Transit Love Boys Planet Tap 10 Nua Con Mua Lanh Phan 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần tối, Thẩm Tuyền Duệ và Chương Hạo mới trở về, đậu xe ngoài vườn hoa.

Chương Hạo ngồi ở ghế phụ, trên tay cầm một cốc Americano đá.

Anh nhìn cần gạt nước vẫn đang đung đưa trước mặt, không có ý định xuống xe.

Như thể đang trốn tránh điều gì đó.

Cốc Americano đá mà Chương Hạo đột ngột gọi thêm khi chuẩn bị rời đi kia giờ đây trở nên vô cùng chướng mắt với Thẩm Tuyền Duệ.

Nhưng khi quay người sang nhìn Chương Hạo, sự sắc bén trong mắt cậu tức khắc biến thành dịu dàng.

"Đưa cho em đi." Cậu nói.

Đôi mắt Thẩm Tuyền Duệ tràn đầy sự chân thành và tha thiết.

Chương Hạo không hiểu sao lại nghĩ đến món bánh sừng bò bơ sữa buổi sáng.

Ngọt béo nhưng tinh khiết.

Vì vậy, Thẩm Tuyền Duệ đã thuận lợi lấy được cốc Americano đá kia.

Thẩm Tuyền Duệ một mình mở cửa nhà và đi lên tầng ba.

Vào phòng ba người của bọn họ.

Quả nhiên, cậu thấy sự mong đợi trong ánh mắt Han Yujin từ từ tan biến, cuối cùng trở thành dáng vẻ hụt hẫng mà lại đã quen.

Thẩm Tuyền Duệ nhẹ nhàng áp cốc Americano đá lên má Han Yujin.

Xúc cảm lạnh lẽo khiến Han Yujin hồi thần.

Cậu nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ đang cười ấm áp với mình, trong nụ cười chứa đựng sự thân thiết.

Cậu nghe thấy Thẩm Tuyền Duệ nói: "Americano đá em thích nhất này."

Han Yujin nhận lấy rồi ngẩng đầu nói với Thẩm Tuyền Duệ: "Cảm ơn."

Đôi mắt của Han Yujin thực sự quá trong trẻo.

Rửa sạch mọi tội ác và sự dối trá.

Trên thế gian này, có lẽ không thể tìm thấy cặp thứ hai.

Đáng tiếc, người cậu đang nhìn là Thẩm Tuyền Duệ.

Đêm đông tới càng ngày càng sớm.

Lần nữa ngẩng đầu thì trời đã đen.

Chương Hạo vẫn một mình ngồi trong xe Thẩm Tuyền Duệ từ chiều đến giờ.

Cách cửa kính ô tô, anh và cơn mưa bất tận ngoài kia chỉ gần trong gang tấc.

Màn đêm như mực.

Một người mặc áo khoác đen, che ô bước vào trong mưa.

Cuối cùng, anh dừng lại bên xe.

Động cơ vẫn luôn chạy.

Hệ thống sưởi hoạt động liên tục, khí lạnh của mưa đáp xuống mặt kính ấm áp và hóa lỏng thành hơi nước xinh đẹp.

Toàn bộ cửa xe bắt đầu mờ đi.

Nhìn không rõ, cũng xem không thấu.

Anh hướng vào trong xe, ánh mắt sâu sắc mà dịu dàng.

Chương Hạo đang thiếp đi trong từng luồng hơi nóng, ngủ đến không yên ổn.

Giấc mơ của anh luôn có quá nhiều đau khổ, nhưng anh vẫn cứ cô độc chìm trong mộng.

Sớm sớm chiều chiều.

Bên ngoài, có người đứng dưới cơn mưa, bầu bạn với anh thật lâu.

Khi trời hoàn toàn tối đen, trong phòng ba người vẫn chỉ có Han Yujin và Thẩm Tuyền Duệ.

Giữa hai người họ không có chủ đề chung để trò chuyện, cả căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Thẩm Tuyền Duệ vào phòng tắm.

Khi cậu đi ra, phát hiện Han Yujin vẫn như lúc trước, ngồi trong góc khuất, dựa lưng lên tường, hai tay ôm đầu gối.

Nghe âm thanh máy sấy tóc chầm chậm vang lên, Han Yujin cũng chỉ ngẩng đầu một chút.

Sau đó lại cúi xuống.

Chương Hạo trước khi đi đã mở cửa sổ trong phòng, lúc này tấm rèm trắng đang phấp phới lay động, có chút gió buốt cùng mưa lạnh tràn vào.

Han Yujin lặng lẽ ngồi dưới song cửa ấy.

Thẩm Tuyền Duệ sấy khô tóc rồi cầm điện thoại ra ngoài.

Cậu đi bộ đến khu vực công cộng trên tầng ba.

Lúc này, Kim Gyuvin đi ngang qua nhưng vì gấp gáp nên không nhìn thấy cậu.

Thẩm Tuyền Duệ nhớ lại ánh mắt khó tả của Kim Gyuvin khi nhìn mình vào buổi chiều.

Nguyên nhân có lẽ là do thấy cốc cà phê bảy phần đá trên tay cậu.

Tuy nhiên, Thẩm Tuyền Duệ nhanh chóng xua tan nghi ngờ của đối phương bằng một nụ cười thân thiện.

Giống như bây giờ, Kim Gyuvin cũng sẽ không nghĩ tới.

Thẩm Tuyền Duệ đứng cách đó không xa, thu vào đáy mắt toàn bộ quá trình cậu lưỡng lự trước cửa phòng ba người thật lâu nhưng cuối cùng vẫn không gõ cửa.

Đợi khi Kim Gyuvin rời đi, không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa.

Thẩm Tuyền Duệ mới lấy điện thoại ra gọi rồi chậm rãi đi về phía cửa sổ.

Điện thoại reo lên.

Lúc này Chương Hạo mới nhận ra mình đã ngủ quên.

Hai mắt nhập nhèm, không biết đã ngủ bao lâu. Ngoài xe tối đen, mưa vẫn rơi xối xả.

Chương Hạo vừa nghe điện thoại vừa lấy tay lau cửa kính mờ sương từng chút một.

Đêm mưa bên ngoài dần dần hiện rõ.

Còn có chàng trai từ đầu đến cuối đều đứng dưới mưa, ở một vị trí không phải trong giấc mơ của anh, lặng lẽ bảo vệ.

Cuối cùng, Chương Hạo cũng nhìn thấy.

Thẩm Tuyền Duệ đang dựa vào cửa sổ trên tầng ba, đầu kia điện thoại là giọng nói của Chương Hạo.

Cậu lạnh lùng nhìn xuống.

Dưới trời mưa tầm tã, cậu thấy Chương Hạo chầm chậm hạ cửa sổ xe đã được lau đến sáng bóng xuống.

Cậu nhìn thấy biểu cảm đau lòng và kinh hãi trên mặt Chương Hạo.

Còn cả khi Chương Hạo vội vàng thò đầu ra khỏi xe, người bên cạnh gần như tức khắc lấy tốc độ chạy để rút ngắn khoảng cách.

Người đó che ô lên đầu Chương Hạo.

Cậu cũng thấy rõ, người mặc áo khoác đen kia chính là Sung Hanbin.

Sung Hanbin dịu dàng.

Dịu dàng đến mức có thể xua tan làn mưa tầm tã.

Anh khẽ cười, Chương Hạo cũng cười theo.

Cách một khung cửa sổ.

Sung Hanbin che chắn cơn mưa rào cho Chương Hạo.

Thế giới của Chương Hạo dường như chỉ còn lại nửa trận mưa lạnh.

Tám chín giờ tối.

Park Gunwook bưng một bát mì nóng hổi bước nhanh lên lầu.

Cậu vừa đi vừa liên tục đổi tay cầm bát và đưa tay bị bỏng còn lại lên vành tai để tản nhiệt.

Lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng cũng tới được tầng ba.

Cậu gõ cửa.

Cánh cửa mở ra rất nhanh, người mở là Han Yujin.

Cũng chỉ có Han Yujin trong phòng.

Cùng ngọn đèn nhỏ nhoi duy nhất.

Cả căn phòng đều âm u tăm tối, ngoại trừ cửa sổ mở toang bên cạnh có chút gió buốt thổi qua.

Cơn gió lạnh này khiến Park Gunwook chỉ mặc áo phông trắng rét run cầm cập.

"Tại sao không bật đèn?"

Park Gunwook nhìn căn phòng lạnh băng, tò mò hỏi.

Có lẽ là bị hỏi nên Han Yujin mới chú ý đến ngọn đèn duy nhất vẫn đang yếu ớt phát sáng trong phòng.

Vì vậy, cậu nhấn công tắc trên tường để bật đèn trần.

Đèn sợi đốt, ánh sáng nhiệt liệt.

Rải rác vào không gian u ám ban đầu.

"Lạch cạch"

"Lạch cạch"

Thật bất ngờ, hàng công tắc tiếp theo đều là do Park Gunwook ấn.

Lần lượt, tất cả đèn được bật lên.

Sáng như ban ngày.

Han Yujin đứng trong ánh sáng, phải trái trước sau đều tươi đẹp rạng rỡ.

Trước mặt cậu là Park Gunwook cùng nụ cười tỏa nắng hơn cả ánh đèn.

Cậu nghe đối phương nói.

Mỗi tiếng đều mang theo ngữ điệu giương cao đặc trưng của Park Gunwook, dường như rất hài lòng với hành động ban nãy của mình.

"Cậu xem, sáng một chút có phải tốt hơn nhiều không?"

Han Yujin cũng theo lời đối phương mà nở nụ cười không quá rõ ràng.

Park Gunwook bưng mì đến cho Han Yujin và nói: "Cậu không xuống ăn tối, chắc bây giờ đang đói đúng không?"

Bát mì được nấu theo phương pháp yêu thích của Han Yujin.

Đơn giản và sạch sẽ, thêm một quả trứng rán, không cho rau nhưng có cà rốt.

"Sao lại có cà rốt?" Han Yujin bẹt miệng lầm bầm.

Dáng vẻ kén ăn chẳng thèm che giấu của cậu khiến Park Gunwook không thể nhịn cười.

"Thỏ thì phải ăn cà rốt chứ."

"Thôi được rồi, cảm ơn cậu."

Han Yujin nhận lấy bát mì, ngồi xuống chỗ của mình rồi bắt đầu chậm rì rì ăn từng miếng.

Tuy nhiên, những lát cà rốt kia vẫn bị cậu gạt sang một bên.

Park Gunwook đứng bên cạnh nhìn cậu ăn, cười đến không khép được miệng.

Đợi khi cười xong, cậu mới có thời gian nhìn kỹ khuôn mặt Han Yujin.

Từ tầm mắt của cậu, chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng.

Ánh đèn sáng ngời cũng giúp cậu xem càng rõ.

Đẹp hơn nhiều so với buổi hòa nhạc hôm đó.

Thực sự rất đẹp.

Cánh cửa lại được mở ra.

Người trở về là Thẩm Tuyền Duệ.

Nhìn thấy Park Gunwook và Han Yujin đang đứng bên bệ cửa sổ, Thẩm Tuyền Duệ dừng lại tại chỗ, không đi tiếp nữa.

Park Gunwook trong phòng đột nhiên vỗ vai Han Yujin.

"Tôi đi trước đây."

Không đợi Han Yujin trả lời, Park Gunwook đã đưa tay định véo khuôn mặt đầy thịt do đang phồng má lên vì nhai của cậu.

Nhưng trước khi ngón tay kịp chạm vào, Han Yujin đã vô thức lùi lại phía sau.

Park Gunwook không để bụng, cười xán lạn vẫy tay rời đi.

Ngang qua cửa, nụ cười của Park Gunwook nhạt xuống.

Cậu không chào hỏi Thẩm Tuyền Duệ mà bước thẳng ra ngoài.

Đêm khuya, Chương Hạo rốt cuộc cũng về phòng.

Đúng như anh dự đoán.

Han Yujin ngồi ở vị trí gần cửa nhất, Thẩm Tuyền Duệ ngồi xa hơn một chút, giữa họ có một đoạn khoảng cách.

Thẩm Tuyền Duệ và Han Yujin đều chú ý đến lon Coke Zero trong tay Chương Hạo.

Mang theo hơi nước lạnh như băng.

Chương Hạo bước vào, theo thói quen đi tới trước bàn.

Trên bàn là đầu đĩa mà Lee Jeonghyeon đã mua lúc trước. Anh thích ngồi ở chỗ này, khi trời mưa sẽ bật một đĩa hát cũ.

Nhưng kể từ khi phòng đổi người, Chương Hạo chẳng bao giờ nghe nữa.

Chỉ là vẫn ngồi ở chỗ cũ theo thói quen.

Hôm nay trên bàn, bên cạnh đầu đĩa còn có một cốc nước nóng bốc khói nghi ngút trong đêm đông giá lạnh.

Cũng có thể là ai đó đã mang đi đun nóng nhiều lần.

Mới có thể khiến nó vẫn còn nóng hổi cho tới khi Chương Hạo trở về.

Nước nóng và Coke Zero.

Bầu không khí trầm mặc bị phá vỡ bởi âm thanh tin nhắn nối tiếp nhau.

Tất cả khách mời trong biệt thự đều nhận được lời nhắc gửi tin nhắn rung động đêm nay.

Chương Hạo chỉ cần khẽ xoay người liền có thể nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ và Han Yujin, anh sẽ phải gửi tin nhắn rung động ngay trước mặt bọn họ.

Đã bỏ gửi một ngày rồi.

Hôm nay không thể trốn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip