Transit Love Boys Planet Tap 6 Yeu Tham Tham Chi Con Khong Duoc Tinh La Tinh Dau Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khu K, mưa xối xả.

Mưa đã liên tục suốt mấy ngày.

Dòng người tấp nập quấy nhiễu giấc mơ.

Han Yujin bơ phờ nằm bò trên bàn.

Có lúc cậu nhìn điện thoại, có lúc lại cúi đầu xem đồng hồ đeo tay.

Nhưng càng nhiều thời gian hơn là nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ.

Giáo viên gọi tên hai lần nhưng cậu vẫn chưa lấy lại tinh thần, cứ ngơ ngơ ngác ngác.

Nét bút đen vô cùng buồn chán nguệch ngoạc trong vở, cả buổi học sáng Han Yujin không nghe nổi nửa chữ vào đầu.

Trên hai trang giấy của cuốn sổ nhỏ viết đầy tên Chương Hạo.

Tổ trực nhật hôm nay là Thẩm Tuyền Duệ và Ollie bị trì hoãn vài ngày do cuộc hẹn hò và chuyến đi biển trước đó.

Ollie dậy từ rất sớm và vẫn luôn bận rộn trong bếp.

Nhưng chỉ có một mình cậu.

Bởi vì Thẩm Tuyền Duệ vẫn chưa tỉnh giấc.

Trước khi ra ngoài, Mã Tĩnh Tường đã gọi năm lần nhưng đều không đánh thức cậu được, vậy nên rất xin lỗi mà vào bếp báo tin dữ cho Ollie.

Ollie vội vẫy tay ra hiệu không sao rồi đưa cho Mã Tĩnh Tường một phần cơm nắm đã đóng gói cùng một cốc cà phê.

Mã Tĩnh Tường cầm bữa sáng ra cửa, một bên mắng Thẩm Tuyền Duệ là quỷ lười, một bên cảm thán sao Ollie lại có thể ngoan như vậy.

Cho đến khi cậu cúi đầu và nhìn thấy nắm cơm.

Miệng cậu há hốc, biểu cảm ngạc nhiên đột ngột dính chặt trên mặt.

Lee Jeonghyeon khoác vai Kim Gyuvin xuống lầu, đi vào phòng bếp.

"Oh my god..."

Lee Jeonghyeon vội vàng chạy tới, sau đó không nói một lời mà bật máy hút mùi. Căn bếp chướng khí mịt mù giống như vừa bị đánh bom, trong nồi còn có một khoanh đen thùi lùi... là trứng rán sao?

Mun Junghyun cũng xuống lầu.

Nhưng còn chưa kịp tới cửa phòng bếp thì đã bị Lee Jeonghyeon một tay che mặt kéo đi, vừa đi vừa nghe thấy Lee Jeonghyeon lẩm bẩm: "Đi đi đi, không phù hợp với trẻ em."

Trên đường gặp được Chương Hạo.

Chương Hạo cầm điện thoại ngồi trên ghế sofa, ngược lại rất trấn định.

Nửa tiếng sau, Sung Hanbin và Kim Taerae xách xô nước chạy xuống lầu, xông thẳng vào bếp.

Ollie nghe thấy động tĩnh liền quay người lại.

Ollie mặt đen thùi lùi cầm xẻng cơm nghi hoặc hỏi bọn họ: "Làm sao vậy?"

"Không sao đâu Ollie." Sung Hanbin vội vàng ngăn cản Kim Taerae, cười híp mắt nói: "Bọn anh chỉ nghĩ là có hỏa hoạn."

Thẩm Tuyền Duệ cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Cậu chợt nhớ ra hôm nay có lịch trực nhật nên vội vàng nhảy xuống giường.

Thẩm Tuyền Duệ đầu tóc bù xù lao xuống cầu thang, chạy vào phòng khách như một cơn gió.

Nhưng vừa nhìn thấy Chương Hạo, cơn gió này đột nhiên quay đầu chạy trở về.

Mười lăm phút sau.

Thẩm Tuyền Duệ đã vuốt tóc và thay quần áo, lại lần nữa đi xuống lầu.

Đến nhà ăn, Thẩm Tuyền Duệ chớp chớp mắt.

"Đã xảy ra... thảm họa gì sao?"

Cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

Trước mặt là bàn ăn dài.

Bên gần bếp không có ai ngồi, mọi người đều chen chúc ở bên còn lại.

Sung Hanbin, Kim Taerae, Mun Junghyun và Mã Tĩnh Tường đồng loạt đội mũ.

Kim Gyuvin và Chương Hạo ngồi cùng nhau, bọn họ nhìn có vẻ còn khá bình thường.

Thế nhưng Lee Jeonghyeon ngồi gần họ lúc này lại đang đội mũ bảo hiểm đua xe...

Chưa để Thẩm Tuyền Duệ kịp phản ứng, Ollie từ trong bếp đi ra.

Thẩm Tuyền Duệ sợ hãi nhảy lùi về sau một bước.

Mặt Ollie dính đầy bụi đen, tóc mái trước trán cũng hơi cháy sém, đang bưng một nồi cháo trên tay.

Thẩm Tuyền Duệ chết lặng nhìn nồi cháo bốc khói nghi ngút.

Sau đó, cậu lắp bắp hỏi: "Cháo của em... sao nó lại có màu nâu..."

Ollie cúi đầu nhìn xuống rồi trả lời rõ ràng: "Em thêm sô cô la vào đó."

Cháo sô cô la nâu, trứng cháy, bánh mì nướng cứng như đá và cơm nắm đen.

Mọi người trầm mặc đùn đẩy nhau, vô cùng khẩn trương nhìn bàn ăn sáng.

Cho đến khi Chương Hạo múc bát cháo đầu tiên.

Ngay sau đó là Kim Gyuvin, bọn họ nhìn như đã tập mãi thành quen.

Kim Gyuvin lọc bỏ phần trứng rán bị cháy, sau đó cắn vài miếng bánh mì nướng.

Quả nhiên bị nghẹn, cậu rất quen thuộc cầm cốc cà phê lên hớp mấy ngụm rồi nuốt xuống.

Còn Chương Hạo thì bình tĩnh uống nửa bát cháo.

Thẩm Tuyền Duệ ở một bên có chút lo lắng, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đụng vào Chương Hạo, thấp giọng hỏi: "Anh vẫn ổn chứ?"

"Cũng tạm." Chương Hạo nói về cháo: "Chỉ là nếu uống nhiều thì dễ mắc bệnh tiểu đường."

Sau bữa ăn, Ollie bị Lee Jeonghyeon túm khỏi phòng bếp như xách gà con.

Anh mỉm cười xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Đừng rửa nữa, để anh và Thẩm Tuyền Duệ làm."

Sau đó khi Lee Jeonghyeon quay đầu, mọi người đều tặng anh ngón tay cái.

Ollie đứng yên tại chỗ.

Đột nhiên, có ai đó nắm lấy tay cậu.

Những đường mạch quen thuộc trong lòng bàn tay khiến tim Ollie đập nhanh hơn.

Cậu không cần ngẩng đầu cũng biết.

Đó là tay của Chương Hạo.

Thậm chí cả trái phải, cậu cũng có thể phân biệt rõ ràng.

Chương Hạo đưa Ollie trở lại phòng ba người.

Bọn họ không nói gì.

Không khí ẩm ướt và ngột ngạt.

Chương Hạo chỉ im lặng đứng dậy giặt khăn, vắt khô rồi quay về.

Sau đó kiên nhẫn lau khuôn mặt đen xì của Ollie.

Mỗi lần lau, anh lại hơi lo lắng liệu có làm da Ollie đỏ lên không.

Mắt mày xinh đẹp.

Bất giác khẽ nhăn lại.

Chương Hạo lấy chiếc kéo trên bàn.

Anh để Ollie ngồi trên ghế còn mình thì ngồi xổm trước mặt cậu, cẩn thận cắt đi những sợi tóc cháy sém trên trán đối phương.

Tóc đen xõa xuống.

Chương Hạo đưa tay che mắt Ollie rồi nhẹ nhàng thổi bay vụn tóc trên mặt cậu.

Anh đau lòng, lại dịu dàng.

Cắt đi một phần thì tóc trở nên không đều.

Khóe miệng Chương Hạo hơi nhếch lên, anh lui về phía sau một chút để so độ dài, sau đó dứt khoát cắt ngắn mái của Ollie.

Kiểu tóc ngắn mới làm lông mày hơi lộ ra.

Chương Hạo chú tâm đến mọi động tác của mình.

Ngoài cửa sổ là mưa lớn.

Rơi ướt sũng những chiếc lá đã kiên trì hết mùa thu nhưng cuối cùng cũng không sống nổi qua đêm trước.

Mặt đất khô vàng, thấm đẫm nước mưa.

Cơn mưa này, tại sao cứ rơi mãi rơi mãi, lại rơi vào đôi mắt của Ollie.

"Lưu Thiên Dược."

Cậu bé bị gọi tên ngồi thẳng dậy.

Mà người gọi tên chỉ khẽ thở dài.

Vụn tóc không ngừng rơi xuống, có một ít lặng lẽ chạy tới đầu ngón tay của Chương Hạo, mà đó chính là nơi tay đứt xót ruột.

Nước mắt rưng rưng.

Chương Hạo giống như đang nói chuyện một mình.

"Mấy năm này không có anh ở cạnh, ai là người cắt tóc cho em đây."

Một giờ chiều, trời vẫn mưa to.

Chương Hạo cầm ô đứng trước cửa nhà, có chút phiền muộn.

Không khí ẩm ướt, bùn đất bám trên giày trắng.

Anh phiền não một hồi rồi mới đạp chân vào vũng nước, may mà nước đọng trên mặt đất không nhiều lắm, nhưng vẫn khiến người ta khó chịu.

Chương Hạo đi tàu điện ngầm, mất rất nhiều thời gian, hết trạm này đến trạm khác.

Có rất nhiều người chen chúc trên tàu.

Cánh cửa không ngừng mở ra đóng lại.

Chương Hạo dựa lên ghế, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại.

Trong tai nghe là bài hát anh luôn thích nghe.

Nửa đường, có một cặp đôi lên tàu.

Cả hai đều không có chỗ ngồi, chỉ đành phải đứng.

Chàng trai vươn tay nắm lấy tay vịn, tay còn lại vòng qua người bạn gái, để cô ấy dựa vào mình.

Dù có nhiều người hơn, anh ấy vẫn chỉ chuyên tâm bảo vệ cô ấy, không để cô ấy bị đụng phải hay ngã xuống.

Bài hát phát xong thì Chương Hạo cũng đến trạm dừng.

Cửa hàng nhạc cụ của Chương Hạo nằm ở vùng ngoại ô.

Dù bắt taxi hay đi tàu điện ngầm thì cũng mất rất nhiều thời gian.

Ngoài bán một số loại nhạc cụ, cửa hàng còn thuê hai giáo viên âm nhạc dạy học trên tầng.

Tình hình kinh doanh bình bình đạm đạm, không tốt cũng không xấu.

Chương Hạo là ông chủ, anh không dạy học, chỉ thỉnh thoảng ghé thăm cửa hàng.

Hôm nay cũng vậy.

Tận cùng tầng một có căn phòng bày đàn piano.

Bình thường chỉ có Chương Hạo đi vào.

Trong phòng có một ô cửa sổ nhỏ, Chương Hạo mở nó ra.

Mưa ngoài cửa sổ lập tức bay vào.

Như thường lệ, anh một mình đánh đàn hồi lâu, không có người tới quấy rầy, cũng không có người tới nghe.

Trên nắp dương cầm có một khung ảnh cũ.

Bên trong là ảnh chụp chung của anh và Ollie.

Đã qua rất nhiều năm rồi.

Chuông tan học vang lên.

Han Yujin đeo balo và là người đầu tiên lao khỏi lớp.

Cửa phòng học bị cậu nặng nề đẩy ra, đập vào tường, phát ra âm thanh va chạm.

Cậu vốn luôn đi rất chậm nhưng lần này lại không cẩn thận va phải hai ba bạn học ngang qua trên hành lang, vội vàng nói xin lỗi rồi tiếp tục chạy về phía trước.

Hôm nay có buổi quay chụp nên Han Yujin lúc này vẫn đang mặc đồng phục.

Áo xanh trắng, quần học sinh đen và cặp sách đen.

Cậu chạy một mạch ra khỏi trường, chạy nhanh đến mức quên che ô, trên mặt nở nụ cười hiếm thấy.

Cười tới cảm động mà xán lạn.

Thiếu niên chạy trong mưa, quá làm rung động lòng người.

Mưa rất lớn và đường cũng rất xa.

Dòng người tới lui nườm nượp không dứt.

Han Yujin mặc đồng phục học sinh vừa chạy vừa cười suốt quãng đường.

Cuối cùng cũng đến nơi, cậu đứng trước cổng trường.

Lúc này, nụ cười trên mặt cậu trở nên rực rỡ nhất.

Bởi vì Chương Hạo đang ở phía đối diện.

Mặc áo khoác trắng, cầm ô trong suốt, lặng lẽ đứng trong mưa.

Han Yujin đã gặp được người mà cậu muốn gặp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip