Transit Love Boys Planet Phien Ngoai 2 0 Mua Dong Lanh Nhat O Tran Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương Hạo là anh trai mà Ollie gặp được trong ngày tuyết rơi

Không phải phiên ngoại X

All for Chương Hạo × Ollie

+++

Lưu Thiên Dược ra đời tại một thị trấn nhỏ vùng sông nước Giang Nam.

Học giỏi, ngoan ngoãn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, cậu rất được mọi người yêu thích.

Cậu ấy à, sẽ lớn giọng chào chú đạp xe giao sữa một cách nồng nhiệt.

Sau đó nói với chú ấy rằng mình sẽ uống hết số sữa mà chú đưa tới.

Cũng sẽ dùng tiền tiêu vặt dành dụm được trong một tuần để chạy đến chỗ bà lão bán khoai lang nướng giữa ngày đông tuyết rơi và mua liền một lúc mấy củ.

Kỳ thực, cậu căn bản không thể ăn hết.

Chỉ là muốn bà lão về nhà sớm thôi.

Mùa đông ở trấn nhỏ thực sự quá lạnh.

Năm mười tuổi, cũng là vào một ngày mùa đông tuyết rơi lớn.

Lưu Thiên Dược gặp được Chương Hạo.

Giữa đầy trời tuyết bay, Chương Hạo đội chiếc mũ len dày, dắt tay một người cao tuổi, trên vai gánh rất nhiều đồ nặng để chuyển nhà.

Mà nơi ở mới của họ chính là tầng hầm nhà Lưu Thiên Dược.

Người cao tuổi đó hóa ra là bà lão bán khoai lang nướng.

Chương Hạo là anh trai mà Lưu Thiên Dược gặp gỡ trong ngày tuyết rơi.

Kể từ đó, mỗi buổi sáng Lưu Thiên Dược đều lấy sữa từ tủ dưới nhà và lén lút nhét cho Chương Hạo.

Cậu nói với Chương Hạo rằng mình đã gọi hai chai sữa.

Nhưng khi nói điều này, mặt và tai Lưu Thiên Dược đều ửng đỏ.

Nó đỏ rực lên.

Mẹ Lưu Thiên Dược đã mua cho cậu một chiếc xe đạp vào Tết Thiếu nhi.

Xe có màu xanh hồng.

Vì vậy, suốt mùa hè năm đó, Lưu Thiên Dược - đứa nhóc sau khi cưỡi xe đạp thì hai chân không thể chạm đất chỉ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sau.

Chương Hạo đạp xe chở Lưu Thiên Dược qua những con phố cổ trong thị trấn.

Chương Hạo sẽ dùng số tiền mình có để mua một que kem cho Lưu Thiên Dược.

Mỗi lúc như thế, Lưu Thiên Dược đều yên lặng nằm bò trước tủ đông của quầy bán quà vặt.

Khí lạnh vù vù phả lên khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cậu run lên, sau đó làm nũng nhào vào lòng Chương Hạo.

Tủ đông rực rỡ sắc màu.

Tiếng ve kêu inh ỏi bên ngoài.

"Lưu Thiên Dược, em muốn ăn kem vị gì?"

"Vị đào."

Bọn họ ngồi dưới một gốc hòe già hóng mát.

Cuối cùng, que kem vị đào kia bắt đầu tan chảy từng chút dưới ánh mặt trời.

Lưu Thiên Dược không nỡ ăn, cẩn thận đưa nó đến bên miệng Chương Hạo.

Tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này, Lưu Thiên Dược đều muốn để lại cho Chương Hạo.

Nhưng Chương Hạo chỉ nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ.

Bên cạnh cây hòe già có một phòng dương cầm tư nhân.

Cửa sổ lớn chạm đất loang lổ đốm vàng, tấm rèm vải thưa màu trắng bị gió hạ oi bức thổi hơi bay lên.

Chương Hạo luôn đứng ngoài ô cửa sổ ấy và lặng lẽ nhìn vào bên trong.

Hai tay anh như đang đàn khúc gì đó giữa không khí nóng rực.

"Anh ơi, anh biết chơi piano sao?"

Nghe Lưu Thiên Dược hỏi, Chương Hạo liền gật đầu.

"Khi còn rất nhỏ đã từng học qua."

Chỉ là sau này không có tiền để anh học tiếp nữa.

Lưu Thiên Dược nghiêng đầu, nhìn chăm chú dáng vẻ Chương Hạo chơi piano.

Tuy không có đàn nhưng cậu có thể tưởng tượng qua động tác của anh, trên mặt ngập tràn sự sùng bái.

"Anh Chương Hạo của em sau này nhất định có thể đàn được cây dương cầm yêu thích nhất."

"Anh Chương Hạo của em chính là người chơi piano hay nhất thế gian này."

"Em thích anh Chương Hạo nhất nhất nhất."

Trong nắng chiều rực rỡ, Chương Hạo mười sáu tuổi nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen xõa tung của Lưu Thiên Dược mười tuổi.

Trái tim và đôi mắt của Chương Hạo đều ngập tràn yêu thương.

"Tóc dài rồi đó Lưu Thiên Dược, nên cắt thôi."

"Muốn anh Chương Hạo cắt."

"Nhưng anh không biết mà."

"Vậy thì em về nhà để mẹ cắt."

Lưu Thiên Dược híp mắt cười vui vẻ.

Giống hệt biển hoa hướng dương vàng rực, gió thổi qua liền ào ào lay động.

Chương Hạo chính là cơn gió giữa hè kia, nồng ấm mà lại xinh đẹp.

Đáng tiếc, năm Lưu Thiên Dược mười hai tuổi, cha mẹ cậu đã li hôn.

Lưu Thiên Dược theo cha.

Người cha nát rượu, bàn ăn im ắng, ngôi nhà không có ai trở về vào ban đêm.

Chỉ còn sót lại chiếc xe đạp màu xanh hồng.

Sau này, xe cũng bị hỏng, sửa thế nào cũng không được.

Lưu Thiên Dược ngồi xổm bên ngoài cửa hàng sửa chữa và khóc cả một buổi chiều.

Cũng kể từ đó, Lưu Thiên Dược thường chạy xuống tầng hầm ngủ cùng Chương Hạo.

Một chiếc giường rất nhỏ, anh và cậu chen chúc bên nhau.

Mùa hè ở trấn nhỏ cực kỳ nóng.

Nhà Chương Hạo không có điều hòa.

Toàn thân nhớp nháp mồ hôi, nhưng Lưu Thiên Dược vẫn muốn ôm Chương Hạo.

Chương Hạo liền giơ một chiếc quạt nan cũ vỗ nhẹ lên lưng Lưu Thiên Dược. Làn da của đứa trẻ non mềm nên muỗi rất thích cắn, để lại những nốt đỏ sưng tấy.

Chương Hạo sẽ luôn trêu cậu giống cái bánh ú đậu đỏ.

Bọn họ cười khanh khách, đôi tay đặt trên chiếu mười ngón đan xen.

Hết đêm hè này đến đêm hè khác trôi qua.

Mùa hè năm ấy lấp lánh ánh sao, sáng đến độ làm người rơi nước mắt.

Chương Hạo bắt đầu học đại học ở thành phố cách thị trấn hai tiếng đi xe.

Không tính là tốt cũng không tính là tệ.

Anh học khoa âm nhạc và cuối cùng đã có thể ngày ngày chạm vào cây dương cầm yêu thích nhất.

Những năm đó, các cuộc họp phụ huynh của Lưu Thiên Dược đều là Chương Hạo tham dự.

Lưu Thiên Dược lại có một chiếc xe đạp xanh hồng khác do Chương Hạo mua bằng số tiền lương đầu tiên của mình.

Tóc của Lưu Thiên Dược dài ra và Chương Hạo cũng học cách cắt.

Vụn tóc từng chút rơi xuống đầu ngón tay liền tâm của Chương Hạo.

Anh thường cắt mái ngắn hơn một chút để lộ đôi lông mày xinh đẹp của đứa trẻ và luôn nói: "Lưu Thiên Dược à, lộ lông mày ra cực kỳ dễ thương đó."

Mà khi Chương Hạo biểu diễn trong lễ kỷ niệm thành lập trường, người nhảy cẫng lên liều mạng vỗ tay cổ vũ anh dưới sân khấu là Lưu Thiên Dược.

Chương Hạo sốt cao vào ban đêm, người cõng anh từng bước đến bệnh viện là Lưu Thiên Dược.

Khi Chương Hạo lần đầu lên thành phố học, bóng dáng nhỏ bé khóc lóc chạy theo gọi tên anh phía sau chiếc xe buýt cũ kỹ là Lưu Thiên Dược.

Ngày bà nội qua đời, Chương Hạo đã khóc đến ngồi liệt trên đất, và người ném hũ cho bà nội anh cũng là Lưu Thiên Dược.

Một năm nọ, trấn nhỏ lại có tuyết rơi.

Tuyết dày như lông ngỗng.

Đường phố vắng tanh, gần như không ai muốn ra ngoài.

Đó là mùa đông lạnh nhất ở trấn nhỏ trong nhiều năm qua.

Khoảng thời gian đó, Chương Hạo quả thực quá bận rộn, bất kể là công việc hay cuộc sống.

Anh đột nhiên nhớ ra đã lâu không đi tìm Lưu Thiên Dược.

Buổi tối, sau khi tan ca, Chương Hạo lên phố mua khoai lang nướng nóng hổi.

Anh vừa đi vừa nghĩ, đợi lát nữa gặp, Lưu Thiên Dược nhất định sẽ nhào tới ôm lấy anh.

Sau đó tức giận bĩu môi nói sao anh Chương Hạo lâu như vậy không tới thăm em.

Chương Hạo vừa nghĩ vừa nở nụ cười xinh đẹp lại ấm áp trong đêm tuyết trắng thuần.

Nhưng khi anh gõ cửa nhà Lưu Thiên Dược.

Một người lạ mặt ra mở cửa.

Người đó không biểu cảm nói: "Họ đã chuyển đi từ lâu rồi."

Vào thời điểm ấy, Chương Hạo không còn sống dưới tầng hầm kia nữa, nhưng tất cả đồ vật ngày xưa vẫn còn.

Trong phòng có một ô cửa sổ.

Ngoài cửa sổ là đầy trời tuyết bay.

Chương Hạo ngồi trên chiếc giường nhỏ, nhìn ra bên ngoài.

Cuộc điện thoại cuối cùng là giữa anh và cha của Lưu Thiên Dược.

"Lưu Thiên Dược đã sang nước ngoài rồi."

"Nó không nói với cháu sao?"

Cả đêm, Chương Hạo đều ngồi yên tại chỗ.

Anh phát hiện trong phòng chỉ thiếu đúng một vật.

Là bức ảnh chụp chung của Chương Hạo và Ollie vào mùa hè năm đó.

+++

Góc tâm sự: Dù mỗi ngày bận tối mắt tối mũi nhưng tui vẫn cố ra một chap vì tui biết các bồ cũng nôn lắm😅

T thích đọc bình luận của mọi người cực luôn, nhìn thấy các bồ bày tỏ cảm xúc và thảo luận với nhau, t lại càng có thêm động lực dịch tiếp dù trước đó từng có một thời gian muốn từ bỏ.

Cuối cùng, t cũng vừa up một fic Tiểu Thần, nếu ai hứng thú thì có thể sang đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip