Transit Love Boys Planet Tap 7 My Lover S Lover Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Cảnh báo: Gần cuối có một cảnh không phải 18+ hay tắt đèn gì đâu, cơ mà... ờm... gợi cảm lắm🤤🤤🤤

Khu K, đêm mưa bão.

Hoa mai trắng bị đánh rơi.

Gió thổi cậu, mưa cũng cười cậu.

Cho đến khi có người chậm rãi bước ra từ trong mưa gió, che ô cho cậu.

Vào đêm giông bão, Han Yujin đã có nửa tấc thiên đường.

Cậu nhận lấy chiếc ô được đưa qua.

Người đó lại đột nhiên quay người, một mình chạy vào giữa trời mưa to.

Bước chân sải rộng, nước bắn tung tóe.

Khi cậu vội vàng quay lại thì cả người đã ướt sũng.

Áo khoác len đen dính đầy hạt mưa.

Cậu đi một bước, nước lại lăn xuống một dây.

Tóc mái cũng ướt hết, rối tung dán trước trán, cậu không chút để ý mà lắc lắc đầu, rũ ra chút nước mưa.

Trên tay cậu có thêm một ly sữa được hâm nóng ở cửa hàng tiện lợi.

Hơi nóng trắng mỏng manh tản mạn trong mưa bão.

Lòng bàn tay với những đường gân nổi rõ cẩn thận che trên nắp cốc, tránh cho mưa to tạt vào.

Vì thế, lòng bàn tay của Han Yujin có được hơi ấm lâu ngày không gặp.

Mặt đường bị nước mưa gột rửa, biến thành một vùng rực sáng.

Han Yujin ngồi xổm bên đường, hơi ngẩng đầu lên, vệt nước đọng trên mặt khiến cậu chẳng thể mở mắt, cũng không biết đó là nước mưa hay nước mắt.

Tóm lại là những giọt nước nặng trĩu ép cong hàng mi của cậu.

Cậu nhìn thấy Kim Gyuvin cúi người xuống, khuôn mặt dịu dàng kia tiến gần về phía mình, đôi mắt híp lại và cười toe toét.

Trong cơn mưa cuối thu xối xả, Kim Gyuvin dựa gần Han Yujin.

Cũng che chắn gió mưa trước mặt cậu.

Kim Gyuvin nói: "Về nhà thôi, bạn nhỏ."

Ngồi xổm quá lâu và cũng dầm mưa quá lâu.

Khi Han Yujin đứng dậy, khuôn mặt đã tái nhợt, hai chân tê dại, Kim Gyuvin liền đỡ lấy cậu.

Da thịt tiếp xúc, cậu nhìn về phía Kim Gyuvin.

Ánh mắt của Han Yujin quá trong trẻo.

Như đóa mai trắng tinh lung lay sắp đổ.

Kim Gyuvin bước tới trước mặt cậu, hơi ngồi xổm xuống, cánh tay dùng lực, vững vàng cõng Han Yujin trên lưng.

Khoảnh khắc hai chân rời khỏi mặt đất, Han Yujin sợ hãi ôm chặt cổ Kim Gyuvin.

Mà trái tim của Kim Gyuvin.

Cũng theo đó, không thể hiểu được mà lỡ mất một nhịp.

Hóa ra, người cậu hận rất nhiều năm.

Lại mong manh thế này.

Hai thiếu niên ướt sũng trở về nhà.

Đèn ở cửa thực sự đã hỏng.

Kim Gyuvin hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ngọn đèn.

Nhấn công tắc.

Vài lần, lặp đi lặp lại.

Xem ra sẽ rất khó sáng trở lại.

Kim Gyuvin vòng tay qua bờ vai gầy của Han Yujin.

Han Yujin im lặng suốt cả quãng đường lúc này đang run lên.

Toàn thân cậu run lên vì lạnh.

Kim Gyuvin dắt Han Yujin vội vàng lên tầng hai nhưng lại bất ngờ gặp Lee Jeonghyeon bước ra từ bóng tối trong hành lang.

Họ nghi hoặc nhìn nhau một cái rồi tự về phòng mình.

Máy sưởi và đèn sưởi trong phòng tắm đều được bật lên.

Kim Gyuvin đi xả nước nóng cho Han Yujin.

Hơi nước ấm áp thấm lên gương, lướt qua bồn rửa mặt lạnh lẽo và cuối cùng chạy về phía Han Yujin.

Han Yujin toàn thân mệt mỏi, vùi cả đầu vào làn nước nóng trong bồn tắm.

Cảm giác bỏng rát, đau đớn, nghẹt thở.

Phả mặt mà tới.

Sau khi tắm xong, cậu thay một chiếc áo choàng trắng.

Han Yujin lau một mảng sương mù trước gương để nhìn rõ chính mình với đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc, thậm chí đuôi mắt còn đọng lại vệt nước.

Khi cậu đẩy cửa ra, Kim Gyuvin lại không ở trong phòng.

Han Yujin có chút lo lắng.

Cậu không tìm thấy Kim Gyuvin ở tầng hai và lại chạy xuống tầng một nhưng cũng không có ai.

Cậu đi lên tầng ba, dù không có bất kỳ cảm giác phương hướng nào cũng có thể nhìn thấy căn phòng ba người trong nháy mắt.

Đó là phòng Chương Hạo.

Nơi cậu muốn vào nhưng trước nay đều chưa dám bước vào.

Bước chân dừng lại một chút rồi mới tiếp tục đi.

Cuối cùng, cậu tìm được Kim Gyuvin trên ban công tầng ba.

Ban công cũng có mưa.

Mưa rơi mãi không ngừng.

Kim Gyuvin đang đứng dưới mái hiên, lưng dựa vào bức tường gồ ghề, từ góc độ của Han Yujin, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt cậu.

Mưa rơi xuống ngay trước người Kim Gyuvin, toàn thân cậu vẫn dính đầy nước, gáy áp lên tường.

Cậu hơi ngẩng đầu, cong khóe môi cười và hút một điếu thuốc.

Trong khi nuốt mây nhả khói (*), những hạt mưa quét qua cằm cậu.

Trông thật cô đơn.

Cửa ban công phát ra chút động tĩnh, bị Kim Gyuvin nhạy bén bắt gặp.

Nụ cười biến mất.

Cậu quay lại và nhìn thấy Han Yujin đang mặc áo choàng tắm màu trắng.

Kim Gyuvin hoảng loạn dập tắt điếu thuốc trên tay, giấu nó sau lưng rồi chạy về phía Han Yujin.

Ngoài ban công mưa lớn.

Kim Gyuvin đứng ngoài, Han Yujin đứng trong, chỉ cách nhau một ngưỡng cửa.

Han Yujin dùng lòng bàn tay che trên đỉnh đầu Kim Gyuvin, giấu đi một mảng khô ráo nhỏ nhoi giữa trời mưa bão.

Một người trong mưa và một người trong nhà.

Một người thuộc về bóng tối và một người thuộc về ánh sáng.

Đèn ở cầu thang đã tắt.

Không gian tối đen như mực.

Bọn họ từng bậc bước xuống.

Khi sắp đến tầng hai, Kim Gyuvin đột nhiên lên tiếng trong bóng đêm.

"Han Yujin."

"Em vẫn chỉ thích Chương Hạo sao?"

Có những cái tên dù chỉ nghe thôi cũng đủ khiến trái tim dâng lên từng trận tê tái.

Chương Hạo đối với Han Yujin chính là như vậy.

Nhưng cảm giác đau luôn gây nghiện.

Han Yujin gật đầu.

Nhưng xung quanh quá tối, Kim Gyuvin nhìn không thấy.

Tí tách, tí tách.

Cực kỳ yên tĩnh.

Chỉ có tiếng nước mưa từ trên người Kim Gyuvin rơi xuống sàn.

Tí tách, tí tách.

Tí tách, tí tách.

Cho đến khi bàn tay rũ bên hông của Han Yujin bị siết chặt.

Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Kim Gyuvin.

"Han Yujin, thử với anh đi."

Đó sẽ là một đêm mưa khó quên trong đời.

Han Yujin cảm nhận được tay phải lạnh lẽo của Kim Gyuvin đang niết cằm mình.

Hơi hơi dùng sức, buộc Han Yujin phải ngẩng đầu nhìn cậu trong bóng tối.

Hai người dựa vào rất gần nhau.

Rất gần.

Càng ngày càng gần.

Vượt qua khoảng cách an toàn tuyệt đối.

"Để anh."

Nước mưa còn sót lại trượt xuống mặt Kim Gyuvin, chảy qua đôi mắt, sống mũi và đôi môi xinh đẹp.

"Tới giúp em quên đi Chương Hạo."

Trước mắt là bóng tối vô tận, Kim Gyuvin mỉm cười.

Sáng sớm, cả Chương Hạo và Ollie đều chưa ngủ.

Chương Hạo ôm Ollie vào lòng.

Giống như càng ôm chặt thì khoảng trống trong tim càng được lấp đầy.

Ngoài cửa sổ trời đã tạnh.

Trận mưa kéo dài nhiều ngày nay cuối cùng cũng kết thúc.

Có ánh trăng lộ ra.

Ollie và Chương Hạo nắm tay nhau dưới ánh trăng này.

Ollie nhìn đường chỉ tay uốn lượn của Chương Hạo, nhớ đến những cánh đồng ở trấn nhỏ, bông lúa mì vàng óng, gió thổi qua tạo thành gợn sóng khắp nơi.

Nhắm mắt lại liền có thể nghe thấy những âm thanh đó cùng làn gió ấm nóng.

Hulala(*).

Hulala.

Chương Hạo chở Ollie trên chiếc xe đạp xanh hồng, chong chóng trắng tinh trong tay Ollie bị gió thổi xoay vòng vòng.

Chương Hạo nhìn đôi mắt Ollie từng chút nhắm lại.

Cuối cùng, mỉm cười ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.

Khi ngủ, Ollie sẽ ôm chặt và chui vào lòng anh.

Tiết trời sau mưa vẫn còn rất lạnh.

Chương Hạo lẩm bẩm hỏi: "Có lạnh không?"

Ollie tự nhiên sẽ không đáp lời anh, nhưng thân thể lại dựa sát hơn một chút.

Chương Hạo khẽ cười rồi nhẹ nhàng đứng dậy, chuẩn bị đắp thêm chăn cho cậu.

Mùa đông sắp đến.

Chăn trong tủ không thấy nữa, Chương Hạo phát hiện nó chẳng biết từ lúc nào đã được phủ lên người Lee Jeonghyeon.

Anh đành phải xuống lầu thử vận ​​may.

Chương Hạo nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

Vừa quay đi đã thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện, anh sợ tới mức xuýt chút nữa kêu lên.

Chìm trong đêm tối.

Một bàn tay bất ngờ bịt miệng anh lại.

Chương Hạo liên tục lùi về sau hai bước, lưng đập lên tay nắm cửa.

Rất đau nhưng anh chỉ hơi nhíu mày.

Mà người trước mặt lại giống như đã làm sai chuyện.

Anh vội vã thu tay về, Chương Hạo lúc này mới có thể hít thở.

Bon họ dựa quá gần nhau.

Gần đến độ có thể thấy rõ lồng ngực phập phồng khi hô hấp của đối phương.

Thật may mắn vì có ánh trăng.

Để Chương Hạo nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt Sung Hanbin.

Bàn tay to ấm áp của Sung Hanbin dịu dàng mò đến bên eo Chương Hạo, vừa cẩn thận vừa đau lòng xoa xoa nơi mới bị va phải.

Quá dịu dàng, quá thương tiếc.

Cho đi tất cả.

Nơi vốn không đau trong tiềm thức, bởi vì sự quan tâm của người trước mặt mà trở nên khác lạ.

Chương Hạo đột nhiên cảm thấy, nơi đó hóa ra cũng sẽ đau.

Hóa ra nó cũng có thể đau.

Chương Hạo cúi đầu xuống.

Khóe miệng anh rất khó phát hiện mà khẽ nhếch lên, phát ra một chút âm thanh của cảm giác đau.

Giống như tiểu hồ ly bị thương.

Ánh mắt Sung Hanbin trở nên sâu thẳm, đến chớp một cái cũng không nỡ.

Mảng da thịt đó được xoa tới nóng lên.

Nóng như bị thiêu đốt.

Nhiệt độ cao cháy đến tận tai Chương Hạo, cháy đến đến tận đôi mắt được ánh trăng chiếu sáng của anh.

Chương Hạo cũng nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy trong mắt Sung Hanbin.

Buổi sớm cuối thu, pháo hoa rực sáng trong đôi mắt họ.

Ánh lửa trần trụi không che lấp.

Cuối cùng vẫn là Chương Hạo né tránh trước.

Anh thoát khỏi vòng tay của Sung Hanbin.

Hoảng sợ chạy trốn.

Anh bắt đầu nghĩ mà sợ.

Nếu chậm vài giây, Sung Hanbin có lẽ...

Anh không biết, cũng không dám nghĩ tới.

Chương Hạo đi một mạch xuống dưới, Sung Hanbin liền một mạch theo sau.

Cho đến khi tới tầng một.

Chăn thừa được đặt trên đỉnh giá chắn, Chương Hạo muốn lấy nhưng bị Sung Hanbin giữ tay lại.

Lòng bàn tay anh cũng nóng hầm hập.

Bước chân anh hướng về phía Chương Hạo.

Một, hai, ba bước.

Cuối cùng, ngực Sung Hanbin dán vào tấm lưng gầy yếu của Chương Hạo.

Anh lấy một cái chăn trắng xuống.

Nó không nặng và được Chương Hạo tiếp nhận.

Đầu ngón tay hai người thoáng chốc chạm vào nhau.

Pháo hoa trong mắt bùng cháy rực rỡ, nhiệt liệt mà tĩnh lặng.

Chương Hạo ôm chăn ra khỏi phòng, đi tới đầu cầu thang.

Đột nhiên, hai chân rời xa mặt đất.

Anh được Sung Hanbin bế lên, ôm vào trong lòng.

Lúc này, tiếng tim đập mãnh liệt như đang châm màn pháo hoa cuối thu hoành tráng nhất.

"Sàn nhà rất lạnh." Sung Hanbin cúi đầu nhìn Chương Hạo đang bối rối, đau lòng nói: "Sao mà đến cả dép cũng quên đi."

Chương Hạo lúc này mới nhận ra đôi chân trần của mình.

Anh hoang mang và cũng sợ hãi.

Nhưng lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Sung Hanbin.

Trong đêm tối, như pháo hoa tản mạn mà quyến rũ.

"Không ôm chặt hơn chút sao?"

Đốt cháy tất cả mọi thứ.

Cuối cùng, thắp sáng toàn bộ thế giới của Chương Hạo.

Chương Hạo bất chợt tham lam hơi ấm này.

Anh nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Sung Hanbin.

[Phụ đề: Thu qua, đông tới]

*Chú thích:

Nuốt mây nhả khói: trước đây được dùng để miêu tả đạo sĩ, bây giờ dùng để chỉ người hút thuốc.

Hulala: Từ tượng thanh diễn tả tiếng gió, tiếng nước chảy và tiếng chim vỗ cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip