7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, căn nhà sống trong im ắng.. Không tiếng cười đùa nữa, em Hạn nay ốm liên miên khiến mọi người đều rất lo lắng, ngồi ở ghế thẩn thờ, ông hội đồng nhấp miếng nước chè đặc sẫm trong cốc, lại hơi choáng vì nó quá nhiều chè nên thành ra hơi chóng mặt. Cậu Hai Thịnh ngồi bên mở lời

"Lúc.. Lúc đó con không nhìn rõ lắm.. Chỉ.. Chỉ biết bụi mù mịt bay hết vào mắt nhưng con vẫn cố mở ra để nhìn lấy anh... Nhưng.. "

Trông cổ cậu Hai Thịnh dường như có thứ gì đó mới vỡ òa ra, thở dài ra kìm nén tiếng nức nở, hai anh em không ở cùng nhau nhưng vẫn là anh em ruột thịt, thương yêu nhau là truyện bình thường

"Anh.. Anh ấy vì đỡ cho con mà bị bắn trúng.. Cái khẩu đó ai cũng biết uy lực phá hủy rất cao.. Con hông tìm được.. Nếu mà tìm được chắc cũng hông còn nguyên vẹn!"

Cậu Hai Thịnh trùng xuống nói lời hối lỗi, phải! Vì đỡ cho Cậu Thịnh nên hắn mới mất.. Tất cả chỉ trong cái chớp mắt! Cậu Hai Thịnh vẫn nhớ rõ cái cảnh hôm đó

Mưa rơi tí tách bụi mờ làm tầng sương mù dày đặc không nhìn rõ chung quanh, phía trước là hắn dẫn đầu đang đi từ từ. Cậu Hai Thịnh dẫm phải mảnh sắt vương trên đất lỡ miệng kêu oái lên rồi bịt miệng mình lại, hoảng hốt khều người phía trước, hắn toát cả mồ hôi hột khi thấy tiếng cả đám người tiến lại gần. Cậu Hai Thịnh trông ra thấy chúng đang nhắm vào mình mà hoàn toàn không nhìn thấy hắn ở phía trước liền thều thào

"Anh.. Chúng hông nhìn thấy anh.. Anh cứ đi trước"

Cung Tuấn lắc đầu nhìn cậu Hai Thịnh lén lút đưa thứ gì đó rồi nhắm thời cơ chúng bị tiếng boom làm cho phân tâm liền tráo người, máu bắn lên mặt cậu Hai Thịnh, cậu rơi nước mắt cắt ruột cắt gan rời đi, trong tay cầm lấy thứ đồ Cung Tuấn đưa, hắn nhớ lắm! Nhớ cái mùi máu tanh tưởi, nhớ tiếng thều thào trầm khàn vang lên

"Anh nhờ em cái này! Sau khi anh mất! Em đưa cái bánh này cho Triết Hạn! Bảo em ấy đừng chờ anh nữa!"

Cậu Hai Thịnh ngơ ngác liền bị hắn đẩy ra phía sau mà che chắn. Nhớ đến đây cậu Hai Thịnh chạy vội xuống nhà tìm trong cái balo lôi ra một cái bánh, chiếc bánh trong đống đồ hôm mới từ nước ngoài về quê Cung Tuấn mang theo, biết được em Hạn thích ăn liền lén lút nhờ bạn mình mua lấy một cái! Lúc đi ra chiến trường nhét cả balo bánh đợi khi về cho em.. Nhưng không kịp! Balo của hắn thì đã mất. Trong túi quần còn đúng một cái liền bảo cậu Hai Thịnh mang cho em.. Đến lúc hắn sắp chết còn nghĩ đến em mà? Lắc đầu tự hỏi..

"Rốt cuộc... Cung Tuấn đã yêu Trương Triết Hạn đến mức nào vậy?"

Cậu Hai Thịnh chạy đến phòng em bước vô

"Cậu Hai khụ.. Khụ Thịnh.. Em khỏe hơn một chút rồi! Hông sao đâu!"

Cậu Hai Thịnh đi đến bên em ngồi xuống cái ghế gần đó dúi vào tay em cái bánh

"Lúc về đến giờ cậu quên mất! Cái này là Cậu Tuấn đưa cho em lúc trong chiến trường. Cậu Tuấn bảo em không cần chờ nữa đâu"

Em Hạn đón lấy cái bánh vị dâu mà nước mắt giàn giụa lấy cái bánh hít mấy cái, hơi của người kia đã sớm mất từ lâu nhưng em Hạn vẫn ngửi thấy mùi của hắn! Hương bạc hà thơm ngát

Triết Hạn dạo này ốm yếu hẳn đi, cơn mất ngủ giày vò em đến cực nhọc! Nhưng em vẫn tin.. Vẫn tin hắn sẽ về.. Vẫn tin sẽ có một Cung Tuấn chiều chiều sẽ mua cho em đồ ăn. Vẫn sẽ có một Cung Tuấn chiều chiều chuộng chuộng sủng nịnh em. Em hàng ngày cứ ra ngồi xổm ở bậc thềm dương đôi mắt nai tơ vô định mà nhìn lấy cánh cổng đóng chặt.

Đã qua một tuần rồi
Em vẫn khóc.. Khóc đến xé toạc tâm can, vẫn ngày ngày ra chờ hắn mặc ông bà hội đồng khuyên ngăn hết lời, họ cũng đau chứ? Nhưng nhìn thấy em như vậy họ không đành lòng! Em khóc suốt mấy ngày rồi.. Lại nhịn ăn 3 hôm nay rồi! Sức đâu chứ? Nhìn em tiều tụy cứ như sắp chết vậy, ngày khóc đêm khóc! Em không thể ngừng lại được.. Nhớ đến dáng vẻ của hắn em... Không tài nào nín được, như bình thường sẽ có một Cung Tuấn chạy đến an ủi, sẽ có một Cung Tuấn
Dắt em đi chơi để em bớt buồn. Vậy mà..Hắn nhẫn tâm bỏ em ở lại! Em hận hắn song lại rất nhớ hắn lại rất yêu hắn

Một tuần nữa lại trôi qua

Triết Hạn không còn vui vẻ nữa.. Em trầm lắng hơn, suy tư hơn, cũng may em đã không khóc nữa! Em cũng đã chịu ăn một chút ông bà hội đồng vui lắm khi em chịu ăn uống, liền mua đồ ngon hết thảy cho em, họ tưởng nỗi đau trong em đã biến mất, nhưng ai ngờ vẫn có một Trương Triết Hạn đêm xuống đều khóc thầm, cậu Hai Thịnh biết.. Tối hôm đó tầm khoảng hơn 2 giờ sáng, cậu Hai Thịnh khát khô cổ họng bèn đi xuống uống nước, mở cửa phòng em xem đã ngủ chưa thì toan thấy được bờ vai run rẩy và tiếng nấc khe khẽ phát ra.. Tiếng nấc dừng lại có vẻ người đó đang kìm nén lại nhưng rồi lại ào ra, em Hạn khóc to lên có vẻ đã nhịn không được, cậu Hai Thịnh không biết phải làm sao, liền quay gót rời đi

Đã ba tuần trôi qua

Trương Triết Hạn vẫn ngồi xổm ở bậc thềm chờ bóng dáng quen thuộc của của người em thương, chờ người đó thực hiện lời hứa, dù em biết không thể.. Nhưng.. Không phải trước khi đi hắn đã bảo em chờ hắn sao?
Ngồi thẩn thờ ở bậc thềm.. Em đã ngồi đó cả ngày rồi, đã 10 giờ tối.. Em vẫn ngồi đó

"Vào nhà đi! Thằng Tuấn nó hông về nữa đâu"

Ông hội đồng thấy em cứ ngồi đó không nhịn được liền lên tiếng, gió ngoài này rất rất lạnh ban đêm xuống mà? Ở đây không chừng sẽ ốm đó

"Con ngồi đây chút nữa.. Ông cứ ngủ đi ạ"

Ông hội đồng lắc đầu quay tấm lưng già đi vào.. Tấm lưng ấy nặng trĩu như vác một tảng đá lớn.. Bàn tay đầy đốm đồi mồi khẽ lau đi vài giọt nước mắt

Nhà đã đi ngủ hết vẫn chỉ còn em Hạn ở ngoài chờ, đèn ở nhà hắt ra chiếu rọi trong sân nhà, bỗng có tiếng chó sủa lên từng hồi, sủa đến inh ỏi, em Hạn không quan tâm lắm vẫn ngồi chờ.. Nhìn vào khoảng vô định mà lén rơi nước mắt. Giọng nói trầm khàn vang lên khiến em tỉnh lại

"Sao còn chưa ngủ? Em chờ cậu sao?"

Ngước lên là hắn.. Là Cung Tuấn ngày đêm em Hạn trông nom hắn trở về. Trương Triết Hạn ngắm nhìn thân ảnh đó chợt đổ lệ khẽ thì thầm

"Ảo giác mà cũng nói được sao, ảo giác thì cũng cho cậu đẹp chứ? Sao lại để cậu băng bó như xác ướp vậy?"

Em không chạy đến ôm lấy hắn như ngày đầu em nhìn thấy ảo giác. Em trầm ngâm nhìn Cung Tuấn muốn ôm lấy hắn lắm, nhưng biết chắc nếu chạm vào sẽ tan biến vậy thì chạm làm gì?

Mùi hương bạc hà quen thuộc xộc thẳng vào mũi em, Trương Triết Hạn mở to mắt nhìn lên mặt của người đối diện, hắn đang nở nụ cười ông nhu nhìn em rồi dang tay ra. Em Hạn trào nước mắt chạy đến ôm lấy thân thể to lớn mà em hằng mong muốn. Gào khóc vang vọng cả cảnh trời khuya, em tham lam hít hà mùi hương ấy bấu víu lấy hắn như người sắp chết đuối lại với được cái phao cứu sinh

Cả nhà chạy ùa ra xem, thấy bóng hình cậu con trai mình, bà hội đồng sụt sùi vui mừng

"Tía..má.. Con về rồi"

Cả nhà ôm lấy nhau khóc rống lên trong hạnh phúc, nhất là em Hạn, em đu lên người hắn mà bấu víu, ôm hắn thật chặt như thể chỉ cần sơ sảy nới lỏng tay hắn liền có thể biến mất

___

Vẫn còn nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip