Transit Love Boys Planet Tap 10 Nua Con Mua Lanh Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khu K, thời tiết khó dự đoán.

[Phụ đề: Một khách mời nhận lời tiến vào talking room]

Sáng sớm, thiếu niên bất ngờ nhận được một tin nhắn.

[Có người mời bạn vào phòng trò chuyện trực tiếp, xin hãy tới đó một mình]

Tuy nhiên, anh nhìn kỹ những người khác trong biệt thự, và tất cả họ đều đang say ngủ.

"Là ai mời vậy?" Anh hỏi.

Staff đưa anh đến cửa phòng trò chuyện và đáp.

"Khách mời mới."

Anh lại hỏi thêm: "Mọi người đều phải vào phòng trò chuyện sao?

"Không, chỉ cậu thôi."

"Chỉ mình tôi?"

"Cậu là lựa chọn rung động của cậu ấy."

Một căn phòng có hai cửa ở bên trái và bên phải.

Thiếu niên bước vào từ cánh cửa bên phải, anh phát hiện căn phòng được ngăn cách chặt chẽ bởi một tấm chắn chính giữa.

Sau khi ngồi xuống, anh nghe thấy âm thanh truyền đến từ phía bên kia vách ngăn.

Người mới: "Chào buổi sáng."

Thiếu niên: "Chào buổi sáng."

Giọng nói của người mới có một loại cảm giác tỏa nắng đặc biệt.

Người mới: "Cậu là lựa chọn rung động của tôi!"

Ngữ điệu giương cao, mỗi tiếng đều ngập tràn sự yêu thích không hề che giấu.

Người mới: "Tôi muốn theo đuổi cậu."

Thiếu niên: "..."

Thiếu niên: "Cậu còn chưa gặp tôi mà đã muốn theo đuổi rồi?"

Người mới: "Nhưng chúng ta đã gặp nhau rồi."

Thiếu niên: "?"

Người mới: "Xin hỏi..."

"Hiện tại cậu đã rung động với ai chưa?"

Người mới hỏi ra vấn đề mà cậu muốn hỏi nhất, trong giọng nói non nớt có đến chín mươi chín phần trăm sự vững tin.

Nhưng cũng mang theo một phần trăm thấp thỏm.

Im lặng.

Thiếu niên dường như đang suy nghĩ.

Một lúc sau, anh mới trả lời.

"Bí mật."

[Phụ đề: Ngày 9]

Chương Hạo đang cầm bàn chải và đánh răng một cách vô cùng máy móc.

Bọt trắng tràn ra và dính lên khóe môi xinh đẹp, anh nhắm mắt và lặp lại hành động tương tự.

Có người đột nhiên đến gần anh.

Cơ thể ấm áp như có như không dán vào lưng Chương Hạo.

Sau đó, mái tóc mềm mại chạm lên cổ anh.

Mềm mại như ruột bông trong chiếc gối trắng đêm qua.

Chương Hạo mở mắt.

Trước mặt là một tấm gương lớn được lau đến sáng bóng.

Trong gương, anh mặc bộ đồ ngủ trắng, mặt mày dịu dàng.

Thẩm Tuyền Duệ mặc đồ ngủ đen, có vẻ vẫn chưa tỉnh táo, khi nói chuyện mang theo chút âm mũi, giọng nói mềm mại.

Quá nhẹ nhàng, Chương Hạo nghe không rõ.

Anh vô thức ngả người ra sau, thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Thẩm Tuyền Duệ từ đầu đến cuối đều không mở mắt.

Nhưng Chương Hạo có thể cảm nhận được cậu lại dựa tới gần hơn.

Phần cổ trắng nõn lộ ra trong không khí của Chương Hạo càng thêm nóng rực.

Đột nhiên, Chương Hạo được Thẩm Tuyền Duệ ôm vào lòng.

Không còn thừa tay, Thẩm Tuyền Duệ chỉ có thể dùng miệng xé thứ vừa lấy ra khỏi túi, đôi mắt vẫn nhắm chặt.

Từng chút từng chút.

Chương Hạo nhìn chỗ bị thương trên tay trái.

Nơi đó có một miếng băng cá nhân mà đêm qua Thẩm Tuyền Duệ đã ngồi xổm bên giường dán cho anh.

Bây giờ, nó lại bị Thẩm Tuyền Duệ từ từ xé bỏ.

"Phải thay cái mới."

Cậu thậm chí còn không mở mắt.

Nhưng cậu ghi nhớ vị trí vết thương của Chương Hạo, cách lòng bàn tay mấy tấc đều nhớ rõ.

"Đau không?"

Cậu hỏi anh, từng tiếng đều chứa đựng sự thương tiếc.

Vết sẹo dễ thấy được che lại bằng miếng băng cá nhân mới, một giọt nước cũng không thấm nổi.

Chương Hạo cảm nhận được thuốc mỡ đang dần thẩm thấu vào da thịt mình.

Xuyên qua từng tầng và đạt đến chỗ sâu nhất.

"Không đau." Anh đáp.

Người kia lại lắc đầu: "Không tin."

---

Có tiếng gõ cửa.

Gõ hai lần cũng không ai trả lời.

Sau tiếng gõ thứ năm, bên trong truyền đến âm thanh sột soạt.

Lee Jeonghyeon và Kim Gyuvin đang đánh nhau xem ai sẽ ra mở cửa.

Cuối cùng, người thua là Lee Jeonghyeon.

Cánh cửa bật mở.

Lee Jeonghyeon đứng bên trong, đồ ngủ còn không cài cúc tử tế, hai mắt mông lung, đầu tóc cũng chưa kịp xử lý.

Ngoài cửa là một cậu bé cao lớn.

Lee Jeonghyeon cảm thấy rất quen. Anh nhớ ra mình đã từng gặp cậu tại buổi hòa nhạc.

Trên tay cậu bé cầm một bức ảnh.

Cậu tò mò giơ bức ảnh lên và đối chiếu với Lee Jeonghyeon.

Cậu cũng nhớ ra Lee Jeonghyeon.

Sự yên tĩnh kéo dài khiến Kim Gyuvin không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong cũng bước tới, thò đầu nhìn ra ngoài.

Cậu bé lại đối chiếu bức ảnh với Kim Gyuvin.

Sau đó lễ phép nói: "Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng."

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên.

Cánh cửa nhanh chóng được Kim Taerae mở ra.

Người gõ cửa vẫn là cậu bé cao lớn ban nãy.

Lần này, khuôn mặt trong bức ảnh khớp với khuôn mặt trước mắt, đây chính là người cậu cần tìm.

"Xin hỏi, cậu là Kim Taerae đúng không?"

"Đúng vậy, cậu là..."

Kim Taerae chưa kịp nói xong thì đã bị Mun Junghyun chân trần chạy ra ôm lấy.

Có lẽ là bị đánh thức, Mun Junghyun cau mày, đầu tóc rối tung.

"Ai đó?" Giọng nói ngập sữa do chưa ngủ đủ.

Nhìn thấy một màn này, cậu bé vô cùng kinh hãi, lại cúi đầu nghiêm túc kiểm tra ảnh.

Chính là người này, không sai mà.

"Xin mạo muội hỏi một chút." Cậu bé hơi suy nghĩ, sắp xếp ngôn từ cẩn thận: "Hai người đã xác định quan hệ nên ở cùng nhau sao?"

Nghe vậy, Mun Junghyun hoang mang thoát khỏi vòng tay Kim Taerae và trả lời: "Không phải."

Sau đó nhìn người ngoài cửa.

Cậu rất cao, mặc một chiếc áo len sẫm màu, luôn nở nụ cười trên môi, ngay cả trong ngày mưa cũng có thể khiến người nhìn cảm thấy ấm áp.

Còn có vẻ rất khỏe mạnh.

Kim Taerae xâu chuỗi lại các sự kiện và thử hỏi một câu: "Cậu sẽ không phải là khách mời mới đó chứ?"

Không ngờ, đáp án nhận được rất rõ ràng và tươi sáng.

"Vâng."

"Tôi là bạn cùng phòng mới của cậu."

Khi cậu bé nói, ngữ điệu giương cao, tựa như hoa hướng dương tháng sáu.

"Tên tôi là Park Gunwook."

Cậu quá mức tỏa nắng với nụ cười rạng rỡ và giọng nói sang sảng.

Chương Hạo ngồi cạnh ô cửa sổ lớn.

Anh cầm một ly Americano đá và nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài trời.

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng búng tay, suy nghĩ của Chương Hạo bị kéo về.

Đối diện bàn ăn là Thẩm Tuyền Duệ.

Là Thẩm Tuyền Duệ đã lái xe đưa Chương Hạo ra ngoài vào sáng sớm.

Đội mưa đi ăn sáng.

Chương Hạo cũng không biết tại sao lúc đó mình lại đồng ý.

Anh chỉ nhớ, Thẩm Tuyền Duệ đã hỏi: "Muốn ăn bánh sừng bò không?"

Trong đầu anh liền tưởng tượng tới hương vị.

Vào ngày mưa đầu đông, miếng bánh sừng bò đầu tiên mới ra lò.

Vị bơ hòa quyện với sữa bột.

Sau khi muộn màng phát hiện.

Anh đã theo Thẩm Tuyền Duệ ra cửa rồi.

Chương Hạo che một chiếc ô trong suốt, mưa đập vào mặt ô, sau đó lăn xuống quanh đôi giày trắng, mang theo bùn đất ẩm ướt và bẩn thỉu hệt như trong ký ức.

Nhưng lần này anh không mắc mưa.

Bởi vì Thẩm Tuyền Duệ đã lái xe đến bên cạnh, lao vào làn mưa, cầm lấy ô và bảo vệ anh trong lòng.

Điều hòa trong xe vừa phải, quần áo Chương Hạo cũng không sao.

Tất cả đều khô ráo.

Quay về hiện tại, trên tay Thẩm Tuyền Duệ cũng là một cốc Americano đá.

"Americano đá, cảm ơn."

Khi gọi món, Chương Hạo đã nói như vậy.

"Tôi giống anh ấy."

Mà Thẩm Tuyền Duệ cũng nói như thế.

"Không uống sữa dâu sao?" Chương Hạo kinh ngạc hỏi.

"Em muốn giống anh." Cậu trả lời.

"Anh nhớ là em thích ngọt."

"Bây giờ có thể không thích nữa."

Dù vậy, khi Thẩm Tuyền Duệ nhấp ngụm đầu tiên.

Đã không nhịn được mà nhíu mày.

Chương Hạo chống má mỉm cười nhìn cậu.

Nụ cười đó khiến Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy vô cùng đáng tiếc.

Tiếc vì đã không mang theo máy ảnh, nếu không cậu nhất định sẽ ghi lại cảnh tượng này mãi mãi.

Một bên mưa rào, một bên là ánh đèn neon.

Người cậu thích chính là ánh đèn neon trong cơn mưa nặng hạt.

Bên trong biệt thự.

Ollie nhận được một tin nhắn, cậu theo nội dung tin nhắn đi đến khu vực công cộng trên tầng ba.

Nơi đó có một khung cửa sổ, bên ngoài là mưa đông lạnh giá.

Lee Jeonghyeon đứng cạnh cửa, quay lưng về phía cậu, trước mặt là cơn mưa kéo dài không dứt.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lee Jeonghyeon lập tức quay đầu lại.

Ollie nhìn thấy người đối diện mang theo nụ cười chờ mong.

Là kiểu cười mà mưa to giội không hết, gió lớn thổi không tan ấy.

Ollie đột nhiên cảm thấy mọi thứ dường như đều không ổn.

Mọi việc bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Ollie bé nhỏ." Lee Jeonghyeon gọi tên cậu.

Có nên hỏi anh tại sao lại chọn phòng thế này không?

Có nên nói với anh rằng cậu đang đánh cược sự quan tâm của anh dành cho Mun Junghyun không?

Ollie bước về phía Lee Jeonghyeon, vừa đi vừa suy nghĩ nên trả lời như thế nào.

Đôi mắt của Lee Jeonghyeon rất sáng.

Sáng đến nỗi khiến Ollie nghĩ tới chính mình.

Đều là những người mắc kẹt trong hồi ức không thể thoát khỏi, có người đang cố gắng liều mạng đi ra.

Nhưng có người dù thế nào cũng không muốn ra ngoài.

Vậy thì chính cậu lại dựa vào đâu hoặc lấy lập trường gì mà thay người khác đưa ra quyết định đây?

+++

Những bình luận khiến t đọc mà phát khóc:

Top 1: Để Chương Hạo ra về một mình cũng chẳng sao, bạn ấy vốn mạnh mẽ mà.

Ok b thành công làm t khóc rồi đó. Vì Hạo mạnh mẽ nên cứ để em ấy tiếp tục cô độc gặm nhấm đau thương nữa phải không? Đúng là đứa trẻ không biểu hiện ra sự yếu đuối thì mọi người đều cho rằng nó rất ổn mà😭😭😭

Thật ra nếu b ấy dùng lý do khác như là không muốn thấy bất kỳ ai thích Hạo bị tổn thương vì em ấy chọn một người thì cũng không khiến tâm tình t hạ thấp đến mức này đâu.

Cuộc đời của Chương Hạo trong Transit love đã trải qua quá nhiều đau khổ, em ấy cũng cần được yêu thương, che chở và chữa lành chứ🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip