Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thứ sau đây đều là giả tưởng và thiết lập riêng của mình, không có trong nguyên tác hay liên quan đến đời thực.

Cảnh báo OOC, thông cảm giúp mình được thì hẳn đọc, không chịu nổi OOC thì dừng tại đây. Mình không viết được tính cách xà lơ của Kaiser, chỉ là đại khái!

***

Isagi là Sao Mai toả sáng nhất Nhật Bản. Thần đồng nhỏ tuổi được lựa chọn bởi Chúa, âm nhạc cậu nhóc mang đến như sự cứu rỗi cho những kẻ lầm đường lạc lối, sẽ là ánh sáng rực rỡ nhất để tất cả phải ngẩn đầu khát khao.

Từ năm lên hai tuổi, một đứa bé chỉ mới biết đi biết nói bập bẹ, lần đầu tiếp xúc với cây đàn piano đã bộc lộ tài năng khó tưởng tượng nổi. Cho dù những nốt nhạc đó rời rạc, nghe gần như có thể khiến người khác đau tai. Nhưng đó là một đứa trẻ hai tuổi đó? Âm thanh đó không liên tục, chỉ là những nốt được đánh chậm đến mức khó chịu, nhưng nếu chịu lắng nghe thì có thể nhận ra đó là một đoạn ngắn của bài hát thiếu nhi đang mở.

Khi đó cô chú của Isagi đã lập tức nói rằng cậu có khả năng sẽ trở thành thần đồng toả sáng nhất.

"Anh chị! Tin em đi, thằng bé sẽ là Sao Mai toả sáng nhất Nhật Bản này!!"

"Đúng đó anh, để thằng bé đi học nhạc đi!"

Dưới những lời khuyên chân thành của họ, ba mẹ Isagi cũng không còn cách nào ngoài việc đồng ý. Đó là lý do tại sao Isagi lại bước lên con đường âm nhạc.

Lên bốn tuổi, Isagi bắt đầu học piano sau hai năm học cảm âm. Cũng vì hai năm học đó, Isagi mới nhận biết được âm thanh tốt hơn bất cứ ai.

"Yoichi quá giỏi! Anh chị à, anh chị ở dưới quê không thể mãi để thằng bé cũng ở dưới này. Để em và chú nó giúp nó phát triển hơn nhé!"

Một ngày vào năm Isagi 5 tuổi, sau khi đã học piano một năm. Cô của cậu đề nghị muốn đưa cậu lên thành phố sa hoa kia để phát triển.

"Nhưng.. thẳng bé còn quá nhỏ!"

"Chị, chị không muốn con mình toả sáng sao?! Thằng bé nên được phát triển ở thành phố! Chứ không phải là cái thôn xóm nghèo nát này, anh chị phải hiểu chứ!"

"Em.. em nói gì vậy? Nhưng nó chỉ mới năm tuổi! Năm tuổi đó em biết không! Thằng bé còn quá nhỏ em à!"

"Đúng thế, thằng bé còn quá nhỏ, anh và chị không nỡ."

Cả hai bên cãi nhau, một đứa nhóc năm tuổi như Isagi chỉ lặng lẽ xem kết quả. Kết quả xem cậu nhóc chưa có quyền quyết định nào này sẽ được đưa đến thành phố lỗng lẫy ánh đèn hay vẫn ở lại nơi có tình thương ấm áp của ba mẹ. Và kết quả là cậu phải rời khỏi cái tình thương ấm áp kia, rời khỏi thôn xóm nghèo nát dăm hôm lại bị cúp điện.

Lại nói đến thêm một năm nữa, Isagi năm tuổi ngày đó mặc gió thổi chiều nào phải theo chiều đó đã toả sáng. Chỉ trong vòng một năm, cái danh Thần đồng âm nhạc nhí đã được dán mác lên người Isagi.

Cuối cùng cũng lấy được cái danh hiệu đó, liệu cậu có thể trở về với ba mẹ hay không?

Đó là suy nghĩ non nớt của Isagi sáu tuổi. Cậu nhóc vẫn luôn làm theo lời người cô của mình, hãy tập đàn thật tốt, hãy chăm chỉ học nhạc phổ, hãy siêng năng hơn nữa. Cậu càng làm theo sẽ càng khiến cô của cậu hài lòng, nếu bây giờ cậu được trả về cái thôn nghèo đó thì ai sẽ làm hài lòng, thoả mãn cái hư danh hư vinh của cô cậu đây?

Cô của cậu tham lam hơn, mặc dù người chú bên cạnh cũng bắt đầu thấy sợ hãi nhưng căn bản chẳng gì ngăn được sự tham lam của con người. Hướng đến những giải thưởng lớn và các chương trình ca sĩ nhí, Isagi nhanh chóng được mọi người yêu mến vì tài năng quá xuất sắc cùng với khuôn mặt đáng yêu.

Lên tám tuổi, Isagi gặp áp lực rồi. Vì phải đeo trên mình cái danh thần đồng, Isagi không thể chỉ hoàn hảo và tài năng ở âm nhạc mà còn phải ở mọi phương diện. Hoàn hảo hoặc ít nhất phải tốt.

Điểm số lúc nào cũng buộc phải là 98 hay 100, đi học phải thật đầy đủ, nhưng việc luyện tập cũng bị cấm thiếu vắng thứ gì. Một ngày luyện đàn bốn tiếng, học nhạc phổ hai tiếng, nếu có chương trình nào lại càng phải dành nhiều thời gian hơn. Đến tối muộn Isagi mới có thể làm các bài tập trên trường, dù không khó không nhiều nhưng phải nói. Isagi mới tám tuổi mà thôi.

Ấy là độ tuổi vô lo vô nghĩ, dành phần lớn thời gian để nô đùa cùng chúng bạn. Nếu còn ở nơi thôn xóm kia, những trò như thả diều, trốn tìm hay các trò chơi tầm thường đối với những đứa trẻ khác sẽ chẳng còn là những hình ảnh Isagi chỉ thấy được trong tivi nữa.

"Cô, cháu muốn gặp ba mẹ."

Sinh nhật năm chín tuổi, Isagi đã nói ước nguyện duy nhất của mình cho người cô và chú đã đưa cậu rời khỏi ba mẹ. Chỉ gặp lại mỗi dịp Tết, là một đứa nhóc, dù trưởng thành đến mấy Isagi cũng không tài nào chịu nổi cái nhớ tình thân.

"Được, vậy buổi biểu diễn sắp tới cô sẽ bắt xe cho ba mẹ con lên xem, vừa cho con gặp lại ba mẹ, vừa để ba mẹ thấy con toả sáng trên sân khấu ra sao."

Isagi vốn ít đưa ra đề nghị hay ước muốn nào, người cô của cậu cũng không thể từ chối một ước nguyện nhỏ bé đến vậy được.

Isagi từ sau khi nghe được sự khẳng định nhiều lần rằng ba mẹ sẽ thật sự đến xem cậu trình diễn, cậu nhóc chín tuổi năm đó lần đầu tiên yêu thích việc tập đàn đến mức điên cuồng như vậy.

Cảm giác được tự viết nên ước nguyện để thực hiện và được người khác nhờ vã gắn lên ước nguyện nó khác lắm. Isagi hiểu được thì ra bấy lâu chẳng phải vì cậu không thích âm nhạc, chẳng qua là cậu chưa tìm được cậu muốn gì ở nó.

Có lẽ cậu muốn được toả sáng để mọi người thấy, cũng muốn toả sáng vì những người thân yêu của cậu.

Ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp, Isagi đứng trước gương nhìn ngắm bản thân một hồi lâu, tới khi tiếng giục giã của cô cậu vang lên.

"Yoichi, con đừng xem nữa, đã rất đẹp rồi. Mau đi thôi kẻo trễ đó!"

Isagi nhìn bản thân lần cuối, đôi má hồng hào và sắc xanh rực rỡ của đôi mắt khiến cho cậu trở thành cá thể xinh đẹp nhất.

"Vâng, cháu ra ngay đây ạ."

Nắm tay người cô của mình, Isagi nghiêng đầu thắc mắc.

"Cô ơi, ba mẹ khi nào thì đến ạ? Chỉ còn 1 tiếng nữa."

Ngồi trên chiếc xe sang trọng của chủ đầu tư chương trình lần này, cô của Isagi cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết. Trong đầu chỉ toàn ý nghĩ nên làm thế nào để mua được chiếc xe tuyệt với như thế, nên khi nghe Isagi hỏi chỉ qua loa đáp.

"Đến khi cháu biểu diễn hãy nhìn xuống sân khấu phía tay trái góc trong cùng, cô sẽ dẫn ba mẹ cháu đến ngồi đó."

"Được ạ, cháu cảm ơn."

Isagi mỉm cười, tim cậu nhóc đang đập liên hồi, ba mẹ sẽ sớm thấy được thứ cậu muốn gửi đến họ. Qua tivi sao có thể hiểu được hết những cảm xúc trong từng phím đàn cơ chứ? Isagi đã chờ cái ngày được chơi thật nhiều bài nhạc cho ba mẹ nghe lâu lắm rồi.

Mang tâm trạng vừa háo hức vừa lo sợ, Isagi ngồi trên sân khấu dưới ánh mắt của trăm người vậy mà chỉ sợ mỗi việc sẽ làm ba mẹ thất vọng.

Sẽ tốt thôi, không sao! Mình là thần đồng kia mà, mình là đứa trẻ giỏi nhất!

Bản nhạc của cậu nhóc chỉ mới chín tuổi khiến hơn nửa số người người nghe tại hôm đó rơi nước mắt, nó quá cảm động. Bạn được Chúa trao tặng một ân sủng, được muôn vàng sự ngưỡng mộ là âm thanh đầu tiên của bản nhạc. Tiếp đến là lúc bạn càng lên cao hơn, cái tôi cao ngạo hiếu thắng khiến bạn càng thêm rực rỡ, những nốt nhạc mạnh mẽ khiến ai nghe cũng phải nổi lên từng đợt da gà. Đến cuối cùng, âm thanh dần nhạc nhoà đi, thể hiện rằng bạn đã chẳng còn được Chúa sủng ái nữa, trở thành đứa trẻ bị Chúa chối bỏ.

Nhiều người nhận ra chính mình ở trong bản nhạc ấy. Còn không phải sao? Khi bạn nhận ra bạn là thiên tài trong đám người ngu dốt, trở nên tự tin và kiêu ngạo là điều đương nhiên. Nhưng cuối cùng kết quả của cái kiêu ngạo không cúi đầu năm đó là sự thất bại và tuyệt vọng khi bạn nhận ra, bạn cũng sẽ là kẻ ngu dốt trong cuộc sống của những kẻ tài ba hơn.

Isagi được một nhạc sĩ tặng cho bản nhạc này và cậu quyết định chọn nó. Là một đứa trẻ, Isagi chỉ thấy nó rất hay và muốn chơi nó trong buổi trình diễn của mình cho ba mẹ nghe, cậu không hiểu lắm ý nghĩa sâu xa của nó làm gì.

Nhưng chất xúc tác để Isagi có một buổi biểu diễn hoàn hảo như vậy thì phải nói đến lúc cậu mới bắt đầu. Run rẩy vì quá nhiều ánh mắt dò xét dính trên người mình, Isagi không kìm chế mà đưa mắt tìm kím bóng dáng của người thân.

Như mong đợi của cậu, ba mẹ cậu ngồi ở vị trí như cô cậu nói từ trước. Thấy mẹ vẫy tay với mình, Isagi cảm thấy có lẽ cũng không đáng sợ đến vậy.

Nhìn thì cứ nhìn đi vì tôi sẽ là sự tồn tại toả sáng nhất, chẳng có khuyết điểm nào đâu!

Hoàn thành xuất sắc như vậy, Isagi mừng rỡ lắm. Cúi chào khán giả rồi cậu lập tức chạy về phía sau cánh gà, cậu đã không thấy ba mẹ mình ngồi ở dưới nữa. Có lẽ ngay khi nốt nhạc cuối cùng vang lên ba mẹ cậu đã đợi cậu ở dưới cánh gà rồi.

Mang tâm trạng phấn khởi lại thêm chút thấp thỏm, Isagi chạy vào cánh gà hỏi những người trợ lý bên trong.

"Ba mẹ của em đâu ạ? Anh chị có thấy họ không ạ?"

"À Yoichi, ba mẹ? Ừm..? Chắc ở bên kia?"

Người được hỏi kia ngập ngừng.. Ba mẹ gì cơ? Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra sự tò mò đó mà chỉ bừa.

Isagi theo hướng của người đó, chạy đến một góc hành lang. Sau khi nghe thấy giọng của cô mình, Isagi mừng rỡ. Ba mẹ cậu ngay kia phải không? Vô thức Isagi thả nhẹ bước chân, đến gần hơn với giọng nói của cô cậu.

"Em bị điên à?! Như thế đã đủ lắm rồi!!"

"Em không điên! Anh nghĩ xem, chúng ta giả cũng đã giả rồi, bây giờ chỉ là nói thêm một lời nói dối mà thôi!!"

"Em điên thật rồi! Thằng bé sẽ ra sao khi biết được sự thật?! Sự thật rằng ba mẹ của nó đã gặp tai nạn trên đường đến đây và mất mạng, còn cô chú của nó thì giả làm ba mẹ nó rồi nói dối nó?!"

"Anh bé mồm thôi! Anh không nói thì để tôi nói!"

Isagi chết lặng, cái gì mà giả cơ? Hai người đó giả làm ba mẹ cậu á? Đúng thật nhỉ, cậu chỉ nhìn thấy kiểu tóc quen thuộc, bộ đồ như hôm nào của ba mẹ, chứ mặt mũi... cũng không rõ lắm. Còn nữa, ba mẹ của cậu sao cơ?

Isagi ngồi phịch xuống đất, nước mắt không kìm được mà rơi lả chả.

"Yoichi..?! Yoichi! Cháu ở đây làm cái gì?!"

...

Mười hai tuổi, từ cái ngày hôm đó cũng đã ba năm.

"Nuôi mày chỉ phí cơm tốn gạo! Ba mẹ đã chết rồi thì mày càng phải cố gắng chứ?! Cố gắng hơn để dưới Hoàng Tuyền bọn họ còn vui mừng chứ!!"

"Mặc kệ nó đi, con khóc rồi kìa!"

"Anh lấy sữa cho nó đi, em phải chửi cho đã!"

Isagi đứng im không nhúc nhích, hôm nay là ngày cậu tốt nghiệp tiểu học và bước vào ngôi trường trung học của mình. Bộ đồ tốn công chỉnh sửa sáng nay cũng chẳng còn đẹp nữa, bị hất một cốc nước lạnh khiến bộ đồ ướt nhẹp, nước nhỏ xuống sàn nhà. Isagi đã sẵn sàng cho quyết định sắp tới của mình.

"Mày nghe cho rõ đây! Nếu mày không quay lại chơi piano thì cút khỏi nhà tao, mày sợ cái gì?! Sợ sẽ chìm vào sung sướng khi được chơi đàn mà quên mất rằng ngày đó lúc mày đang tận hưởng thì ba mẹ mày đang nằm viện à?! Bác sĩ tâm lý gì đó cũng cho mày đi rồi! Tỉnh lại đi, ba năm rồi Isagi Yoichi!"

Đúng rồi, Isagi sợ chính là sợ cậu chìm quá sâu vào cái sung sướng đó, mê mẩn những nốt nhạc mà quên mất ngày đó cậu đã bỏ lỡ gia đình của mình. Cứ càng muốn chơi đàn, Isagi lại càng nhớ tới hôm đó mình vì mãi chơi mà đã bỏ lỡ. Nhưng còn cái sợ bỏ lỡ, Isagi còn có cảm xúc kinh tởm.

"Isagi, mày phải hiểu, mày không được phép từ bỏ! Mày phải toả sáng nữa chứ?!"

Isagi muốn tận hưởng niềm hạnh phúc và sung sướng khi chơi đàn. Nhưng nếu như vậy cậu sẽ nhớ đến hôm đó, hôm cậu nhìn thấy những kẻ giả làm ba mẹ mình mà lầm tưởng thành thật để lấy động lực, tởm lắm.

Nếu lúc đó cậu nhận ra thì có lẽ cũng sẽ không đến nổi nào, cậu sẽ không khiến cho những kẻ yêu tài năng của cậu thoả mãn.

Ghê tởm cái nhìn đó, cái vẫy tay đó. Nên Isagi không muốn nhớ lại, vì thế cậu cũng không chơi đàn đến độ sẽ thả cảm xúc vào nó. Thế là thần đồng năm đó bị lấy đi vinh quang vô thượng, chơi đàn mà không có cảm xúc giống như bạn ăn một món ngon năm sao lại chẳng có gia vị.

...

"Yoichi, tôi thấy em nạp VIP hơi quá tay đó, sao hôm qua tệ thế mà hôm nay lại tốt như vậy?"

Giọng nói giễu cợt của Kaiser khiến Isagi thoát khỏi mớ kí ức đã sớm bị cậu khoá chặt.

Chưa kịp định hình lại cậu đã nghe anh ta nói tiếp.

"Tôi không biết em đã trãi qua những gì, nhưng đừng quên bản ngã của mình. Mặc kệ cái gì níu chân em cứ đạp phăng nó đi cho tôi, như vậy em mới toả sáng chứ. Nếu cảm thấy nó quá ghê tởm để đạp đi thì để tôi đạp giúp em. Vị vua này sẽ đích thân tiêu diệt kẻ khiến viên ngọc quý giá của mình ghê tởm."

Isagi đã từng thử chơi mọi bản nhạc, thả cảm xúc của mình vào đó để rồi cậu nôn thốc nôn tháo, ôm nhà vệ sinh nửa tiếng mới đỡ chóng mặt. Thật sự hơn ai hết, Isagi kinh tởm cô chú của mình. Cứ muốn tìm lại cảm xúc như hôm đó, Isagi lại không khống chế nổi mà muốn nôn sự kinh tởm đó. Cho dù nhạc cậu chơi có hay đến đâu nó vẫn thiếu cảm xúc, mà thuốc giải cho căn bệnh đau bụng lâu năm này lại là tên điên trước mặt đây.

"Anh bị điên? Ai là ngọc của anh?"

"Ai biết được, tôi nói thế đó còn Yoichi nghĩ sao thì tuỳ. Tôi là vua nên chỉ nói một lần thôi."

Mà nói đi nói lại, vì Kaiser kiêu ngạo, anh ta giống như vua, thế nên anh ta mới rực rỡ như vậy. Thế mới khiến Isagi bị thôi thúc, bỏ qua cái ghê tởm đó mà toả sáng hết sức mình để vượt qua Kaiser. Âm nhạc là phải có hồn và cảm xúc mà.

Thấy Isagi không nói gì, Kaiser đứng dậy rồi chìa tay ra trước mặt cậu.

"Cho tôi thấy thêm đi Yoichi, tôi muốn xem em có thể toả sáng đến mức nào. Vị vua là tôi đây sẽ dừng lại một chút để chờ em."

"Anh đúng là tên điên. Nếu anh chỉ vô tình kéo tôi ra khỏi quá khứ tôi sẽ không chấp nhận lời tuyên chiến này đâu Kaiser, nhưng tôi thừa sức để nhận ra lịch trình của cả ngày hôm nay đều được anh sắp tỉ mỉ để khiến tôi thức tỉnh. Tôi sẽ cướp ngôi của tên khốn ngạo mạn anh."

Kaiser lại giở nụ cười đó, như kẻ đang là bề trên nhìn ngắm viên kim cương mới bắt đầu lộ góc cạnh của mình.

Ai lại nỡ làm rơi viên kim cương tựa biển cả quý báu thế này cơ chứ? Vậy để Michael Kaiser tôi lau sạch nó, khiến nó toả sáng lần nữa. Và nó sẽ là của tôi, viên kim cương đẹp nhất.

"Sẵn sàng chờ em đến cướp ngôi đó, cố lên nhóc con mới mọc cánh ạ."

"Thôi mấy cái biệt danh ngớ ngẩn của mình đi, Kaiser."

"Được, vậy em muốn biết tôi là ai không?"

"Michael Kaiser?"

"Đó là tên tôi, có lẽ em nên được phổ cập kiến thức một chút."

Kaiser sánh vai Isagi, cả hai bỏ lại sự ngưỡng mộ không che giấu của tất cả mọi người mà bước ra khỏi trung tâm thương mại.

"Thần đồng nước Đức, bông hồng xanh của Đức, hay vị vua được Chúa chọn. Em từng nghe chưa?"

Isagi ngạc nhiên, nhìn Kaiser từ trên xuống dưới.

"Từng nghe qua nhưng không biết tên, anh đừng đùa tôi."

"Không đùa, tôi đang tìm kiếm nữ hoàng của mình nên mới đến đây đó chứ. Yoichi là người khiến tôi thao thức đó."

"Anh bị điên à? Hay là bị ảo tưởng quá mức.. Tuy anh chơi đàn hay thật, nhưng người ta là.."

Isagi chưa kịp nói hết, Kaiser đã kéo cổ áo xuống. Từ khi gặp đến giờ Kaiser chỉ luôn mặc 1 loại áo cổ lọ, Isagi khó ngờ được người cậu tiếp xúc hai ngày nay lại là vị thần đồng kia. Isagi được nghe kể đặc điểm của bông hồng xanh của Đức rất dễ nhận ra, hai đoá hồng xanh được xăm ở cổ, nối tiếp là những dây gai dọc cánh tay, cuối cùng ở bàn tay là một vương miện của đức vua.

"Ồ, vậy tôi nên bất ngờ? Chào bông hồng xanh của Đức đến Nhật, thế anh tìm được nữ hoàng của mình chưa."

Isagi qua một hồi ngạc nhiên cũng không còn cảm xúc đó nữa, trong cậu hiện tại chỉ còn lại cảm giác muốn chiến thắng. Kaiser càng có ngôi vị cao, Isagi càng muốn đạp đổ nó.

"Tất nhiên là rồi, và từ giờ tôi có lẽ nên hạ thấp mình một chút, nữ hoàng của tôi chỉ mới biết thế nào là chơi đàn thôi."

"???"

Tự nhiên thấy anh ta đang nói mình, Isagi hơi rùng người. Không không, anh ta điên thật mới thích mình, với lại mình biết chơi đàn từ năm 4 tuổi rồi!

***
Thật ra tui muốn viết Yoichi bị ám ảnh với việc chơi đàn mà thả hết hồn mình vào trong nó, nhưng cuối cùng cũng không thành lắm.

Đại ý thì là kiểu dị đó, mọi người đọc khó hiểu thì cứ hiểu là ẻm bị kinh tởm khi nhớ lại cô chú của mình giả thành ba mẹ để lừa dối ẻm, chỉ cần nhớ lại là khiến ẻm ghét. Mà lúc đó kết hợp với việc ẻm hăng say chìm vào bản piano, nên mỗi lần chơi piano quá chìm đắm ẻm sẽ nhớ tới hình ảnh liên kết đó rồi ẻm không nhịn được mà ghê tởm và ghét cay ghét đắng việc chơi đàn mà thả hồn quá sâu.

Gặp được Kaiser khiến ẻm được thôi thúc tiến lên, ẻm muốn được nhận lại ánh hào quang ẻm từng có nên ẻm gạt qua nỗi ghê tởm đến ám ảnh đó, việc ám ảnh em hơn là tìm lại hào quang của mình, đạp đổ vị vua không ngai Michael Kaiser.

3 ngàn 400 chữ đã đủ làm các nàng say chưa <<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip