Fallderz Tinh Yeu Khong The Kiem Soat Cover Chuong 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù câu hỏi được đưa ra không đầu không đuôi, chủ tiệm vẫn nhanh chóng hiểu được ý cô.

"À, cô nói cái người vừa giao hàng đấy hả? Nhân viên hiệu bánh tây ấy mà, làm cũng lâu rồi, người ở đây đều biết cô ta, sao thế?"

"... Tôi thấy hơi giống người bạn cũ, hỏi chơi thôi."

"Vậy à."

Chủ tiệm đánh giá người phụ nữ trước mặt vừa nhìn đã biết không phú thì quý, nhiệt tình nói.

"Chắc là cô nhìn lầm thôi."

"Mà hiệu bánh tây đó ở đâu?"

"Ồ, chuyện này khó nói quá."

Chủ tiệm ngẫm nghĩ.

"Hiệu đó nằm vị trí quanh co lắm, nói ra cô cũng không nhớ nổi đâu."

"Phiền anh đấy."

"Aiz, tôi sợ cả tôi cũng không rõ nữa."

Chủ tiệm gãi đầu.

"Hay vầy nhé, chút nữa cô ta còn phải ghé đây một chuyến, giao thêm vài món tiện thể thu tiền luôn, nếu cô có thời gian thì chờ lúc đấy nhìn thử xem sao."

Không biết đang nghĩ gì, ông chủ lại mỉm cười mập mờ.

"Tôi thấy hết phân nửa là cô nhìn lầm rồi. Bộ dạng cô ta thế... Aiz, cô cứ nhìn thử thì biết."

Yujin cho người đi chung với mình về trước, một mình cô ngồi lại trong tiệm, gọi vài món tượng trưng. Cô lớn xác thế kia, giữa một đám con nít rất dễ gây chú ý, làm cho người khác đều tò mò ngước lên nhìn, đành chọn một góc khuất tầm mắt.

Không biết đã lần thứ mấy cánh cửa tiệm bị đẩy vào, lần này vào không phải là đám học trò nhỏ đeo cặp sách mặc đồng phục ồn ào bắng nhắng, mà là một người phụ nữ dáng vẻ mảnh mai.

Dáng vẻ thoạt nhìn không lấy gì làm đặc sắc, nón len kéo sụp xuống, khẩu trang che kín hơn nửa khuôn mặt, mặt mũi hoàn toàn mơ hồ, vóc người và cử chỉ bình thường, chỉ có điều dáng đi rõ không bình thường, giống như có một chân không được linh hoạt, nói đơn giản là què quặt.

Chủ tiệm tới bắt chuyện với người đó, mở hoá đơn lấy trong túi ra để lên quầy, thanh toán, sau đó trả tiền.

Một tay để ria mép bận đồng phục tương tự vừa vác hai giỏ bánh ngọt trên vai bước vào, vừa lớn tiếng phàn nàn.

"Thiệt tình, không xách nổi thì thôi, đừng có mà khoe mẽ! Suýt nữa cô làm đổ hết trơn nè!"

Người phụ nữ có tật ở chân cất tiếng cười xin lỗi, lát sau Yujin mới nghe được tiếng nói chuyện, giọng không lớn, cách lớp khẩu trang, nghe ồ ồ, có chút quái dị.

"Cái này phiền anh mang về bàn giao sổ sách nhé, tôi không về tiệm đâu, từ đây về nhà gần hơn một chút."

"Đi đi."

Tay ria mép đao to búa lớn vốn to giọng trời sinh.

"Tôi nói cô đấy, đón xe buýt mà đi ấy, có mắc mỏ gì cho lắm đâu! Đi đứng nhọc cái thân vậy, không nên kiệm thì chớ kiệm."

Người đó lại cười, không nói gì. Một chiếc bánh cuộn đã gói kỹ được ném tới, vụng về chụp lấy.

"Mang về cho Euljin đi, nói chú nó nhớ nó lắm đấy, hà hà."

Tạm biệt tay ria mép xong, người đó từ từ kéo cửa đi ra.

Yujin bấy giờ mới như người rã đông, cứng nhắc đứng dậy, lúc tới chỗ máy thu ngân trả tiền tay vẫn chưa hết đơ.

Chủ tiệm lại mỉm cười với cô.

"Thấy rồi chưa? Không phải bạn cô đâu nhỉ? Có điều đeo khẩu trang nên chắc cô cũng không thấy rõ lắm, chứ lần trước cô ta tới đây không cẩn thận kéo khẩu trang xuống, doạ lũ nhỏ sợ chết khiếp, bởi vậy bây giờ phải đeo bất kể ngày nào. Ờ mà nói thì nói vậy thôi, chứ con người cô ta được lắm, không ít bánh đều do cô ta làm, mùi vị rất tuyệt."

Người phụ nữ đó đi rất chậm, Yujin dễ dàng đuổi kịp, nhưng không gọi lại, bởi vì cổ họng cô đang thắt lại dữ dội. Trước khi nhịp tim đập nhanh khác thường trong ngực lắng xuống, Yujin không muốn mở miệng gọi.

Người đó đi vào chợ, Yujin ở chỗ cách đấy vài bước nhìn cách vụng về ngồi xổm xuống, lựa một mớ rau cải đã hết tươi màu, tiếp đó trả tiền, mua thêm miếng thịt, năm quả táo, xách trong tay chậm chạp đi tiếp.

Đi thêm một quãng, tới một khu dân cư không mấy ồn ào, dường như ý thức được có người đang bám đuôi mình, hoang mang quay đầu lại nhìn một lượt.

Yujin vẫn không thấy rõ khuôn mặt bị che kín bưng của người đó, chứ kể gì đến nét mặt. Nhưng không biết vì lẽ gì, người phụ nữ cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích, như đang nhìn đối mặt với cô, sau một lúc lâu mới gấp gáp quay mặt đi, vội vàng đi tiếp phía trước, bởi vì đi quá mau, chỗ què quặt bước thấp bước cao càng lộ rõ.

Yujin bất chấp những giọt nước mắt không biết mình đã để rơi khi nào, ở sau lưng nghẹn giọng kêu.

"Gaeul, Kim Gaeul."

Tiếng cô không to, nhưng người phụ nữ nghe như có sét đánh bên tai, cả người sựng lại, tim đập loạn một lúc, lao gấp hai bước thành một, kinh hoàng chạy loạng choạng.

Không chạy được bao xa đã bị túm được sau lưng kéo giật lại. Nàng lảo đảo một chút, bàn tay bám vào tay Yujin lạnh lẽo, hoàn toàn không có nhiệt độ.

"Gaeul."

"Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi..."

Giọng nói bị che dưới lớp khẩu trang nghe ồ ồ, dưới chiếc nón len quê mùa và cái khẩu trang lớn, khuôn mặt nàng chỉ lộ ra đôi mắt đã che đi một nửa và phần nhỏ làn da dưới mí mắt, cũng mơ hồ không rõ như giọng nói.

Tay Yujin cầm cánh tay nàng mạnh quá mức, làm nàng co lại vì đau.

"Nhầm người rồi."

Yujin buông tay ra, nàng lập tức lui một bước, toan bỏ chạy, nhưng lần này cái bất thần bị chộp lại không phải gì khác mà là cái khẩu trang che trên mặt ngăn khí lạnh, nàng lấy làm kinh hãi, vội lấy tay giữ nó lại.

"Tiểu, tiểu thư, xin cô hãy dừng tay."

Yujin không ngờ nàng khoẻ như vậy, quả giống như liều mạng dốc toàn lực ghì chặt thứ đang che mặt mình, người co lại như con tôm.

Lúc giằng co đứng không vững, người phụ nữ lảo đảo ngã xuống đằng sau, những thứ trong túi lăn lông lốc ra đất, nàng căn bản cũng chẳng buồn đi nhặt lại hay tự chống người dậy, hai tay chỉ hoảng sợ che chắn cho khuôn mặt đã bị giật mất khẩu trang.

"Gaeul..."

Yujin mặc cho nàng giãy giụa, ngồi xổm xuống ôm lưng nàng, cương quyết xoay đầu nàng lại.

"Em nhìn chị này, em để chị nhìn em với..."

Người phụ nữ không ngừng phản kháng, cố sức giấu mình.

"Không phải tôi... Cô nhầm người rồi, không phải tôi..."

Yujin gần như tàn nhẫn tóm lấy cánh tay đang che mặt của nàng, quặt ra sau lưng, cổ họng người phụ nữ yếu đuối ấy phát ra âm thanh như vụn vỡ rất khẽ, nàng không động cựa nữa.

Bắt đầu từ thái dương bên trái kéo xiên xuống, cắt xẹt qua hơn nửa khuôn mặt, đến tận khoé miệng bên phải còn chưa dứt là một vết sẹo vừa lớn vừa sâu, chính xác sẽ doạ bọn trẻ sợ.

Cả Yujin cũng ngỡ ngàng bần thần nửa ngày.

Do dự hồi lâu cô mới giơ ngón tay ra mơn lên vết tích đó, làm người phụ nữ giật lui lại như phải bỏng, mặt cũng trắng bệch, nhưng không lên tiếng, chỉ im lặng tuyệt vọng, môi hơi run run.

"...Tại sao lại... Làm sao có thể như vậy?"

Người phụ nữ được thả ra, mới ngo ngoe chống người dậy, cúi đầu lượm những thứ vương vãi trên mặt đất.

"Xảy ra tai nạn giao thông, rồi thì thế này."

Đáp gọn bâng, sau đó chẳng còn âm thanh gì khác. Trong cảnh yên tĩnh đó, cả tiếng tuyết rơi nhẹ bỗng cũng đập vào tai Yujin.

Người phụ nữ đứng dậy, hơi có phần khó nhọc, thấy Yujin nhìn chân mình, nàng bèn nói.

"Gắn máy trợ giúp ấy mà."

Sự kinh ngạc và nghi hoặc của Yujin nàng đều có thể dự đoán được, động tác đeo khẩu trang và kéo khăn quàng cổ lại cũng dần thôi phát run.

Chỉnh trang lại mọi thứ xong, nàng nhìn
Yujin còn đang đứng ngẩn ra, hỏi.

"Tiểu thư... Chị tới tìm tôi à?"

"Bây giờ...đã gặp rồi, chừng nào về, nhờ chị...nói giùm với lão gia và phu nhân là tôi rất ổn."

Giọng ngập ngừng, nàng gật đầu chào
Yujin rồi quay người bỏ đi. Như thói quen, nàng đưa một bàn tay ra ép cái nón len trước trán lại, mu bàn tay gầy nỗi gân vòng lên.

Trước kia nàng chỉ gầy thôi, còn bây giờ queo quắt khác hẳn hoàn toàn. Thế nên nàng nói "Không phải tôi" cũng không hoàn toàn là nói dối. Kim Gaeul mà Yujin đang ân hận đi tìm không phải là người thế này, không thảm hại thế này, cũng không xấu xí và què quặt.

Quá khứ nàng chỉ có thể hèn mọn ngước nhìn theo cô, hiện tại càng vợi xa.

Cửa gian nhà trọ mở ra, một giọng trẻ con trong trẻo vang tới.

"Mẹ mẹ về rồi!"

Đang nằm dài trên chiếc bàn viết vời, cô bé quăng bút xuống, leo khỏi ghế chạy tới.

"Hôm nay về muộn thế...Ơ?"

Đứng đằng sau người phụ nữ hiền lành cao gầy quen thuộc là một kẻ lạ hoắc trẻ măng, đôi mắt mặc dù đo đỏ, nhưng vẫn rất sắc bén.

Cô nhóc bảy tuổi bèn lui lại.

"Mẹ mẹ, mình có khách ạ?"

"...Ừ, Euljin bữa nay có ngoan không?"

"Dạ có chứ ạ, thầy giáo bữa nay cũng khen con nữa đó. Mấy bạn khác đều phải có ba me tới đón, chỉ mình con tự đi về nhà một mình được thôi."

"Vậy à..."

Nàng hơi áy náy mỉm cười xoa đầu nó.

"Nếu đói bụng rồi thì hôm nay có bánh ngọt này, chỉ được ăn phân nửa thôi nhé, mẹ nấu cơm xong ngay thôi."

Đứa bé ngoan ngoãn trở về ngồi trước bàn tiếp tục làm bài, Gaeul xách đồ vào bếp, Yujin lẵng lặng đi theo nàng.

"Con của em ư??"

"...Nhặt về đấy, là cô nhi."

Gaeul thoáng ngập ngừng.

"Nó ngoan lắm. Tên Ahn Euljin."

Yujin vẫn nhìn nàng, nàng cúi đầu thái rau một lúc, mới nói tiếp.

"Gặp tai nạn xe cộ vì cứu nó... nên nó đi theo tôi."

Yujin lộ vẻ nghiến răng.

"Tại sao lại vì một đứa không quen mà... để mình thành ra thế này?"

Gaeul kinh ngạc ngẩng đầu.

"Chị nói gì thế...Nó còn bé thế mà!"

Rồi lại gục đầu xuống chuyên tâm thái rau.

"Nếu nó sống, nó có thể làm được rất nhiều chuyện, cuộc đời nó còn dài thế cơ mà. Tôi, tôi thì... không sao cả."

"..."

"Chị ở lại ăn cơm? Để tôi trụng thêm miếng mì."

Đôi mắt vẫn đỏ hoe từ ban nãy tới giờ của Yujin làm nàng cũng thấy khó chịu hẳn.

Tiếp tục đứng cùng một chỗ với cô, đối diện với ánh mắt thương hại ấy, nàng mới ý thức được sự thê thảm của mình.

Trong lúc vô tình, hoá ra nàng đã để mất rất nhiều thứ.

Bởi vì phải ăn cơm, chỉ có cách tháo khẩu trang ra, mà trong phòng ấm áp cũng không tiện quấn khăn đội mũ. Gương mặt bị tàn phá của nàng không còn chỗ che giấu dưới ánh đèn.

Thoạt đầu còn định cúi gầm mặt xuống che đi, dần dần ý thức được sự bình tĩnh và ngơ đi của Yujin, nàng mới giật mình tỉnh ngộ.

Yujin nhất định chỉ muốn nhìn rõ nàng rốt cuộc đã thay hình đổi dạng ra sao, như tất cả những kẻ hiếu kỳ thích săn tìm cái lạ thôi. Yujin đang tội nghiệp cho nàng, nhưng cũng chỉ có thế thôi.

Nàng có cuống cuồng giấu quanh những chỗ khiếm khuyết thế nào nữa, cũng vô dụng. Vết sẹo cũng không vì nàng cúi đầu mà biến mất, chân cũng không vì nàng cố hết sức đi cho vững mà hết què.

Yujin cũng sẽ không vì cuộc gặp tình cờ này mà có ý định gì khác với nàng.

Kết quả đều như nhau.

Dưới cái nhìn chăm chú của người phụ nữ trẻ ngồi đối diện, nàng ăn hết từng đũa mì trong bát, vẻ mặt sợ sệt né tránh cũng trơ đi thản nhiên. Ăn xong miếng cuối cùng liền ngẩng đầu nhìn người đối diện, nàng biết mắt Yujin đang nghiên cứu vết sẹo trên mặt mình, cũng im lặng mặc cho cô nghiên cứu.

"Jinnie đi ngủ trước đi con."

"Dạ."

Đứa nhỏ sợ sệt nhảy xuống ghế, thu dọn sách giáo khoa và giấy bút, vâng lời về phòng ngủ.

Sau khi kết thúc bữa ăn tối, rửa xong bát đũa, tiết mục tivi đã giảm âm lượng vì sợ làm ồn tới đứa nhỏ cũng chiếu chán chê hết một buổi, cái người mặt mày rầu rĩ ấy vẫn chưa có ý muốn cáo từ.

"Tiểu thư... Nếu không có việc gì..."

Nhà vốn chỉ cho một người thuê ở, chẳng thừa ra một phòng cho khách khứa nghỉ lại.

Luôn đan ngón tay trước bụng ngồi im bất động, Yujin đột nhiên nghiêng người chồm tới, Gaeul ngỡ ngàng nhìn mặt cô áp sát lại, mãi đến khi môi nàng cảm nhận được cảm giác mềm mại ấm áp, nàng mới ý thức được đó là một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip