Transit Love Boys Planet Tap 5 Tung Co Va Yeu Ma Khong Duoc Phan 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay khi còng tay được cởi bỏ, một làn sóng ma quỷ rùng rợn lao ra từ mọi ngóc ngách, xông vào giữa hai người và đẩy bọn họ phân tán theo những hướng khác nhau.

Các cặp khách mời còn lại cũng đều bị xô tới những xó xỉnh không xác định.

Môi trường trống trải, quỷ dị, xa lạ.

Tầng tầng lớp lớp cạm bẫy quái đản, những tiếng la hét vang vọng vô tận.

Sự cô độc sẽ phóng đại nỗi sợ hãi lên nhiều lần.

Xem ra con đường phía trước phải tự mình bước đi.

Chương Hạo mò mẫm không mục đích, trốn vào một góc cua tăm tối.

Anh rất sợ hãi, nhắm mắt lại không dám nhìn.

Bên cạnh là tủ quần áo màu đen quỷ dị và chiếc ghế mây cũ kỹ đong đưa, phát ra âm thanh ê a rất khủng khiếp trong không gian tối tăm chật hẹp.

Từng tiếng từng tiếng quét qua màng nhĩ của Chương Hạo. Anh hoảng sợ tới mức liều mạng lắc đầu, tận lực ngăn bản thân không nghe nữa.

Trán anh liên tục chảy ra mồ hôi lạnh.

Anh không dám một mình đi tiếp.

Tựa như tù nhân cô độc nhất bị giam ở nơi tối tăm mịt mù.

Anh sợ bóng tối.

Anh sợ kiểu âm thanh như vậy.

Chương Hạo kiệt sức trốn vào trong góc, run rẩy không ngừng.

Hốc mắt anh đỏ lên.

Nhanh kết thúc đi, tất cả mọi thứ.

Có một cặp vẫn chưa bị đẩy lạc nhau.

Lý do là vì sau khi lấy được chìa khóa, Mun Junghyun sợ đến mức run rẩy không mở nổi.

Nhưng cũng may là bởi cậu nhát gan nên lúc ma quỷ xông ra, bọn họ thoát khỏi cảnh bị chia cắt, chỉ bị đưa đến một vị trí mới.

Trên đầu là mạng nhện chi chít, xung quanh là những bức ảnh đen trắng quỷ dị, phía sau là tiếng bước chân.

Mun Junghyun lại treo trên người Mã Tĩnh Tường.

Cậu sợ đến mức nhắm mắt lại suốt hành trình và hét ầm lên.

Cho nên cậu cũng không nghe thấy.

Sau lưng họ, có ai đó thấp giọng cười.

Cậu cũng không biết, tiếng bước chân vẫn luôn lặng lẽ dõi theo kia.

Là của Lee Jeonghyeon.

Hóa ra ngôi nhà ma này thông nhau.

Sau khi Lee Jeonghyeon và Kim Gyuvin giải tán, họ bị đưa đến những nơi hoàn toàn xa lạ. Anh đi về phía trước và nghe thấy tiếng la hét, nghĩ rằng đó là Kim Gyuvin.

Lee Jeonghyeon vốn định đi dọa cậu nhưng không ngờ trước mặt lại có hai người.

Là Mun Junghyun và Mã Tĩnh Tường.

Xem ra mười người bọn họ vẫn luôn ở cùng một chỗ, chỉ là không gian quá lớn nên trước đó bọn họ cũng không biết.

Sau khi xác nhận Mun Junghyun có người đồng hành, Lee Jeonghyeon không đi theo bọn họ nữa.

Thay vào đó là rẽ sang một hướng khác.

Ma nữ vẹo đầu mặc váy trắng du đãng khắp nơi và gặp Ollie đang chắp tay cầu nguyện.

Ollie nửa quỳ, run lẩy bẩy, cho rằng ma quỷ nhìn thấy dáng vẻ này sẽ không tới dọa cậu.

Nhưng không.

Ma nữ vẹo đầu xông thẳng đến chỗ cậu.

Ollie sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, kinh hồn chưa định, lắp ba lắp bắp nói: "Đừng... đừng lại đây."

Tay cậu chống đất và chạm vào một ngón tay đứt dính dịch nhầy. Ollie trực tiếp bị dọa khóc, vừa khóc vừa đứng dậy, chạy về phía trước mà không có phương hướng.

Khắp nơi đều tối đen như mực.

Cậu nhìn không rõ và cũng không dám bật đèn pin điện thoại lên xem.

Mọi điểm đến đều là những cảnh tượng kinh hoàng.

Xác chết treo lơ lửng trên gác mái, cô gái váy đỏ cười âm u cùng xương trắng rải rác.

Han Yujin đánh bậy đánh bạ ra khỏi nhà ma.

Ngoài cửa, cậu gặp được Kim Taerae cũng đã thông quan thành công.

Trên tay Kim Taerae cầm một tấm vé xe.

Ngay khi staff định đưa vé cho Han Yujin thì không ngờ rằng cậu đã quay lại mở cửa nhà ma.

Cậu còn muốn tiến vào lần nữa.

"Cậu đã thông quan rồi." Staff ngăn cản và nhắc nhở cậu.

Nhưng đứa nhỏ bị chặn lại không hề cảm thấy vui vẻ gì khi thoát khỏi nhà ma, trên mặt chỉ có sự lo lắng "Vẫn còn người bên trong."

Staff đóng cửa và ngăn ở phía trước.

"Nếu cậu khăng khăng muốn đi vào..." Staff nhìn Han Yujin, lạnh nhạt nói: "Theo quy tắc, chỉ có thể vào từ cánh cửa đầu tiên."

Tức là, cậu sẽ phải trải qua tất cả hành trình khủng khiếp kia một lần nữa.

Thế mà, khuôn mặt vốn hoang mang của Han Yujin lúc này lại lộ ra chút vẻ cảm kích.

Cậu cười nói: "Được."

Cánh cửa đã bước qua một lần lại bị mở ra.

Cũng giống như ban đầu, khoảng hai phút sau, từng đoàn ma quỷ quần áo dính máu vừa gào khóc vừa tùy tiện lao về phía Han Yujin.

Han Yujin một mình cúi đầu, từng bước xuyên qua bọn họ.

Cậu đạp lên những đoạn tay chân đứt lìa, lướt qua đám lửa ma trơi, đối mặt với nỗi sợ hãi không có điểm dừng.

Han Yujin bật đèn pin điện thoại lên soi, cứ mỗi bước đi đều dịu dàng gọi một tiếng: "Chương Hạo."

"Chương Hạo, anh có ở đó không?"

"Chương Hạo, có nghe thấy em nói không?"

Đừng sợ, em sẽ tới mang anh đi.

Thẩm Tuyền Duệ và Kim Gyuvin gặp nhau ở một khúc cua.

Bọn họ tưởng đối phương là ma quỷ bất ngờ xuất hiện nên vội quay lưng ôm đầu lẩn trốn.

Sau khi đứng vững, phát hiện không phải và bật đèn pin lên, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

"Bên trái không có người cậu muốn tìm." Kim Gyuvin trực tiếp nói cho Thẩm Tuyền Duệ.

Thẩm Tuyền Duệ mỉm cười nghĩ, rõ ràng đến vậy sao?

"Cảm ơn huynh đệ."

Sau cú đập tay ngắn ngủi, họ đi về hai hướng khác nhau.

Cánh tủ quần áo đen cũ kỹ bỗng tự động bật mở.

Tiếng kêu khản đặc đau đớn truyền ra từ bên trong ngăn tủ trống rỗng.

Có thứ gì đó xuất hiện.

Chương Hạo đang co ro trong góc bị cảnh tượng quỷ dị này dọa cho hoảng loạn, căn bản không dám liếc mắt một cái.

Nhưng âm thanh cứ dần tới gần làm anh sợ đến mức không dám thở hay kêu lên.

Anh đứng dậy, nhắm chặt mắt và bắt đầu chạy ra ngoài mà không có phương hướng. Anh không biết mình có thể đi đâu, chỉ muốn thoát khỏi những âm thanh quỷ quái và thứ đang đuổi theo kia.

Chương Hạo hai mắt đẫm lệ. Trong quang cảnh u ám, khuôn mặt tràn đầy nước mắt kia xinh đẹp mà lại tiều tụy.

Anh sắp sụp đổ rồi.

Nhưng quái vật truy đuổi anh càng ngày càng gần.

Mà những tiếng la hét quanh tai anh càng ngày càng to.

Chân đạp hụt, anh bị thứ gì đó vướng phải.

Ngã lăn xuống đất.

Cơn đau khiến Chương Hạo mở mắt ra, trước mặt là một cái đầu lâu đầy máu. Nỗi sợ hãi bao trùm khắp cơ thể, anh cuộn người lại, toàn thân phát run.

Anh cam chịu số phận, một lần nữa nhắm mắt.

Mà ngay tại thời khắc anh bị đuổi kịp, có người đã lao tới trước mặt, ngồi xổm xuống và ôm chặt anh.

Người đó chạy rất vội vàng, tiếng thở gấp gáp liên tục quẩn quanh bên tai Chương Hạo.

Anh thậm chí còn đứng không vững.

Trong nháy mắt, anh không chút do dự dùng sức ôm Chương Hạo vào lòng.

Nhưng bàn tay khi chạm tới Chương Hạo lại trở nên rất dịu dàng.

Anh nhẹ nhàng giữ đầu Chương Hạo, hoàn toàn bảo vệ đối phương.

Sau đó quay lưng về phía ma nữ váy đỏ đang đuổi theo.

Mái tóc đen dài của ma nữ tựa như rong biển ngột ngạt quấn quanh bờ vai người kia.

Mà anh vẫn bất động, chỉ cẩn thận bảo hộ người trong ngực, không cho bất luận thứ gì đụng vào đối phương.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng duỗi hai tay ra, vô cùng dịu dàng che lại lỗ tai cho Chương Hạo.

Đôi tai bị hành hạ thật lâu của Chương Hạo được giải cứu, những âm thanh khủng bố bị hai bàn tay to lớn ấm áp ngăn cách.

Người kia ôm chặt Chương Hạo rất lâu, chặn lại tất cả nỗi sợ hãi cho anh.

Đợi khi ma nữ khí phách rời đi, Chương Hạo rút khỏi vòng tay đang ôm mình, đôi mắt xinh đẹp u buồn của anh ướt đẫm lệ.

Nhìn thấy mà thương.

Và may mắn là thời gian dài ở trong bóng tối đã cho phép anh thấy rõ người trước mặt giữa màn đêm vô tận này.

Đó là Sung Hanbin mặt đầy thương tiếc.

Là Sung Hanbin thương tiếc anh tới mức cảm thấy hổ thẹn và cau mày thật chặt.

Ollie đã chạy mệt còn đám quỷ quái thì gặp mãi không hết.

Tinh lực kiệt quệ.

Cậu ngồi trong một căn phòng học tối om, ô cửa sổ đổ nát được dán những dải giấy trắng viết chữ to màu đỏ, bịt kín đến gió thổi không lọt.

Phòng học quỷ dị, bàn ghế lộn xộn, giáo viên đứt đầu bê bết máu trên bục giảng, học sinh ngã vào vũng máu trên ghế.

Bọn họ mở to đôi mắt bất lực nhìn quanh lớp học.

Cạnh bục giảng có chiếc radio hỏng đang đứt quãng phát ra âm thanh cầu cứu.

"Cứu mạng... cứu tôi với..."

Tất cả đều vô cùng quỷ dị.

Ollie trốn ở góc sau cùng của lớp học.

Cậu co rúm lại, vùi mặt lên đầu gối, run rẩy vì sợ hãi, nước mắt chảy dài.

Cánh cửa phòng học rách nát bị đẩy ra, tiếng bước chân nặng nề như đang tìm kiếm thứ gì đó vọng vào.

Ollie không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, cậu nín thở vì sợ bị ma quỷ tìm thấy.

Từng bước từng bước tới gần.

Bóng tối mang theo gió lạnh, không thể nhìn thấy mặt trăng ở nơi đây.

Bước chân dừng lại, Ollie run run, càng vùi đầu sâu hơn.

Một bàn tay ấm áp bất ngờ tới gần cậu, bên trên còn treo còng tay bạc đã mở nhưng chưa kịp tháo ra.

Bàn tay to ấm áp ôm lấy đỉnh đầu Ollie, dịu dàng và yêu thương.

Ollie từ từ ngẩng lên, nước mắt chảy dài trên mặt.

Một giọt lại một giọt.

Đập vào cổ áo, cũng đập vào trái tim thương tiếc của người đối diện.

"Bé con."

Hốc mắt Kim Gyuvin cũng đỏ hoe, cậu dịu dàng nhìn Ollie, lau đi những giọt nước vương trên khóe mắt đối phương, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng.

Tí tách, tí tách.

Ngoài cửa sổ trời còn mưa không?

Hai đôi mắt đẫm lệ cuối cùng đã gặp nhau ở một nơi bừa bãi và đáng sợ thế này.

Ollie được ôm chặt trong vòng tay của Kim Gyuvin.

Giọng cậu hơi khàn, làn da của cậu áp vào cổ Kim Gyuvin.

Thân thuộc và ấm áp đến vậy.

Đã từng bên cậu vượt qua vô số đêm lạnh giá.

"Anh à." Ollie gọi.

[Kim Gyuvin x Ollie]

[Yêu nhau 1 năm, chia tay 1 năm 6 tháng]

[Câu chuyện X của Kim Gyuvin và Ollie sẽ được bật mí trong một phiên ngoại độc lập]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip