Transit Love Boys Planet Tap 4 Bi Mat Chi Co Anh Trang Biet Phan 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh Gyuvin thì sao?"

Người phá vỡ thế bế tắc là Mun Junghyun, cậu ngồi chếch trước mặt Kim Gyuvin, lúc hỏi thì tình cờ bắt gặp ánh mắt của đối phương.

Một đôi mắt đẹp như vậy, nếu có cảm xúc thì sẽ rung động biết bao.

Mun Junghyun nghĩ như thế.

Kim Gyuvin dịu dàng nhìn cậu rồi nói: "Tôi là người mẫu."

Chỉ còn lại Mã Tĩnh Tường, Ollie đột nhiên lên tiếng: "Anh à, anh đã từng đóng phim đúng không?"

"Đúng vậy." Mã Tĩnh Tường gật đầu, không ngờ hôm nay lại được nhiều người nhận ra như vậy.

Kỳ thực khi lần đầu tiên nhìn thấy Mã Tĩnh Tường tháo khẩu trang, Ollie đã cảm thấy rất quen mắt.

"Tôi là một diễn viên nhỏ tuyến 180." Mã Tĩnh Tường mỉm cười.

"Không phải thế đâu." Mun Junghyun vô cùng nghiêm túc nói: "Hôm nay anh được rất nhiều người nhận ra."

Lúc này Mã Tĩnh Tường ngược lại cảm thấy có chút xấu hổ.

"Vậy cậu cũng phải ký tên cho tôi trước đó." Kim Taerae nói xong lại muốn đi mượn giấy bút.

Mọi người cười ầm lên.

[Phụ đề: Có người gợi ý chơi một trò]

[Phụ đề: Tên trò chơi là Tôi có bạn thì không]

Tất cả khách mời hãy xòe bàn tay và giơ lên bên người.

Lần lượt nói những thứ hoặc những việc Tôi có bạn thì không, người không có phải cụp một ngón tay xuống, người có được giữ nguyên.

Nếu cả năm ngón tay cụp xuống thì sẽ bị loại.

[Phụ đề: Hình phạt của người bị loại là uống một chai rượu]

[Phụ đề: Trò chơi bắt đầu]

Người đầu tiên là Thẩm Tuyền Duệ.

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi nhuộm tóc trắng."

Trong nháy mắt, chín người còn lại đều cụp ngón tay.

[Phụ đề: Trò chơi tiếp tục]

Người thứ hai là Chương Hạo.

Anh gần như không suy nghĩ mà nói: "Tôi có chứng chỉ sư phạm."

"Đỉnh!" Lee Jeonghyeon cau mày.

"Các cậu cố gắng thật đấy." Mã Tĩnh Tường tâm phục khẩu phục.

Tất cả mọi người trừ Chương Hạo lại cụp thêm một ngón tay.

[Phụ đề: Trò chơi tiếp tục]

Người thứ ba là Sung Hanbin.

"Tôi mở quán rượu."

Vì vậy bọn họ lại cụp ngón tay lần nữa.

[Phụ đề: Trò chơi tiếp tục]

Tiếp theo là đến lượt Kim Taerae. Anh nheo mắt nhìn xung quanh rồi nói một câu rất thú vị, khiến bầu không khí lập tức đóng băng.

"X không phải mối tình đầu của tôi."

Theo đó, Mun Junghyun, Han Yujin, Ollie, Lee Jeonghyeon, và Mã Tĩnh Tường đều cụp ngón tay.

[Phụ đề: Trò chơi tiếp tục]

Người thứ năm là Mun Junghyun.

Ánh mắt cậu chân thành, giọng nói kiên định.

"Tôi đã thích một người hơn năm năm."

Sau một khoảng do dự ngắn ngủi, Thẩm Tuyền Duệ, Chương Hạo, Han Yujin, Kim Gyuvin và Mã Tĩnh Tường lần lượt cụp ngón tay.

[Phụ đề: Trò chơi tạm dừng]

Cùng lúc đó, cả năm ngón tay của Han Yujin và Mã Tĩnh Tường đều bị ấn xuống.

Bon họ đã thua.

Theo hình phạt, mỗi người lấy một chai rượu.

"Yujin uống được không?" Sung Hanbin lo lắng hỏi.

Han Yujin gật đầu "Được, em đã thành niên rồi."

Chỉ là trong mắt cậu có thêm chút tiếc nuối.

[Phụ đề: Trò chơi tiếp tục]

Nguyên bản đến lượt Han Yujin, nhưng do cậu đã bị loại nên không thể tiếp tục tham gia, vì thế liền nhảy đến người tiếp theo là Ollie.

Han Yujin không thể nói ra những điều muốn nói.

Đôi mắt Ollie kiên nghị nhưng thê lương, nhìn thẳng về phía trước.

Mọi sự giấu giếm vào thời khắc này đều bị gió biển thổi bay, hóa thành hư không.

Cậu rơm rớm nước mắt nói: "Tôi mắc nợ một người."

Thẩm Tuyền Duệ và Kim Taerae đáp lại, lần lượt cụp ngón tay.

[Phụ đề: Trò chơi tiếp tục]

Người tiếp theo là Lee Jeonghyeon.

Sóng biển cuộn lên nỗi hiu quạnh của màn đêm, ý vị sâu xa.

Anh thở dài, cười nhạt.

"Nếu có thể quay lại, tôi hy vọng cậu ấy không bao giờ quen biết mình."

Về người yêu cũ và quá khứ.

Trong phút chốc, Thẩm Tuyền Duệ, Kim Taerae, Mun Junghyun, Ollie và Kim Gyuvin lục tục cụp ngón tay.

[Phụ đề: Trò chơi tạm dừng]

Thẩm Tuyền Duệ, Kim Taerae, Mun Junghyun, Ollie và Kim Gyuvin đã ấn hết năm ngón tay.

Theo hình phạt, mỗi người phải uống một chai rượu.

Thẩm Tuyền Duệ không nói gì, thu hồi bộ dáng tươi cười rồi một mình uống, trừ rượu phạt ra thì còn thêm hết chai này đến chai khác.

Kim Taerae từ trong thùng đá lấy ra hai chai rượu, một là hình phạt của mình, hai là uống hộ Mun Junghyun. Nhưng chai thứ hai vừa mở ra thì Mun Junghyun đã nhẹ nhàng ấn tay anh lại.

Cậu lắc đầu nhắm mắt, lặng lẽ uống cạn mà không nói lời nào.

Ollie và Kim Gyuvin cùng lúc lấy một chai rượu, chạm tay trong chớp nhoáng rồi nhanh chóng tách ra.

Sau đó, ở cùng một góc độ và tần suất, họ lặng lẽ uống cạn rượu của mình.

[Phụ đề: Trò chơi kết thúc]

Trò chơi kết thúc.

Những người chiến thắng cuối cùng là: Sung Hanbin, Chương Hạo, Lee Jeonghyeon.

Nhưng có người thắng cũng tự uống rượu trong góc tối.

Khi Chương Hạo đang rót cho mình ly thứ hai, Sung Hanbin đã lấy tay che miệng ly.

Chương Hạo nhìn thấy sự thương tiếc trong mắt Sung Hanbin, nhưng gần với sự thương tiếc đó vòng hoa trên cổ Kim Taerae bên cạnh.

Đỏ và trắng, Chương Hạo cảm thấy quá chói mắt.

"Trông đẹp không? Sung Hanbin." Chương Hạo chỉ vào vòng hoa tương tự trên đầu mình, sau đó nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt càng thêm lôi cuốn vào ban đêm.

Thế nhưng anh không muốn bất kỳ câu trả lời nào.

Chương Hạo gỡ bàn tay che ly rượu của Sung Hanbin ra, cúi đầu cười tự lo uống tiếp.

Từ đầu đến cuối.

Chỉ có Lee Jeonghyeon không uống ngụm nào.

Có nhiều người say thật, cũng có người giả say.

Dưới căn lều trắng, đám đông sớm đã tan đi.

Chỉ còn lại đống lửa than chưa cháy hết và vỏ chai rượu vương vãi.

Bờ biển, bãi cát.

Chương Hạo dường như cả ngày đều có chút lơ đễnh.

Thẩm Tuyền Duệ cảm giác được.

Nhưng cậu không hỏi, cũng không nói gì, chỉ ngồi bên bờ biển cùng anh.

Han Yujin và Ollie tản bộ vào đêm khuya.

Cả ngày ở bên nhau khiến hai người vốn ít tương tác trở nên thân thuộc hơn một chút.

Họ ngồi cạnh nhau rất lâu.

"Ollie."

Han Yujin đột nhiên khẽ gọi tên người bên cạnh.

Nghe vậy, thân thể Ollie thoáng chốc cứng đờ nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.

Cậu quay sang, nhìn thấy khuôn mặt sau khi bị gió biển phất qua thì càng trở nên thanh tú hơn của Han Yujin.

"Tại sao anh lại tham gia chương trình này?" Han Yujin hỏi.

Người được hỏi đại khái là chưa nghĩ đến điều đó nên trầm mặc một lúc.

Là sự im lặng của Ollie, cũng là sự im lặng của Han Yujin.

Cho đến khi người được hỏi dường như đã có đáp án.

Người đặt câu hỏi lại tự nói một mình.

"Em ấy à, chỉ muốn gặp Chương Hạo."

Han Yujin xuất thần nhìn biển rộng phía trước, mặt biển ban đêm sáng lấp lánh, ánh nước theo gió và sóng chiếu rọi lên đôi mắt cậu.

Đẹp đến mức làm người đau lòng.

Hóa ra cậu cũng không muốn nghe đáp án của Ollie.

Hóa ra cậu chỉ tự hỏi tự trả lời.

"Chỉ là muốn gặp mà thôi."

"Nhưng anh ấy luôn tránh mặt em."

Han Yujin quay đầu lại, giọng nói nghẹn ngào, kể ra bí mật đã cất giữ quá lâu cho người mới ở chung một ngày là Ollie.

Từng lời cậu nói đều rất dịu dàng.

Dịu dàng như đang nói về giấc mơ của mình.

Ollie nhìn thấy khóe môi mím lại vì đau khổ và những giọt lệ tiếc nuối trong đôi mắt vô cùng xinh đẹp của Han Yujin.

Sáng đến mức làm cậu cũng sắp khóc theo.

Kim Gyuvin và Lee Jeonghyeon lấy tư thế rất kỳ quái cưỡi xe ba gác đi đến một cửa tiệm hẻo lánh.

Lee Jeonghyeon không uống rượu nên là người lái xe, Kim Gyuvin ngồi sau dán lấy anh.

Suốt đường đi họ đều nhận ánh mắt lạ lùng của người qua đường.

Bị nhìn nhiều thì ngược lại cũng cảm thấy buồn cười, cả hai không nhịn được cười phá lên.

Tại quán bar bên bờ biển, Sung Hanbin và Kim Taerae đang ngồi trước quầy bar.

Trước mặt họ là hai ly rượu đã được pha chế.

Cách đó vài bước có một ca sĩ thường trú đang cầm mic đứng hát một bản tình ca.

Ánh đèn mờ ảo, lời ca xa xôi.

Mun Junghyun dựng bảng vẽ trên bờ biển.

Cậu dùng cọ trong tay để vẽ Mã Tĩnh Tường.

Dần dần, một ít người vây lại, có người tưởng cậu là họa sĩ bán tranh, cũng có người hỏi họ:

"Các cậu là một đôi sao?"

Bọn họ cười đáp không phải.

Lee Jeonghyeon và Kim Gyuvin đứng trước tủ đông đầy đồ uống rực rỡ muôn màu.

Kim Gyuvin từ bên trong chọn ra hai chai bia thủy tinh rồi đưa một chai cho Lee Jeonghyeon.

Lee Jeonghyeon lắc đầu từ chối.

"Chúng ta có thể đi bộ trở về." Kim Gyuvin nhìn anh nói.

"Không được." Lee Jeonghyeon vẫn lắc đầu.

Quả nhiên.

Kim Gyuvin vốn cười đùa cả ngày lúc này đột nhiên thay đổi sắc mặt từ ấm áp sang lạnh lùng.

Một mảng không khí lạnh căm căm.

Bởi vì trong đầu cậu vẫn không thể quên đi cảnh tượng vào buổi tối bên đống lửa trại, khi Lee Jeonghyeon muốn tới thùng đá lấy rượu, Ollie đã túm lấy góc áo anh dưới gầm bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip