới.

Mặc dù đó sớm đã là chuyện của nhiều năm trước.

Chùm nho trước mặt vẫn tươi xanh.

Nhưng người trước mắt lại cách xa như trời biển.

Kim Taerae là người đầu tiên xuống dưới.

Anh xoa xoa huyệt thái dương và đi thẳng vào bếp.

Mun Junghyun nhìn thấy anh liền vui tươi hớn hở, đứng dậy đưa cà phê nóng cho Kim Taerae như hiến vật quý.

"Lại uống rượu rồi." Mun Junghyun cười đến sắp không thấy mặt trời.

Kim Taerae thấy không thể giấu được liền thè lưỡi, sau đó nói với cậu: "Chỉ một chút thôi."

Tay Kim Taerae quát qua mũi Mun Junghyun, cậu cảm thấy hơi ngứa nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng cạnh anh.

Một lát sau, Mã Tĩnh Tường hôm nay có ngày nghỉ hiếm hoi cũng tiến vào.

Cậu ồn ào đòi cà phê, nói rằng lúc thức dậy phát hiện mặt mình quá mức sưng phù.

"Đúng là sự tu dưỡng của diễn viên."

Mun Junghyun và Kim Taerae đồng thanh trêu chọc cậu.

Ba người họ anh một câu tôi một câu, phòng bếp bắt đầu trở nên náo nhiệt.

Chỉ có Lee Jeonghyeon vẫn luôn quay lưng lại với họ và không thể dung nhập được.

Thẩm Tuyền Duệ lần đầu tiên xuống lầu vào lúc chín giờ.

Cậu ngồi trước bàn ăn, không mở nổi mắt, xem ra căn bản vẫn chưa tỉnh ngủ.

Nhưng chân lại khư khư chiếm hai chỗ.

Người tiếp theo là Sung Hanbin.

Anh liếc nhìn Thẩm Tuyền Duệ rồi ngồi vào vị trí bên cạnh chiếc ghế mà cậu đang giữ.

Quả nhiên, trạng thái uể oải ban đầu của Thẩm Tuyền Duệ bị quét sạch.

Cậu có chút khó chịu quay sang nhìn Sung Hanbin đang cầm tách cà phê nhàn nhã uống.

Giữa hai người chỉ cách một ghế.

Chính là chỗ mà Thẩm Tuyền Duệ đã chiếm.

Một lát sau, Chương Hạo xuống lầu.

Bên cạnh anh còn có Ollie.

Ollie gần như dán chặt lên người Chương Hạo, nắm tay không buông, xuống cầu thang cũng phải đi cùng.

Đến phòng ăn, Chương Hạo nhanh chóng kéo Ollie ngồi vào một góc.

Vị trí giữa Sung Hanbin và Thẩm Tuyền Duệ liền trở nên vô nghĩa.

Vừa ngồi chưa bao lâu, Ollie muốn đứng dậy nhưng lại đột nhiên bị ai đó ấn vai.

"Sô cô la nóng."

Cốc duy nhất do Lee Jeonghyeon làm được đặt trước mặt Ollie.

"Cảm ơn..."

Ollie có chút kinh hãi, đứng không được, ngồi cũng không xong, bị kẹt ở giữa.

Chương Hạo bên cạnh chống đầu thích thú nhìn bọn họ.

Tuy nhiên, anh không xem trò vui được bao lâu.

Bởi vì Thẩm Tuyền Duệ vừa vào phòng bếp một chuyến và mang cho Chương Hạo sữa dâu cậu đã chuẩn bị.

Chương Hạo đang cân nhắc có nên nhận hay không.

Bởi vì trên bàn ăn, Mun Junghyun, Kim Taerae và Mã Tĩnh Tường đều đang nhìn anh, cả Lee Jeonghyeon đang đứng sau anh cũng vậy.

Nhất thời bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Không ngờ, Sung Hanbin ngồi đối diện vẫn luôn trầm mặc nãy giờ đột ngột lên tiếng.

Anh không ngẩng đầu, vẫn bình tĩnh cầm dao nĩa dùng bữa sáng trên đĩa mà Lee Jeonghyeon chuẩn bị.

Lời nói hướng về phía Thẩm Tuyền Duệ.

"Cậu ấy chỉ uống Americano đá vào buổi sáng."

Bầu không khí quỷ dị tới cực điểm.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn Sung Hanbin với ánh mắt sắc bén.

Mà Sung Hanbin từ đầu đến cuối đều ăn uống một cách có trật tự.

Không ai dám tiếp lời.

Ollie vốn đã bồn chồn và giờ thì hay rồi, cậu càng thêm đứng ngồi không yên.

Lee Jeonghyeon nhẹ nhàng xoa tóc Ollie, ra hiệu cậu đừng lo lắng, sau đó kéo ghế ngồi cạnh cậu.

Cả không gian yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng ghế cọt kẹt trên sàn nhà.

Cho tới khi có người lên tiếng.

"Cậu ấy không uống thì tôi uống."

Là Mã Tĩnh Tường.

Cậu ngồi bên cạnh, lúc này đang giơ tay lên.

Đôi mắt sáng ngời được chiếu rọi bởi ánh ban mai từ ngoài ô cửa sổ.

Cậu ngồi thẳng, giơ tay cũng thẳng, giống như học sinh đang trả lời câu hỏi trên lớp.

Cậu nói: "Tôi thích uống sữa dâu."

Vì vậy, ly sữa dâu được rất nhiều người chuyền tay nhau từ góc phía bắc sang góc phía nam bàn ăn, vượt qua một đoạn khoảng cách lớn đầy kỳ diệu.

Lúc này, Kim Gyuvin và Han Yujin lần lượt bước vào phòng ăn.

Bọn họ không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bầu không khí không tốt lắm.

Trên bàn ăn chỉ còn lại hai vị trí so le.

Đó là đối diện Lee Jeonghyeon và đối diện Sung Hanbin.


Han Yujin ngồi đối diện Lee Jeonghyeon còn Kim Gyuvin ngồi đối diện Sung Hanbin.

Thấy Han Yujin ngồi xuống trước mặt mình, Lee Jeonghyeon liền hỏi.

"Em muốn ăn gì, uống sữa nóng không?"

Han Yujin dường như đang suy nghĩ.

Mà Kim Gyuvin ngồi chếch đối diện lại bất ngờ trả lời thay cậu.

"Em ấy chỉ uống Americano đá vào buổi sáng."

Ngay lập tức, toàn bộ phòng ăn lại lặng ngắt như tờ.

Lee Jeonghyeon ôm đầu, chỉ muốn nhanh chóng rút lại những lời mình vừa nói.

Han Yujin kinh ngạc nhìn Kim Gyuvin.

Mà Kim Gyuvin chỉ dịu dàng cười với cậu.

Đó là một nụ cười vô cùng ôn hòa và đẹp đẽ.

Sau đó, Kim Gyuvin từ từ đứng dậy đi vào phòng bếp.

Chương Hạo ở trong góc đã ngồi khựng lại, chiếc dĩa vốn đang được nâng lên cũng mắc kẹt giữa không trung.

Động tác của anh bị Sung Hanbin nhìn thấy.

Sung Hanbin không nói gì, nhưng trong mắt anh có thêm sự thương tiếc khó lòng phát hiện.

Thẩm Tuyền Duệ càng nắm chặt ly sữa trong tay.

Ly thủy tinh như sắp bị bóp vỡ.

Mà Mã Tĩnh Tường, Kim Taerae và Mun Junghyun đều nín thở không dám cử động.

Chỉ có Ollie.

Từ đầu đến cuối vẫn điềm nhiên như không mà dùng bữa.

Khi quay lại phòng ăn, Kim Gyuvin lách qua Mã Tĩnh Tường và Sung Hanbin.

Cậu bước đến bên Han Yujin.

Một cốc Americano đá, một bữa sáng, vị ngọt dịu, không có chút cay nào.

Tất cả đều đúng sở thích của Han Yujin.

Sau khi đặt đĩa xuống, Kim Gyuvin thoáng nhìn cốc sô cô la nóng khác biệt rõ ràng với mọi người ở trên bàn Ollie ngồi chếch đối diện.

Cậu không nói gì, bước về chỗ của mình.

Bữa sáng này, mỗi người đều ăn rất im lặng.

Đột nhiên, điện thoại của mọi người reo lên.

Âm thanh mười tin nhắn đan xen phá vỡ không gian yên tĩnh.

[Hành trình hôm nay vẫn do các khách mời tự do sắp xếp]

[Bữa tối vẫn yêu cầu mọi người tận lực ăn cùng nhau, tuy nhiên có thể tùy ý chọn địa điểm]

"Vậy thì chúng ta cùng ra ngoài ăn đi." Người đề nghị là Lee Jeonghyeon.

"Có thể."

"Tôi đồng ý."

Mọi người cơ bản đều bày tỏ sự tán thành.

Mã Tĩnh Tường ở trong góc có chút tiếc nuối, lộ vẻ mặt khó xử nói: "Buổi chiều tôi phải quay phim, về khá muộn, không thể cùng mọi người ăn tối rồi."

"Em cũng vậy." Han Yujin giơ tay nói: "Em đi học và sẽ về rất muộn."

Lee Jeonghyeon hỏi: "Khoảng mấy giờ hai người có thể trở lại?"

Han Yujin trả lời: "Khoảng chín giờ tối."

Mã Tĩnh Tường nói: "Tôi cũng tầm đó."

"Hay là..." Lee Jeonghyeon suy nghĩ một chút rồi thử hỏi ý kiến ​​​​mọi người: "Đợi bọn họ rồi cùng nhau đi ăn đêm?"

"Đồng ý."

"Như vậy là tốt nhất."

Đề xuất này vừa đưa ra đã được mọi người tán thành.

Sau bữa sáng, mỗi người trở về phòng riêng của mình.

Để lại Lee Jeonghyeon và Mun Junghyun tiến hành công tác dọn dẹp.

[Phụ đề: Biệt thự lại khôi phục dáng vẻ nhàn nhã và yên tĩnh thường ngày]

Công việc buổi chiều của Mã Tĩnh Tường là quay chụp tạp chí.

Cậu mang theo hai tiểu đồng bọn là Mun Junghyun và Kim Taerae.

Hai người rất thận trọng ngồi bên cạnh.

Đẩy đi sự thân cận và hiền hòa thường thấy, Mã Tĩnh Tường rất nghiêm túc và nỗ lực trong công việc.

Cậu sẽ cho ra những động tác và biểu cảm mà thợ chụp mong muốn, mọi góc độ đều rất chuyên nghiệp.

Kiên nhẫn lặp đi lặp lại những động tác khô khan.

Studio còn có những nghệ sĩ khác, Mã Tĩnh Tường không nổi tiếng bằng nên phải chờ rất lâu, nhưng cậu không hề oán giận.

Sau khi quay xong phần của mình, Mã Tĩnh Tường trao đổi ngắn với nhiếp ảnh gia rồi chạy đến khu vực nghỉ ngơi.

Trên ghế sô pha, Mun Junghyun và Kim Taerae dựa rất gần nhau, cả hai đều giơ tay qua đỉnh đầu, háo hức nhìn Mã Tĩnh Tường.

Mã Tĩnh Tường tò mò hỏi: "Hai người đang làm gì vậy?"

Mun Junghyun cười rạng rỡ nói: "Có nhìn ra không?"

"Nhìn ra cái gì?" Mã Tĩnh Tường vừa uống nước vừa thắc mắc.

Mun Junghyun càng cười vui vẻ hơn "Động tác tiếp ứng của fan Mã Tĩnh Tường nha."

Cậu cọ cọ Kim Taerae bên cạnh, Kim Taerae lập tức hiểu ý, hai người cùng nhau vẫy tay theo tiết tấu.

"Mã Tĩnh Tường đẹp trai quá!"

"Chúng tôi sẽ luôn tiếp ứng cậu!"

Kỳ thực không có hậu viện hội hay động tác tiếp ứng gì cả.

Nhưng Mã Tĩnh Tường vẫn cúi đầu cười ngượng ngùng.

Tầng hai biệt thự, đầu cầu thang.

Lee Jeonghyeon đi qua đi lại, trăn trở hồi lâu mới gõ cửa.

Kim Gyuvin ra mở.

Nhìn thấy là cậu, Lee Jeonghyeon lập tức túm cổ áo lôi xuống lầu.

Phòng khách không có ai. Lee Jeonghyeon tìm một góc khuất rồi buông tay ra.

"Có chuyện gì với cậu vậy?" Lee Jeonghyeon hỏi.

"Cái gì."

Kim Gyuvin dựa lên tường, không hiểu ra sao.

Người hỏi Lee Jeonghyeon lúc này lại không nói nên lời.

Anh chỉ cau chặt mày.

Có vẻ như anh cũng không rõ rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, anh mới mở miệng.

Ngữ khí không tốt lắm: "Tôi cũng không nói ra được, chính là luôn cảm thấy cậu hôm nay rất kỳ quái."

Kim Gyuvin đợi nửa ngày và nghe được một câu như vậy, cậu cười cười, chậm rãi vuốt phẳng cổ áo bị túm.

Sau đó, Kim Gyuvin dửng dưng nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

Khơi thông không có kết quả, cậu định bụng quay về phòng.

Nhưng chưa đi được hai bước đã nghe thấy Lee Jeonghyeon sau lưng lên tiếng.

"Ollie."

Chỉ là một cái tên, làm bước chân của Kim Gyuvin khó phát hiện mà chậm lại.

"Cậu và Ollie..."

Lee Jeonghyeon còn muốn nói gì đó nhưng bị Kim Gyuvin cắt ngang.

"Đã chia tay rồi."

Kim Gyuvin dừng bước.

Nhưng không quay đầu lại.

Cậu chỉ nói: "Cậu có thể theo đuổi em ấy."

Giọng nói bình đạm.

Nhạt đến độ sắp tan vào giữa trời cuối thu.

Nhạt đến độ nếu muộn hơn chút nữa thì sẽ không thể tìm lại trong mùa đông.

Phố cổ khu K.

Con đường lát đá bóng loáng và những tòa nhà tối màu sau cơn mưa.

Lee Jeonghyeon và Chương Hạo đang chọn đầu đĩa.

Có rất nhiều mẫu trên kệ, từ phải sang trái, muôn hình muôn vẻ.

Ngạc nhiên thay, Chương Hạo và Lee Jeonghyeon nhìn trúng cùng một bộ.

Đầu ngón tay chạm nhau, Chương Hạo vội vàng rút tay về, ánh mắt lập lòe, cúi thấp đầu xuống.

Mà tay Lee Jeonghyeon vẫn còn đặt trên bộ đầu đĩa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip