Transfic Bellingham X Musiala Sacred Secret Doan Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bellingham trả lời tin nhắn của Musiala: "Tớ khỏe, Jamal, mừng là cậu vẫn ổn, chỉ là trí nhớ cậu có vấn đề sao?" Cậu hy vọng rằng cái nhíu mày khi gõ những từ cuối sẽ cùng tin nhắn đến được điện thoại của Musiala, nhưng rõ ràng là không. Cậu thực sự bị sốc khi biết tin, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm khi nhận được tin người kia đã bình an vô sự. Cậu còn lo lắng về điều gì nữa? Với tình trạng hiện tại, đáng lẽ cậu không phải là người băn khoăn, lo lắng cho Musiala, mà chính là các đồng đội ở Bayern mới phải. Lần cuối cùng họ là đồng đội ư? Là bao nhiêu năm trước? Không phải lúc nào những người đồng đội cũ cũng duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với Musiala và Livramento, phải không?

...

Chà, Bellingham đang nằm trên ghế sô pha, trí nhớ có vấn đề, trí nhớ có vấn đề, trí nhớ có vấn đề gì, tại sao cậu chàng này không giải thích rõ ràng? Cậu lại nhìn vào điện thoại nhưng không thấy Musiala nhắn nữa nên chỉ khóa màn hình và ném sang một bên, phớt lờ đi. Một lúc lâu sau, cuộc trò chuyện giữa cậu và Musiala tiếp tục:

"Tớ đã kiểm tra toàn diện, ngoại trừ chứng mất trí nhớ tạm thời thì không có vấn đề gì. Bác sĩ yêu cầu tớ nghỉ ngơi vài ngày, nếu không thể tự hồi phục, tớ sẽ làm phẫu thuật."

Mất trí nhớ tạm thời...

Sau đó, một thông báo tin nhắn khác hiện lên:

"Jude, tớ muốn đến gặp cậu, được không?"

Tại sao lại không? Bellingham nhướng mày, đặt bình nước xuống, nhanh chóng gõ vài chữ: "Chỉ cần cậu muốn đến và có thể đến, thì đều được." Chúng ta sẽ về lại bên nhau sau khi cậu ấy hoàn toàn bình phục chứ? Cũng không phải là không thể, nhưng dù sao thì khoảng thời gian hai người ở bên nhau, quay ngược về quá khứ, thực sự đã trôi qua rất lâu, rất lâu rồi. Sau khi trao đổi thêm vài câu xuồng xã, Bellingham nhắn rằng cậu vẫn cần phải tập luyện nên đã kết thúc cuộc trò chuyện.

Cậu quấn chiếc khăn quanh cổ lau mồ hôi, thầm nghĩ, những ngày đó đã trôi qua lâu lắm rồi.

Trong vài ngày tiếp theo, sau khi kết thúc buổi tập sáng, Bellingham vội vã rời đi và thay vì ở lại ký túc xá, cậu lái xe trở về căn hộ của mình, đặt lên bàn những hộp đồ ăn lớn nhỏ vừa mang về. Cậu tự cho phép mình tạm nghỉ chế độ ăn kiêng vào cuối tuần. Mở Youtube trên iPad, cậu hiển nhiên thưởng thức bữa ăn ngon miệng. Bụng đã no đến tám phần, dao dĩa còn chưa đặt xuống, cậu thiếu niên đang nhàn nhã mở nhạc nền trên máy tính bảng, một tay lướt Instagram, cho đến khi một tin nhắn hiện lên:

"Tớ đang ở Dortmund, cậu có thể ra sân bay gặp tớ không, Jude?"

Có trời mới biết Bellingham đã cảm thấy thế nào khi nhìn thấy tin nhắn, cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại như thể nhìn thấy ma, và dao nĩa trên tay kia của cậu vẫn còn chưa buông.

Bellingham đã đi lần lượt từ "Sao mà bỗng dưng cậu ấy lại đến?", "Cậu ấy đi đến đây bằng gì?", "Sao cậu ấy thuyết phục được gia đình và Bayern?" và "Cậu ấy có đủ sức khỏe để đến Dortmund không?" , và sau đó là câu hỏi thứ năm: "Tại sao cậu ấy lại đến gặp mình?"

Cậu liếc nhìn đồng hồ, chậm rãi đặt nĩa xuống, nhìn đống hỗn độn trên bàn chẳng muốn thu dọn, sau đó nhanh chóng tìm quần áo để mặc ra ngoài, đứng trước gương sửa sang lại diện mạo, thậm chí còn chải chuốt thật kỹ đường chân tóc cho vuông vắn. Sau khi lấy chìa khóa xe bước ra khỏi cửa, việc đầu tiên cậu làm khi ngồi vào ghế lái là gọi điện cho Musiala, sau đó nổ máy và đạp ga.

Đứng ở sảnh đến, nhìn bóng dáng vừa quen vừa lạ dọc theo dòng người tấp nập qua lại, một cảm giác hư ảo lại dâng lên trong lòng Bellingham. Cậu ngả người ra sau, nhắm mắt vỗ vỗ mặt mình, không phải cậu đang nằm mơ chứ?

Những hình ảnh từ quá khứ lướt qua mắt cậu như một cuốn phim, và võng mạc của cậu là một phòng ảnh đỏ sẫm, chiếu lại tất cả những cảnh đó. Cậu không thường hoài niệm, khi đến Đức, hai người cũng đã lâu không liên lạc, nhưng sự tình cờ này khiến cậu phát hiện ra cái tên Musiala vẫn có sức nặng như vậy trong lòng.

Có lẽ xa cách không phải là hồi kết của sự trưởng thành, mà phải là đoàn tụ?

Mở mắt ra lần nữa, Musiala đang đội một chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, kéo chiếc vali nhỏ và ra dấu với cậu. Bellingham nghĩ, cả đời này cậu có thể sẽ như vậy, cho dù có quyết liệt tẩy xóa, cậu vẫn không thể rũ bỏ được hình bóng người kia ra khỏi tâm trí. Vì vậy, cậu sải bước về phía trước, chạm vai với người bạn cũ vừa chạy đến, và cầm lấy chiếc vali trên tay.

"Sao tự dưng lại đến đây? Bayern, bệnh viện, bố mẹ cậu — ai chăm sóc cậu đi chăng nữa, họ có cho phép cậu đến đây không? Chứng mất trí nhớ của cậu thì sao, cậu có đau những chỗ khác không? Cậu có chắc là không có vấn đề gì chứ?"

"Tớ tự trốn đến đây."

Câu nói ngắn gọn này đã đánh gục hoàn toàn Bellingham. Cả hai đi cạnh nhau đến bãi đậu xe mà không nói một lời, mỗi người với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Bellingham tự hỏi Musiala đang bị ám ảnh bởi cái quái gì vậy. Và Musiala đang suy nghĩ tại sao người kia lại thờ ơ như vậy?

Sau khi lên xe, Musiala ngơ ngác quan sát động tác lái xe của Bellingham từ ghế phụ, cái nhìn không chớp mắt của người bạn khiến Bellingham rùng mình. Cậu nhìn Musiala từ khóe mắt, cố tình hắng giọng và hỏi: "Chà ... cậu nói rằng cậu đã mất trí nhớ, nhưng cậu vẫn ... nhớ tớ sao?" Cậu hỏi với không nhiều sự tự tin, nhưng Musiala đã nghe thấy. Lời nói liền trở nên sống động, cậu ấy cẩn thận mô tả lại những gì đã xảy ra với mình trong vài ngày qua, rồi bắt đầu thở dài: "Tớ đang ở Bayern — còn cậu thì đang chơi ở Dortmund. Này, bây giờ chúng ta không thể là đồng đội nữa, nhưng không sao cả, chúng ta vẫn là bạn tốt, chúng ta vẫn đang giữ mối quan hệ tốt đẹp—mẹ tớ đã nói với tớ như vậy. Đối thủ... Tớ cũng muốn biết cảm giác khi trở thành đối thủ của cậu. Hồi chia nhóm đá tập thì không tính, mà tớ cũng muốn trải nghiệm cảm giác đối đầu với cậu trên sân, nói vậy mới nhớ, trong tương lai chúng ta hẳn là đã đối đầu nhau rồi, Jude, cậu cảm thấy thế nào?"

Đã lâu lắm rồi Bellingham mới ở một mình với Musiala, chưa kể đối phương vẫn giữ được tính cách hoạt bát của tuổi mười sáu, mặc dù cậu ấy hiếm khi thể hiện ra trước mặt người khác. Cậu đã nếm trải những từ "nhóm đá tập" và "đối thủ" trong lời nói của Musiala, và không biết nên nghĩ gì. Và mẹ của Musiala thực sự đã nói với cậu rằng họ giữ mối quan hệ tốt - phải chăng vì bà ấy sợ làm tổn thương con trai mình?

Cậu mơ hồ phớt lờ câu hỏi của Musiala, và bắt đầu lảm nhảm về những câu chuyện sau này của họ — tất nhiên câu chuyện vẫn vậy, nhưng hai người có tương tác thân mật hơn. Sau khi đi tới đi lui, bầu không khí trở nên thoải mái hơn, hai người đến căn hộ của Bellingham và trò chuyện trong phòng khách - trên bàn cà phê vẫn còn đống rác mà Bellingham không có thời gian dọn dẹp vào buổi trưa, dấu hiệu của bạn bè lâu năm, chỉ có Bellingham mới biết điều đó nực cười và mỉa mai đến mức nào.

Họ nói về học viện, về nước Anh, về tuổi mười sáu sắp tới của Musiala - một tuổi mười sáu mà Bellingham trải qua từ lâu lắm rồi. Sự hiểu nhau trong quá khứ khiến họ cười với cùng một kỷ niệm. Nhưng Bellingham cảm thấy nhức nhối, Musiala mới mười sáu tuổi, sôi nổi đến mức tưởng như lại bước ra từ ký ức của cậu một lần nữa. 20 tuổi và 16 tuổi chênh lệch chẳng nhiều, tính tình có lẽ cũng chưa thay đổi là bao, nhưng mấy năm nay, cậu cũng chưa từng thân thiết với Musiala như vậy — bất kể cậu ấy bao nhiêu tuổi. Trớ trêu, hoàn toàn trớ trêu. Vì sao cậu ấy mới mười sáu tuổi, vì sao lại phải tới tìm mình? Bellingham hơi bối rối, và cậu không dám suy đoán — chẳng lẽ Bellingham lại quan trọng hơn tất cả mọi thứ đối với Musiala mười sáu tuổi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip