Transit Love Boys Planet Tap 2 Tinh Yeu Tang Toc Bat Ngo Va Loi Cao Biet Phan 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Phụ đề: Rốt cuộc đó là gì?]

Trong hộp nhỏ có một xấp bài.

Trong thùng lớn có rất nhiều bia, đủ loại nhãn hiệu.

[Phụ đề: Năm cặp X bí ẩn, cùng bắt đầu chơi thật hay thách]

[Phụ đề: Liệu sẽ cọ xát ra tia lửa cảm xúc thế nào đây?]

Đột nhiên, đèn trên trần nhà bị tổ chương trình tắt gần hết.

Căn phòng bắt đầu tối đi.

[Phụ đề: Luật chơi: tổ chương trình phát một đoạn nhạc, khi nhạc kết thúc, người còn cầm khăn chuyền trên tay sẽ bị phạt]

[Phụ đề: Người bị phạt sẽ chọn thật hoặc thách]

[Chọn sự thật: để những người còn lại đặt câu hỏi về X, nhưng không được quá rõ ràng]

[Chọn thử thách: người bị phạt tự rút thẻ phạt]

[Phụ đề: Nếu không muốn trả lời hoặc hoàn thành thẻ phạt, có thể chọn uống hết một chai bia và bỏ qua hình phạt. Mỗi người có một và chỉ một cơ hội bỏ qua]

Các khách mời đang quây quần có thể miễn cưỡng nhìn thấy nhau.

Cho đến khi mắt họ hoàn toàn thích ứng với bóng tối, trò chơi cũng chính thức bắt đầu.

[Phụ đề: GAME START]

Âm nhạc vui vẻ vang lên, nhưng trong bóng tối, nó biến thành rùng rợn.

Bắt đầu từ Han Yujin, khăn lông nhanh chóng được chuyền qua chuyền lại, không ai dám chạm vào nó quá một giây.

Đoạn nhạc có quy luật, càng về cuối tần số càng dồn dập.

Sau khi chuyền thêm hai vòng nữa, người bị phạt đầu tiên đã xuất hiện.

Lee Jeonghyeon.

"Tôi chọn thách." Lee Jeonghyeon không chút do dự.

Các thẻ phạt được xáo trộn và đặt ở chính giữa. Mọi người đều đang nín thở chờ đợi kết quả, ngược lại Lee Jeonghyeon không quá để tâm, chỉ tùy ý chọn bừa một tấm.

Nhưng khi nhìn thấy nội dung tấm thẻ, vẻ mặt anh trở nên ngưng trọng.

Anh trực tiếp cầm một chai bia lên.

"Cái này... quá mức rồi..." Lee Jeonghyeon nói.

Sung Hanbin nhắc nhở: "Mỗi người chỉ có một cơ hội bỏ qua thôi."

"Ừm, tôi biết."

Nói xong, Lee Jeonghyeon dùng răng cắn mở nắp chai, tu thẳng một ngụm, phần bia không thể nuốt hết chảy khỏi khóe miệng, lăn xuống đường hàm dưới sắc bén của anh.

Anh đặt tấm thẻ xuống đất, mọi người đều nhìn thấy nội dung.

"Chơi lớn như vậy sao?" Thẩm Tuyền Duệ nhướn mày.

Chương Hạo bên cạnh rõ ràng bị nội dung của tấm thẻ dọa sợ, đưa tay che miệng. Mun Junghyun cạnh anh thì hoàn toàn sững sờ.

[Hãy hôn khách mời thứ hai bên tay phải của bạn]

Người thứ hai bên tay phải Lee Jeonghyeon chính là Mun Junghyun.

[Phụ đề: Lee Jeonghyeon đã hết cơ hội bỏ qua]

[Phụ đề: Trò chơi tiếp tục]

Người chịu phạt thứ hai phạt là Sung Hanbin.

Thử thách nặng đô ngoài sức tưởng tượng và sự thật hoàn toàn chưa biết.

Sung Hanbin trầm tư trong chốc lát rồi nói: "Tôi chọn thật."

"Để tôi hỏi."

Kim Taerae giơ tay, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn lên người anh.

"Đừng nương tay đó nha~" Nhân viên công tác nhắc nhở.

"Sẽ không." Kim Taerae mỉm cười lắc đầu, sau đó nhìn thẳng vào mắt Sung Hanbin hỏi: "Cậu có còn yêu X không?"

Một khoảng lặng rất dài.

Tất cả đều đang yên lặng chờ đợi đáp án của Sung Hanbin.

Trước mặt anh là ánh mắt sáng ngời của Kim Taerae, ánh mắt lạnh lùng của Han Yujin và ánh mắt chăm chú của Kim Gyuvin.

Bên kia, Chương Hạo thận trọng ló đầu ra.

Bọn họ đều đang nhìn anh.

Sung Hanbin vùi mặt vào đầu gối thật lâu, thật lâu.

Ngay khi mọi người nghĩ rằng anh sắp đưa ra đáp án, anh đã cầm chai bia trước mặt lên.

Uống hết và cũng từ chối trả lời.

[Phụ đề: Sung Hanbin đã hết cơ hội bỏ qua]

[Phụ đề: Trò chơi tiếp tục]

Tiếng nhạc vang lên.

Tiếng nhạc dừng lại.

Người thứ ba bị phạt là Ollie.

"Tôi chọn thách."

Khi Ollie đi rút bài, cả bàn tay đều đang run rẩy, cậu thực sự rất sợ hãi.

Thẻ đã được mở ra và mọi người tiến lại gần để xem nội dung.

[Hãy hôn cổ khách mời thứ ba bên tay trái của bạn]

Ollie đếm từng người một, khách mời thứ ba bên tay trái của cậu chính là...

Chương Hạo...

Lúc này, rất nhiều người nín thở.

Chương Hạo nhìn vào mắt Ollie, Ollie cuối cùng cũng nhìn lại anh.

Cả hai đôi mắt đều ngấn lệ.

Sự trầm mặc tiếp tục kéo dài vài phút.

Ollie cuối cùng vẫn bỏ cuộc, nhặt một chai bia, hì hục khui rồi bắt đầu uống, mắt và mày nhíu chặt lại.

Mọi người không biết rằng trước đây cậu chưa từng uống bia.

Ừng ực, ừng ực.

Chưa kịp nhấp vài ngụm, chai bia trên tay Ollie bất ngờ bị giật mất.

Trong màn đêm dài vô tận, Kim Gyuvin cúi đầu cười, mạnh mẽ cướp chai bia của Ollie rồi uống cạn.

Cậu thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.

Không ai để ý rằng Lee Jeonghyeon và Chương Hạo ở trong góc cũng đã đứng dậy.

Nhưng cuối cùng đều chậm hơn Kim Gyuvin một bước.

[Phụ đề: Ollie đã hết cơ hội bỏ qua]

[Phụ đề: Trò chơi tiếp tục]

Người thứ tư chịu phạt là Mun Junghyun.

Cậu chọn thật.

Người hỏi vẫn là Kim Taerae - khách mời mang đến ấn tượng vừa thân thiện vừa xa cách trong lần đầu gặp mặt. Nhưng Kim Taerae vào ban đêm dường như chỉ còn lại sự xa cách.

"Cậu có muốn quay lại với X không?" Kim Taerae nhìn vào mắt Mun Junghyun hỏi.

Mun Junghyun từ đầu đến cuối đều cười ấm áp nhưng cũng rất bi thương, tựa như vỏ sò vỡ.

"Muốn." Mun Junghyun nói "Rất muốn."

[Phụ đề: Trò chơi tiếp tục]

Người thứ năm bị phạt là Thẩm Tuyền Duệ.

Điều đáng nói là nếu Thẩm Tuyền Duệ không khựng lại một chút khi sắp kết thúc đoạn nhạc thì chiếc khăn đã được chuyển sang cho Mã Tĩnh Tường ở sau rồi.

Là trùng hợp hay cố ý?

Là vận mệnh hay cơ hội?

Thẩm Tuyền Duệ thả mái xuống, với tóc trắng và đồ ngủ đen, trông cậu khác hẳn dáng vẻ ăn chơi ban ngày.

Khi không nói chuyện, thực sự lạnh như băng.

"Thử thách."

Trong bóng tối, Thẩm Tuyền Duệ trầm giọng không chút do dự nói.

[Dựa lên tường, cùng khách mời đầu tiên bên tay trái áp trán nhìn nhau một phút]

Người bên trái Thẩm Tuyền Duệ là Chương Hạo.

Ánh mắt vào ban đêm của Thẩm Tuyền Duệ quá quyến rũ và cũng quá nguy hiểm.

Cậu đi về phía Chương Hạo, nắm lấy tay anh và dẫn anh đến bên bức tường.

Cậu nhẹ nhàng đỡ eo Chương Hạo, cẩn thận để anh chậm rãi ngồi xuống thảm lông mềm mại.

Chương Hạo dựa lưng vào góc tường, Thẩm Tuyền Duệ quỳ một chân trước mặt anh.

Sau đó, Thẩm Tuyền Duệ từ từ cúi xuống, áp trán với Chương Hạo.

Có người sợ hãi ngẩng đầu lên, có người lại mượn bóng tối để cúi đầu nhìn ngắm bông hoa xinh đẹp nhất.

Một phút rất dài sao?

Có thể là vậy.

Dài tới mức khiến cho khuôn mặt lay động lòng người của Chương Hạo nóng rực lên trong đêm cuối thu mát lạnh.

Dài tới mức khiến cho Thẩm Tuyền Duệ cũng đắm chìm trong câu chuyện chưa biết tên này.

"50, 51, 52..."

"... 58, 59, 60, dừng."

Trong quãng thời gian dài đằng đẵng, Thẩm Tuyền Duệ trút bỏ mọi sự ngượng ngùng và ấu trĩ, ánh mắt cậu nhìn về phía Chương Hạo vô cùng nóng rực và thẳng thắn.

Sau khi kết thúc, Chương Hạo chạm mắt với Sung Hanbin.

Sung Hanbin vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn anh.

[Phụ đề: Trò chơi tiếp tục]

Người thứ sáu chịu phạt là Mã Tĩnh Tường.

Mã Tĩnh Tường một mực không ngẩng đầu, chỉ nói: "Sự thật."

Người đặt câu hỏi lần này là Lee Jeonghyeon. Trong đêm tối, ánh mắt anh trở nên sắc bén.

"X có ngồi cùng hàng với cậu không?"

Mã Tĩnh Tường vẫn không ngẩng đầu lên, trả lời: "Không."

[Phụ đề: Trò chơi tiếp tục]

"Không phải chứ..."

Chiếc khăn lại rơi vào tay Lee Jeonghyeon, anh là người thứ bảy bị phạt.

"Tôi xui xẻo đến vậy sao?"

Lee Jeonghyeon bất mãn túm tóc trên trán, mọi người xung quanh thì thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chẳng mấy chốc, trái tim họ lại treo lên.

Bởi vì Lee Jeonghyeon chọn thách.

Tay Lee Jeonghyeon chạm vào tấm thẻ chính giữa, đang định lật ra thì đột nhiên bị Mun Junghyun giữ lại.

Mun Junghyun ấn chặt mu bàn tay của Lee Jeonghyeon không cho anh lấy.

"Đã nghĩ kỹ rồi sao?" Mun Junghyun cúi đầu rầm rì: "Lần này cậu không còn cơ hội bỏ qua nữa đâu."

"Ừm."

"Không chịu thử nói thật sao?"

Lee Jeonghyeon vô cùng kiên định lắc đầu.

Sau đó anh rút tay ra, nhặt tấm thẻ lên, lật nó lại rồi ném ra giữa thảm lông.

[Sau khi quay mười vòng tại chỗ, hãy cùng khách thứ tư bên tay trái chuyền ba tờ giấy bằng miệng]

Lee Jeonghyeon đếm từng người một.

Khách mời thứ tư là Ollie...

Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Ollie, Lee Jeonghyeon cảm thấy hơi hối hận.

Tuy nhiên, lần này không thể bỏ qua.

Lee Jeonghyeon bước ra ngoài, cúi xuống và bắt đầu quay vòng.

"1, 2, 3..."

Tầm nhìn dần mơ hồ.

"... 5, 6, 7..."

Đã sớm không thấy rõ người xung quanh.

"... 9, 10... Đủ rồi."

Lee Jeonghyeon dừng lại, chậm rãi đứng dậy, đầu óc choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip