Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em vào nhà với tâm trạng hết sức là bất ổn. Mọi người nhìn sơ qua là biết ai kia đã chọc giận em rồi, em không nói không rằng mà trở về phòng với sự kinh ngạc của mọi người. Jeonghan quay sang nói với Jisoo.

"Giống cặp đôi yêu nhau nhưng đang giận nhau ghê ha"

"Còn phải nói sao, sớm muộn gì mà 2 đứa không thành đôi hả bạn nhỏ"

"Nae, bạn nói đúng lắm"

Wonwoo và Myungho nghe y nói như thế thì lại không vui. Tại sao nhất thiết phải là Mingyu mà không phải là 1 trong 2 người họ?

"Jisoo hyung, hyung nói như thế em đau lòng đấy nhé"

"Sao hả nhóc con?"

"Em cũng hợp với Seokminie lắm mà"

"Nhưng chú mày đâu có được trái tim của Seokmin"

Trời ơi, câu nói như ngàn dát dao đâm vào tim cậu. Jisoo hyung ác lắm suốt ngày chỉ biết có Mingyu thôi, đâu có để cậu ở trong mắt.

Wonwoo thở phào nhẹ nhõm vì may mắn anh không nói ra câu nào nếu không sẽ bị Jisoo sỉ mất.

Myungho mặc dù bị tổn thương bởi lời nói của y nhưng cậu lại vui vì em giận cái tên to xác kia, cậu phải nhanh chóng lên phòng với em để tạo thiện cảm mới được.

Nói là làm cậu phóng ra khỏi bàn ăn và ba chân bốn cẳng chạy lên phòng.

Cậu tính mở cửa bước vào nhưng đời không như là mơ vì em đã khóa cửa, cậu mặt dày đập cửa để mình có thể vào.

"Seokminie là tớ đây, Myungho siêu cấp đẹp trai đây"

"Tớ muốn ở một mình cậu đừng làm phiền tớ"

"Ơ kìa đau lòng quá, tớ muốn giải bày tâm sự thôi mà"

"Đi nhanhhh"

Em cáu thật rồi, cậu cũng không dám ở lại được nữa chỉ thở dài một cái rồi quay đầu bỏ đi. Em ở trong phòng tức tối đánh liên tục vào chiếc gối đáng thương kia.

"Kim Mingyu là đồ tồi này!
Kim Mingyu là đồ xấu xa này!
Kim Mingyu là khẩu xà tâm cũng không tốt lành gì này!"

Mỗi câu nói của em là một cú đấm lên chiếc gối, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ dỗ em đâu.

"Đồ vô tâm, vô tình"

"Bé con, anh vào được chứ?"

"Hyung?"

"Là hyung của em đây, anh vào một chút được không?"

"Nae"

Hahaa tội cho Myungho quá đi, lên tâm sự với em thì lại bị em đuổi đi. Còn anh thì được ưu ái hơn, em đồng ý không một chút do dự, vì em biết Myungho thích em cho nên rất dính lấy em, điều đó khiến em cực kỳ khó chịu.

Anh thì không như thế, anh luôn dịu dàng ân cần với em, luôn là niềm tin tưởng để em giải tỏa bức xúc của mình. Vì em không hề hay biết rằng anh cũng có tỉnh cảm với em.

Em mở cửa cho anh bước vào, anh vừa vào trong thì em đã ôm lấy anh mà nhõng nhẽo.

"Hyung! Mingyu là đồ đáng ghét nhất trên đời"

"Sao thế hả?"

Anh ôn nhu nhìn xuống thỏ con đang xù lông này mà bật cười.

"Hyung, em đang rất tức giận đó hyung còn cười em nữa"

"Rồi rồi, cho hyung xin lỗi bé nhé"

Cánh cửa chưa hề đóng nên mọi thứ đều đập vào mắt của hắn, thứ hắn thấy là em đang ôm lấy Wonwoo, mặt liên tục dụi vào bờ ngực ấy. Còn anh thì cười cười nói nói còn xoa đầu của em, hắn tức đến nổi cả gân cổ. Vốn dĩ hắn lên đây để xin lỗi em vậy mà cảnh tượng trước mắt khiến hắn không tài nào tiến thêm được nữa.

[Tập này hơi ngắn, lần sau tui bù gấp đôi nhé]



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip