Transit Love Boys Planet Tap 11 Thoi Nien Thieu So Nhat Gap Duoc Nguoi Kho Quen Phan 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người thứ năm là Ollie.

Sau khi đeo tai nghe, cậu nghe thấy tiếng "bíp".

Trong đêm tối, một giọng nói lặng lẽ truyền vào tai Ollie.

<Mặt trăng nhỏ,

Anh đã từng cho rằng mình sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng trên thế gian này nữa.

Anh vẫn luôn nhớ lại lần đầu gặp em.

Dáng vẻ em vội vàng chạy về phía anh.

Anh nhớ, cơn mưa dai dẳng kia đã bất ngờ tạnh khi em xuất hiện.

Em cẩn thận kiễng chân đưa khăn giấy cho anh.

Lúc đó anh mới nhận ra thói quen bao năm của mình, hóa ra anh vẫn luôn đứng trong mưa.

Xin lỗi vì khi ấy, anh thực sự chỉ nghĩ em là một đứa trẻ.

Người mà anh coi là đứa trẻ, lại mang hơi ấm và ánh sáng trong trái tim mình trao cho lần lượt từng lữ khách đau khổ đi ngang qua.

Nhưng càng nhìn, anh càng thấy buồn.

Rõ ràng mặt trăng nhỏ mới là người cần hơi ấm nhất.

Em dường như đang che giấu rất nhiều bí mật, ngày đêm canh giữ chúng.

Nếu thực sự không muốn tiết lộ.

Vậy hãy thử ôm theo bí mật bước về phía anh.

Anh muốn biến em trở thành mặt trăng một lần nữa.

Mặt trăng của riêng anh.>

Có chút cảm xúc tinh tế xuất hiện trên mặt Ollie.

Lông mi cậu khẽ rung.

Trong đám đông chật chội, cậu nhìn thấy một người chỉ có mình trong mắt.

Người đó tựa như sự tồn tại hoàn toàn khác biệt với những thiện ác, bi thương trong cuộc chạy nạn.

Ghi âm kết thúc.

Trước khi Ollie chuẩn bị tháo tai nghe, một tiếng "bíp" khác bất ngờ vang lên.

Người thứ sáu là Park Gunwook.

Suốt mấy phút dài đằng đẵng.

Park Gunwook đeo tai nghe và luôn nở nụ cười rạng rỡ.

Khóe mắt cậu cong lên vì hạnh phúc, chuyên chú nhìn Chương Hạo phía trước, hai mắt sáng ngời.

Tựa như hái sao trời đựng vào bên trong.

Người thứ bảy là Han Yujin.

Cậu nhấn nút phát và nghe thấy tiếng lá bị gió thổi qua.

Suốt vài phút đều là tiếng cỏ cây dịu dàng.

Kỳ thực ngay cả khi không có âm thanh, Han Yujin cũng đoán được người gửi là ai.

Đôi mắt của Han Yujin sáng ngời và trong trẻo, cậu ngẩng đầu nhìn vào đám đông.

Han Yujin bất giác cười nhẹ.

Tiếng lá rung bỗng nhiên dừng lại, người ghi âm ôm lấy khu vực thu.

Vài giây sau, âm thanh lại xuất hiện.

Cũng thêm cả giọng nói của người kia.

Han Yujin lắng nghe, đôi mắt cười xinh đẹp ngấn lệ.

Hốc mắt đỏ bừng.

Khi Han Yujin cho rằng đã kết thúc, một tiếng "bíp" khác lại xuất hiện.

Giọng nói của Ollie vang lên bên tai cậu.

Đây là điều cậu không ngờ tới.

Cậu thậm chí còn tự hỏi liệu máy phát có xảy ra vấn đề gì hay không.

Cho đến khi nghe được tên mình.

<Han Yujin, xin chào.

Anh có một người bạn, cậu ấy tên là Lưu Thiên Dược.

Kỳ thực, đây vốn nên là câu đầu tiên cậu ấy muốn nói với em từ nhiều năm trước.

Nhưng cậu ấy quá nhút nhát.

Một ngày không dám nói, vài tháng không dám nói, cuối cùng, suốt mấy năm đều không thể nói ra.

Cho đến sau này, cậu ấy nói với anh.

Đó là một câu chuyện thật dài, thật dài về em.

Cậu ấy suy nghĩ rất lâu và quyết định nhờ anh kể cho em nghe câu chuyện này.

Em có muốn nghe không?>

Ollie trong đám đông cười ngọt ngào hơn cả ánh trăng đêm nay.

Đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà Han Yujin từng thấy kể từ khi đến đây của Ollie.

Biểu cảm trên mặt Han Yujin hơi thay đổi.

Người thứ tám là Lee Jeonghyeon.

Suốt vài phút trống rỗng, anh lặng lẽ lắng nghe và chờ đợi.

Hóa ra trong tai nghe im ắng, nếu tĩnh tâm thì cũng có thể nghe thấy tiếng gió đêm.

Mặt trăng sẽ có âm thanh chứ?

Người thứ chín là Kim Gyuvin.

Khi bước lên, cậu đập tay với Lee Jeonghyeon đang vừa vặn đi xuống.

Kim Gyuvin ngồi vào ghế và đeo tai nghe.

Tầm mắt cậu trôi giạt trong đám đông, không tìm được phương hướng.

Cuối cùng, nó dừng lại ở một vị trí.

Trên khuôn mặt vốn không có biểu cảm kia dần xuất hiện một nụ cười ấm áp.

Người cuối cùng là Chương Hạo.

Anh nhấn nút phát, tiếng bíp đầu tiên vang lên.

Suốt vài phút.

Ánh lệ lập lòe trong mắt Chương Hạo.

Nước mắt và ánh trăng dịu nhẹ giao hòa.

Sau đó, lại thêm vài phút nữa.

Hốc mắt anh ngày càng đỏ hơn.

Một loạt giọng nói nối tiếp nhau được phát ra.

Nước mắt của Chương Hạo sắp rơi xuống.

Anh cứ thế ngồi trên ghế và lắng nghe rất lâu, rất lâu.

Cho đến khi giọng nói của Park Gunwook vang lên.

Rõ ràng và tươi sáng.

Chương Hạo nhìn về phía trước, Park Gunwook đang ngồi trong đám đông.

Cậu chống đầu, mặt đầy ý cười, thẳng tắp nhìn Chương Hạo.

Không chút sợ sệt, trong mắt cậu đong đầy ánh sáng.

Đôi mắt rạng ngời của thiếu niên bắt gặp một cặp mắt đẫm lệ khác.

Bất kể là Chương Hạo vừa rồi xuýt rơi nước mắt hay hiện tại bởi nghe được gì đó mà lộ ra chút biểu cảm bất đắc dĩ hoặc cười nhẹ.

Thiếu niên từ đầu đến cuối đều kiên định nhìn anh.

Chỉ cần anh nguyện quay đầu thì sẽ nhận được toàn bộ sự nhiệt liệt của cậu.

Vừa tháo tai nghe xuống, tiếng gió đêm đã tràn vào.

Chương Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên.

Anh cúi đầu chậm rãi đi về phía đám đông.

Bước chân rất thong thả.

Anh cũng không cần phải vội vàng.

Nhưng trong đám người mênh mông, có ai đó đã sốt sắng rồi. Thiếu niên vươn đầu, thỉnh thoảng muốn ngó ra ngoài.

Thấy thế, khuôn mặt treo đầy vệt nước mắt vốn dĩ chỉ cười mỉm của Chương Hạo tức khắc trở nên tươi rói.

Chương Hạo chắp tay sau lưng, vừa khóc vừa cười đi dưới ánh trăng.

Anh ngẩng đầu nhìn mặt trăng.

Rồi bước vào đoàn người.

Khi dừng lại, Chương Hạo đột nhiên đưa tay ra.

Anh cười và chạm nhẹ lên đầu Park Gunwook.

<Chương Hạo, buổi tối anh sẽ gửi tin nhắn rung động cho em đúng không?

Sẽ gửi sao?

Nhất định phải gửi chứ!

Không gửi cũng không sao, em sẽ đợi anh mỗi ngày.

Anh ở đâu em liền ở đó, anh nhìn thứ gì em sẽ nhìn thứ đó, anh thích điều gì em cũng sẽ thích theo.

Mặc dù, có thể tỷ lệ là rất nhỏ.

Nhưng em vẫn không kìm nổi sự chờ mong.

Nếu như, em nói là nếu như.

Anh không biết nên gửi cho ai, hoặc đột nhiên muốn gửi cho em.

Thì có thể đến xoa đầu em sau khi nghe xong chứ?

Em rất sợ nếu anh không nói với em trước.

Em sẽ đánh thức mọi người vào ban đêm vì quá vui vẻ!>

[Phụ đề: Ngày thứ mười ở chung, có ai khiến trái tim bạn loạn nhịp không? Hãy bày tỏ tấm lòng bằng một tin nhắn, tin nhắn sẽ được gửi đi dưới hình thức ẩn danh]

[Phụ đề: Do có thêm khách mời mới nên tạm thời sẽ ẩn đối tượng được X của mỗi người gửi tin nhắn]

Chương Hạo nhận được bốn tin nhắn

<Tôi phải làm sao mới có thể khiến cậu không khóc nữa đây?>

<Chương Hạo à, tin tôi, nhất định sẽ nở hoa. Nếu thực sự không có ánh trăng, tôi sẽ trở thành ánh trăng thiên vị cậu>

<Tại sao anh lại sờ đầu cậu ấy?>

<Em là Park Gunwook, Park! Gun! Wook! Xin đừng bao giờ trộn lẫn tin nhắn của em và bọn họ lại với nhau, mặc dù... nhất định sẽ có rất nhiều người gửi tin nhắn cho anh. Nhưng em không sợ đâu. Chương Hạo, em chắc chắn theo đuổi anh rồi!>

Lee Jeonghyeon nhận được một tin nhắn

<Tôi vẫn muốn nói với cậu một câu thật xin lỗi>

Han Yujin nhận được một tin nhắn

<Bé mít ướt>

Park Gunwook nhận được một tin nhắn

<Được rồi, ngoan ngoãn đi ngủ, đừng ngốc nghếch đánh thức người khác>

Ollie nhận được một tin nhắn

<Trời nắng rồi, mơ đẹp nhé>

Kim Gyuvin nhận được một tin nhắn

<Tôi muốn thử>

Mun Junghyun không nhận được tin nhắn

Kim Taerae không nhận được tin nhắn

Thẩm Tuyền Duệ không nhận được tin nhắn

Sung Hanbin không nhận được tin nhắn

[Phụ đề: Tin nhắn rung động ngày thứ mười đã gửi xong]

[Phụ đề: Hôm nay có một khách mời bỏ nhắn tin]

Trước khi đi ngủ, tất cả khách mời đột nhiên nhận được thông báo khẩn cấp.

[Hãy bỏ phiếu ẩn danh cho CP mà bạn hy vọng ở bên nhau nhất, có thể là người khác, cũng có thể bao gồm chính mình]

[CP có số phiếu bầu cao nhất sẽ được tự động xếp vào một nhóm trong chuyến đi tiếp theo]

[Bốn ngày ba đêm, năm người một nhóm, chia đôi đi du lịch]

[Tour núi tuyết vs tour nhiệt đới]

[Việc phân nhóm cho chuyến đi lần này hoàn toàn do CP có số phiếu bầu cao nhất xác định]

[Chuẩn bị tốt hành lý của bạn, chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mai]

Nước chảy róc rách.

Lee Jeonghyeon ngồi bên dòng suối, hai tay che mặt.

Giấu bi thương khổng lồ vào màn đêm vô tận.

Nước mắt chảy ra từ khe hở giữa các ngón tay, càng lúc càng nhiều, làm thế nào cũng không ngừng nổi.

Anh đã không khóc như vậy trong rất nhiều năm.

Cơn gió lạnh thổi nỗi đau nhân lên, ôm lấy Lee Jeonghyeon cô độc. Khi khóc, anh cắn môi, không muốn phát ra bất cứ âm thanh nào.

Anh buồn bã, vô định nhìn về phía chân trời xa xăm.

Anh nhớ năm đó, cha mẹ của Mun Junghyun quỳ gối bên ngoài phòng phẫu thuật, họ cũng giống anh bây giờ, mặt đầy nước mắt.

Từng tiếng từng tiếng khẩn cầu van xin đập vào màng nhĩ đau đớn của anh.

Trái tim Lee Jeonghyeon đau đến sắp không thở được.

Hóa ra, cuộc chia tay từng được cho là đã hoàn thành vào thời điểm đó.

Lại không phải lời cáo biệt chân chính.

Anh mắc kẹt trong hồi ức một năm, hai năm, ba năm, bốn năm.

Nhiều năm về sau, cuối cùng mới tự tay viết ra câu tạm biệt.

Tạm biệt, Mun Junghyun.

Cũng tạm biệt cả thanh xuân của Lee Jeonghyeon.

Trong rừng, Ollie đã đợi được Han Yujin.

Người nghe chuyện gặp người kể chuyện.

Ánh trăng đẹp quá.

Ollie nghĩ rằng có lẽ cả đời này cậu sẽ không quên được cảnh Han Yujin đứng dưới trăng.

Hai người sóng vai ngồi cạnh nhau.

Han Yujin có chút tò mò, nghi hoặc chống đầu nhìn Ollie đang căng thẳng.

Tay Ollie nắm chặt góc áo, tim đập thình thịch.

Một giấc mộng kéo dài suốt nhiều năm, cậu đang đứng ở lối vào.

Đột nhiên, điện thoại của Han Yujin reo lên.

Cậu mở ra và phát hiện đó là một tin nhắn.

[X đang đợi bạn ở nơi này, xin mời tới đó]

Ollie không biết nội dung tin nhắn của Han Yujin là gì, nhưng cậu phảng phất đã thấy lại dáng vẻ thiếu niên từng khiến lòng người rung động nhất kia.

Thiếu niên hạnh phúc nhìn điện thoại.

Tình yêu dịu dàng tản mát trong không khí đêm đông, đuôi mắt cậu vui vẻ cong lên.

Han Yujin thời niên thiếu chính là như thế.

Là ánh lửa rực sáng khiến Ollie vẫn sẽ gật đầu không chút do dự mà lao vào dù có được số phận trao cho bao nhiêu cơ hội làm lại đi chăng nữa.

Cậu vẫn đứng lặng bên bờ giấc mơ.

Cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng hơi run rẩy của Han Yujin.

"Ollie à, lần sau chúng ta lại nghe kể chuyện có được không?"

Đáng tiếc, đến cuối cùng, cậu cũng không bước vào trong mơ.

Cậu bị bỏ lại một mình.

Nhìn giấc mộng tan vỡ.

Hết tập 10

+++

Đã chính thức đuổi kịp tiến độ bản gốc. Chào mừng cả nhà bước vào thời kỳ nắng hạn đợi mưa, không còn thông báo mỗi 7h tối nữa🌝🌝🌝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip