Transit Love Boys Planet Tap 5 Tung Co Va Yeu Ma Khong Duoc Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm nhóm khách mời không nói một lời mà bắt đầu trồng cây.

Mưa quá to nên không thể cùng nhau hoạt động, cơ bản đều là một người xúc đất còn người kia che ô.

Tóc và quần áo của ai cũng bị ướt ít hoặc nhiều.

Thẩm Tuyền Duệ hành động chậm chạp, đại khái là trước đây chưa bao giờ làm việc, đào nửa ngày mới ra một tí đất.

Nước mưa thuận theo ngọn tóc cậu, từng giọt từng giọt rơi xuống, mắt cũng dần bị thấm ướt đến nhìn không rõ.

Chương Hạo cảm thấy Thẩm Tuyền Duệ bây giờ có vài phần cảm giác xót xa của thiếu gia gặp nạn.

Anh cầm lấy xẻng, còn không quên tươi cười trêu chọc cậu: "Thiếu gia, để tôi làm vậy."

Thẩm Tuyền Duệ xấu hổ đứng sang một bên nhìn Chương Hạo, không ngờ động tác của anh lại nhanh nhẹn hơn cậu rất nhiều.

Chỉ là Chương Hạo còn chưa đào bao lâu, bên tai đã vang lên tiếng kim loại va chạm.

"Đinh linh~"

Rất nhanh, chiếc xẻng trong tay đã bị một người khác lấy đi.

Chương Hạo ngẩng đầu, lau sạch những hạt mưa trước mắt để nhìn rõ người vừa tới.

Đó là Sung Hanbin với mái tóc ướt sũng.

Sung Hanbin không nói một lời, chỉ cúi đầu đào hố trồng cây cho bọn họ dưới trời mưa to.

Nước mưa thấm ướt mặt anh.

Sung Hanbin im lặng từ đầu tới cuối, mà Kim Taerae cũng lặng lẽ đứng cạnh che ô cho anh.

Trong quá trình trồng cây, Mã Tĩnh Tường và Mun Junghyun gặp phải một chút rắc rối.

Ô của họ bị hỏng.

Tán ô dột làm hai người ướt sũng như gà rớt vào nồi canh.

Mun Junghyun không để ý chút nào, cậu cười như một đứa trẻ được đi chơi, giày đạp nước tung tóe, phát ra âm thanh lộp độp.

Đột nhiên, Mã Tĩnh Tường cởi áo khoác.

Cậu đội nó lên đầu Mun Junghyun, gần như muốn đóng gói cả người kia vào bên trong.

Mà Mã Tĩnh Tường chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng manh.

Áo khoác xuất hiện một lỗ nhỏ, đôi mắt sáng ngời của Mun Junghyun cũng lộ ra, tò mò nhìn Mã Tĩnh Tường.

Sau đó, cậu được ôm vào lòng.

Đó là giọng nói của Mã Tĩnh Tường, và Mun Junghyun ngơ ngác trốn trong áo khoác.

"Đau bụng thì đừng tắm mưa."

Kim Gyuvin không chịu nổi nữa.

Người nhóm khác đều che ô cho nhau nhưng Lee Jeonghyeon này đã không che ô cho cậu thì thôi, lại còn cố tình rung cây đang trồng.

Dưới lực lắc mạnh của Lee Jeonghyeon, nước mưa trên cành cây ào ào đổ xuống, trút hết lên người Kim Gyuvin.

Vì thế, Kim Gyuvin tức gần chết cũng chuyển sang rung cây. Nước như thác đổ xuống, thấm ướt mái tóc đen của Lee Jeonghyeon. Anh thẹn quá hóa giận kéo kéo còng tay, Kim Gyuvin liền lao tới, hai người lăn lộn vật nhau.

Mưa rơi khắp núi, dáng hình thiếu niên.

Han Yujin an tĩnh trồng cây.

Ngọn núi xanh mướt, mưa gột rửa lá cành thành màu xanh tươi mát.

Ngoài tán ô, hạt mưa trắng bay loạn, khắp chốn thê lương.

Đột nhiên, Han Yujin cảm thấy mưa trên đầu ngừng rơi.

Cậu vui vẻ ngước lên nhìn.

Hóa ra mưa vẫn chưa tạnh.

Là Ollie thận trọng đưa tay ra, dùng lòng bàn tay che trên đỉnh đầu Han Yujin, lấy một khoảng nhỏ nhoi đó che chắn gió mưa bên ngoài.

Mà động tác của Han Yujin ngưng lại tại chỗ.

Cậu thấy quần áo của Ollie ướt sũng, đầu tóc cũng giống như vừa mới gội.

Chiếc ô trong suốt kia từ đầu đến cuối chỉ che cho mình Han Yujin.

Sau khi đã trồng xong cả năm cây.

Các khách mời được phát giấy bút và lọ thủy tinh.

Mọi người đều quay đi, viết ra điều trong lòng lúc này.

Trên cây treo những chiếc lọ thủy tinh xinh xắn với cuộn giấy viết thư nhỏ màu gỗ mới bên trong.

Gió thổi qua bình ước nguyện.

Họ lưu lại bí mật của mình trên ngọn đồi xanh.

Sau khi xuống núi, các khách mời vội vã trở về nơi ở, tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ.

Các staff đến đón họ, chuẩn bị quay về.

Tuy nhiên, mười người không đi cùng nhau mà bị mang đi từng cặp riêng.

Mã Tĩnh Tường và Mun Junghyun là cặp đôi đầu tiên theo staff ra ngoài, hành lý bị lấy đi còn bọn họ được đưa đến một tòa nhà rộng lớn.

Trước mặt là một cánh cửa màu trắng.

[Phụ đề: Vé xe trở về lần này không được cung cấp trực tiếp, khách mời cần tự mình tìm kiếm]

[Phụ đề: Tìm được vé thì có thể lập tức lên xe]

[Phụ đề: Chúc mọi người may mắn]

Hai người chưa hiểu chuyện gì liếc mắt nhìn nhau, vô thức nắm tay cùng nhau đẩy cửa đi vào.

Bên trong tối đen như mực.

Bốn cánh cửa còn lại cũng lục tục bị đẩy ra.

Hóa ra cánh cửa mà mỗi cặp đôi tiến vào không giống nhau.

Chỉ là bản thân họ không biết mà thôi.

"Có ai không?"

Kim Gyuvin thử hỏi nhưng không nhận được tiếng trả lời.

Dọc đường không có đèn, tay gõ lên vách tường phát ra tiếng thình thịch.

"Cậu tới trước đi."

Kim Gyuvin kéo quần áo của Lee Jeonghyeon, lôi anh lên phía trước.

"Sao vậy?" Lee Jeonghyeon hứng thú dạt dào quay đầu nhìn cậu "Sợ à?"

"Đồ ngốc." Kim Gyuvin mắng.

Nói xong, hai người bắt đầu đánh nhau.

Bụi bay mù mịt.

Thế nhưng chưa tới hai phút, tay của Kim Gyuvin và Lee Jeonghyeon đã vội vã túm lấy nhau.

"Đậu má!"

Lee Jeonghyeon gào lên một tiếng, sau đó kéo Kim Gyuvin liều mạng chạy vào bên trong.

Bởi vì vào lúc này, hiệu ứng âm thanh rùng rợn vang lên, NPC hóa trang kinh dị đột nhiên xuất hiện từ bốn phương tám hướng.

Ánh sáng xanh u ám bao phủ toàn bộ không gian.

Sau khi chiếu đèn pin điện thoại lên nhìn, bọn họ thấy ma treo cổ, ma bò trên mặt đất và cửa sổ toàn bộ đều đã tới.

[Phụ đề: Chào mừng đến với Nhà ma trên đảo]

Tiếng la hét liên tục không ngừng.

Lee Jeonghyeon vừa chạy vừa mắng. Kim Gyuvin sao có thể nhát gan như vậy chứ? Đúng là uống phí chiều cao, xảy ra chuyện đều phải dựa vào anh.

"Cậu hét còn to hơn cả ma nữa." Lee Jeonghyeon không quên khịa đối phương vài câu.

"Cậu câm miệng đi."

Kim Gyuvin nhìn ngang ngó dọc, sợ có thứ gì đó sẽ đột nhiên chui ra.

Bên này, Mã Tĩnh Tường đã cười đến sắp tắt thở.

Mun Junghyun quá sợ hãi.

Khi đi qua khúc cua, một mái tóc dài rối tung khủng bố từ trên trần nhà rơi xuống, Mun Junghyun sợ tới mức trực tiếp nhảy lên người Mã Tĩnh Tường.

Mã Tĩnh Tường không nhịn được cười.

Mà Mun Junghyun đã sợ đến không còn sức chú ý nữa, cậu run rẩy nằm bò trên vai Mã Tĩnh Tường, vùi đầu thật sâu, không dám ngẩng lên dù chỉ một giây.

"Chạy mau."

Mun Junghyun hãi hùng cực độ, miệng cứ lặp đi lặp lại duy nhất hai tiếng.

Mã Tĩnh Tường chỉ đành bế cậu lên tiếp tục đi.

Sung Hanbin còn sợ hãi hơn Kim Taerae một chút.

Kim Taerae đi ở phía trước, chẳng sợ gì cả.

Thật ra hai người đều khá ổn, họ sẽ chỉ bị dọa bởi thiết lập khủng bố nhảy ra đột ngột, thời gian còn lại đều bình tĩnh đi về phía trước.

Thế nhưng vòng vèo cả nửa ngày vẫn về nguyên chỗ cũ.

"Không thể cứ ở mãi trong này được."

Sung Hanbin bắt đầu suy nghĩ, sau đó bật đèn pin điện thoại lên.

Dọc đường đi là bối cảnh và thiết bị khiến người ta nhìn mà phát sợ.

Gương đứng rạn nứt, ma nữ tóc dài chải đầu trong gương, cây cầu gãy có em bé bò bên trên, chất lỏng vẩn đục dưới cầu.

Ánh đèn chiếu rõ càng làm tăng thêm vài phần ghê rợn.

Thế nhưng, bọn họ cứ đi và có được phát hiện ngoài ý muốn.

Chương Hạo sắp sợ đến choáng váng rồi.

Thật bất ngờ là Thẩm Tuyền Duệ không sợ hãi chút nào, toàn bộ hành trình đều rất bình tĩnh.

Cậu đi trước, Chương Hạo được bảo vệ ở phía sau.

Mỗi khi có một con ma nào đó lao ra, Chương Hạo đều lập tức sợ hãi trốn đi.

Thẩm Tuyền Duệ sẽ nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành "Đừng sợ, đừng sợ", sau đó ngăn cản ma quỷ đến gần dọa anh.

Cậu cảm thấy dáng vẻ sợ hãi của Chương Hạo thực sự rất dễ thương.

Hai người đang đi trên một hành lang kinh dị.

Xung quanh là cửa sổ thủy tinh, trên cửa sổ là đám quỷ mặt xanh nanh vàng đang nhìn bọn họ chằm chằm, thè ra cái lưỡi dài đỏ như máu.

Mà mặt đất thậm chí còn khủng khiếp hơn.

Rất nhiều bàn tay đẫm máu đột ngột xuất hiện, không ngừng túm lấy cổ chân bọn họ, không muốn để họ dễ dàng đi qua.

Thẩm Tuyền Duệ dứt khoát cúi xuống cõng Chương Hạo lên.

Đường không dễ đi nhưng mỗi bước của Thẩm Tuyền Duệ đều rất vững vàng.

Cậu cẩn thận từng chút, không để Chương Hạo ngã.

Trong không gian tối đen như mực, cậu và Chương Hạo nắm chặt tay nhau.

Han Yujin cảm thấy người bên cạnh vừa đi vừa run rẩy như cái sàng.

"Anh sợ sao?"

Vì thế cậu dựa lại gần Ollie và nhỏ giọng hỏi. Không ngờ, Ollie càng run mạnh hơn.

Ollie nhắm chặt mắt, mỗi lần tiến lên một bước đều phải duỗi chân đạp vào không khí trước, tránh cho có thứ gì đó đột nhiên xuất hiện.

Cảm giác sợ hãi khổng lồ bao trùm lấy cậu, bên tai là hiệu ứng âm thanh tê tâm liệt phế. Tay cậu nắm chặt góc áo, một mực cúi đầu.

Đủ để nghe thấy âm thanh của những con ma kinh dị mới chạy về phía họ.

Từng chút từng chút tiến lại gần.

Lúc này, Han Yujin dịu dàng bắt lấy tay Ollie, để đối phương từ từ thả góc áo ra, sau đó nắm chặt lòng bàn tay cậu.

Han Yujin nói: "Sao anh lại nhát gan vậy chứ?"

Ollie mở mắt ra. Han Yujin đang cười dịu dàng nhìn cậu.

Mắt mày thanh tú.

Người kia dịu dàng như trong giấc mơ của cậu.

Sau đó, Han Yujin dắt Ollie chạy về phía trước vẫn còn tăm tối.

"Răng rắc"

Còng tay liên kết Sung Hanbin và Kim Taerae hai ngày một đêm đã được giải phóng.

Hóa ra trong góc nhà ma có chìa khóa mở còng.

[Phụ đề: Khách mời tìm được chìa khóa có thể giải trừ hạn chế còng tay]

[Phụ đề: Xin mời đi tiếp, tìm được lối ra thì có thể lấy vé xe]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip