Phiên ngoại 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au: Nhắc lại xíu
Phiên ngoại của tui là dựa vào một mô típ nhỏ, từ đó xây dựng nên cốt truyện. Cho nên sẽ có thay đổi về bối cảnh cũng như kết đoạn. Vì vậy mong các bạn đọc không quá thắc mắc cũng như so sánh tác phẩm của tui với người khác. Tui tổn thương sâu sắc a

---

Bối cảnh: hiện đại
Mối quan hệ: vợ chồng
Chủ tịch lạnh lùng với cả thế giới, dịu dàng mình em x Thiếu nhiên trẻ con ranh mảnh

---


-Em quá lắm rồi đó Right- Zet tức giận quát lớn
-ANH!- Right sựng người giây lát- tên khốn nhà anh, tôi đi cho anh vừa lòng, hức

Right không chần chừ gì, quay lưng chạy ra ngoài. Khoan đã, nãy hắn nghe tiếng nấc

-Em ấy khóc sao...

Zet dõi mắt nhìn cánh cửa đang mở toang. Khi nãy hắn nặng lời với em, nhưng lần này hắn không xin lỗi trước đâu, nhất quyết không

-Không thể chiều hư em ấy được

Reng, reng, reng

-Alo?
-À, chủ tịch chiều nay có cuộc họp bên phía cổ đông. Lịch họp là 15...
-Tôi biết rồi

Tút.. tút.. tút

Zet quăng một câu ba chữ vào mặt thư ký rồi tắt máy. Đầu dây phía bên kia vô cùng hoang mang, không biết là ai đã chọt giận ông tướng này. Tên chủ tịch vô lương tâm lắm, hay giận cá chém thớt. Coi bộ chiều nay họp chắc căng thẳng lắm. Haizzz

-Nero, ngài ấy nói sao?- Schwarz bước vào tay bưng sấp tài liệu đặt lên bàn
-Ngài ấy nói biết rồi, mà đống này là gì đây?- Gã chỉ vào chồng giấy cao ngất trời kia
-Một số hồ sơ về thông tin hàng hóa thôi. Chúng liên quan đến cuộc họp chiều nay, ngươi xem xét kĩ rồi tóm tắt lại gửi cho chủ tịch- Schwarz nhàn nhạt trả lời
-GÌ? Đùa ta sao? Đống này, chiều nay phải xong?- Nero hết chỉ tay vào tài liệu rồi chỉ vào bản thân nói
-Không đùa, lo làm đi không lại bị trừ lương. Chắc ngươi không muốn một tháng bị trừ hai lần lương đâu nhỉ? Làm vui vẻ- Schwarz xoay người đi

Cạch

-Ta hận- Nero nghiến răng nói

...

Bên Right

-HUHU, tớ không chịu, muốn ly hôn, hức, hức...- Right nước mắt rơi lả chả nói
-Thôi, thôi, đây là lần thứ mấy trong tuần rồi Right. Bộ hai người một ngày không cãi không được sao?- Mio vỗ lưng cậu hỏi
-Tớ đâu sai chứ- Right chu mỏ nói
-Không lần này cậu sai thật đó Right- Hikari nấp một ngụm cafe nói
-Ừm, ừm- Kagura gật đồng tình
-Hả? Các cậu cũng bênh anh ta sao?- Mắt cậu rưng rưng nhìn đám bạn
-Không phải bênh, nó là sự thật nhóc à. Lau mặt đi, nước mắt nước mũi tèm lem- Akira đưa khăn giấy cho Right nói
-Em sai chỗ nào chứ? Khịtttt... Rõ ràng cái bánh đó em cực khổ xếp hàng mới mua được vậy mà ảnh lại vức nó vào sọc rác. Ảnh xin lỗi em mà còn thêm chữ “được chưa” nữa. Em không tức mới lạ... đã vậy còn mắng em....
-Tớ nghĩ lúc đó tâm trạng Zet không tốt. Nghe nói anh ấy vừa bị tụt cổ phiếu đó, tổn thất không nhỏ đâu- Tokatti chỉnh mắt kính nói
-Tụt cổ phiếu?- Right nghiêng đầu hỏi lại
-Đúng vậy. Cậu không biết sao?- Kagura nói
-Không... anh ấy không nói gì về chuyện công ty cả. Tớ có hỏi thì Zet cũng chỉ ậm ờ đáp thôi- Mắt Right đượm buồn nói

Akira thấy vậy liền xoa đầu khích lệ cậu

-Zet vốn là vậy, là bạn từ nhỏ nên anh cũng hiểu Zet. Cậu ấy cũng rất quan tâm em mà đúng không? Bản thân gặp khó khăn cũng không muốn em phải phiền lòng. Em nên thấu hiểu cậu ấy một chút
-Vâng...
-Bỏ qua chuyện này, chúng ta đi đâu đó giải khuây ha- Mio đề nghị
-Nhất trí

Sau đó cả nhóm quyết định đi chơi công viên giải trí. Nhìn họ to xác vậy chứ tâm hồn trẻ con lắm trừ Akira, nhìn anh giống một người cha đi trông con lắm đấy. Không chỉ công viên giải trí, cả nhóm còn kéo nhau đi trung tâm thương mại để sắm đồ....

Cuộc đi chơi kết thúc thì trời cũng chập chạng tối rồi

-Tạm biệt mọi người- Right vẫy tay chào
-Tạm biệt Right

Right đứng trước cánh cửa, trầm tư giây lát, cậu mới mở cửa vào

Cạch

Căn nhà tối thui, có vẻ như Zet đi họp chưa về rồi. Cậu cởi giày ra, cất vào tủ đựng giày dép. Cậu xỏ một đôi dép khác rồi bước vào nhà. Right đi thẳng lên phòng rồi ngã bịch lên giường

-Thoải mái quá...- Cậu dụi dụi mặt vào con gấu bông

Tích tích, tích tích

-Bảy giờ rồi sao? Anh ấy họp chưa về trời, mình đói quá, hay là....

---

Tại công ty ZR

Xột xoạt, lạch cạch

Tiếng giấy tờ và tiếng gõ bàn phím vang liên tục trong phòng họp. Cái không khí áp bức bao trùm hết cả phòng. Người đang báo cáo tình hình trên kia cũng chỉ dám nói nhỏ nhẹ chứ không lại kích động tên ác quỷ à nhầm vị chủ tịch kia thì toang đời

Reng reng reng

Tiếng điện thoại vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Morc liền lên tiếng

-Ai lại bật chuông điện thoại khi đang họp vậy hả? Quên hết quy tắc rồi sao?
-Ta- Zet giơ một tay nói
-...

Cả căn phòng lại rơi vào khoảng im lặng, chỉ còn mỗi tiếng điện thoại đang vang. Zet đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại, bất giác tâm trạng vui lên một chút

Bé con ❤

“Vợ gọi sao?”

-Gọi anh có chuyện gì?

Ui, nói thật cả phòng khi nghe cái giọng ôn nhu cùng cực này là biết người gọi đến là ai rồi. Ngoài phu nhân ra thì éo ai được ông sếp này cưng như trứng hứng như hứng hoa đâu. Thề đấy

-Có chuyện gì, sao không nói, anh còn đang họp. Nếu không có gì anh...
-Về nhà- Right nói qua điện thoại
-Dạ!?
-Đói

Tút.. tút..

-Tan họp

Zet buông một câu rồi xoay người rời đi

-Chủ tịch, còn cuộc họp...- Nero vội bước lên
-Ngươi có ý kiến?

Zet liếc nhìn Nero một cái sau đó nghĩ ngợi một chút nói

-Ngươi thay ta họp đi, tháng này tăng lương

Nói một câu đậm chất ngầu lòi của mấy vị tổng tài, hắn tiêu sái bước đi

-Tăng lương sao? Tuyệt- Nero vui như trẩy hội mà sắp xếp tiếp tục họp. Gã cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi, chứ không mê tiền nha (yêu tiền thôi)

---

Cạch

Zet vội vội vàng vàng mở cửa đi thẳng vào phòng khách. Bé con của hắn đang ngồi xem tivi, chân vắt chéo để lên ghế

-Ồ, về rồi à, nhanh vậy. Tưởng giận không nghe chứ- Right lắc lắc điều khiển ti vi nói
-Chả phải em nói đói sao? Anh dẫn đi ăn. Còn chuyện đó... để khi khác đi- Zet ngồi xuống bên cạnh Right
-Fu, hahaha- Right ôm bụng cười lớn
-Em.. em cười gì chứ?- Zet khó hiểu hỏi
-Chỉ là cảm thấy hạnh phúc thôi, vì có một người chồng rất tuyệt vời- Right híp mắt cười nói
-V.. vậy sao- Zet đỏ hết cả mặt- !!! em...

Right nhấc mông rời khỏi sofa đứng đối diện với Zet và ôm hắn vào lòng

-Em xin lỗi việc khi sáng... Em đã không hiểu anh đã vất vã cỡ nào, còn hay giở thoái trẻ con, làm nhỏ nữa, em thật vô dụng nhỉ?- Right vân vê lọn tóc Zet nói
-Không, không phải, em không vô dụng!- hắn kích động ôm chặt eo cậu
-Đau em
-A, xin lỗi..- Zet thả lỏng hai tay ra- anh cũng có lỗi mà, hồi sáng anh đã lỡ lời mắng em...- hắn nói rồi dụi mặt vào ngực cậu
-Vậy chúng ta hòa nhé- Cậu hôn nhẹ lên trán hắn nói
-Ừm
-Hở?

Hình như cậu hoa mắt thì phải, sao cậu cảm thấy, Zet có cái đuôi đang phẩy phẩy phía sau? Ảo giác sao, có lẽ nên đi khám mắt một chút

-Có chuyện gì sao?- Zet hôn lên má cậu một cái chốc
-Ưm, không có, chỉ là đói thôi- Right xoa xoa bụng nói

“Đáng yêu quá”

Vợ hắn quả nhiên là thiên thần hạ phàm mà. Tốt nhất nên giấu kĩ nhỡ đâu có kẻ cướp đi sao.

-Được rồi, chúng ta đi ăn ha. Em muốn ăn gì?- Zet xoa má cậu hỏi
-Hưmmm, ăn hải sản đi- Right nói
-Đi thôi
-Oái, thả em xuống, em tự đi được
-Em chân ngắn, đi chậm

Thế là Right ngậm ngùi để Zet bế (công chúa) ra xe. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế phụ, nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu, nhưng hắn vẫn không quên ăn đậu hũ của cậu

-Anh!- Right tức đỏ mặt
-Haha, anh giỡn thôi

Zet đóng cửa rồi ngồi vào vị trí lái xe, điểm đến cuối cùng là một nhà hành 5 sao cao cấp. Cánh cửa hình như mạ vàng đúng không? Zet cúi người thấy mắt cậu lấp lánh ánh sao mà bật cười

-Có gì đang cười sao?- Right phồng má nói
-Chỉ là đáng yêu quá thôi, đi nào, anh đã đặt bàn hết rồi- Zet nắm tay Right đi vào
-Ừm...- Cậu cúi người để che đi khuôn mặt đỏ ửng kia. Hôm nay cậu đỏ mặt hơi nhiều rồi đó. Tất cả là tại Zet

Cả hai theo chỉ dẫn của phục vụ đã đến nơi. Coi như Zet có mắt chọn đi, khung cảnh ở đây khá đẹp, từ đây nhìn xuống có thể nhìn toàn bộ tỉnh Tokyo này

-Ủa không gọi món sao?- Right nghiêng đầu hỏi
-Không, anh đặt hết rồi- Zet cười nói- “vợ mình đáng yêu chết mất aa”
-Ồ

Vài phút sau, các món ăn lần lượt đem lên. Có đủ hết, tôm, cua, ốc, mực đều có đủ. Nhìn bàn đầy thức ăn, Right ngước nhìn Zet

-Chúng ta ăn hết không vậy? Đặc biệt là chúng- Right chỉ tay vào mấy đĩa hàu sống
-À, nay anh thích ăn đó mà, em ăn đi
-Vâng

Ngồi ăn mà cậu cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập mình. Nhìn Zet ăn mà Right hơi sợ nha. Cậu ăn nhiều lắm 10 con hàu là ngán rồi, nhưng Zet, đây là con thứ 40 rồi đó, à không bốn mấy cậu không nhớ. Hiện tại cậu chỉ thấy mông mình hơi ê ê.

---

Vâng chuyện gì tới cũng sẽ tới. Mọi cảm nhận đau mông ê đít mà Right nghĩ đã thành hiện thật.

-A.. ưm.. ha.. ưm...

Trên giường là hình ảnh hai chàng trai vấn vít lấy nhau. Tiếng bạch bạch vang khắp phòng, ai nghe cũng không khỏi tim đập, chân rung

-Ha.. hức... Zet.. ưm.. dừng lại~ Aaa

Cậu lại ra nữa rồi, đã là lần ra thứ 4 của cậu nhưng cái tên tinh trùng thượng não kia chưa ra lần nào. Cậu kiệt sức lắm rồi

-Ha.. không làm nữa đâu, mệt lắm rồi, muốn nghỉ, hức

Zet cúi người hôn lên khóe mắt Right

-Ngoan nào, anh còn chưa ra mà, bé không thương anh sao?- Zet đưa cặp mắt long lanh nhìn cậu
-Thương, thương bà nội anh, không ra thì tự xử, không làm nữa, tên khốn nạn- Right nghe vậy liền nổi đóa
-Ha, khốn nạn sao?- Mặt Zet đen lại

Hình như cậu vừa chơi ngu rồi

-Khoan đã Zet, em nói AA~
-Ha, vậy để tên này cho em biết thế nào là khốn nạn- Zet nâng mông cậu lên rồi thúc mạnh
-Aa... ư... ưm.. ha.. n.. nhẹ lại... nhanh quá.. ưm.. ha..
-Anh làm em không xuống giường mới thôi

Đùa cậu chắc, thà giết cậu còn hơn, cứuuuuuuu

-Không, không, em mệt la.. A~
-Ha... ha..

Zet không ngừng rút ra thụt vào, tốc độ ngày càng nhanh đã vậy thứ đó còn đâm sâu đến tận cùng

-Ưm... a.. ư... ha... dừng... dừng mà... AA~~
-Bé con, em lại ra rồi, nhưng chưa xong đâu
-Đợi, em mới.. ưmmm~~

Zet cúi người khóa môi cậu, chiếc lưỡi không xương luồn lách, khám phá khoang miệng cậu, hút hết mật ngọt bên trong, không để giọt “mật” nào rơi ra

-Ưm... ưm... ƯMMM~~ ha.. ha...

Sau một cú thúc sâu, hắn cũng phóng thích toàn bộ vào bên trong cậu, nhiều đến độ t*nh d*ch chảy ra ngoài

-Ha.. ha.. xong rồi- Right với đôi mắt ngấn lệ nhìn Zet
-Xin lỗi nhé, bé con, anh chỉ mới ra một lần với lại đêm nay còn dài mà
-Không muốn, mỏi lắm... Aaa~

Zet đặt Right ngồi lên người mình

-Tha cho em đi mà hức... Tư thế này sâu aa..
-Làm đến khi nào, em mang cho anh một bảo bảo là được- Hắn thúc mạnh một cái
-A~ đừng... ưm... không.. chịu nỗi.. ưm.. ha.. không thêm được mà.. A~ đừng.. dừng lại.. ưmmm
-Ồ, đừng dừng lại sao? Anh cũng không có ý định dừng
-Không phải như vậy AAA~~~

Zet tiếp tục công cuộc cày cáy của mình. Còn cậu chỉ có thể nằm đó chịu trận. Trong phòng giờ chỉ toàn tiếng bạch bạch cùng tiếng khóc nức nở vang xin của chàng thiếu niên. Tội nghiệp cho chàng trai bé nhỏ

Kết thúc cuộc vận động kéo dài 7 tiếng ( éo còn là con người rồi), Zet bế Right đang bất tỉnh đi tắm rửa. Xong hắn ôm cậu ngủ đến sáng. Khoan chưa hết

Đôi khi yêu vào con người quên đi vài thứ. Và Zet cũng vậy, hắn đã quên nhà mình có nuôi một hoàng thượng. Đúng như vậy, cả đêm qua nó đã bị tra tấn về mặt tinh thần một cách dữ dội bởi mấy âm thanh không được lành mạnh. Nó muốn kiện con sen này ra tòa, nó cần sự công bằng meooooooo

SE...

---

Au: quả là một cái kết buông, hic
Ngủ ngon nha mấy bác 😘😘





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip