Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có ai đoán được nghĩa câu đối thoại giữa Zet và Right chưa?

[...
-月がきれいですね
-あなたと見る月だからでしょうね 。
...]

---
Chính xác là sau vụ hẹn hò đó, Right đã bị mọi người tra hỏi một cách nghiêm ngặt, mồ hôi cậu chảy ròng mà trả lời từng câu một. Khung cảnh đầy kinh hoàng đã thấm sâu vào trong trí nhớ cậu. Cái khoảng khắc ngỡ mình như tội phạm truy nã đang bị ép cung. Sợ chết khiếp

Họ sốc, sốc muốn ngốc với câu nói “Mình và anh ấy đang hẹn hò”. Ừ thì hẹn hò nhưng xưng “anh” á. Rốt cuộc mối quan hệ của hai người thân tới mức nào vậy. Right à, hôm nay cậu mà không giải thích hết mọi chuyện cho tụi này hiểu thì đừng ăn trưa

Thế là trong một con tàu nhỏ đang chạy dọc bên bờ hồ, hình ảnh cậu thiếu nhiên nhỏ bé run như cày sáy được vây quanh bởi bốn người bạn của mình. Họ hỏi gì cậu lắp bắp đáp đấy, không dám nói dối vì họ sẽ cắt bữa trưa của cậu. Right muốn ăn bentooooo

-Tội cho Right quá đi- Wagon che miệng nép sau cửa nói
-Ờ, biết vậy nhưng mà...- Trưởng tàu chưa nói xong thì Ticket nhảy vào tiếp lời
-Thật bất ngờ khi thằng nhóc đó nói hẹn hò với Hoàng đế, tôi thấy mọi thứ thật rối loạn
-Umm...- Trưởng tàu và Wagon gật đầu đồng tình
.
.
.

-Tớ nói thật đấy, không nói dối đâu- Right giơ hai tay lên cao cầu xin

Bốn cặp mắt nhìn chằm chằm như muốn đâm thủng cậu đến nơi. Cậu nói hết nước hết cái mà họ chưa tin á? Cậu xĩu giờ đấy. Kagura chống hông hỏi

-Sao cậu lại đi yêu Hoàng đế chứ? Nếu có yêu ác quỷ thì cũng nên yêu an... ưm ưm

Nói chưa hết câu, cô đã bị Mio bịt miệng không cho nói, Mio ngượng cười đáp

-Đừng quan tâm những gì cậu ấy nói- Mio quay sang nhìn Kagura- cậu trật tự đi Kagura
-Ưm ưm

Thấy Kagura ngoan ngoãn, Mio thả tay ra để cô hít thở. Suýt thì ngạt chết rồi. Mio ác độc, YO. Hikari khoanh tay đứng nhìn hằng hộc vào cậu

-Có chuyện gì sao Hikari? “Ánh mắt như giết người tới nơi của cậu ấy làm mình thấy ớn lạnh”
-Thôi được, đã là quyết định của cậu, bọn mình sẽ không cản- Hikari thở dài một cái
-Nếu hắn làm gì quá đáng với cậu, bọn mình sẽ giúp- Tokatti vỗ vai Right nói

“Hắn thì dám làm gì mình chứ”

-Cảm ơn các cậu. Mà anh Akira đâu? Bữa giờ không thấy
-Ờ... ừm..
-Sao vậy?- Nhìn trạng thái ấp úng của họ làm Right hết sức khó hiểu
-Thật ra, tụi tớ cũng không biết. Từ ngày hôm qua, anh ấy như bốc hơi khỏi thế giới vậy- Kagura nhỏ giọng giải thích
-Dạo này anh Akira cũng rất lạ
-Lạ sao?- Right nghi hoặc nhìn Hikari
-Tớ có gọi cho anh nhưng lại không liên lạc được- Tokatti chỉnh kính nói
-Đúng là hơi kì ha- Right xoa cằm

Xoẹt

Wagon đẩy một xe đồ ăn vào, cô lắc lắc cái hông nói

-Mọi người, hôm nay có món bento và trà, à còn có sandwich nữa đó
-Oa, đúng lúc quá đi, đói chết đi được. Cho em phần bento
-Hay, hay, bento của cậu đây
-Em cảm ơn
-Mình ăn sandwich- Hikari cầm phần ăn rời đi
-Sao lại chọn mỗi sandwich chứ? Bento cũng ngon mà- Wagon nỉ nài nhìn Hikari
-Bọn em ăn bento- Mio cầm hai phần bento rời đi cùng Kagura
-Vậy em cũng ăn bento- Tokatti vội cầm một phần đi theo
-Chúc mọi người ăn ngon miệng!
-Ngon quá đi- Right ngấu nghiến như bị bỏ đói
-Cậu ăn từ từ thôi Right à

Bộ cậu sợ ai ăn hết phần hay gì?
.
.
.

Tại một bãi phế liệu, tiếng kèn harmonica vang vọng. Âm nhạc là nơi những cảm xúc được bộc bạch. Nhắm mắt lắng nghe, âm điệu từ chiếc kèn man mác buồn, nó nặng trĩu như tâm trạng của chủ thể

Akira dừng động tác, đôi mắt nhìn đăm chiêu vào chiếc kèn. Anh sao vậy? Anh cũng không biết bản thân hiện tại là sao nữa. Một cảm xúc khó hiểu đang cuộn trào trong anh

[...
-Nhưng ngươi, Zaram một vật cản đường lớn nhất giữa ta và bé con. Ngươi khiến ta phát bực nhiều lần lắm đấy, biết không?... Zaram ngươi cũng yêu em ấy phải không?
...]

-Yêu sao?- Akira đặt tay lên nơi trái tim anh đang đập. Thân là một ác quỷ chỉ toàn mang lại đau khổ cho con người, nay lại bị thứ tình cảm đặt biệt của con người dày vò. Anh cười nhạt

Anh bất chợt nhớ về ngày anh và Right hẹn hò, những khoảnh khắc ngượng ngùng, bối rối của cậu đều thu vào mắt anh. Akira dấu nhẹm cảm xúc của mình đi. Đóng vai trò như một người anh, một người bạn âm thầm bảo vệ cậu phía sau. Nhân gian gọi nó là gì nhỉ, à đúng rồi là đơn phương...

Phép toán đơn phương luôn luôn vô nghiệm, không hẳn nhưng là đa số đều không có kết đẹp. Làm người ta điên đảo rồi dìm người ta xuống vực. Không thể danh chính cùng người thương song song trên đường, chỉ có thể lùi bước nhìn họ sánh vai cùng người khác. Cảm giác lúc đó sẽ ra sao? Chẳng ai hiểu rõ bằng kẻ đơn phương

-Anh đây rồi

Akira giật mình quay đầu, thì ra là Mio

-Có chuyện gì sao?- Akira nhìn cô hỏi
-Anh mới là có sao. Mấy nay anh đã đi đâu?
-Sửa đường ray...- Akira không nhanh không chậm đáp lại
-Đó chỉ là cái cớ phải không?- Mio nhíu mày hỏi
-...
-Anh là né tránh Right, vì sao?
-...
-Anh yêu cậu ấy?
-KHÔNG CÓ... A... anh xin lỗi

Akira kích động khi nghe Mio hỏi như thế. Phải sửa đường ray chính là cái cớ để trốn tránh Right. Anh nhảy xuống bãi phế liệu toan ý rời đi, nhưng Mio bước lên nói

-Nếu là sự thật, sao anh không nói với Right chứ? Sao lại giấu trong lòng?

Akira dừng hẳn bước chân đang vội, im lặng một lát, anh đáp

-Chính là không đủ can đảm để nói, không đủ khả năng để khiến em ấy hạnh phúc chỉ có thể âm thầm bảo vệ. Chỉ cần em ấy cười như vậy là đủ

Dứt lời, anh kéo mũ che đi khuôn mặt không rõ cảm xúc chạy đi, anh lên hỏa xa mũi khoan khởi động rời đi, để lại Mio một mình

RÍTTT

-Anh Akira....
---
Akira rất tốt, anh không có gì đáng chê cả. Ngoại hình chuẩn body sáu múi, tính cách có hơi kì lạ một chút nhưng rất quan tâm tới mọi người nhất là Right, mỗi khi Right có vấn đề hay biến mất một cách đột ngột thì Akira là người sốt sắn nhất. Không quản trời đông giá lạnh chạy đi kiếm cậu.... Tiếc là anh chỉ là kẻ đến sau, nên phải chấp nhận là người đứng sau nhìn em hạnh phúc. Giá như đến trước, gặp em trước, lo lắng, quan tâm, bao bọc em hơn, có khi anh đã đủ dũng khí để nói ba chữ “anh yêu em”
---
Au: ngoài đến trước thì phải là nhân vật chính mới có cơ hội yêu bé nhà, hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip