Transit Love Boys Planet Tap 11 Thoi Nien Thieu So Nhat Gap Duoc Nguoi Kho Quen Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyên liệu cho bữa tối còn thiếu vài món, sau khi nói chuyện với Lee Jeonghyeon, Chương Hạo quyết định đi mua sắm giúp anh.

Chương Hạo vào lều lấy ví tiền, chuẩn bị lên đường một mình.

Anh ngang qua Han Yujin, Han Yujin do dự một chút.

Đột nhiên, có người vỗ vỗ vai cậu.

Đó là Park Gunwook.

"Bạn nhỏ, không đi sao?"

Park Gunwook tò mò hỏi, nhưng chỉ cho Han Yujin thời gian do dự hai ba giây.

"Vậy tôi đi nha." Park Gunwook cười nói.

Cậu cười rạng rỡ, vượt cả ánh hoàng hôn ở phía chân trời.

Có người đang chạy ngược sáng để hướng về phía trước.

Cũng có người đứng yên tại chỗ.

Chương Hạo đi được một lúc lâu thì Park Gunwook mới đuổi kịp.

Ở nơi mà Chương Hạo không thể nhìn thấy, Park Gunwook hít một hơi thật sâu, điều chỉnh nhịp tim rồi chạy thẳng đến bên cạnh anh.

Chương Hạo quay đầu liếc nhìn cậu.

Chỉ một ánh mắt mà khiến trái tim vốn đã dần lắng xuống của Park Gunwook lại bắt đầu đập dữ dội.

Như nước sôi sùng sục.

Nóng bỏng và nhiệt liệt.

Park Gunwook đem tình cảm nồng đậm đầy tràn của mình phơi bày trước ánh sáng mà không hề giữ lại.

Cậu không muốn giấu dù chỉ một chút.

"Chương Hạo, anh vẫn chưa trả lời em đâu."

Đột nhiên, Park Gunwook tiến lên một bước lớn.

Cậu đi đến phía trước Chương Hạo rồi quay người lại.

Park Gunwook đưa lưng về con đường rừng rậm chưa xác định phía trước, đối diện với khuôn mặt dưới ánh nắng rực rỡ sau trận mưa dài lại càng thêm xinh đẹp của Chương Hạo.

Cậu lùi ra sau mà không hề rời mắt khỏi anh.

"Trả lời cái gì?" Chương Hạo lơ ngơ hỏi.

"Hiện tại anh có rung động với ai không?" Người hỏi rất căng thẳng, cũng rất để tâm.

Chương Hạo nhớ lại giọng nói xuyên qua vách ngăn vào sáng sớm hôm qua.

Cũng là thế này.

Hồi hộp như học sinh chuẩn bị vào phòng thi.

"Đã nói là bí mật mà."

Cùng một câu trả lời, Park Gunwook đương nhiên nghe không hiểu.

Vì thế cậu lại hỏi: "Bí mật là sao? Chẳng lẽ anh đã rung động với ai rồi à?"

Người trước mặt chỉ cười không đáp.

Park Gunwook lập tức lo lắng, bước đi càng lúc càng nhanh.

"Anh phải đợi em."

"Đợi em?" Chương Hạo nhìn cậu.

"Tạm thời đặt người kia sang một bên được không?" Cậu cao giọng nhưng cũng mang theo chút sốt sắng nói: "Đợi em."

"Em nhất định sẽ đuổi kịp cậu ấy."

Hoàng hôn khắp chốn, nhưng thứ còn sót lại là nắng đông ấm áp, rực rỡ không gì sánh nổi.

Trong đôi mắt sáng long lanh của Park Gunwook, toàn bộ đều là Chương Hạo.

Tình cảm của thiếu niên là thứ mà cơn mưa nặng hạt cũng không thể dập tắt.

Ngay cả trong bóng tối, nó vẫn tỏa sáng rạng ngời.

Sự yêu thích rất lóa mắt.

Bởi vì quá nhiệt liệt và chói chang.

Chương Hạo vô thức đưa tay ra túm lấy Park Gunwook xuýt vấp ngã vì lùi nhanh.

Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, Park Gunwook cười đến vô cùng tươi đẹp.

Cậu lập tức nắm lại tay anh "Chương Hạo."

"Em thực sự muốn biết hôm qua anh đã gửi tin nhắn rung động cho ai." Cậu cười hỏi, không muốn để anh rút tay về.

Tuy nhiên, phép lịch sự bản năng và tâm lý lo lắng Chương Hạo sẽ sợ hãi đã khiến Park Gunwook rối rắm vài giây.

Nhưng cũng chỉ là vài giây thôi.

"Tại sao không gửi cho em?"

"Thử gửi cho em đi."

Tay vẫn nắm chặt không buông.

Park Gunwook không đành lòng buông tay, trên mặt cậu nở một nụ cười thuần khiết.

"Tại sao không gửi cho em?"

"Em muốn nhận được tin nhắn của anh."

Tay Chương Hạo lạnh như băng, dường như nắm thế nào cũng chẳng thể ấm lên.

"Chương Hạo à, em chỉ muốn nhận tin nhắn của anh thôi."

Nhưng Park Gunwook không để ý, nếu chưa ấm thì cậu sẽ tiếp tục nắm.

Nhất định sẽ có một ngày, lòng bàn tay của Chương Hạo trở nên nóng bỏng.

"Hãy thử xem sao."

"Em vĩnh viễn sẽ chỉ gửi cho mình anh thôi, em hứa!"

Thiếu niên mặt đầy ý cười không ngừng xoay quanh Chương Hạo, ánh mắt cũng nhiệt tình chỉ nhìn về phía anh.

Trong thế giới của Chương Hạo, có rất ít người và việc tươi sáng đến thế.

Park Gunwook tựa như tia nắng bất chợt.

Trong ánh hoàng hôn, tia nắng ấy trở nên dịu dàng.

Quanh chốn dừng chân vốn dĩ yên tĩnh của Chương Hạo xuất hiện một giọng nói thiếu niên hoạt bát hiếm thấy.

Anh không để ý đến câu hỏi của trẻ con.

Nhưng lòng bàn tay lại bị nắm tới hơi đổ mồ hôi.

Kim Gyuvin tìm một tảng đá sạch bên khe suối và ngồi lên đó.

Sắc trời dần khuya, khói bếp trắng xóa.

Trước mặt Kim Gyuvin có rất nhiều cảnh tượng rất thú vị.

Mun Junghyun đang tĩnh tâm vẽ tranh, không nhuốm chút bụi trần.

Kim Taerae đứng cạnh Mun Junghyun đang nhìn chằm chằm Lee Jeonghyeon đột nhiên dừng lại khi nấu cơm nửa chừng với ánh mắt mang ý vị sâu xa.

Bởi vì Lee Jeonghyeon phát hiện Ollie nằm ngủ trên ghế.

Anh mỉm cười chạy đi hỏi mượn staff một cuốn tạp chí rồi quay lại bên cạnh Ollie và nhẹ nhàng ngồi xổm xuống.

Anh mở đôi tạp chí ra che lên đỉnh đầu cậu.

Rõ ràng đã không còn sót lại bao nhiêu ánh mặt trời.

Bất ngờ thay, Kim Taerae đang thất thần nhìn bọn họ bỗng trượt chân và xuýt rơi vào dòng suối lạnh băng.

Trước khi Mun Junghyun kịp phản ứng, Sung Hanbin đã vươn tay giữ chặt anh.

Kim Taerae đứng vững nhưng lại lặng lẽ đẩy tay Sung Hanbin ra.

Mà Thẩm Tuyền Duệ một lòng quay chụp.

Gần như sắp dùng hết pin máy ảnh rồi.

Kim Gyuvin im lặng nhìn mọi thứ trước mặt, tầm mắt cuối cùng rơi vào góc khuất.

Trong góc có một cây đa già.

Han Yujin ngồi một mình bên dưới.

Nếu đếm số lượng người thì hiện tại chỉ có Chương Hạo và Park Gunwook không ở đây.

Kim Gyuvin nhặt một viên đá nhỏ trên mặt đất.

Viền đá thô ráp sắc bén quét qua đường gân trong lòng bàn tay, cậu nhìn bóng dáng cô độc trong góc kia.

Cuối cùng, Kim Gyuvin ném mạnh hòn đá vào khe suối.

Bắn thành những đóa bọt nước dập dềnh.

[Phụ đề: Bữa tối với tiếng suối chảy bên tai]

[Phụ đề: Kỹ năng nấu nướng luôn luôn online của Lee Jeonghyeon tiên sinh]

Khăn trải bàn phủ trên mặt đất, rượu trong thùng đá đã mở gần hết, chai cũng bị uống cạn.

Trong đêm tối, mười người ngồi quây quần bên nhau.

Ở chính giữa bọn họ là một chai rượu rỗng.

[Phụ đề: Chai rượu đang xoay tròn]

[Phụ đề: Sau khi quay xong, người đối diện miệng chai cần phải trả lời câu hỏi]

Nhóm người đang dần trở nên quen thuộc.

Bí mật trong tim và câu hỏi.

Liệu có thể buột miệng nói ra không?

[Phụ đề: Trò chơi bắt đầu]

Người đầu tiên bị quay trúng là Lee Jeonghyeon.

Sự suy tư trong im ắng đã khuếch đại vô tận âm thanh nước chảy.

Cho đến khi giọng nói của Kim Taerae vang lên.

"Người cậu thích hiện tại là Mun Junghyun hay Ollie?"

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc.

Đúng như dự đoán, Lee Jeonghyeon cúi đầu không trả lời.

Sắc mặt Kim Taerae trở nên không tốt lắm.

"Thật ra tôi đã hỏi cậu một lần." Kim Taerae cười nói: "Nhưng có thể cậu không biết người hỏi là tôi."

Lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, Kim Taerae biết đó là Mun Junghyun bên cạnh đang cẩn thận nắm tay mình.

Anh cũng biết rằng đáp án cho câu hỏi này rất có thể sẽ làm tổn thương Mun Junghyun.

Nhưng với một số vấn đề, sự mơ hồ không rõ mới là thứ gây tổn thương nhiều nhất.

"Cậu thích người rất giống em ấy hay thích em ấy?"

Giọng nói của Kim Taerae vào ban đêm mang lại một bầu không khí đa tình.

Nếu là hát tình ca thì tuyệt vời biết bao nhiêu.

Đáng tiếc, lúc này anh đang thẩm vấn người trên vách đá.

Chương Hạo nhổm dậy muốn dừng lại mọi chuyện.

Nhưng đột nhiên có một đôi bàn tay ấm áp giữ lấy anh.

Chương Hạo quay người và phát hiện đó là Sung Hanbin.

Ánh trăng chiếu vào mắt Sung Hanbin trở nên dịu dàng, anh khẽ lắc đầu.

Chương Hạo đọc hiểu những lời trong mắt anh.

Bình rượu trên tay Kim Gyuvin chỉ còn lại một chút.

Đôi mắt cậu hiện lên vẻ lạnh lùng.

Một vòng các câu chuyện được liên kết với nhau.

Hy vọng, trong lượt này, cậu không đặt cược sai.

Thật lâu sau, Lee Jeonghyeon mới ngẩng đầu.

Bầu trời đầy sao ngay ở phía trước.

Anh từng cho rằng trên thế giới này đã không còn ánh trăng.

Cho đến khi có người vuốt thẳng đôi lông mày đang cau lại, dang tay ôm lấy thân thể thương tích đầy mình của anh.

Lee Jeonghyeon cười nói: "Người tôi thích bây giờ là Ollie bé nhỏ."

Là Ollie bé nhỏ sẽ lén xuống giường vào ban đêm, nhặt chiếc bịt mắt mà Chương Hạo đánh rơi, sau đó lại lén đeo lên cho anh.

Là Ollie bé nhỏ sẽ ngủ yên trong nắng mưa bão gió.

Là Ollie bé nhỏ đã lấy chăn trong tủ ra đắp lên người Lee Jeonghyeon trong đêm cuối thu se lạnh.

Cũng là Ollie bé nhỏ vẫn chưa thích Lee Jeonghyeon.

Lee Jeonghyeon cười đến thẳng thắn vô tư.

Giống như buổi đêm lạnh giá nhất khi Ollie ôm lấy anh.

Cậu là ánh trăng cuối cùng trong thế giới của anh.

[Phụ đề: Trò chơi tiếp tục]

Người thứ hai bị quay trúng là Thẩm Tuyền Duệ.

Lần này, người đặt câu hỏi lại là Sung Hanbin luôn dịu dàng như nước.

"Thẩm Tuyền Duệ à."

Sung Hanbin cười.

Người trước mặt không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào, khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười tươi đẹp mà đơn thuần.

Trông có vẻ rất vô hại.

Nhưng Sung Hanbin đã nhìn thấy dáng vẻ thực sự ẩn dưới thân xác đó.

Anh muốn bóc trần nó.

"Cậu có ghét ai không?"

Nụ cười tinh tế kia đột nhiên mở rộng.

Trong mắt Thẩm Tuyền Duệ nhiều thêm chút lạnh nhạt so với ngày thường.

Sự lạnh nhạt cuối cùng đã thổi bay vẻ ấm áp được ngụy trang nơi đáy mắt, biến nó thành đầy trời tuyết rơi trong mùa đông băng giá.

Cậu nhìn thẳng vào Sung Hanbin, giọng điệu trở nên lạnh lùng và trực tiếp.

Cậu cười nói.

"Có chứ."

"Không phải chính là cậu sao?"

Sung Hanbin chết tiệt, tại sao lại đến đây?

Phá hủy mọi thứ.

Dựa vào đâu mà có thể dễ như trở bàn tay khiến Chương Hạo buồn?

Cậu là người đeo vòng hoa cho Chương Hạo, cũng là người giả làm tên ngốc để lừa lấy nụ cười của anh dưới ánh hoàng hôn bên bờ biển.

Cậu cũng liều mạng tìm kiếm trong nhà ma, nhưng cuối cùng, tại sao vẫn là Sung Hanbin đến trước một bước?

Rõ ràng là cậu đứng dưới mưa đợi lâu như vậy, tại sao cuối cùng khi ôm lấy Chương Hạo, lại vẫn nhìn thấy Sung Hanbin cũng đi theo bảo vệ anh suốt một ngày?

Cậu đã bầu bạn với Chương Hạo rất lâu trong cơn mưa, nhưng vào cuối ngày, khi cậu chỉ mới rời đi trong một khoảng thời gian ngắn, Sung Hanbin đã thế chỗ cậu che ô cho Chương Hạo.

Tại sao, bọn họ làm nhiều điều tương tự như thế.

Nhưng trong mắt Chương Hạo, người được ưu tiên nhìn thấy luôn là Sung Hanbin?

Thẩm Tuyền Duệ nhớ đến nhiệm vụ ẩn mình đã từng nhận được.

Cậu là người duy nhất hỏi thêm tổ chương trình.

"Xin hỏi, tôi có thể hoàn thành nhiều hơn một nhiệm vụ không?"

Vậy thì chạy gãy chân đi, Sung Hanbin.

Tôi hy vọng cậu sẽ không bao giờ tới đích.

[Phụ đề: Trò chơi tiếp tục]

Người thứ ba bị quay trúng là Kim Gyuvin.

Cả buổi tối, Kim Gyuvin gần như chẳng nói gì.

Vẫn luôn im lặng uống rượu trong thùng đá.

Hết chai này sang chai khác.

Men say gột rửa ký ức trong tâm trí cậu.

Mối tình đơn phương xen lẫn sự choáng váng và mờ ảo trước mắt.

Chẳng thể phân biệt được nữa.

Không ngờ, Chương Hạo là người đặt câu hỏi.

Lần này, không giống với những người khác, Chương Hạo chậm rãi đi đến bên cạnh Kim Gyuvin rồi ngồi xổm xuống.

Ánh trăng chiếu sáng xung quanh, bên tai Kim Gyuvin từ ong ong ù vang chuyển sang yên tĩnh đến có thể nghe được âm thanh nước chảy.

Ngoại trừ điều đó, cả đất trời đều lặng im.

Cậu quay người sang.

Nhìn thấy đôi mắt như hồ nước mùa xuân của Chương Hạo.

Tựa suối chảy róc rách.

Đẹp tới mức khiến người ta phát cuồng.

+++

Huhu t dịch tập 11 trong trạng thái tâm lý bất ổn cực độ. Có đủ loại cảm xúc từ đau khổ, day dứt, khó chịu đến muốn trốn thoát, mỗi con chữ đập vào đầu khiến t nghĩ mình sắp phát điên lên rồi.

Tiểu Thần thuộc dạng nhân khí cao nhất nhưng không phải pick của tác giả nên t sợ sẽ dùng dằng đến cuối mà không về bên nhau lắm😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip