Transit Love Boys Planet Tap 4 Bi Mat Chi Co Anh Trang Biet Phan 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không ai phát hiện, trừ Kim Gyuvin.

Đột nhiên, điện thoại của Lee Jeonghyeon và Kim Gyuvin đều reo lên, họ nhận được một tin nhắn từ tổ chương trình.

[Hiện tại, bạn có thể lựa chọn mở còng tay hoặc không. Sau khi mở, bạn sẽ có 15 phút tự do]

[Hãy đi tìm người bạn muốn gặp nhất vào lúc này]

[Đây sẽ là thời gian ở một mình duy nhất của bạn trong hai ngày một đêm]

"Toi rồi."

Chai bia trong tay Kim Gyuvin vô tình rơi xuống đất.

Mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp nơi.

Vẻ kinh hoảng lúng túng của cậu bị Lee Jeonghyeon nhìn thấy.

Còng tay trói buộc hai người được mở ra, Kim Gyuvin và Lee Jeonghyeon quay đầu chạy vào màn đêm vô tận.

Thẩm Tuyền Duệ ấn lại bàn tay đang vội vàng giải khóa của Chương Hạo.

Khiến anh dừng động tác.

"Chương Hạo." Thẩm Tuyền Duệ vẫn luôn cúi đầu, giọng nói khàn khàn, gió biển thổi tung mái tóc trắng của cậu "Anh muốn đi tìm Sung Hanbin đúng không?"

Chương Hạo vẫn kiên trì mở còng tay.

Chỉ là, anh hơi nghiêng đầu, nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của Thẩm Tuyền Duệ.

Tiếng sóng biển và giọng nói của Chương Hạo hòa vào nhau: "Không phải."

"Vậy anh..."

"Người anh muốn gặp bây giờ là ai?"

Tay Thẩm Tuyền Duệ ép chặt đến mức không rút ra nổi, sự lạnh lẽo của kim loại xuyên qua da thịt và mạch máu truyền đến trái tim Chương Hạo.

Một trận lạnh lùng.

Nhưng Chương Hạo không trả lời, chỉ trầm mặc khẽ thở dài một tiếng.

Có lẽ là vì tiếng thở dài ngắn ngủi nhưng xen lẫn mệt mỏi này.

Đôi tay không chịu buông ra kia đã chậm rãi di chuyển, Thẩm Tuyền Duệ từ bỏ, càng cúi đầu thấp hơn, giống như một đứa bé bị mất kẹo.

Chương Hạo đứng dậy muốn rời đi nhưng cánh tay lại bị người kia nắm lấy.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đã ngoan ngoãn buông ra.

Trên bãi biển chỉ còn lại Thẩm Tuyền Duệ.

"Đi không?"

"Đi không?"

Đọc xong tin nhắn, Mã Tĩnh Tường và Mun Junghyun hỏi cùng một câu.

Sau đó, còng tay được mở ra.

Nhưng bọn họ vẫn ngồi ở hai bên bảng vẽ.

Gió biển mặn đắng thổi bay một góc trang giấy trắng, trên đó là bức chân dung còn dang dở.

Hy vọng xuyên thấu qua những giọt nước mắt.

Màn đêm khiến nỗi tưởng niệm trong tim không thể ức chế mà tăng lên gấp bội.

Cơ hồ chỉ trong một giây, Han Yujin đã lấy được chìa khóa.

Nhưng khi cắm chìa khóa vào ổ, cậu mới nhận ra hai người đang bị còng tay với nhau.

Cậu ngẩng đầu, thấy đôi mắt của Ollie cũng giống như biển cả, lấp lánh, trong sáng và dịu dàng.

"Em có thể..." Giọng của Han Yujin nhỏ đi một chút, hơi rối rắm nhưng vẫn hỏi: "Rời đi một lát không?"

Ollie cười đến đơn thuần mà xán lạn, tựa như trăng sáng mọc vào ban đêm.

"Đương nhiên rồi."

Không chút do dự, cậu cầm lấy chìa khóa đang xoay dở từ chỗ Han Yujin và mở còng tay cho đối phương.

"Cảm ơn." Han Yujin nhẹ nhàng ôm lấy Ollie, sau đó vội vàng đứng dậy.

Chỉ lưu lại bóng lưng và chiếc còng tay đã ràng buộc họ suốt một ngày.

Sung Hanbin cũng mở khóa trong tích tắc.

Tựa như bản năng.

Nhưng động tác của anh rất nhanh liền dừng lại.

Bởi vì Kim Taerae nước mắt lưng tròng, cười hỏi anh: "Sung Hanbin, anh thích đối tốt với một người như vậy sao?"

Kim Taerae cười đến bi ai, còn hơn bản tình ca do ca sĩ thường trú hát cách đó không xa.

Giống như con hải âu cô độc, một mình rong ruổi hết vùng biển này đến vùng biển khác.

"Anh không sợ..." Kim Taerae nhìn Sung Hanbin, từng câu từng chữ nói: "Chương Hạo sẽ hiểu lầm sao?"

Chương Hạo chạy rất nhanh, xông thẳng ra ngoài.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, nhưng anh không dừng lại, liều mạng hướng về phía trước.

Trong lúc vội vàng, anh rơi vào vòng tay quen thuộc nhất.

"Chương Hạo."

Giọng ai đó nghẹn ngào.

Mềm mại và kiên định như trước, nhưng bây giờ có thêm rất nhiều sự tủi thân.

Là Han Yujin, người ôm lấy Chương Hạo.

Cậu chôn đầu vào vai anh, nước mắt lăn dài thấm ướt vải áo.

Làm màu sáng biến thành màu tối.

Cậu gọi những mấy lần.

"Chương Hạo."

"Chương Hạo."

Tưởng chừng như đã xa nhau cả đời.

Chương Hạo chỉ ngây người đứng đó, lắng nghe tiếng sóng, tiếng gió biển và từng tiếng "Chương Hạo" của Han Yujin, nghe đến đôi mắt cũng trở nên khô khốc.

Thời gian từng chút trôi qua.

Cậu càng ôm anh chặt hơn, bằng tất cả sức lực của mình.

Hai cánh tay vẫn luôn cứng đờ của Chương Hạo cuối cùng cũng chầm chậm nâng lên.

Ôm lại Han Yujin.

Anh bất lực và tiếc nuối, có ai mà không tiếc nuối đâu.

Anh nói: "Yujinie."

[Han Yujin x Chương Hạo]

[Yêu nhau 1 năm 2 tháng, chia tay 2 năm]

[Câu chuyện X của Han Yujin và Chương Hạo sẽ được bật mí trong một phiên ngoại độc lập]

Kim Gyuvin vẫn chậm một bước.

Khi cậu chạy tới, trên bãi cát đã không còn ai.

Thời gian mới qua một nửa, Mun Junghyun đã quay về bờ biển.

"Sao anh không đi?"

Cậu thấy Mã Tĩnh Tường vẫn ở chỗ cũ.

"Không phải em cũng trở lại sao?"

Mã Tĩnh Tường cười dịu dàng nhìn Mun Junghyun, lúc này cậu đang nửa quỳ trên mặt đất, cố gắng thu dọn đống hỗn độn.

Cát sỏi được nhuộm đầy màu sắc bởi bảng màu mà Mun Junghyun đã làm đổ khi chạy đi ban nãy.

Dưới ánh trăng, một bãi cát rực rỡ.

Mun Junghyun đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất đẹp.

"Sau đó em có gặp được không?" Mã Tĩnh Tường vẫn không ngẩng đầu, còn đang bận thu dọn.

Mun Junghyun gật đầu đáp: "Gặp rồi."

"Vậy sao không ở lại thêm chút nữa?"

"Bởi vì em chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh ấy." Mun Junghyun cười nói: "Em không dám tiến lên."

"Đồ nhát gan." Mã Tĩnh Tường thấp giọng dịu dàng chế giễu cậu.

Vẽ lại vậy.

Mun Junghyun đột nhiên nghĩ.

Ollie đi bộ một mình, càng ngày càng xa bãi biển.

Cậu tình cờ đến một ngôi miếu kiến trúc cổ xưa, ít người lui tới.

Vốn chỉ muốn ngang qua, nhưng ở cửa hông, cậu lại nhìn thấy Sung Hanbin.

Ollie tò mò đi xem một chút.

Trong miếu chỉ có mình Sung Hanbin, trên tay vẫn đeo chiếc còng bạc đã mở.

Anh quỳ trên tấm đệm hương bồ, thành kính và an tĩnh.

Trong đêm, chỉ có ánh trăng nghe thấy những bí mật mà họ cất giấu trong lòng.

[Phụ đề: Ngày thứ tư ở chung, có ai khiến trái tim bạn loạn nhịp không? Hãy bày tỏ tấm lòng bằng một tin nhắn, tin nhắn sẽ được gửi đi dưới hình thức ẩn danh]

Chương Hạo nhận được ba tin nhắn

<Mỗi ngày, em đều nhớ anh>

<Em muốn cùng anh ngắm biển mùa hè>

<Mở cửa>

X đã chọn bạn.

Chương Hạo do dự một chút nhưng vẫn đi mở cửa.

Ở đó không có gì.

Ngoại trừ một lon Coke Zero lạnh.

Kim Taerae nhận được một tin nhắn

<Gửi bừa, vì không thể bỏ gửi hai ngày liên tiếp>

X không chọn bạn.

Ollie nhận được một tin nhắn

<Lưu Thiên Dược, khi trở về chúng ta nói chuyện được không?>

X không chọn bạn.

Mã Tĩnh Tường nhận được một tin nhắn

<Rõ ràng anh còn nhát gan hơn em>

X không chọn bạn.

Han Yujin nhận được một tin nhắn

<Cánh diều của em sẽ quay trở lại>

X không chọn bạn.

Mun Junghyun nhận được một tin nhắn

<Hôm nay là ngày vui nhất trong khoảng thời gian này, vì có em>

X không chọn bạn.

Kim Gyuvin không nhận được tin nhắn

X không chọn bạn.

Sung Hanbin không nhận được tin nhắn

X không chọn bạn.

Thẩm Tuyền Duệ không nhận được tin nhắn

X không chọn bạn.

[Phụ đề: Tin nhắn rung động ngày thứ tư đã gửi xong]

[Phụ đề: Lee Jeonghyeon do vi phạm quy tắc nên không thể gửi và nhận tin nhắn rung động trong vòng hai ngày]

[Phụ đề: Hôm nay có một khách mời bỏ nhắn tin]

Trước khi đi ngủ, Ollie nhận được thêm một tin nhắn nữa.

[Xin chúc mừng, bạn đã mở khóa phúc lợi khi nhận được tổng cộng năm tin nhắn rung động. Bây giờ bạn có thể gửi tên một khách mời để biết đối tượng gửi tin nhắn rung động của đối phương trong ba ngày qua, nhưng không thể xem nội dung]

Ollie suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra một cái tên.

[Ollie: Chương Hạo]

[Ollie Sung Hanbin Sung Hanbin]

Thời gian trở lại đêm qua.

Trước khi đi ngủ, Chương Hạo nhận được thêm một tin nhắn nữa.

[Xin chúc mừng, bạn đã mở khóa phúc lợi khi nhận được tổng cộng năm tin nhắn rung động. Bây giờ bạn có thể gửi tên một khách mời để biết đối tượng gửi tin nhắn rung động của đối phương trong ba ngày trước hôm nay, nhưng không thể xem nội dung]

Chương Hạo suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra một cái tên.

[Chương Hạo: Ollie]

[Han Yujin Han Yujin Han Yujin]

Hết tập 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip