Transit Love Boys Planet Phien Ngoai 4 0 La Thu Khong Co Dia Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về một mối tình đơn phương dài lâu

Không phải phiên ngoại X

All for Han Yujin × Lưu Thiên Dược

+++

Có một ngày như thế tồn tại trong ký ức của Lưu Thiên Dược.

Nhiệt độ là cái nóng giữa hè, âm thanh là tiếng tới lui ầm ĩ, hương vị là nước mắt mặn đắng còn màu sắc là những mảng xanh hồng vỡ tan.

Cố tình, chính vào một ngày như thế.

Thiếu niên trong ký ức đi ngang qua và cũng dừng chân lại.

Ngừng trước mặt Lưu Thiên Dược đang ôm chiếc xe đạp xanh hồng khóc đến không nín nổi.

Phía sau là tiệm sửa chữa cũ kỹ, xa xa là ánh nắng chói chang loang lổ, khiến người ta chỉ cần nhìn thêm vài lần liền cảm thấy choáng váng.

Thiếu niên cứ thế lặng im nhìn Lưu Thiên Dược đang chảy đầy nước mắt, đợi một lúc mới chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng lấy một cuốn sách từ trong cặp ra.

Sau đó, lại nhẹ nhàng mở sách.

Chiều dài và chiều rộng của hai trang A4 chắp thành một phiến bóng râm nhỏ trên đỉnh đầu Lưu Thiên Dược.

Thiếu niên che lại ánh mặt trời nhiệt liệt cho cậu.

"Không nóng sao?"

Dưới ánh sáng, người kia cười hỏi.

Lưu Thiên Dược ghi nhớ một lần, lại nhung nhớ qua rất nhiều năm.

Sau này, chiếc xe đạp ấy vẫn bị hỏng, dù sửa thế nào cũng không sửa được.

Là do lần đó không sửa tốt hay vốn dĩ đã hỏng hoàn toàn, Lưu Thiên Dược mỗi khi nghĩ lại đều không nhớ rõ nữa.

Cậu chỉ nhớ kỹ thiếu niên hôm ấy đã che bóng cho mình, và cả mảnh trời be bé với kích thước bằng lòng bàn tay chỉ khoanh lên vì một người.

Nếu như thiếu niên trong ký ức của Lưu Thiên Dược thỉnh thoảng ngoái đầu lại mỗi lần lên xe buýt.

Có lẽ, cậu sẽ nhìn thấy nụ cười trong trẻo và cố chấp của Lưu Thiên Dược ở nơi góc khuất.

Nếu như thiếu niên trong ký ức của Lưu Thiên Dược tháo tai nghe giữa căng tin trường học ồn ào, cậu sẽ nghe thấy chuyện có học sinh trường khác lẻn vào và bị phát hiện.

Mà mọi món trong đĩa cơm trên bàn ăn của học sinh đó đều giống hệt cậu. Có người không ăn nấm, không ăn cà tím, cũng có một người khác không ăn nấm và cà tím theo cậu.

Nếu như thiếu niên trong ký ức của Lưu Thiên Dược có thể liếc mắt nhìn ra ngoài bãi tập khi ôm bóng rời sân.

Cậu sẽ phát hiện, người nằm bò bên kia hàng rào rậm rạp, vươn đầu nhìn quanh, ngoài bà lão bán khoai lang nướng thì còn có một cậu bé với đôi mắt sáng ngời.

Nếu như thiếu niên trong ký ức của Lưu Thiên Dược có thể chậm hơn vài bước khi vội vàng cầm túi giấy mua hàng rời đi.

Cậu sẽ biết có một chàng trai như thế, đợi cậu biến mất liền tươi cười chạy vào cửa hàng hỏi nhân viên: "Hamburger ở đây thực sự ngon đến vậy sao?"

Nếu như thiếu niên trong ký ức của Lưu Thiên Dược có thể đặt câu hỏi ở một lần nào đó soda đào trên kệ hết hàng.

Vậy thì cậu sẽ nhận được đáp án, luôn có một người tới mua hương vị đồ uống mà cậu thích với số lần nhiều gấp bội.

Nếu như thiếu niên trong ký ức của Lưu Thiên Dược không chỉ dán mắt lên sân khấu dưới trời đêm đầy pháo hoa trong lễ kỷ niệm thành lập trường mà ngoái đầu nhìn lại.

Chỉ cần nhìn lại một lần thôi.

Cậu sẽ vừa lúc bắt gặp một đôi mắt gần như chỉ hướng về mình trong đêm tối, đôi mắt long lạnh xa lạ chưa từng thấy, cũng không thuộc về ngôi trường này.

Nếu như, Han Yujin.

Nếu như Han Yujin nhớ đi lấy lại chiếc khăn quàng cổ caro bị đánh rơi kia, cậu sẽ sớm biết từ nhiều năm trước rằng trong nhà thầy giáo còn có một người em trai.

Có một số mùa đông tồn tại trong ký ức của Lưu Thiên Dược,

Mùa đông thuộc về Chương Hạo, mùa đông thuộc về Han Yujin và mùa đông thuộc về người đó.

Nhưng mùa đông thuộc về Han Yujin vẫn khiến cậu khó quên nhất.

Tuyết rất dày, đi vài bước đã phải dừng một hồi. Rốt cuộc là mấy bước đây? Thực sự là không nhớ nổi dù có cẩn thẩn ngẫm lại.

Hồi ức, có lẽ chính là như vậy.

Những điều từng cho rằng không thể nào quên cuối cùng đều bị chính mình quên mất.

Tuy nhiên, Lưu Thiên Dược vẫn còn nhớ rõ.

Tòa giảng đường trống trải đó, hành lang tuyết bay dày đặc đó, khung cửa sổ cũ kỹ liên tục bị gió đập vào đó, hoàng hôn tối tăm lạnh lẽo đó.

Cuối dãy là một văn phòng không khóa.

Cùng với Han Yujin và Chương Hạo đang lặng lẽ hôn nhau trong không gian ấm áp.

Hóa ra, mùa đông thuộc về Han Yujin trong ký ức của cậu bị đặt sai tên rồi, đáng lẽ luôn phải là mùa đông của Han Yujin và Chương Hạo.

Cái tên Han Yujin, trước trước sau sau, năm này tháng khác, bất kể tiền tố hậu tố, quan hệ là bạn bè, người yêu, người thân hay bất cứ thứ gì.

Đều không liên quan tới Lưu Thiên Dược.

Sau này, Lưu Thiên Dược rời đi.

Đó là mùa đông lạnh nhất ở trấn nhỏ, tuyết bay đầy trời, cậu bé gầy gò kéo theo một rương hành lý rất to.

Cậu đi trong đất trời băng giá cho đến khi bóng lưng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Hoa tuyết vụn trượt qua xoáy tóc cùng vầng trán đông lạnh, rơi xuống lông mày và nhuộm lên một màu trắng muốt.

Khi bước đi, cậu bốc một nắm tuyết.

Chẳng bao lâu, tuyết đã tan hết rồi.

Khi mở tay ra lần nữa, bên trong đã không có gì.

Giống như cậu.

Lưu Thiên Dược dựa vào cái ngày trong ký ức đó.

Mảnh trời be bé với kích thước bằng lòng bàn tay chỉ khoanh lên vì một người đó.

Và toàn bộ câu chuyện xưa chỉ mình cậu biết đó, sống qua rất nhiều năm.

Lại tới sau này, Lưu Thiên Dược trở thành thực tập sinh và đổi tên thành Ollie.

Trong công ty có rất nhiều thực tập sinh Trung Quốc, vào ngày nghỉ, bọn họ thường tụ tập và gọi Ollie cùng nhau đến quán karaoke.

Cho tới lần nào đó, có người chọn một bài hát Trung Quốc rất xưa.

Mà khi lời bài hát xuất hiện trên màn hình lớn,

Ollie đã khóc ngay từ câu đầu tiên.

Bạn bè đều hoảng hốt, bởi vì Ollie trong mắt họ luôn luôn nở nụ cười dịu dàng.

Chỉ có Ollie hôm đó khác hẳn ngày thường, cậu khóc đến hốc mắt đỏ hoe, một mình thu người trong góc, khuôn mặt đầm đìa vết nước.

Dù có cố gắng thế nào cũng không thể kiềm chế nổi, bất lực òa khóc.

Lời bài hát rất bình thường, thậm chí cũng không thể nhìn ra sự bi thương.

Chỉ vỏn vẹn vài chữ: Lá thư không có địa chỉ.

Nhưng Lưu Thiên Dược đã từng làm chuyện như thế.

Mối tình đơn phương của Lưu Thiên Dược, nếu cậu không nói, Han Yujin cả đời đều sẽ không biết được.

Có một người đã từng thích em, thật lâu, thật lâu, thật lâu đến như vậy.

Hết phiên ngoại 1.0

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip