Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thứ sau đây đều là giả tưởng và thiết lập riêng của mình, không có trong nguyên tác hay liên quan đến đời thực. Cũng như mình là một đứa không học nhạc nên tự bịa cả.

Cảnh báo OOC, thông cảm giúp mình được thì hẳn đọc, không chịu nổi OOC thì dừng tại đây.

***

Và sau đó Kaiser dời lịch trở về Đức của mình, ở lại để cùng Marine lôi kéo thêm người về cùng. Kiểu như là đi hai nhưng về ba ấy...

Isagi chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó cậu sẽ lại tiếp tục ước mơ của mình. Cho đến khi Kaiser xuất hiện.

Ừm... Nhưng dù sao cậu đã đứng ở đây, sân bay quốc tế Berlin-Brandenburg.

Đại khái Marine đã đề nghị rằng muốn mang cậu đến Đức để tham gia một cuộc thi tổ chức hằng năm. Nhân cơ hội này cô ấy muốn cho cậu debut, Marine còn nói muốn tìm người soạn nhạc cho cậu một bài riêng nữa.

Nhưng Isagi đã từ chối, cậu chưa tài giỏi đến mức đó đâu? Cậu đã đề nghị nếu như cậu thắng cuộc thi mà Marine đã đề cập thì hẳn làm điều ấy. Khi đó chính Isagi mới cảm thấy mình xứng đáng và đủ tài năng để được chơi một bản nhạc chỉ thuộc về riêng cậu.

Trong suốt quá trình bàn bạc, Kaiser đứng cạnh nhìn cậu và Marine như muốn ăn tươi nuốt sống, chẳng có tí kiên nhẫn nào, lông mày anh ta còn xoắn lại thành một cục luôn ấy chứ.

Mãi đến khi nhắc đến cuộc thi, Kaiser mới bỗng dưng cười một cái, cả hai đều nhìn qua hắn.

"Yoichi, nếu em tham gia cuộc thi đó thì không may cho em thật đó."

"Hả? Tại sao?" Isagi vẫn chưa bắt kịp tần số với câu nói của Kaiser.

Marine thì khẽ thở dài, cô đưa tay đặt lên trán rồi nhắm mắt, chờ hành động dở hơi của Kaiser tiếp tục. Có lẽ cô quá quen rồi.

"Tôi là một trong số 2 vị giám khảo đặc biệt đó." Anh ta lại giở điệu cười đó, giọng không che giấu được cái mùi khoe khoang nồng nặc. "Nếu Yoichi tham gia thì em lại càng phải cố gắng hơn nữa, cố gắng để làm hài lòng được tôi."

Lúc đó Isagi đã không tin, cậu quay sang nhìn Marine.

"Ừm, thật đó. Nhưng Kaiser nói hơi lố rồi. Có hai giám khảo đặc biệt là nó và một vị đồng nghiệp nữa, hai người sẽ thảo luận rồi cho điểm ngoài điểm chuẩn của 3 vị giám khảo còn lại. Không phải chỉ theo đánh giá chủ quan của Kaiser nên không nghiêm trọng như nó nói đâu."

"À vâng..."

Kaiser cười lệch, lại bị cô nàng Marine cướp lời.

"Nhưng dù thế nào đi nữa, em vẫn phải làm vừa lòng tôi mới có thể chiến thắng cuộc thi đó, Yoichi." Anh ta khẽ nghiêng đầu, khoanh tay dựa vào tường, giọng điệu tự tin phát ớn. "Phải tỏa sáng nhất có thể để cho tôi thấy em có xứng để trở thành đối thủ của tôi không đã chứ?"

"Không cần anh phải nhắc."

Isagi nhíu mày, Kaiser cứ có chỗ nào lạ. Nhưng cậu không nói được là anh ta lạ chỗ nào.

"Được rồi! Vậy ba ngày nữa nhé, ba ngày nữa Kaiser sẽ quay về Đức, chị đã đặt thêm vé cho Isagi rồi. Em sắp xếp thông báo với gia đình đi nhé cục cưng."

"Vâng."

Thật ra chỉ cần thông báo với bạn bè là được, cô chú của cậu thì sẽ chẳng thèm quan tâm đến cậu nữa đâu.

Isagi còn nhớ rõ lúc cậu nói mình sẽ tạm dừng việc học và sang Đức để làm một số thứ, bạn bè ở đây cụ thể là Bachira đã rất sốc.

Chủ yếu là hỏi cậu rất nhiều, nhất là ở phần giao tiếp... Mặc dù tiếng Anh của cậu không đến nỗi, nhưng nếu phải sang nước ngoài mà đây còn là Đức, một đất nước mới một ngôn ngữ mới mà một chữ bẻ đôi cậu còn không biết thì có hơi khó khăn.

Và sau đó thiếu gia nhà Mikage đã cho cậu một chiếc tai nghe phiên dịch, tuy không nói lại được nhưng hiểu được người ta nói gì là ổn lắm rồi. Cậu sẽ học thêm tiếng Anh và Đức nếu có thời gian sau này.

"Nghĩ gì mà tôi gọi hoài không nghe vậy?"

"Hả?" Isagi giật mình, từ nãy đến giờ cậu không chú ý, kể cả bản thân đã ngồi trên xe để về nhà Kaiser rồi mới nhận ra. "Anh bỏ cái tay ra trước đi, đừng hở chút là đụng chạm. Sở thích à?"

Gạt bàn tay vừa gõ trán mình rồi lại chuyển sang vò mái tóc cậu làm chúng rối tung cả lên, Isagi liếc nhìn Kaiser một cách khó chịu.

"Yoichi háo hức được đến nhà tôi đến mức suy nghĩ thất thần à?"

"Anh làm biên kịch đi, hay đạo diễn gì đó. Có tài năng lắm."

Isagi cứ ngỡ cậu nói xong Kaiser sẽ đáp ngay, nhưng kì lạ là anh ta lại im lặng, cậu không nhịn được mà nhìn sang.

"Yoichi à, nếu tôi làm thật thì phí phạm tài năng, chính em cũng không đi đến được bước này đó."

À, còn tưởng anh ta nghĩ được gì hay ho. Bệnh tự luyến?

Isagi quyết định bơ Kaiser toàn tập, cậu lười đối đáp với anh nữa.

Không khí ở Đức rất khác với Nhật, mùa đông ở đây lạnh hơn rất nhiều. Mới xuống máy bay khiến cậu phải rùng mình, hắc xì liên tục hai cái, Kaiser còn trêu cậu sức khoẻ yếu nữa chứ.

Mà như vậy, điều đó mới khiến cậu nhận ra rằng cậu đã thật sự đến một vùng trời mới, sắp bước ra biển khơi sóng to lộng gió.

Chưa gì mà đầu Isagi đã cảm thấy hơi khó chịu âm ỉ, cậu vẫn chưa quen với việc xung quanh ai cũng nói thứ ngôn ngữ mà cậu không hiểu một tí tẹo nào. Điều đó làm Isagi rơi vào hoảng loạn một giây phút nào đó, rồi Kaiser lại đến như vị thần cứu thế, anh ta lại chọc điên cậu với những câu khiêu khích bằng tiếng Nhật. Lần đầu Isagi cảm thấy Kaiser là cọng rơm cứu mạng của cậu. Sau đó cậu lại thấy Kaiser cười phá lên vì nét bối rối hiện trên mặt cậu, qua đó Isagi kết luận, dù Kaiser có là phao cứu sinh đi chăng nữa thì anh ta vẫn khó ưa khó hiểu và tự tin đến mức kiêu ngạo.

Nhưng dù sao đi nữa, Isagi chỉ mất vài phút để tin rằng bản thân thật sự đã đến một nơi mới, cảm giác hào hứng tràn ngập trong tâm trí cậu. Và mấy câu thoại điển hình khi nhân vật chính đặt chân đến vùng đất mới chạy trong đầu cậu, Isagi tự đá nó đi và nhìn căn nhà trước mắt.

Thiết kế bên ngoài đơn giản chứ cũng không hoa hoè hoa nhí như Isagi tưởng tượng.

"Hai đứa ở tạm nhé, nếu có cãi nhau thì Isagi sang nhà chị chứ đừng xô xát với Kaiser nha."

"Em ấy có cãi nhau với tôi cũng sẽ không sang nhà chị đâu Marine." Kaiser như bị động vào vảy ngược mà đen cả mặt.

"Khó tính quá Kaiser."

Marine cười cười, cô quen với kiểu giữ của như này của Kaiser rồi. Mà Isagi còn là một viên ngọc quý anh ta tìm được ở nước khác cất công đem về nữa.

"Anh lễ phép với người lớn xíu đi." Isagi nhíu mày than phiền, rồi quay sang nói với Marine. "Chị về cẩn thận ạ."

Thật ra Isagi không muốn ở cùng với Kaiser, cậu cũng đã đề nghị sẽ ở khách sạn sau đó tìm một căn hộ thuê. Marine bảo tuỳ cậu chọn, và Kaiser thì ngồi liệt kê những lý do tại sao không nên ở khách sạn và nên đến nhà anh ta.

Isagi cũng không biết Kaiser ăn trúng thứ gì mà lại cố chấp với việc này như vậy, nhưng nếu được ở ké mà không mất gì thì cậu cũng không phải không thể chịu đựng cái nết của anh ta.

"Em lễ phép với tôi trước đi?"

Kaiser vừa bước vào nhà vừa cười nói. Căn nhà dù bị chủ bỏ rơi hai tuần rồi nhưng nó vẫn không bị bám bụi hay mất đi cảm giác từng có người sống, hẳn là Kaiser có thuê người dọn dẹp.

"Vâng Kaiser, phòng tôi ở đâu ạ?"

Isagi chán ghét ra mặt, cậu chỉ không lễ phép với mỗi Kaiser.

Dường như việc Isagi trả lời như thế không nằm trong dự liệu của anh ta, Kaiser đứng nhìn cậu mất mấy giây rồi bỗng phụt cười. Giở giọng đểu cáng.

"Bây giờ phải dọn lại phòng cho khách thì mất thời gian, muộn rồi. Em ở phòng tôi đêm nay đi, Yoichi?"

Giờ thì tới Isagi đứng nhìn Kaiser với vẻ mặt không thể tin nổi. Thật ra hai đứa con trai ngủ chung với nhau không có vấn đề gì hết, cậu thấy vậy... Nhưng lời này từ miệng Kaiser đi ra thì nó cứ như có một ẩn ý nào đó, làm Isagi nghe xong mà rợn cả người.

Cậu liếc Kaiser, đẩy hành lý vào rồi đưa mắt nhìn đến sofa ở phòng khách.

"Tôi ngủ ở sofa."

"Thật à? Mùa đông ở Đức lạnh hơn ở Nhật nhiều lắm đấy." Kaiser không hiểu sao bản thân có hơi khó chịu. "Em không nghĩ là sau đêm nay em sẽ bị sốt hoặc cảm cúm vì thay đổi thời tiết? Tự hại bản thân mình thế Yoichi."

"Thế chả nhẽ bây giờ tôi ngủ cùng anh?" Isagi khó hiểu, quay sang hỏi ngược lại hắn. "Tôi tự tin vào sức khoẻ của mình chứ không phải tự hại."

"Hai đứa con trai ngủ cùng nhau thì bị gì? Yoichi.. Không phải em.." Kaiser lại giống như bị bất ngờ mà hỏi lại Isagi với gương mặt không thể khó tin hơn.

"..." Isagi thề, cậu im lặng không phải vì cậu đang giống như suy nghĩ quái dị của Kaiser mà là cậu sốc vì anh ta dám nói ra điều ấy.

"Kaiser, anh nghĩ nhiều rồi."

"Không, tôi thấy tôi nghĩ đúng lắm." Kaiser nói chắc chắn. "Em không ngủ với tôi thì chỉ còn lý do đó thôi? Với cả tôi thấy tôi cũng đẹp, giàu, tài năng có đủ, mẫu hình tượng lý tưởng của người yêu trong mộng rồi còn gì? Yoichi thích tôi cũng không phải không thể."

"Kaiser, có ai nói anh nên khiêm tốn chưa?"

"Tôi đã khiêm tốn lắm rồi á."

Câu chuyện trước khi Isagi ngủ cùng một cái giường với Kaiser là như vậy đó. Dù cậu có muốn cãi thêm nhưng vì chuyến bay quá dài làm cậu đã sớm muốn đi ngủ cho khoẻ, nên cậu quyết định cắn răng theo lời Kaiser mà ngủ chung với anh ta.

Là cắn răng làm theo thôi, thật đó.

Nhưng phải công nhận giường của Kaiser cũng không đến nỗi, cậu không nghĩ là nó êm như vậy.

Đang lim dim thì Isagi chợt nghĩ đến vì sao Kaiser chưa về phòng. Kaiser bảo cậu vào phân chỗ ngủ trước vì giường anh ta đủ rộng để làm thế, rồi xuống bếp sau đó thì đến bây giờ vẫn chưa trở về. Isagi bỗng nghĩ đến có lẽ nào Kaiser ngủ ở sofa nhường giường cho cậu? Nhưng Kaiser sẽ làm thế thật á...

Suy nghĩ ấy vừa dứt thì Isagi bị thu hút bởi tiếng đàn, phát ra ngay trên đầu giường. Hay nói đúng hơn là phòng kế bên, nhưng có lẽ cây piano ấy đặt sát đầu giường bên này.

Kaiser đang chơi đàn?

Tuy Kaiser từng kể với cậu anh ta thích tập đàn vào đêm khuya, đặc biệt là trước khi ngủ nhưng Isagi cũng chỉ nửa tin nửa ngờ. Cậu không nghĩ một người có thể chống lại cơn buồn ngủ rồi chơi một bản nhạc mới đi ngủ. Vì dù sao hết một ngày dài thì cơ thể đã sớm mệt lừ, vẫn còn tâm trạng để chơi hả? Cũng là vì Isagi lại có sở thích ngược lại, cậu thích chơi đàn sau khi thức dậy vào buổi sớm cơ.

Nằm suy nghĩ đến những chuyện vu vơ ấy làm Isagi thật sự chìm vào giấc ngủ say, cùng với tiếng đàn nhỏ dần rồi vụt tắt trong đêm tối. Giống như khi cậu hoàn toàn ngủ đi, màn đêm kia cũng nuốt chửng những thanh âm cuối cùng.

Sau khi tiếng piano kia dừng lại được mấy phút, cửa phòng bên này mới bị Kaiser mở ra. Anh ta thả nhẹ bước chân đi đến giường, kéo chăn đắp lại cho một Isagi vừa ngủ say thì vứt chăn sang bên cạnh. Rồi nằm xuống bên còn lại được cậu chừa, nói thật thì Isagi chừa hơi nhiều, giống như sợ Kaiser làm gì đó mà còn tìm đâu ra một cái gối ôm chắn ở giữa nữa. Anh ta cũng không bỏ nó ra, dù nằm vào thì cấn thật, chăn cũng bị thiếu nữa. Nhưng nghĩ đến Isagi chỉ mới tiếp xúc với không khí ở Đức khi vừa bước xuống máy bay lại hắc xì hẳn mấy cái, Kaiser lại thở dài cam chịu cảnh đắp chăn nhưng chỉ có nửa người.

"Chỉ mong Yoichi ngủ dậy đừng quên công ơn của tôi thôi."

***

Không biết xin lỗi sao cho chân thành cái tội ngâm 2 tháng... Tại deadline dí tui như con chó chứ không phải do tui lười đâu mọi người :')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip