Dong Nhan One Piece Mizuiro Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn biết rằng mình không thể nhận được sự giúp đỡ từ bất kì hải quân nào nên tuyệt vọng ngồi xuống khóc lớn, Mizu đứng nhìn anh ta mà lòng áy náy không thôi.

"Còn có một cách... Anh có thể không bị hắn giết" Mizu nói, điều đó làm người kia có thêm hi vọng, mặc dù những lời tiếp theo đã khiến anh ta đã tuyệt vọng lại càng tuyệt vọng hơn

"Anh phải chấm dứt được hắn, thì mới có thể thoát được..."

"Cô đang nằm mơ đấy à?"

"Tôi cũng mong đây chỉ là giấc mơ thôi"

Biết rằng đây là cách duy nhất giúp được mình thoát khỏi cái chết và bảo vệ được người mình yêu, anh ta không chần chừ mà đứng phắt dậy chạy thẳng về phía căn phòng kia.

Nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt của chàng trai, cô lại nghĩ đến Sakazuki đang chiến đấu trong căn phòng đó. Giờ này, chú ấy còn ổn không...

"Mizu... Chúng ta cần ngăn chặn bọn hải tặc chạy trốn khỏi đây, mau huy động toàn bộ lực lượng chúng ta có hiện giờ ra trận!"

"Gấp vậy sao anh Ryokugyu?! Rốt cuộc là sao vậy? Em tưởng mục đích đầu của chúng ta là..."

"Mục tiêu của chúng ta là hải tặc, còn với bọn chúng là quân cách mạng."

"Em... Em hiểu rồi, em đi làm ngay đây"

------------------------------------------------

"Nami, chúng ta cần rời khỏi đây ngay lập tức!!" Luffy nói, sau khi lấy được bản sao chép của các phiến đá, cậu nhanh chóng cho thuyền rút lui rời khỏi thánh điện. Các thuyền hải tặc khác như Râu Đen hay những kẻ dưới trướng của Luffy cũng vội vàng rút quân về.

Lí do bọn họ đồng loạt rút quân về chính là vì đã biết được bí mật của phiến đá cuối cùng là gì, băng hải tặc Râu Đen vốn không hề có sự giúp đỡ của Pudding, vậy thì sao hắn ta lại biết được có đúng không?

Chuyện này phải nói là may mắn khi mà hắn ta vô tình làm rơi Den Den Mushi ở gần chỗ cửa ra vào. Vốn dĩ hắn tính để đó cho một vài thuộc hạ có thể liên lạc với hắn, nào ngờ vội vã quá lại làm rơi. Và rồi vô tình biết luôn hướng đi tới hòn đảo cuối cùng..

"Đừng nghĩ là mình có thể rời khỏi đây dễ dàng như vậy chứ?"

Hàng chục chiến hạm của hải quân ngay lập tức xuất hiện cản đường hải tặc chạy trốn. Mizu ngay lập tức lao lên tấn công hải tặc bằng những khối nước biển khổng lồ, nếu nói trên đất liền, cô có thể không mạnh nhưng ngoài đây, cô chính là bá chủ biển cả!!

"CẨN THẬN ĐẤY, CÔ TA CÓ THỂ ĐIỀU KHUYỂN ĐƯỢC NƯỚC BIỂN"

"Ngươi dám làm vậy với anh Luffy của ta" Boa cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà lao lên tấn công, nhưng có lẽ cô ấy đã sai lầm, sức mạnh của Mizu hiện giờ là điều khuyển thứ mà người sử dụng trái ác quỷ như cô sợ nhất. Boa nhanh chóng bị ném ngược lại thuyền của nhóm Luffy.

Nami cùng Zoro sử dụng các chiêu thức mới để có thể tấn công Mizu nhưng nó chẳng thể chạm đến cô ấy vì đã có Fujitora và Ryokugu ở bên. Usopp bắn ra hạt giống cứu Boa khỏi bị rơi xuống nước. Brook, Jinbe cùng Franky thấy đồng minh bị đánh gục, nhanh chóng ra ứng cứu nhưng cũng chẳng ăn thua. Cô ấy vẫn lành lặn sau đòn tấn công của cả ba.

"Nhà Mũ Rơm... Tôi không có ý khiến cậu khó xử nhưng cậu không thể tốn thời gian ở đây với đám hải quân này được"

"Anh hổ... Anh nói vậy là sao?"

"Cậu nhìn xem, bọn chúng cũng đang cố gắng rời đi, chẳng lẽ cậu không hiểu?"

"Luffy, tôi thấy Law nói đúng, bọn chúng có vẻ đã phát hiện ra điều gì rồi nên mới muốn rời đi bằng được như vậy... Không loại trừ khả năng đó" Luffy nghe Robin nói như vậy cũng suy sét lại, Sabo từ trên cao nhảy xuống, anh nói:

"Luffy, chúng ta hình như quên gì đó rồi..."

Phía bên hải quân đang cật lực giữ chân hải tặc, không cho bọn chúng bước ra khỏi vùng biển này. Hải quân vì thế mà bao vây tứ phía khiến bọn họ rơi vào tình huống khó khăn không biết nên chạy theo đường nào.

Khó khăn là vậy, bọn họ còn gặp thêm rắc rối khi Mizu tính dùng năng lực của mình điều khuyển sóng biển nhấn chìm tất cả. Nhìn từ xa, con sóng đó cũng cao đến hàng chục mét, giờ mà nó đổ bộ vào đất liền thì không chỉ những kẻ ăn trái ác quỷ bị chết chìm, mà còn có những kẻ khác chết theo, tàn nhẫn hơn nữa nó có thể liên luỵ đến cả những người dân vô tội...

"Chỉ cần bọn chúng không thể thoát khỏi đây, em sẽ làm bất cứ điều gì"

Nhìn thấy đứa cháu gái một mực không cho mình rời khỏi thánh điện, Râu Đen ngay lập tức chớp lấy thời cơ cả hai đô đốc không để ý liền tấn công.

"Đủ lắm rồi đấy, Mizu à... Ngươi không nên làm như vậy nữa đâu"

-----------------------------------------------

Trái ngược với không khí căng như giây đàn cả ở trong lẫn ở ngoài, thì tại đó vẫn bình yên đến lạ thường..

"Vậy là ông là cha nuôi của con nhóc đó?! Bất ngờ thật, tôi đã từng nghĩ ông là cha ruột của con nhóc đó cơ" Ace cười, đúng thật là như vậy, trước kia anh đã từng nghĩ rằng Mizu chính là con ruột của Buggy cơ đấy. Vì nhìn hai người đó giống nhau lắm, cứ như là một bản sao nữ của Buggy vậy

"Um..." Hắn trầm giọng, cứ mỗi khi nhắc tới Mizu, trong lòng hắn luôn dâng lên nỗi lo lắng khó tả, phải chăng nó là vì chuyện quá khứ..

"Thôi nào, ông chỉ cần giải thích cho cô ấy hiểu là được, Mizu khá dễ tính đấy" Ace cười rồi khoác vai Buggy đi ra, tưởng rằng sẽ có thuyền tại đó nhưng không, tất cả các con thuyền đều đã biến mất.

"Bọn họ đâu hết rồi kia chứ? Đùa tôi à?" Anh tức giận kêu lên, chẳng lẽ bọn họ vội vàng đi quá mà quên anh rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip