Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại sao ông trời thích trêu ngươi con người vậy? Zet đã dành cả một kiếp để hiểu lòng mình, đến khi nhận ra mình phải lòng đối phương, muốn bên cạnh họ bảo vệ họ cả đời nhưng trời lại giấu đi, không cho ta gặp

-Right... anh yêu em nhiều lắm, về với anh đi mà, nơi này đau lắm rồi

Zet đặt sợi dây ngay ngực trái, hắn tha thiết cầu xin, xin ai vậy? Cầu xin cậu hay đang cầu trời trả cậu về bên hắn?

---

Một ngày
Hai ngày

Bụp

-Ngươi nói cái gì?
-HỰ

BỤP

Bóng tối từ Zet phóng đến Nero, khiến lưng gã đập mạnh lên tường. Gã khó khăn đứng dậy

-Điện hạ, những gì thuộc hạ nói là sự thật- Nero ôm cánh tay bị thương nói
-Vậy là, mấy nay lực lượng liên tục bị tiêu hao là vì lí do này- Morc nói
-Chúng ta nên làm gì tiếp theo?- Noir hỏi
-Tôi sẽ đi
-Zaram!

Mọi người trong phòng kinh ngạc khi Akira lại xuất hiện ở đây, Zet nhíu mày nhìn anh

-Zaram, ngươi đến đây làm được?
-Chỉ cần biết, đây không phải là nơi ta sẽ chết- Akira xoay người rời đi
-Schwarz, đi với hắn- Zet ra lệnh
-Vâng- Gã cúi người rời khỏi lâu đài
-Tôi mong người đó là cậu, Right- Gritta chấp tay cầu nguyên

Zet đưa mắt nhìn xa xăm, tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền

-Right.... em trốn kĩ quá, ta kiếm mãi không thấy..- Nước mắt hắn không tự chủ mà lăn dài trên má
-Chúng ta nên để điện hạ một mình- Morc nói rồi rời đi

Noir, Nero và Gritta theo sau rời đi để Zet ở lại
.
.
.

-Ngươi cố gắng như vậy để làm gì, Zaram?

Akira quay sang nhìn Schwarz một cái rồi rời đi. Nói thật là nếu anh còn ở dưới trướng gã thì gã cho đạp bay ra khỏi vũ trụ. Thật đấy

Kuros kuros

Binh đoàn bóng tối thấy anh và gã đến liền cuối người chào. Một tên Kuros bước lên thông báo thông tin cho Schwaz. Gã gật đầu nói

-Tản ra tìm tiếp đi
-Sao rồi?
-Thứ đó vẫn ở đây, e là có chủ đích gì?
-Nó nhắm tới Right sao?
-Ờ, có thể lắm
-Đi tra một lượt- Akira bước đi, Schwarz cũng đi theo

Thế là anh và gã bước vào trong đống đổ nát đó dò xét

Lạch cạch lạch cạch

-AI?- Akira quát lớn
-Hắn ở kia- Schwarz rút kiếm chém một nhát về bức tường

ẦM ẦM ẦM

-Khụ khụ khụ

Cát bụi bay kín không gian, người nấp sau tường ho liên tục. Người đó từ từ bước ra từ trong đống bụi trước sự kinh hoàng của Akira lẫn Schwarz

-Đó.. đó chẳng phải....- Schwarz không nói nên lời, giương mắt nhìn hình bóng đó
-RIGHT!- Akira gọi to tên Right

Cậu vừa ho vừa phủi bụi, vẫy tay đáp lại

-A, anh Akira và cả.. Schwarz?

Là Right!! Sao cậu thật sự còn sống sao? Cứ ngỡ là việc kiếm cậu là vô nghĩa, ai ngờ...
Akira chạy đến ôm chầm lấy Right

-Thằng ngốc này
-Hả? Tự nhiên nói em ngốc là sao?- Right muốn quạo, mới gặp mà nói người ta zị là sao?
-Hỏa xa đỏ, ngươi cần giải thích mọi chuyện rồi đó- Schwarz bước lên nói
-Haha- Right gãi má cười ngượng- chắc vậy
.
.
.

-Mà tên Hei bị tiêu diệt rồi hả?
-Umk, bọn anh cùng Hoàng đế tác hợp đấu với hắn
-Ồ, nhưng mà trước đó, em nghĩ mình nên đi tắm, người hôi quá- Right bày ra bộ mặt chán ghét khi ngửi mùi từ mình
-Umk- Akira xoa đầu cậu nói- em đi tắm đi, anh đi thông báo với mọi người
-Ta sẽ đi báo cáo với Hoàng đế- Schwarz triệu tàu rời đi cùng binh đoàn bóng tối

RÍTTT

"Thật may là em còn sống, Right"

Akira nhìn dáng vẻ hồn nhiên của Right thầm cười mỉm một cái, anh vội kéo mũ xuống che đi khuôn mặt, tay cho vào túi bước đi sóng đôi với cậu

---

-RIGHT CÒN SỐNG SAO?

Khi nhận tin, mỗi người đều mang sắc thái khác nhau, người thì khóc, người thì cười, kẻ lại không rõ cảm xúc, nhưng họ đều rất mừng, mừng vì cậu đã trở về

Trong tòa lâu đài

-Thật sao?- Zet lần nữa nắm chặt lấy sợi dây chuyền hỏi lại Schwarz
-Hoàn toàn là thật, Zaram hiện đang đưa hỏa xa đỏ đi tắm rửa một lát, khi xong cậu ta sẽ giải thích mọi chuyện
-May mắn đã xuất hiện phải không mẹ?- Gritta hỏi
-Umk, thật tốt nhỉ? Đi thôi Gritta
-Vâng
-Sau vụ nổ vẫn sống được đúng là kỳ tích...- Morc nói
-Đúng là vậy...- Nero đáp

Zet sẽ không sầm mặt nếu như Schwarz không nói "Zaram hiện đang đưa hỏa xa đỏ đi tắm rửa một lát". Gì mà đưa đi tắm, ta tức ấy
-Nhưng mà... em về rồi thì tốt, ha, em nên cho ta câu trả lời đàng hoàn rồi bé con- hắn cười nhẹ nhìn sợi dây rồi hôn nhẹ lên đó

---

-Hức.. hức... tớ mừng quá, Right vẫn còn sống, cậu ấy còn sống, hức.. hức- Kagura nghe Akira nói liền khóc sướt mướt
-Hức... nín đi Kagura.. hức- Mio vừa dỗ cô vừa khóc
-Vậy cậu ấy đâu anh Akira?- Hikari hỏi
-Right khi tắm xong thì ra bờ biển đứng chờ mọi người
-Chúng ta mau đến đó nhanh thôi- Tokatti đứng bật dậy nói
-Hai người đi không?- Akira hỏi Trưởng tàu và Wagon
-Tui cũng muốn đi aaa- Ticket trên tay Trưởng tàu
-Chúng ta không thể đi- Trưởng tàu nói
-Chị và Trưởng tàu phải trông coi tàu cầu vồng nên là hỏi thăm dùm chị nha- Wagon vẫy tay nói
-Vâng!

---

Rào rào, rào rào

Tiếng sóng vỗ từng đợt từng đợt vào bờ. Thân ảnh thiếu niên đứng trước biển cả thật nhỏ bé làm sao, chàng thiếu niên nhìn biển mà thở ra một hơi dài, miệng lẩm nhẩm

-Thế giới hòa bình rồi, thật tốt- Right dang tay đón gió từ biển cả- mát quá, hưmm

Bỗng từ hai hai tốp người đi đến, à không là chạy đến, họ không ngừng hô tên cậu

-RIGHT!
-RIGHT!

Right quay mặt nhìn họ rồi cười tươi

-Lâu rồi không gặp, mọi người

Cứ ngỡ là một cuộc hội ngộ cảm động thấu trời xanh, nào ngờ là cảm lạnh thấu xương Right

-Uida- Right ôm đầu ngơ ngác nhìn Mio- sao lại đánh mình chứ?
-Cậu còn nói, chơi trốn tìm với bọn mình vui lắm hay gì, hức...- Mio đã dặn lòng sẽ không khóc nhưng gặp lại cậu thì nước mắt tự rơi
-Ano, aa, mình không biết dỗ người khác đâu- Right quíu hết cả lên
-Mio đừng làm cậu ấy sợ- Tokatti vỗ vai cô nói
-Mừng cậu trở về Right- ToQger nói
-Hihi, cảm ơn mọi người- Right quay sang nhìn Zet nói- ngươi không mừng ta trở về sao?

Không gian hơi sựng lại một chút

-Tất nhiên là mừng. Mừng em trở về và giải thích rõ cho ta về những gì em đã nói- Giọng Zet bỗng trùng xuống
-Hả? À ờ... cái đó...- Right ấp úng nói
-Chuyện gì vậy Right?- Kagura hỏi
-À.. nó..- Mặt Right đỏ bừng lên- Tớ... tớ đói rồi, chúng ta đi ăn thôi, hahaha

Nói rồi cậu chuồn lẹ. Tokatti dí theo nói

-Nè, mau giải thích đi Right
-Ăn rồi mình nói mà
-Nhưng mà chuyện giữa cậu ấy và Hoàng đế là gì?- Hikari nhìn Zet hỏi
-Chịu- Akira khoanh tay đáp

Họ cất bước rời đi theo Right, bé út đói thì phải cho ăn đã, chuyện còn lại tính sau

---

Mọi chuyện đang dần tốt đẹp.... hoặc không

---

Au: thế là sắp hết truyện rồi














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip