Transit Love Boys Planet Phien Ngoai 1 0 Lee Jeonghyeon Mun Junghyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
<Hoa sơn trà của anh>

Câu chuyện chín năm của họ

Bgm: /Bờ biển Đạm Thủy/ (nhạc phim /Bí mật không thể nói/)

All for Lee Jeonghyeon × Mun Junghyun

+++

Mun Junghyun vẫn luôn cho rằng cậu và Lee Jeonghyeon gặp nhau vào một ngày nắng.

Hôm đó Mun Junghyun cắt tóc hỏng, ngắn đến mức lộ cả lông mày và nửa vầng trán.

Chính cậu cũng tự cảm thấy quá xấu.

Từ khi vào cổng trường, lên cầu thang, rồi xuyên qua hành lang, Mun Junghyun đều cố lấy tay che tóc.

Cậu cứ thế cúi đầu bước đi.

Không ngờ lại đụng phải người khác.

Xung quanh có tiếng la ó, Mun Junghyun xấu hổ ngẩng đầu lên, phát hiện mình đã không cẩn thận phá hỏng một màn tỏ tình.

Trước mặt là một chàng trai rất cao, có lẽ ban nãy cậu đã đụng phải anh.

Đối diện chàng trai còn có một cô gái, Mun Junghyun nhận ra cô ấy là hoa khôi của lứa học sinh năm nay.

Trên tay cô ấy cầm một lá thư màu trắng.

Cô ấy đang tỏ tình với chàng trai.

Mun Junghyun hoảng sợ, vội vàng xin lỗi rồi bỏ chạy.

Sau đó, cậu nghe thấy rất nhiều tiếng cười sau lưng.

Đang cười gì vậy?

Đừng có vì quả tóc như chó gặm của mình chứ, Mun Junghyun hỏng bét nghĩ.

Chẳng biết anh chàng kia có cười hay không.

Cũng chẳng biết cuối cùng anh có nhận bức thư tỏ tình ấy không.

Tuy nhiên, kể từ ngày đó, Lee Jeonghyeon bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt Mun Junghyun.

Chàng trai bị đụng trúng kia chính là Lee Jeonghyeon.

Khi Mun Junghyun tan học, Lee Jeonghyeon sẽ đợi ở cửa lớp, không vì lý do nào khác ngoài muốn gặp cậu.

Khi Mun Junghyun ăn trưa, Lee Jeonghyeon sẽ ngồi đối diện cậu, nằm bò lên bàn nhìn cậu và hỏi: "Sao cậu lại có thể ăn chậm như con rùa nhỏ vậy?"

Trong giờ học, Mun Junghyun buồn ngủ, đầu dần gục xuống, khi sắp đập lên mặt bàn thì Lee Jeonghyeon bất ngờ xuất hiện, dùng tay đỡ lấy cái cằm sắp bị thương của Mun Junghyun.

Mun Junghyun đi tham gia cuộc thi vẽ tranh, xe buýt đưa đón của nhà trường bị hỏng và mắc kẹt bên đường, Lee Jeonghyeon đang đi xe đạp không hiểu sao vừa lúc ngang qua, anh gõ cửa kính xe, sau đó chở Mun Junghyun đến địa điểm thi đấu đúng giờ.

Hết lần này đến lần khác, Mun Junghyun thường tự hỏi tại sao Lee Jeonghyeon luôn xuất hiện vào những thời điểm cậu cần nhất?

Sau đó, bọn họ cùng nhau trèo tường bỏ tiết.

Họ leo núi để tìm nơi ngắm bình minh tĩnh lặng nhất trong thành phố này.

Họ trốn học dưới làn mưa nặng hạt, nắm tay nhau chạy vào ngày hè của tuổi mười sáu.

Và cũng hôn nhau trong góc tối.

Hương vị chua chua ngọt ngọt của tình yêu gà bông.

Sự thân mật cần được giấu kín.

Lần đầu tiên đến nhà Mun Junghyun, Lee Jeonghyeon mới biết hóa ra thực sự có một ngôi nhà lớn như vậy.

Vườn hoa, hồ bơi, cả tòa biệt thự huy hoàng.

Còn có đôi giày thể thao bẩn và cũ nát của Lee Jeonghyeon.

Kể từ ngày đó, Lee Jeonghyeon rất cố gắng học tập.

Nhưng dù anh có thức khuya, có liều mạng thế nào đi chăng nữa thì vẫn cách Mun Junghyun quá xa.

Anh thấy Mun Junghyun mặt đầy mong đợi nói với anh rằng sau này cậu có thể mở triển lãm tranh, có thể đi du học ở một đất nước xa lạ và vẽ nên ước mơ của mình bằng chiếc cọ trong tay.

Lee Jeonghyeon khi đó thực sự yêu nụ cười của Mun Junghyun.

Anh cảm thấy cậu cười lên tựa như pháo hoa trong công viên giải trí mà khi còn nhỏ anh được cha đưa đi xem.

Pháo hoa ở trên trời còn anh ở dưới đất.

Thì ra người thực sự chậm như con rùa nhỏ chính là anh.

Sau này, sự yêu thích không thể giấu nổi nữa.

Đôi mắt của người lớn luôn có thể phát hiện ra những chi tiết nhỏ.

Mun Junghyun đã dốc hết sự dũng cảm của mình cho hai năm ấy.

Cậu tuyệt thực, bỏ nhà ra đi, liên tục phản kháng.

Dạ dày Mun Junghyun vẫn luôn không tốt lắm, vì vậy nên mới ăn rất chậm, sau này bị bệnh dạ dày cũng là bởi hai năm đó rơi xuống bệnh căn.

Thế nhưng những chuyện này cậu đều không nói với Lee Jeonghyeon.

Trong căn phòng thuê chật hẹp của Lee Jeonghyeon, Mun Junghyun đã thấy người vốn không biết làm gì như anh học rất nhiều phương pháp nấu ăn để làm đồ ăn cho cậu.

Chỉ vì muốn cậu ăn được nhiều hơn một chút.

Mun Junghyun cũng đã nhìn thấy Lee Jeonghyeon vốn có tinh thần phấn chấn không còn ăn vặt, không còn uống bất kỳ loại nước ngọt nào và thậm chí không có nổi một bộ quần áo tử tế.

Mà gom góp tất cả tiền của mình để dùng cho Mun Junghyun.

Tuy nhiên, con đường họ đang đi thực sự, thực sự quá khó khăn.

Trong những năm đó, Lee Jeonghyeon chỉ khóc một lần.

Sau khi cha của Lee Jeonghyeon phát hiện, ông đã chạy đến phòng bọn họ và đánh anh.

Nỗi đau trên thân thể, sự mệt mỏi trong lòng hay áp lực đè nặng lên vai đều không thể khiến Lee Jeonghyeon lùi bước.

Nhưng Mun Junghyun bất ngờ lao tới đỡ cho anh một gậy lại khiến anh bật khóc.

Anh ôm chặt Mun Junghyun trán rớm máu vào lòng, từng giọt nước mắt nóng hổi nối tiếp nhau rơi xuống khuôn mặt đối phương.

Trong cơn choáng váng, Mun Junghyun nghĩ rằng trời đang đổ mưa to.

Cậu bị vây chặt dưới làn mưa đó, thật lâu không thể bước ra ngoài.

Khi Mun Junghyun tỉnh lại, xung quanh là bệnh viện trắng xóa cùng cha mẹ yêu thương.

Ngoài cửa sổ không mưa, trời đang nắng đẹp.

Chỉ là từ hôm đó, Lee Jeonghyeon đã biến mất khỏi cuộc đời cậu như cơn mưa rào vụt qua.

Tìm kiếm không có kết quả, không mục đích.

Mun Junghyun vẫn cố chấp tìm thật nhiều năm.

Sau này, Mun Junghyun đến học tập ở một đất nước xa lạ, cũng thực sự mở được triển lãm tranh đầu tiên trong đời và trở thành một họa sĩ có chút tiếng tăm như mong muốn.

Cậu cẩn thận gấp tấm vé xem triển lãm trong phong bì và nhét nó vào hộp thư.

Chỉ là, đợi từ ngày này qua đêm khác cũng không thấy được bóng dáng quen thuộc kia.

Nếu số phận cho Mun Junghyun thêm cơ hội, để cậu tiến lên vài bước nữa.

Có lẽ cậu sẽ nhìn thấy Lee Jeonghyeon ở một góc khuất, ngay tại điểm mù của cậu. Anh đứng trong bóng tối, trước giờ chưa từng rời đi.

Lee Jeonghyeon nghĩ đến cha mẹ Mun Junghyun - những người đã quỳ xuống trước mặt anh với khuôn mặt đầy nước mắt ở cửa phòng phẫu thuật vài năm trước.

Anh nghĩ đến ngày làm thủ tục chuyển trường.

Và cả sau đó, liều mạng làm việc để kiếm tiền.

Lần này, nỗ lực không bạc đãi anh, sự nghiệp rất thành công.

Vận mệnh cho anh may mắn, nhưng đã hơi muộn.

Lee Jeonghyeon đứng ngoài triển lãm lặng lẽ nhìn Mun Junghyun. Mun Junghyun đang mặc bộ quần áo mà cậu đã mặc khi va phải anh ở hành lang nhiều năm trước.

Trên quần áo có một bông hoa sơn trà.

Lee Jeonghyeon phải mất gần mười năm mới biết được đóa sơn trà đó.

Hóa ra, khi người của hai thế giới gặp nhau, nên sẵn sàng để nói lời từ biệt.

Lee Jeonghyeon chưa bao giờ cho Mun Junghyun biết thật ra bọn họ gặp nhau vào một ngày mưa.

Mưa như trút nước, thật tình cờ.

Mái hiên chật hẹp, hai người trú mưa.

Mun Junghyun nhìn mái tóc ướt sũng của Lee Jeonghyeon, lấy khăn giấy từ trong túi áo ra đưa cho anh.

Đó là bí mật vĩnh viễn của Lee Jeonghyeon.

Hết phiên ngoại 1.0

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip