Phiên ngoại 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au: phiên ngoại dành cho cp Zet x Right x Akira đóa, mà cũng không hẳn, chút chút hoi

---
-ANH IM ĐI!- Right thét lên khiến cả Zet lẫn Akira giật mình- ANH YÊU TÔI, NÓ CHỈ LÀ QUÁ KHỨ THÔI, NAY ANH ĐÃ THAY ĐỔI RỒI ZET- cậu hạ giọng nói tiếp- tốt nhất, chúng ta dừng lại đi, anh Akira đưa em đ...

Chưa nói hết câu, Right đã ngất liệm đi trong vòng tay của Akira

-Akira, mau đưa em ấy cho ta!- Zet ra lệnh
-Ngươi không nghe em ấy nói gì sao? Buông tha cho em ấy đi- Akira bế Right lên
-Akira, có phải ngươi đã làm gì em ấy đúng không? Chính ngươi nên em ấy mới đối xử với tao như vậy.
-Zet, ngươi không hiểu sao? Right là Right, cậu ấy không phải là Gritta. Ngươi còn nhớ những gì ta nói không? Nếu ngươi không thể chăm sóc cho em ấy, thì để ta.

Zet cứng họng không biết nói gì, người hắn quỳ rạp xuống đất, im lặng. Thấy vậy, Akira bế Right đi.

Zet thật sự xem Right là kẻ thay thế sao?

Cùng quay về quá khứ nào. Khi ấy, Zet còn là một học sinh cấp 3, lúc đó, hắn đã thích một người con gái, hắn yêu sự lấp lánh của nàng. Tên nàng là Gritta. Hắn và nàng chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Zet rất thích nàng bởi sự lấp lánh. Nhưng trời lại thích trêu đùa hắn, người ta Gritta yêu không phải hắn mà là Schwarz và trông họ rất hạnh phúc khi ở bên nhau. Cả trường hắn, ai cũng ủng hộ cho họ cả... Cho đến khi, Zet học Đại học, hắn đã gặp Right, hắn thấy cậu thật lấp lánh như Gritta vậy

“ Cậu rất phù hợp cho bản sao của nàng đó, Gritta...”

Và suốt những năm Đại học, hắn chỉ xem cậu như Gritta mà đối xử ân cần. Cho đến hiện tại cũng vậy, nhưng năm gần đây, hắn thấy mình điên rồi, sao lại có thể đỏ mặt khi ở gần thằng nhóc này chứ? Nó chỉ là kẻ thay thế mà thôi, sao hắn có thể nảy sinh tình cảm được. Hắn luôn phủ nhận mọi cảm xúc nơi con tim. Giờ thì hay rồi, hắn mất hết rồi, “ lấp lánh” năm Đại học cũng rời bỏ hắn rồi

“ Trách than với trời sao ông quá bất công
Kiếp duyên này vẫn chư trọn đã hóa hư không”
-Quả phụ tướng-
---
Tại bệnh viện

Ting

-Bác sĩ, em ấy sao rồi- Akira vội hỏi bác sĩ
-Cậu ấy bị chấn thương ở phần đầu, mang mà vết thương không quá sâu. Giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy qua phòng hồi sức
-Cảm ơn bác sĩ- Akira cúi nhẹ người
-Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi

Cạch
Anh bước đến bên giường bệnh, tay xoa nhẹ mặt Right
“Em yêu hắn ta rồi để lại những vết thương chẳng lành, thấy em như vậy, anh đau cả tim gan” Xin lỗi em, Right...- Akira nắm lấy bàn tay của cậu không ngừng xin lỗi

Nếu anh nói cho cậu biết sự thật liệu kết quả sẽ khác không?

Không biết qua bao lâu thì Right cuối cùng cũng đã tỉnh dậy.

-Right, em tỉnh rồi, để anh gọi bác sĩ- Akira đứng dậy
-Khoan đã anh- Right nắm tay anh
-Có chuyện gì sao, Right?
-Chỉ là muốn cảm ơn anh vì những lúc khó khăn đã giúp đỡ cho em... Au- Right ôm trán
-Thằng bé ngốc này- Akira búng trán cậu nói- đợi anh đi gọi bác sĩ

Sau khi bác sĩ khám xong. Hiện tại trong phòng bệnh của cậu

-Tên Zet thật quá đáng mà- Karuga chống hông nói
-Ờ, biết ngay tên đó không tốt đẹp gì, khổ thân cậu rồi Right- Hikari vỗ vỗ vai cậu an ủi

Right chỉ biết cười trừ

-Thôi mấy đứa, để cho Right nghỉ ngơi
-Anh Akira

Anh và Tokatti bước vào với giỏ trái cây và bánh.

-A, bánh kìa- Mắt Right lấp lánh nhìn vào chúng

Đúng là Right mà, hoàn cảnh như này rồi mà tâm trí chỉ toàn đồ ăn, mà như vậy cũng tốt nhỉ?

-Ngon quá đi, nhoàm...- hai má của cậu phồng lên vì trái cây
-Ăn từ từ thôi, có ai giành với cậu đâu, coi chừng nghẹn- Mio đưa ly nước cho cậu
---
5 năm trôi qua. Sau bao thăng trầm, Akira và Right đã xác định mối quan hệ. Sắp tới, cả hai quyết định cử hành hôn lễ vào hai tuần sau

Tại công viên giải trí

-Vui quá đi- Right tay cầm bóng bay, tay  cầm ly coca, cười nói
-Em vui là được- Akira xoa đầu Right đáp
-Right?

Nghe ai gọi, cậu quay lưng lại, là Zet?

-Zet! “Sao anh ta...”
-Right về với anh được không?
-Zet, ngươi và Right đã chấm dứt lâu rồi, đừng làm phiền em ấy- Akira đi lên phía trước chắn cho Right
-Akira, không phải chuyện của ngươi, tránh ra- Zet trừng mắt với anh
-Anh Akira, lùi lại đi, em có chuyện với anh ta- Right nắm lấy tay áo của Akira nói
-Umk- anh miễn cưỡng đồng ý

Right bước về phía Zet, cách nhau khoảng 3 bước chân, Right lên tiếng

-Zet, chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa từ 5 năm trước rồi. Dù vậy tôi vẫn sẽ xem anh như vị học trưởng năm xưa mà đối đãi
-Nhưng... !!!!

Right rút trong túi một tấm thiệp đưa cho Zet

-Hai tuần sau, chúng tôi sẽ tiến hành hôn lễ, mong anh sẽ đến dự. Tạm biệt
-Khoan

Cậu quay lưng rời đi cùng Akira bỏ hắn lại giữa nơi đông người
---

Trong màn đêm

“Đau xót cho thân ta cơ hàn
Đò đưa mối tình này sang ngang
Nâng chén cô liêu trong đêm tàn
Rồi ôm lấy em trong mơ màng
Nhận ra ta đã sai từ đâu, cứ sao cứ giữ hình bóng em trong đầu
Thiệp hồng kia trao đến tay tôi mới ngỡ ngàng...”

---
Hai tuần sau

Leng keng, leng keng

Âm thanh tiếng chuông vang cả lễ đường
Cánh cửa mở ra, một chàng trai mặc bộ vest trắng bước vào trong lễ đường với một nụ cười rạng rỡ. Trên thánh đường là một chàng trai nữa, khoác trên mình bộ vest đen đầy nam tính, đang hồi hộp, hít thở không thông

-Thôi nào anh Akira, tự tin lên anh- Tokkati nói
-A.. an... anh biết rồi- Akira lắp bắp đáp

.......
-Chúng con đồng ý- Cả hai cùng nói
----
Buổi tiệc diễn ra trong tiếng vỗ tay đầy nhiệt liệt của các vị khác và hội nhóm TOQger.
-Anh mà làm cậu ấy khóc là coi chừng tụi em đó- Mio đe dọa nói
-Anh biết mà, anh sẽ làm cho Right luôn hạnh phúc- Akira tự tin đáp trả
---

Từ ngoài xa, đã có một thân ảnh đã quan sát tất cả, là Zet, hắn đã đến tham gia hôn lễ, nhưng không đủ dũng cảm để nhìn cậu....

“Em đã bước lên lễ đường, nhưng người cạnh em không phải tôi. Akira, thay tôi yêu em ấy...”

Em ấy hay buồn lúc mưa
Thích nghe câu ca ngày xưa
Những lúc khi trời đông nhớ vòng tay ấm nồng và ôm em ấy thật lâu

---
Đêm hôm ấy, em cùng người sắp bước bên nhau, để lại hắn đơn côi trong chính căn phòng từng tràn ngập hơi ấm, lặng nghe tiếng gió thổi trong màn đêm

-Anh lại nhớ em rồi Right...

“Bao nhiêu lâu ở gần bên nhau nay vỡ tan
Mang cô đơn giày vò tim can để rồi
Sai đêm nay là say đêm mai
Ai còn ai vấn vương
Biết được rằng nếu xa chẳng thể quay lại
Buồn vì yêu không giữ gìn
Yêu nhau nào nghĩ cho nha
Trông cơn mưa thắm sâu thì
Ta đâu nào hay biết trước
Xước đôi mi người tuôn sầu
Đau khi vội lướt qua nhau
Sau bao nhiêu cuộc vui đời thường
Ngổn ngang ta mất nhau rồi”

-Mây đem chò mấy đêm-
---
Au: Kết hơi bị HE đấy nhen, Right đã hạnh phúc bên Akira, yeye

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip