Transit Love Boys Planet Tap 5 Tung Co Va Yeu Ma Khong Duoc Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cực nam khu K, trời đầy sao.

Căn phòng tối om không ánh đèn.

Rèm cửa sớm đã được kéo ra, lưu lại những vì sao bên ngoài cho bầu trời đêm.

Hai chiếc giường đơn đặt rất gần nhau.

Gần tới mức chỉ cách một bộ còng tay.

Tay phải của Thẩm Tuyền Duệ và tay trái của Chương Hạo đều dán vào mép giường riêng nhưng lại giống như để ở bên nhau.

Tựa hồ chỉ cần đưa tay ra liền có thể nắm lấy đối phương.

Chương Hạo chưa ngủ, nhưng cũng không phát ra chút động tĩnh gì.

Tuy nhiên, hàng mi run rẩy của anh trông thật cô độc và tịch liêu trong đêm tối.

Anh nằm nghiêng bên trái, mà cách anh trong gang tấc là Thẩm Tuyền Duệ đang nằm nghiêng bên phải.

Thẩm Tuyền Duệ chưa ngủ nhưng cũng nhắm mắt lại.

Khi Thẩm Tuyền Duệ lặng lẽ đếm đến lần thứ mười hai, chiếc còng tay liên kết bọn họ khẽ rung lên, cậu cũng mở mắt ra.

Sau khi quen với bóng tối, cậu có thể nhìn rõ người trước mặt mình trong điều kiện không ánh sáng.

Chương Hạo đang khẽ run.

"Chương Hạo."

Thẩm Tuyền Duệ đè thấp giọng gọi tên anh.

Chú nai nhỏ hoảng sợ bị người kêu gọi, mở mắt ra và thắp lên chút ánh sáng cho rừng rậm vào ban đêm.

Giọng nói của Thẩm Tuyền Duệ rất trầm thấp, cũng rất dịu dàng, cậu thử đoán: "Anh... sợ bóng tối sao?"

Không ngờ người được hỏi sau khi do dự thì thực sự gật đầu.

Thẩm Tuyền Duệ đưa tay nắm lấy bàn tay run rẩy của Chương Hạo.

Quả nhiên, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Cậu cảm thấy đau lòng.

Trong đêm tối, Thẩm Tuyền Duệ xuống giường, đi đến cạnh tường rồi khẽ cúi người xuống.

Cậu nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay che mắt Chương Hạo, sau đó bật đèn trong phòng lên.

Rừng rậm của nai nhỏ sắp được chiếu sáng rồi.

Kim Gyuvin trở mình vô số lần, làm bạn với âm thanh lay động của còng tay.

Còn có Lee Jeonghyeon trằn trọc khó ngủ.

Cuối cùng cả hai đều đứng dậy trong đêm tối.

Rồi không hề báo trước, ngầm hiểu mà nằm xuống sàn nhà.

Nhìn nhau bật cười.

Cười vì chiều dài của giường thực sự không đủ để thoải mái ngủ, cũng cười vì cảnh ngộ bị còng tay với nhau cả ngày.

Kim Gyuvin gối tay trái ra sau đầu, dán lên sàn nhà lạnh lẽo.

Cửa sổ không đóng chặt, làn gió biển mặn chát thổi tấm rèm bay phấp phới.

Mờ mờ ảo ảo, có thể nhìn thấy một phần mặt trăng.

"Cậu thích Ollie thật sao?"

Đột nhiên, Kim Gyuvin nhàn nhạt hỏi một câu.

Lee Jeonghyeon gật đầu.

Rất lâu, không ai nói chuyện nữa.

Cho đến khi Lee Jeonghyeon nhận ra, góc độ của Kim Gyuvin không thể nhìn thấy động tác của anh.

Vì vậy, anh quay người sang.

Mà lần quay người này khiến anh thấy được trong màn đêm dài đằng đẵng, ánh mắt lãnh đạm ban đầu của Kim Gyuvin bắt đầu trở nên dịu dàng.

Hấp dẫn hơn cả biển sâu.

Cậu nói: "Vậy cậu phải rất thích rất thích em ấy thì tôi mới đồng ý."

Gió nổi lên rồi.

Sung Hanbin từ trên giường ngồi dậy, phát hiện rèm cửa khép hờ đang đón gió.

Anh đã quen với điều đó, lặng lẽ đi đến bên giường Kim Taerae, đắp thêm chăn cho đối phương.

Động tác nhẹ nhàng và gần như không phát ra âm thanh.

Nhưng khi anh kéo một góc chăn chuẩn bị đắp.

Trong đầu lại vang lên câu nói lúc tối kia.

Động tác trên tay Sung Hanbin đông cứng tại chỗ.

Mã Tĩnh Tường bật bóng đèn trước giường.

Ánh sáng mờ ảo.

Mã Tĩnh Tường ngồi bên cạnh Mun Junghyun, mà Mun Junghyun co người lại trong một góc giường, hai tay che bụng, trên trán chảy ra một ít mồ hôi.

Hai ngày liền ăn uống không điều độ, còn uống bia lạnh vào ban đêm nên dạ dày phải chịu tội, bệnh cũ ngày trước tái phát.

Mã Tĩnh Tường nắm tay Mun Junghyun áp lên má mình.

Trong mắt cậu, Mun Junghyun là một bé con đáng được cưng chiều, nên sống một cuộc đời không bệnh tật đau khổ.

Mã Tĩnh Tường trầm tư rất lâu và nói: "Anh đi tìm cậu ấy vậy."

Nhưng Mun Junghyun đã kéo Mã Tĩnh Tường lại.

Cậu lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt vì đau càng nhiều thêm vài phần luống cuống.

Đứa trẻ bị bệnh nhưng vẫn quan tâm đến người khác.

"Đừng đi." Cậu nói.

Gió biển nhẹ nhàng và gợn sóng lăn tăn mang đến cho người ta những giấc mộng đẹp.

Han Yujin ngủ không ngon, hai mắt nhắm chặt nhưng thỉnh thoảng lại vô thức cau mày.

Dường như ngay cả trong giấc mơ cũng thấy đau khổ.

Tay cậu đặt trên trái tim.

Và trong lòng bàn tay luôn cầm một bông hoa trắng.

Ollie nhận ra đó là bông hoa vốn được đan trên vòng hoa mà Chương Hạo đeo.

Ban đêm, nó rơi trên bãi cát, một bông trắng và một bông đỏ.

Hóa ra bông trắng đã được Han Yujin nhặt lên.

Cả đêm, Ollie đều cố gắng mở to mắt.

Dù thế nào cậu cũng không nỡ ngủ.

Khác với dự báo thời tiết.

Bờ biển đang mưa to.

Trong phòng có tường kính trong suốt, giọt mưa rơi xuống khiến mặt kính trở nên mờ ảo.

Nhìn ra ngoài liền giống như ngã vào biển mưa.

Chương Hạo thay một chiếc áo len dày sáng màu, đeo tai nghe, nằm bò lên mặt bàn cạnh tường, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.

Tai nghe Bluetooth ngăn cách mọi sự ồn ào náo động.

Ký ức rời rạc của quá khứ lại ùa về trong tâm trí.

Hóa ra đáp án của nhiều chuyện cũ lại được chôn sâu như vậy. Nếu không biết, có thể sau một cuộc chia tay nào đó, cả đời này đều sẽ không biết được.

Chương Hạo bất động, thậm chí không muốn chớp mắt.

Anh không nghe thấy tiếng mưa, nhưng có thể nhìn được làn nước tầm tã.

Anh rõ ràng đang ở trong nhà, nhưng lại tựa như vẫn luôn dầm mưa.

Một ly sữa dâu mát lạnh dán lên má phải của Chương Hạo.

Chậm rãi dừng một chút, Chương Hạo mới ngồi dậy.

Anh hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ đang dựa trên tường kính, mặc áo len xám đậm, mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng.

Chương Hạo không nghe thấy Thẩm Tuyền Duệ đang nói gì, nhưng nụ cười ấm áp của cậu được phóng đại vô hạn giữa không gian tĩnh mịch này.

Trong thế giới lặng im của Chương Hạo, cậu lặng lẽ mỉm cười.

Ngoài trời, Mun Junghyun vừa vui vẻ tỉnh giấc đang cầm một chiếc ô trong suốt.

Mã Tĩnh Tường đạp chân trần trên bãi cát đầy nước, cậu cõng Mun Junghyun trên lưng, làn mưa lạnh buốt cũng không ngăn được niềm vui sướng của họ.

Hai người cười đến xán lạn.

Tựa như, sau cơn mưa này, tất cả sẽ bắt đầu lại.

Han Yujin ngồi cạnh Chương Hạo.

Một chiếc bàn dài nằm ngang, Thẩm Tuyền Duệ ngăn giữa bọn họ.

Chương Hạo quay người và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Han Yujin.

Bởi vì từ lúc ngồi xuống, Han Yujin chỉ nhìn về phía Chương Hạo.

Đối mắt trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Chương Hạo vội vàng rút lui.

Mà Han Yujin cảm thấy, Chương Hạo vừa rồi không phải đang nhìn mình.

Thế là cậu tò mò quay sang, bên cạnh chỉ có Ollie.

Ollie đeo tai nghe trắng giống Chương Hạo, hai tay đặt trên bàn, cằm chống lên cánh tay, đôi mắt đã hoàn toàn nhắm nghiền.

Giống như rất cố gắng nhưng vẫn không thể không chìm vào giấc ngủ.

Chiếc áo khoác vàng ấm khiến người nhìn cảm thấy ấm áp và khô ráo ngay cả trong ngày mưa tầm tã.

Han Yujin vô thức đưa tay ra, nhưng tới khi chạm vào tai phải của Ollie, cậu mới phản ứng lại.

Cậu thế mà đã tháo một bên tai nghe của đối phương...

Người bị lấy mất tai nghe không thức dậy nhưng dường như đang ngủ không yên ổn, đại khái ngay cả trong giấc mơ cũng cố gắng hết sức để tỉnh dậy.

Han Yujin đeo tai nghe vào tai phải của mình.

Trong tai nghe, một ca khúc lặp đi lặp lại.

Ngay tại thời khắc này, mưa lớn bên ngoài cửa sổ phảng phất đều tưới lên người Han Yujin, bao phủ toàn bộ mặt đất.

Trong cơn mê mang, cậu có thể nghe thấy một chút tiếng ca bị hòa lẫn vào làn mưa xối xả.

Đó là... bài hát yêu thích nhất của Han Yujin.

Sung Hanbin và Kim Taerae ngồi cạnh nhau trên tấm thảm mềm mại ngay trước lò sưởi.

Có một bé cún trắng đang cuộn tròn trong lòng Sung Hanbin.

Nó được chủ nhà mặc cho một bộ đồ sáng màu.

Lúc này, bé cún đã say ngủ trong không gian ấm áp, Sung Hanbin nhìn bộ dáng ngoan ngoãn nhắm mắt của nó.

Anh cẩn thận đưa tay ra bịt tai cún con lại.

Hy vọng sẽ không có sấm sét.

Trong lòng anh nghĩ thế, mắt mày đều hiện lên vẻ nhu hòa.

Lee Jeonghyeon và Kim Gyuvin không hẹn mà cùng mặc áo khoác đen.

Họ trông giống những mục sư cao lớn lãnh đạm của ngày đông, dựa lưng vào một mặt tường kính trong suốt khác.

Trên tay là hai cốc cà phê đều đã uống một nửa.

Lee Jeonghyeon cầm điện thoại và vuốt màn hình.

Anh vươn cánh tay đụng vào Kim Gyuvin. Kim Gyuvin vẫn ở trong bộ dáng chưa ngủ đủ, mặt không biểu cảm sáp sang xem cùng.

"Sau này tôi không muốn chơi với cậu nữa đâu." Lee Jeonghyeon phàn nàn.

Một hàng trượt xuống, toàn bộ đều là chiến tích thất bại.

"Không chơi game thì chúng ta làm gì?" Kim Gyuvin lắc lắc còng tay liên kết bọn họ "Yêu đương sao?"

Nói xong, hai người lại trầm mặc cúi đầu chơi ván tiếp theo.

Mưa vẫn rơi và dường như không có dấu hiệu dừng lại.

Các staff đều mặc áo mưa và thiết lập hệ thống chống thấm nước cho máy móc.

Buổi chiều, mười khách mời được đưa tới một ngọn núi gần đảo.

Trên đây không có người nhưng lại có rất nhiều cây treo đầy lọ ước nguyện.

[Phụ đề: Trồng một cây thuộc về hai người]

[Phụ đề: Lưu lại những lời bạn muốn viết]

[Phụ đề: Có lẽ một ngày nào đó, các bạn sẽ còn quay về]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip