Chap XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sailom rất hài lòng với công việc dạy kèm cho Pimfa. Cô nhạy bén, cần cù lại ham học hỏi, ngoài ra cô còn đi tìm những đề thi của kỳ thi tuyển sinh đại học những năm trước để cho Sailom dạy, điều này cũng khiến cậu học được rất nhiều kiến ​​thức mới.

" Cứ tiếp tục học như vậy, lần sau điểm của cậu chắc chắn còn cao hơn cả tôi."

" Thực sự rất khó, tôi có thể nhớ các công thức, nhưng tốc độ tính toán rất chậm, mà tôi tốn quá nhiều sức lực vào việc tính toán, kết quả các công thức học thuộc lại quên mất."

" Sau khi nhận được đề kiểm tra, trước tiên cậu cứ viết ra tất cả các công thức mà cậu đã nhớ, sau đó làm những câu hỏi đơn giản và chắc chắn trước, sau đó dành thời gian còn lại cho các câu hỏi tính toán khó."

" Đúng ha, tại sao trước giờ tôi lại không nghĩ ra nhỉ?"

" Thật ra tôi cũng rất căng thẳng mỗi khi làm bài kiểm tra."

" Nhưng điểm số của cậu lúc nào cũng cao."

" Vì nếu tôi thi không tốt, tôi sẽ không nhận được học bổng."

" Phải nói là cậu có mục tiêu của riêng cậu, tôi cũng phải lập cho mình một mục tiêu."

Hai con người với những ước mơ của riêng mình nhìn nhau mỉm cười. Nhưng bầu không khí dạy kèm tốt đẹp nhanh chóng bị gián đoạn, hai ly nước bị đập mạnh giữa bàn, thậm chí nước ngọt trong ly còn bắn tung tóe lên sách của Sailom.

" Mày không thể đặt ly nước xuống bàn một cách đàng hoàng được sao Kanghan?"

" Tao đặt rất đàng hoàng, sao không tự trách mày để sách vỡ lộn xộn đi."

" Sách của tao rõ ràng là để ở đây trước, mày chỉ vừa mới tới đây mà."

" Vậy là mày đổ lỗi cho tao vì đã làm gián đoạn mày hả?"

" Vậy khi tao bị đổ nước lên sách tao cũng không thể lên tiếng sao?"

Sau khi Sailom đồng ý dạy kèm cho Pimfa, thì bọn họ không có một ngày nào có thể yên tĩnh mà học được, bởi vì Kanghan như âm hồn bất tán cứ luôn lượn tới lượn lui ở xung quanh bọn họ. Mặc dù người mà Kanghan thực sự muốn bám lấy là Pimfa, nhưng sự hiện diện của hắn ở xung quanh vẫn khiến trong lòng của Sailom dâng lên một sự phấn khích khó tả. Không được mấy lần mà Kanghan có thể ngồi yên mà không gây chuyện, cũng không ở trong quá trình học hỏi những câu hỏi kỳ lạ. Hắn thường xuyên quậy phá ở xung quanh và làm những chuyện tương tự khiến cho Sailom cảm thấy cực kỳ khó chịu và phiền phức.

" Cậu bị làm sao vậy Kanghan? Tại sao lúc nào cậu cũng quấy rối trong khi chúng tôi đang học vậy?" Pimfa cũng bắt đầu phàn nàn, trước đây Kanghan thường sẽ không cố tình gây sự với cô như vậy. Nhưng hắn đã rất kỳ lạ kể từ khi hắn đến đây.

" Sailom bây giờ không còn là người dạy kèm cho cậu nữa....quên rồi sao?"

Kanghan ngẩn ra, và đặt chiếc ly đang cầm trên tay trở lại bàn, ánh mắt hắn chuyển từ cô sang vị gia sư cũ của mình. Trong khoảng thời gian này, Sailom cư xử như một người xa lạ với hắn và không chào hắn khi cả hai đụng mặt nhau trong sân trường. Dù nhiều lần, Kanghan cố hết sức nhìn về phía cậu, chỉ muốn nhận được một nụ cười đáp lại cũng là tốt rồi.

" Y như một đứa con nít không chịu lớn."

Ban đầu Kanghan có mang hai ly nước đến và một trong hai ly nước đó là dành cho Sailom, nhưng lúc này hắn đã lấy một ly uống cạn, sau đó chuyển ly còn lại cho Pimfa.

Sailom không ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt, ngay từ đầu cậu đã hiểu rằng hai ly nước trên tay Kanghan là dành cho hắn và Pimfa rồi. Lúc này, Kanghan ở một bên rung đùi đắc ý giống như đã chọc tức được Sailom. Nhưng khi thấy hai người họ không hề quan tâm, mà quay lại tiếp tục học, hắn chỉ biết ngồi ủ rũ. Kanghan biết rằng hắn đang khó chịu, nhưng hắn lại chán ghét chính mình vì hắn không biết tại sao bản thân lại khó chịu, hắn chỉ không thích bị ép buộc nhìn thấy một cảnh thân mật như vậy, và một cảm giác kỳ lạ lan ra trong tâm trí hắn. Nhưng Kanghan lựa chọn không tiếp tục suy nghĩ sâu xa, đem sự chú ý chuyển đến trên người cô, cho đến khi hắn tự tổng kết với bản thân mình: Hiện tại là hắn đang ghen vì ai đó, và người đó không ai khác chính là Pimfa.

Biết được suy nghĩ của chính, và ý thức được chính mình muốn làm gì, Kanghan cầm lấy balo của mình và treo nó lên vai dưới ánh nhìn trực tiếp của hai cặp mắt. Mặt khác hai người đang suy nghĩ là không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu mà cứ muốn đến là đến, muốn đi là đi. Cũng bởi vì đang nghi hoặc mà họ thậm chí còn không kịp điều chỉnh tư thế ngồi của mình.

" Cậu ta có chuyện gì vậy?" Sailom vẻ mặt tò mò nhìn người vừa biến mất.

" Tính chiếm hữu của trẻ con ấy mà."

" Hả?"

" Tôi đã biết Kanghan từ khi chúng tôi còn nhỏ, cậu ấy được mẹ và bà nuông chiều, chỉ cần không có được thứ mình muốn, cậu ấy nhất định sẽ không chịu từ bỏ."

" Tôi vẫn không hiểu." Sailom không biết tại sao Pimfa lại nói cho cậu biết bản tính của Kanghan.

" Như một đứa con nít bị cướp đồ chơi thôi, mà đây còn là một đứa con nít rất ích kỷ." Pimfa mỉm cười và tiếp tục đọc nội dung trong sách.

Những lời này làm cho Sailom, người vừa mới hiểu ra lý do trong lòng muốn hét lên, đồ chơi bị cướp đi tám chín phần chính là Pimfa. Từ biểu hiện và vẻ mặt của hắn cũng biết, Pimfa quan trọng đối với hắn thế nào, vì vậy hắn mới không thể tiếp tục ngồi đó và xem như không có chuyện gì xảy ra được.

Cậu cũng muốn biết đứa con nít bướng bỉnh kia sẽ nghĩ ra mánh khóe gì...

Kanghan không để Sailom lãng phí thời gian suy đoán tính toán của hắn. Bởi vì vào buổi tối cùng ngày, Sailom nhận được cuộc gọi từ bà Ging, bà nói rằng có một số việc quan trọng cho nên đã phải gọi cho cậu vào lúc nửa đêm và hẹn cậu để thảo luận về một số vấn đề vào buổi tối ngày hôm sau. Sailom lại phải ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng dành cho khách của nhà Kanghan, mặc dù cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội bước chân vào đây lần nữa.

" Kanghan không có ở nhà sao ạ?" Bà Ging mời cậu ngồi sau chiếc ghế sofa nhỏ, Sailom lên tiếng hỏi. Lúc này, bà Ging đang ngồi trên ghế sofa dài như thường lệ.

" Không có, bà thấy thằng bé đi đến nhà của Nava rồi."

" Vâng ạ." Sailom đáp lại một tiếng, có chút đuối lý cúi đầu. Sailom cảm thấy hơi có lỗi vì đã làm bà thất vọng vì cậu đã khiến cháu trai của bà trượt một môn trong kỳ thi giữa kỳ.

" Thật ra, hôm nay bà nội tìm đến cháu cũng là vì Kanghan."

Sailom biết rõ những gì bà muốn nói không phải là chuyện tốt. Bởi vì từ biểu hiện gần đây của Kanghan, cậu cũng có thể biết rằng hắn rất không hài lòng với cậu.

" Kanghan hy vọng rằng cháu sẽ quay lại và tiếp tục dạy kèm cho thằng bé."

" Bà nói gì ạ?"

" Bé ngoan, cháu không có nghe lầm."

Sailom nghi ngờ nhìn bà Ging, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, cậu nhận ra rằng đây hẳn là cách mà Kanghan nghĩ ra để tách cậu tránh xa Pimfa. Nhưng trong mọi trường hợp, phương pháp được Kanghan lựa chọn gần như nằm trong phạm vi cậu có thể chấp nhận được.

" Thằng bé nói thấy cháu đang dạy kèm cho Pimfa phải không?"

" Phải ạ."

" Bà nội cũng không muốn ngang nhiên cướp người như vậy, nhưng bà đã đồng ý với Kanghan, vì vậy bà phải giữ lời hứa nên đã hẹn cháu ngày hôm nay."

" Cháu hiểu rồi ạ."

" Nhưng khi cháu trở lại dạy cho Kanghan, bà nội vẫn có vài điều kiện như trước."

" Bà nội cứ nói ạ."

" Lần này bà không chỉ hy vọng Kanghan vượt qua được tất cả các môn, mà còn muốn cháu cố gắng dạy cho Kanghan để giúp thằng bé thi vào trường đại học top đầu cả nước."

Sailom hiểu rằng trường đại học top đầu mà bà Ging đề cập không có nghĩa là trường đại học top đầu trong bảng xếp hạng các trường, bởi vì mỗi trường đại học đều có những lợi thế khác nhau. Nhưng top đầu mà bà nói chính là nguyện vọng đầu tiên của các học sinh khi chọn trường. Do đó, độ khó của vấn đề này được xác định bởi số lượng đối thủ đăng ký cùng một nguyện vọng.

" Bà nội sẽ không để cháu làm việc một cách vô ích đâu. Nếu cháu có thể làm được, bà sẽ giúp cháu trả hết nợ."

" Tất cả các khoản nợ ạ?"

" Phải...tuy nhiên, bà sẽ trả tiền sau khi thỏa thuận được hoàn thành."

" Nói cách khác, cháu sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào trong thời gian dạy kèm cho Kanghan, phải không ạ?"

Bà Ging mỉm cười gật đầu, nhưng nụ cười kiểu này khiến Sailom cảm thấy nặng nề không sao kể xiết, đồng nghĩa với việc cậu không có một xu nào để trang trải cuộc sống. Bà Ging đương nhiên hiểu được điều này, cho nên lại đề nghị.

" Đừng lo lắng về chi phí sinh hoạt, vì bà nội đã quyết định cho cháu chuyển đến đây sống."

" Nhưng cháu không muốn làm phiền bà."

" Bà nội yêu quý cháu như cháu trai của mình, vì vậy bà hy vọng cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định."

" Vâng ạ."

" Bất kể cháu có đồng ý hay không, bà vẫn muốn giữ bí mật thỏa thuận này với Kanghan, chỉ hai chúng ta biết về nó thôi, được không?"

" Làm cho Kanghan nghĩ rằng cháu được mời đến để dạy kèm cho cậu ta như trước đây?"

" Phải, bà nội cũng không muốn Kanghan quá chú ý đến việc hủy bỏ thỏa thuận dạy kèm, rồi dùng nó để cò kè mặc cả, tùy hứng làm một số chuyện vô lý."

Sailom đều hiểu được lòng tốt của bà Ging dành cho cậu, nhưng dù bà có tốt với cậu đến đâu thì cuối cùng cậu vẫn là người ngoài. Bà cho cậu một cơ hội, xem như là đối xử với cậu rất tốt rồi.

Mặc dù vậy, Sailom vẫn không thể đưa ra lựa chọn ngay lập tức. Bởi vì thỏa thuận này rất mạo hiểm, nếu cậu không thể giúp Kanghan vượt qua kỳ thi đại học vào trường top đầu, điều đó có nghĩa là thời gian cậu dành cho việc dạy kèm là hoàn toàn lãng phí. Đây là một canh bạc lớn, và cậu phải cân nhắc thật kỹ.

Dù tin hay không, số phận dường như đang trêu chọc cuộc đời cậu. Vừa về đến nhà, cậu liền phát hiện Saifah đang ngồi xử lý vết thương trên mặt mình, vết máu ở khóe miệng đã khô. Sailom liếc nhìn tờ lịch treo trên tường và nhận ra rằng đó là ngày trả nợ của tháng này. Và nhìn bộ dáng của Saifah không cần nói cũng biết, bọn họ đã không có đủ tiền.

Sailom rơm rớm nước mắt thở dài, cậu hận cuộc đời này luôn khiến cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc dù chỉ một lần và luôn chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình. Nhưng không thể phủ nhận rằng không ít lần cậu cảm thấy mệt mỏi, chán nản và tuyệt vọng. Nhưng khi cậu thấy vẫn còn có người trong gia đình có thể cùng cậu chiến đấu, cậu đã lấy lại được sức mạnh của mình.

Bàn tay mảnh khảnh cầm lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho bà Ging, lúc này không tiện gọi điện lại báo cho bà biết.

Cậu sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện và bắt đầu làm việc vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip