Transit Love Boys Planet Tap 6 Yeu Tham Tham Chi Con Khong Duoc Tinh La Tinh Dau Phan 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến giờ ăn tối, sau khi hoàn thành công việc của mình, Thẩm Tuyền Duệ không dùng bữa cùng mọi người.

Mà vội vàng mặc áo khoác rời đi.

Sung Hanbin biến mất cả ngày.

Những người còn lại ngồi xung quanh bàn ăn.

Kim Taerae, Mun Junghyun và Mã Tĩnh Tường ngồi cùng một hàng ghế đùa nghịch với nhau.

Sau khi nấu ăn xong, Lee Jeonghyeon ngồi đối diện bọn họ.

Lẻ loi một mình một hàng.

Kim Gyuvin lên phòng tầng hai, không ngờ Ollie đã tỉnh rồi.

Cậu đang quay lưng về phía cửa lớn, đeo tai nghe, nằm bò trên cửa sổ ngắm mưa rơi bên ngoài.

Kim Gyuvin không làm phiền cậu, cậu liền giữ nguyên trạng thái, ngơ ngẩn nhìn xuyên qua ô cửa kính.

Vào thời khắc đó, cả thế giới lặng im.

Ollie và Chương Hạo y hệt một cặp song sinh.

Tất cả sở thích đều giống nhau.

Chỉ là, hai đời hoa nở hai đời buồn đau(*).

"Bé con."

Qua rất lâu, Kim Gyuvin mới gọi cậu.

Hai lần, hoặc ba lần.

Ollie mới nghe thấy.

Nhưng cậu đã nhanh chóng tháo tai nghe và quay đầu lại, phát hiện đó là Kim Gyuvin.

"Anh."

"Xuống tầng ăn tối thôi."

Kim Gyuvin vô cùng dịu dàng nói.

Han Yujin gọi món tráng miệng mà Chương Hạo thích.

Trước kia Chương Hạo luôn sợ mập, mỗi lần đều chỉ nếm một chút, sau đó xử lý sạch dâu tây trên bánh kem.

Rõ ràng rất muốn ăn, lại vô cùng kiềm chế.

Trên đĩa nhiều thêm một quả dâu tây, Chương Hạo khựng lại một chút, ngơ ngác nhìn.

Có một số chuyện không được phát hiện vào thời điểm đó và phải đợi tới rất lâu về sau mới chậm rãi nhận ra.

Chương Hạo cũng vậy.

Anh chợt nhớ ra, kể từ khi quen biết mình, Han Yujin dường như chưa từng ăn một quả dâu tây nào.

Tất cả dâu tây đều dành cho Chương Hạo.

Trong bữa ăn, anh luôn nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ phát ra từ các cô gái mặc đồng phục ở bàn bên cạnh hoặc cách đó không xa.

Không phải vì điều gì khác, chỉ là Han Yujin quá bắt mắt.

Bất kể đi đâu cũng sẽ thu hút sự chú ý của người xung quanh.

Mọi thứ đều như trước đây.

Chỉ là Han Yujin và Chương Hạo, không giống nhau.

"Chương Hạo."

Han Yujin ngẩng đầu, dịu dàng nhìn thẳng vào Chương Hạo.

Dịu dàng như thể đang chờ đợi một phán quyết cho chính mình.

"Hiện tại có thể nói cho em biết tại sao lại chia tay không?"

Hai năm.

Hơn bảy trăm ngày.

Han Yujin đứng đợi tại chỗ, không hề tiến lên một bước, nhưng cậu thậm chí không có câu trả lời.

Đôi mắt đẹp nhất thế gian hiện giờ đang ngấn lệ.

Ngọn nến bị gió thổi lung lay, nước mắt cũng đi theo rung động.

"Yujinie."

"Suy cho cùng, chúng ta thực sự không thích hợp."

Khi Chương Hạo nói dối, ánh mắt sẽ lẩn tránh.

Nhưng lúc này, đôi mắt anh lại tĩnh lặng như mặt hồ xanh biếc.

Không còn gợn sóng, cũng không còn chảy ra biển rộng.

Dưới ánh đèn, ngũ quan xinh đẹp của Han Yujin xoắn lại với nhau.

Cậu mất bình tĩnh.

Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên.

Khi Chương Hạo ném tay cậu ra, cậu đã không.

Khi Chương Hạo lên xe rời đi, cậu đã không.

Khi gọi những cuộc điện thoại chưa bao giờ có hồi đáp, cậu đã không.

Khi chờ đợi một người không bao giờ tới, cậu cũng không.

Thế nhưng bây giờ, cậu khóc đến tan nát cõi lòng.

Hóa ra, khi khóc tới độ tê tâm liệt phế, hô hấp thực sự sẽ trở nên khó khăn.

"Vì anh cảm thấy không thích hợp nên tự ý rời đi."

"Cho dù năm đó thi đại học, anh cũng không muốn bầu bạn với em sao?"

Gió lướt qua không để lại dấu vết.

Chương Hạo bình tĩnh như thể đã mất đi thính giác.

Nhưng những gì anh nói, từng chữ, từng chữ, đều đập trúng trái tim Han Yujin.

"Không có anh, chẳng phải em vẫn thi đậu trường đại học tốt đó sao?"

Chương Hạo là đồ lừa đảo.

Lời anh hứa như gió thoảng qua tai, đi rồi thì sẽ không trở lại.

Ngọn đèn ngoài biệt thự đột nhiên chập chờn rồi mờ đi.

Sau đó là một tiếng sấm sét vang dội.

Cơn hoảng loạn bất ngờ ập tới.

Ollie do dự trong chốc lát, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mưa càng lúc càng nặng hạt nên quyết định ra ngoài một chuyến.

Khi đổi giày ở huyền quan, cậu lại nhìn thấy ngọn đèn sắp tắt trên đỉnh đầu.

Cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra.

Kim Gyuvin bước tới.

Cậu choàng chiếc áo khoác đen dày ấm áp lên người Ollie. Ollie lúc này mới nhận ra mình đi vội và chỉ mặc áo len mỏng.

Kim Gyuvin lại cúi đầu, dịu dàng quấn chiếc khăn mà cậu luôn quàng quanh cổ Ollie.

Xúc cảm ấm áp, hơi thở quen thuộc.

Họ từng là cặp tình nhân thân cận nhất.

"Ô nữa."

Kim Gyuvin đưa cho Ollie một chiếc ô. Đến cả ô cậu cũng quên mang.

Ollie che ô bước vào làn mưa.

Trước khi rời đi, cậu nghe thấy giọng nói của Kim Gyuvin.

Ngữ khí bi thương mà tiếc nuối.

Ollie quay lại và nhìn thấy đôi mắt của Kim Gyuvin.

Hóa ra, đôi mắt đẹp tràn đầy tình yêu có bộ dáng như vậy.

"Bé con"

Kim Gyuvin gọi Ollie.

Mỉm cười dịu dàng.

Dịu dàng như chiếc ô lớn mà Ollie cầm trong mưa.

"Người em muốn đi tìm."

"Là Han Yujin sao?"

"Là Chương Hạo."

Người trả lời không chút do dự.

Sau đó, Ollie chỉ bản thân đang bị quấn chặt rồi giơ tay lên, mỉm cười vẫy vẫy với Kim Gyuvin "Anh à, mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."

Trong câu hỏi lựa chọn giữa Chương Hạo và Han Yujin.

Dù là lần đầu tiên hay lần thứ một trăm.

Chương Hạo đều sẽ là đáp án duy nhất của Ollie.

Ra khỏi nhà hàng, trời mưa còn to hơn cả lúc đến.

Nửa tiếng trước, Chương Hạo nói với Han Yujin một câu.

"Hết thời gian X-chance rồi, chúng ta nên chia tay thôi."

Trong làn mưa ngập trời, chỉ còn lại một mình Chương Hạo.

Anh che ô bước đi.

Cũng chỉ khi mưa đủ lớn, Chương Hạo mới khóc.

Anh vừa đi vừa khóc thật to.

Khóc đến độ quên hết tất cả tôn nghiêm, lễ nghĩa, hào quang và cả tín ngưỡng của chính mình.

Anh cứ luôn cho rằng bình minh sắp tới.

Lúc này mới phát hiện bình minh còn chưa ló rạng.

Mưa xối xả, đất trời hoang vắng.

Có một chiếc xe đã đi theo Chương Hạo từ buổi chiều, xe chạy rất chậm, không để anh phát hiện.

Chương Hạo đi một bước, chiếc xe liền chậm rãi di chuyển một bước.

Theo anh suốt cả chặng đường.

Khi Ollie đuổi tới nhà hàng, Chương Hạo và Han Yujin vừa rời đi.

Tâm tình hỗn loạn của cậu bình tĩnh lại.

Chỉ là một cơn giông thôi, sao cậu phải lo lắng đến vậy?

Cậu vốn định quay về nhưng vừa liếc mắt đã nhận ra bàn ăn ban nãy của họ.

Đồ trên bàn gần như không bị đụng tới, đều là món Chương Hạo thích. Còn có một chiếc đĩa trắng, bên trong đặt hai quả dâu tây.

Nhưng không bị cắn một miếng nào.

"Xin hỏi, đã đóng cửa chưa ạ?"

"Chưa đâu bạn học."

"Vậy tôi có thể ngồi ở bàn đó không?"

Ollie chọn bàn phía sau Han Yujin và Chương Hạo ban nãy, cậu ngồi bên phải.

Nếu thời không thực sự có thể dịch chuyển.

Vậy thì vị trí lúc này của cậu vừa vặn có thể nhìn thấy bóng lưng Han Yujin qua vài ngọn nến mờ ảo.

Người phục vụ đưa thực đơn cho Ollie.

"Bạn học, có muốn thử bánh kem dâu tây không?"

Ollie ngẩng đầu nhìn người phục vụ, ánh mắt sáng ngời, bù đắp cho những ánh sao vắng mặt trong ngày mưa.

"Dâu tây có ngọt không?"

"Ngọt, dâu ở chỗ chúng tôi đều ngọt."

Ollie dừng một chút, sau đó nói: "Vậy xin hãy cho tôi dâu tây ngọt nhất."

Nếu không đủ ngọt liền cho thêm thật nhiều đường.

Từ cổng tiểu khu đến biệt thự.

Đi bộ mất khoảng mười phút.

"Em… sao lại ở chỗ này?"

Chương Hạo bất ngờ gặp Thẩm Tuyền Duệ.

Thẩm Tuyền Duệ đứng dưới ánh đèn đường ấm áp, mặc một bộ đồ trắng ấm áp.

Mặc dù cậu đang che ô nhưng tóc đã ướt sũng, mái lộn xộn rủ xuống trước trán, che lấp một phần mắt mày.

Rút đi mũi nhọn, ánh mắt cậu tràn đầy sự ấm áp.

Nếu không phải vì lòng bàn tay lạnh lẽo, chẳng ai biết cậu đã đứng dưới tràng mưa lớn này bao lâu.

Thẩm Tuyền Duệ chỉ ở đó, đưa tay ra, ống tay áo len đã thấm đẫm nước mưa.

Cậu nói: "Em muốn đến đón anh về nhà."

Bước chân của Chương Hạo hơi khựng lại.

Anh nghĩ tới khoảng biển hôm đó.

Dưới ánh hoàng hôn cam, cậu khẽ cúi người đội vòng hoa trắng đỏ cho anh.

Trong màn đêm dài vô tận, cậu thắp đèn, lặng lẽ che mắt anh.

Còn có ở nhà ma, cậu đột nhiên cõng anh lên đi suốt cả chặng đường.

Ánh mắt Thẩm Tuyền Duệ có rất nhiều sự cố chấp.

Là sự cố chấp vẫn rực sáng trong bóng đêm.

"Về nhà..."

Hai mắt Chương Hạo dần dần lập lòe ánh nước, anh không xác định mà ngẩng đầu lên.

Trong gió mưa, Thẩm Tuyền Duệ mặt đầy ý cười.

Chính vào thời khắc này, cậu chạy tới ôm chặt lấy Chương Hạo.

Chiếc ô trong tay Chương Hạo theo đó mà rơi xuống.

Trời mưa rất to.

Như thể muốn trút hết xuống mặt đất trong phút chốc.

Thẩm Tuyền Duệ ôm Chương Hạo, ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang sắc bén.

Mà nơi tầm mắt cậu hướng đến, chỉ cách đó vài bước chân.

+++

*Chú thích: Hai đời hoa nở hai đời buồn đau: Tương truyền, ở một nơi nào đó trên thế giới có một loài hoa tên là "Hoa hai đời". Loài hoa này trông rất lạ, lá màu tím, thân màu xanh, nổi bật với hai bông hoa đen trắng tượng trưng cho ánh sáng và bóng tối. Bởi cả hai cùng xuất phát từ một cuống hoa nên mang đến cảm giác như một người có hai cuộc đời. Tương truyền khi loài hoa này nở rộ, cuộc đời của một người trên thế giới sẽ có hai tình huống khác nhau, giống như con người bị chia thành hai nửa, một nửa sống trong ánh sáng và nửa còn lại sống trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip