Chap IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bàn tay mảnh khảnh cầm lấy chiếc ô cũ....Chợt những hình ảnh trong ký ức ngày hôm ấy hiện rõ trong đầu cậu.

Khi đó Sailom còn đang học ở trường công lập năm nhất trung học cơ sở. Buổi chiều sau khi tan học, tất cả vẫn như mọi ngày, sự khác biệt duy nhất là trời bắt đầu đổ mưa lớn. Sailom chỉ có thể đứng ở trạm xe buýt thường ngày chờ xe đến, cho đến khi những hạt mưa rơi xuống và làm ướt đẫm bộ đồng phục học sinh.

Không chỉ vậy, buổi sáng khi ra khỏi nhà, cậu còn đi sai hướng. Nhưng vận xui vẫn chưa dứt, một chiếc ô tô phóng nhanh qua, nước từ ổ gà sâu bên vỉa hè tạt thẳng vào người cậu, cậu ướt sũng từ đầu đến chân, bộ đồng phục học sinh màu trắng liền trông rách nát không chịu nỗi, lúc này cậu như một chú chó con chật vật khi bị rớt xuống hồ nước. Đây thật sự là một ngày cực kỳ bi thảm, Sailom lại chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, nói thầm với mình trong lòng. Nào ai biết rằng, dưới một tấm biển trạm xe buýt, có một người khác đứng ở một góc khác để trốn mưa trong khu học sinh trường tư thục, hắn đang đợi mẹ đến đón. Ở trong góc đó, hắn đều nhìn thấy chuỗi xui xẻo của Sailom từ khi cậu bắt đầu chạy qua và đứng dưới biển xe buýt này. Khi xe của mẹ hắn đã đậu ngay bên vỉa hè, thay vì chạy nhanh vào chiếc xe đang chờ sẵn, hắn đã tốt bụng đi thẳng về phía của Sailom.

" Cùng nhau lên xe đi, để mẹ tôi chở cậu về nhà."

" Không sao đâu, chuyến xe buýt tôi đang đợi sẽ đến đây sớm thôi."

" Trời mưa to như vậy, thì khi nào cậu mới về đến nhà?"

" Nhưng cả người tôi đều ướt hết rồi, sẽ làm bẩn xe của cậu đó."

" Tôi cũng bị ướt mà, cũng sẽ làm bẩn nó thôi."

Sailom thấy mức độ ướt mà đối phương nói và sự chật vật của mình khác nhau rất xa. Nhưng hắn quá hào phóng, chắc là có thiện cảm và không ghét bỏ cậu bẩn đến nỗi Sailom đã đồng ý lên xe. Sau đó cậu thấy ngoài đứa trẻ này ra, mẹ của đối phương cũng là một người vô cùng rộng lượng, không có chút kiêu ngạo nào, giống như câu nói Rồng sinh Rồng Phượng sinh Phượng."

Bởi vì nhà cậu nằm trong ngõ nhỏ quá hẹp xe không vào được, cô liền lái xe đưa cậu đến đầu ngõ. Nhưng khi Sailom hướng hai người nói lời cảm ơn xong xuống xe còn chưa đi được mấy bước, trong tay của cậu đã bị nhét một cái ô đã mở ra sẵn.

" Đừng dầm mưa, cậu sẽ bị cảm lạnh đó."

Cùng một câu nói mà cậu đã nghe được hôm nay, vẫn là cùng một người nói với cậu với vẻ mặt lo lắng.

Kanghan...

Tuy rằng cảnh tượng ngày hôm đó từ ướt sũng, đến không cần lo lắng bị mưa làm ướt, đều làm cho Sailom hiểu rõ về hắn, cậu chưa từng trách Kanghan về bất cứ chuyện gì, thậm chí còn tận lực hỗ trợ hắn sửa chữa những hành vi sai lầm, bởi vì cậu biết bản chất của Kanghan kỳ thật là một người rất tốt bụng. Nhưng giờ đây, sự ra đi của mẹ hắn đã khiến trái tim hắn bị tổn thương nặng nề và khiến hắn thay đổi.

Cho đến khi Sailom bắt đầu đồng cảm với hắn, muốn giúp hắn chữa lành những vết thương trong lòng, hơn nữa không chỉ có vậy...

Cậu thiếu niên tên Kanghan này....nhiều năm trôi qua, vẫn được lưu giữ trong ký ức của cậu.

Trong ký ức sâu sắc nhất mà cậu kiên trì dùng để trân quý tình cảm của người quan trọng nhất.

Đó là....người mà cậu thích.

~~~~~

Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày thi giữa kỳ, quyết tâm của Kanghan cũng tăng gấp bội, Sailom không thể không ở nhà hắn cả ngày. Nội dung của các môn học đều được cả 2 lấy ra ôn tập, xem đi xem lại rất nhiều lần. Nếu muốn hỏi về tiến độ học bù, Sailom có thể nói rằng Kanghan đã nghiêm túc và có trách nhiệm hơn những gì cậu tưởng tượng. Cũng có thể giải chính xác các bài toán ứng dụng, có thể không giỏi bằng top 10 trong lớp nhưng Kanghan có xác suất vượt qua được tất cả các môn rất cao.

" Tao không có tự tin vào môn toán, hóa học càng không tốt, công thức vật lý nhiều đến muốn nổ não rồi nè."

" Không phải mày vừa nói đã hiểu hết rồi sao?"

" Lúc nãy thì hiểu, bây giờ thì hết hiểu rồi."

Thấy trời đã tối, Sailom định xách cặp về nhà nhưng lúc này cậu chỉ biết khoanh tay đứng nhìn người thiếu niên đang tuyệt vọng này mà không đành lòng.

" Tao thực sự không có tự tin."

" Mày chỉ cần học theo những gì mà tao đã đánh dấu là được rồi." Sailom chỉ ra những điểm chính của bài kiểm tra mà cậu đã viết cho Kanghan. Kanghan đã đọc nó trước đây và khi Sailom hỏi hắn có chỗ nào mà hắn không hiểu hoặc không biết, thì Kanghan nói không.

Bây giờ mày bị làm sao đây hả?!!

" Tao muốn mày dạy lại cho tao một lần nữa."

" Nhưng bây giờ tao phải về nhà. Nhà tao cũng đâu có gần đây đâu."

" Ngủ lại nhà tao một đêm đi, rồi ngày mai chúng ta sẽ đi học chung. Dù sao mày cũng có thể mặc đồng phục của tao mà."

Mặc dù tên của hắn có trên bảng tên ở ngực, nhưng hầu hết các giáo viên sẽ không bao giờ kiểm tra, bởi vì hắn đã từng cho Nava và Mac mượn quần áo của mình khi họ ngủ lại nhà hắn.

" Nói cho dễ nghe là mày đã tính về điều đó trước rồi phải không?"

Sailom nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Ngay cả khi Kanghan bị vạch trần ngay tại chỗ, hắn cũng không khó chịu chút nào, mà chỉ nở nụ cười.

" Chỉ là tao không có tự tin thôi."

Giọng nói ôn nhu và ánh mắt phàn nàn khiến Sailom bất lực mà gật đầu đồng ý. Thậm chí trong suốt một tháng qua, Sailom đã nhiều lần dạy cho Kanghan, nhưng cậu chưa bao giờ ngủ qua đêm trong ngôi nhà này, cùng lắm là cậu chỉ ở lại ăn bữa tối.

" Vậy lát nữa mày có thể đi tắm trước. Mày cũng có thể dùng đồ ngủ của tao, ngủ trên giường của tao. Bởi vì giường của tao rất lớn."

" Mày giống như một đứa con nít lần đầu tiên có bạn ở lại nhà vậy."

Tuy rằng cậu lẩm bẩm như người lớn hay càu nhàu trẻ con, Sailom vẫn đồng ý đi theo Kanghan lên lầu vào phòng ngủ của hắn.

Dù đã cố gắng hết sức để giả vờ như không có gì, nhưng Sailom lại cảm thấy rụt rè. Nhiều lần nói chuyện giọng điệu đều ức chế không được thẹn quá hóa giận nhưng thật ra trái tim trong lồng ngực cậu lại đang đập loạn xạ. Cho đến khi cậu kiểm tra hoàn cảnh trong phòng của hắn, ánh mắt quét nhìn xung quanh.

Tất nhiên, đối với những người bạn bình thường, không có gì đặc biệt khi ở và ngủ lại trong phòng của bạn hoặc ngược lại, nhưng nếu đó là người mình thích….thì đó không phải là một việc dễ dàng.

Phòng ngủ của Kanghan lớn và rộng như Sailom đã nghĩ.

Giữa phòng đặt một chiếc giường dài 6 feet, một góc trong căn phòng bố trí một chiếc ghế sô pha cỡ vừa và một chiếc bàn thấp đồng bộ, cuối giường có một chiếc bàn học, dùng một cái tủ gỗ chạm khắc tinh xảo để ngăn cách rõ với phòng thay đồ. Những bức hình các cầu thủ bóng đá được bố trí như một vách ngăn, ngăn cách phòng tắm với phần còn lại của căn phòng.

( 6 feet ~ 1m83 )

Bởi vì trong phòng ngủ không có nhiều đồ nội thất, Sailom không mất quá nhiều thời gian để quan sát. Cậu lúng túng đứng trước cửa phòng ngủ vừa đóng lại, tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu. Có thể là do Sailom im lặng hồi lâu, Kanghan đột nhiên xuất hiện từ sau tủ quần áo, nói một câu khiến Sailom suýt chút nữa là ngất tại chỗ.

" Tắm chung không?"

" Mày đừng đùa nữa." Sailom lớn tiếng trả lời, sau đó vươn tay giật lấy khăn lông và đồ ngủ mà Kanghan đưa tới.

" Tiết kiệm nước thôi."

" Bây giờ mày muốn tiết kiệm để làm gì?"

Cái con người làm cho cậu tâm tư phiền muộn lại đang cười ha hả, Sailom đành phải lướt qua hắn từ bên cạnh xông tới phòng vệ sinh.

" Nếu muốn tìm người chà lưng cho mày, thì mày nhớ gọi tao nha."

" Vậy thì lại đây chà chân cho tao đi."

Tiếng phản hồi từ phòng tắm nghe có vẻ hơi lớn, nhưng người bên ngoài sẽ không bao giờ biết được nụ cười rạng rỡ của người đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm. Lời nói đáp lại thể hiện sự thân thiết của họ, làm cho con người đang thích thầm người ta tim đập loạn xạ. Mặc dù cậu biết rất rõ rằng Kanghan chỉ trêu chọc cậu như một người bạn.

Dù thế nào đi nữa, Sailom vẫn rất thích mối quan hệ của hiện tại, thích bầu không khí giữa bọn họ, thích đến mức một giây cậu cũng không muốn bỏ lỡ. Dù vậy, sâu trong thâm tâm cậu vẫn có chút băn khoăn. Không thể dạy kèm cho Kanghan có thể khiến cậu tổn thất một khoản thu nhập lớn, nhưng quan trọng hơn chính là, cậu cũng sẽ mất đi khoảng thời gian tốt đẹp khi tiếp xúc gần gũi với hắn.

Sailom rũ bỏ những suy nghĩ phân tâm và đi tắm một lúc. Kanghan thay phiên đi vào, tiếp tục tắm rửa, cuối cùng không tới nửa giờ, hai người bọn họ đã thay hai bộ đồ ngủ gần như giống nhau. Sự khác biệt duy nhất là màu sắc của bộ đồ Kanghan mặc là màu xanh đậm còn bộ đồ của cậu là màu xám nhạt.

" Tao đã nói mày có thể mặc đồ của tao mà." Kanghan nói, sau khi kiểm tra người ngồi ở ghế sofa đối diện hắn.

" Lần sau nếu mày có ngủ lại nhà tao thì vẫn có thể dùng đồ của tao. Bàn chải đánh răng và những thứ tương tự, tao vẫn sẽ đặt chúng ở vị trí đó."

Kanghan lấy một cái bàn chải đánh răng mới cho Sailom dùng, rồi bảo cậu đem bàn chải đánh răng của cậu cùng bàn chải đánh răng của hắn đặt ở trên kệ cạnh bồn rửa mặt. Với những thứ khác như xà phòng và dầu gội đầu, mọi thứ có vẻ hoàn hảo, nhưng những gì Sailom nghĩ đến là...

" Tao vẫn còn phải ngủ lại đây nữa hả?"

" Không phải thi xong thì mày vẫn dạy kèm cho tao sao?"

Sailom đã không nói với Kanghan về điều kiện mà cậu đã thỏa thuận với bà Ging. Cậu hy vọng Kanghan có thể vượt qua được toàn bộ các môn trong kỳ thi một cách thoải mái nhất có thể, mà không cần gánh vác áp lực như cậu hiện tại.

" Vậy thì hãy bắt đầu ôn lại những môn mà mày vẫn chưa chắc chắn đi."

Sailom thay đổi chủ đề, đôi mắt đen láy nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc đó trên bầu trời có một tia chớp lóe lên, sau đó mưa xối xả không ngừng, xen kẽ là tiếng sấm rền vang.

" Tao đoán trời sẽ mưa cả đêm cho coi." Kanghan nhìn và nói.

" Ở nhà tao, trời mà mưa lớn quá sẽ rất dễ bị mất điện."

" Hôm nay chúng ta sẽ không xui xẻo như vậy chứ?"

" Tao không chắc nữa."

" Vậy mày học cho xong nhanh đi, đang học mà mất điện thì mệt lắm."

Thấy Kanghan không phản đối, Sailom mở một vài trang của cuốn sách vật lý và đưa cho hắn, trong đó có những ý chính mà cậu đã đánh dấu bằng bút dạ. Cậu dùng đầu bút trên tay vừa chậm rãi chỉ điểm lên sách vừa giải thích cho Kanghan hiểu.

" Đối với môn vật lý, mày chỉ cần nhớ công thức này, sau đó đọc câu hỏi và thay số vào giá trị...."

Một tiếng BỤP!!

" Này!!"

" Mày cứ ngồi yên một lát đi. Mất điện rồi, như tao vừa mới nói lúc nãy đó."

Trước khi Sailom giải thích xong cho Kanghan những môn học mà hắn nói là không hiểu, thì bỗng tất cả các phòng đều bị mất điện, đèn trong phòng đột nhiên tắt hết, không có chút ánh sáng nào xuyên qua bóng tối bên ngoài cửa sổ.

" Mày đang tìm cái gì vậy?"

Sailom cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ chạm loạn xạ lên mặt bàn cho đến khi bàn tay đó nắm lấy tay cậu, ngồi trên sàn nhà tối tăm và xa lạ cậu hơi ngẩn ra.

" Điện thoại của tao, tao nhớ là để nó ở trên bàn mà."

" Nhưng mày là đang nắm tay tao mà."

" Nắm tay mày làm điểm giữ, tao dễ mò tìm hơn." Kanghan giải thích, rồi im lặng một lúc.

" Có phải mày bị ốm hay không? Sao tay lại lạnh vậy?"

" Không có gì....chỉ là...trời lạnh." Sailom liên tục giải thích, mặc dù trên thực tế các triệu chứng đều do người đặt câu hỏi gây ra.

" Tìm thấy rồi."

Kanghan chưa kịp dứt lời, màn hình điện thoại đã sáng lên. Hắn vớ lấy điện thoại bật đèn pin soi sáng xung quanh rồi đứng dậy dựa vào cửa sổ xem xét tình hình bên ngoài.

" Có lẽ cả khu đều đã mất điện cả rồi."

Kanghan đi trở lại bàn và ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Sailom, nhưng thấy bên kia im lặng lạ thường, hắn lại trở nên lo lắng.

" Mày sợ hả?"

" Không." Trước kia trong nhà không có tiền đóng phí nên rất thường xuyên bị cắt điện, như vậy thì cậu làm sao có thể sợ bóng tối.

Mỗi lần Kanghan nghe Sailom kể về cuộc đời đầy vụn vỡ của mình, hắn lại cảm thấy rất buồn. Hắn không muốn cậu luôn phải đối mặt với những chuyện này. Nhưng đó là chuyện không thể tránh được, lúc ấy Sailom còn chưa biết hắn, nếu đổi lại là hiện tại....người như Kanghan sẽ không để bạn bè mình phải chịu khổ.

" Nhưng bây giờ thì mày có thể sợ rồi, bởi vì nếu mày cứ dạy kèm cho tao như vậy, thì nhà mày sẽ không bao giờ bị mất điện nữa."

" Ờ...." Đôi mắt đen nhánh tràn ngập cảm kích, xuyên qua ánh mắt mông lung nhìn Kanghan đang có vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện. Bất quá người như Sailom không có thời gian để cho bản thân yếu ớt như vậy, bởi vì cho dù có tiếp tục dạy kèm cho Kanghan, cũng không có nghĩa là cậu được người trước mắt chăm sóc cả đời. Gánh nặng của Sailom quá nặng, không thể lôi kéo người khác giúp cậu gánh vác.

" Đợi chút. Tao ra ngoài trước. Tối nay chúng ta có thể thắp nến."

Sau khi nói xong, Kanghan biến mất mấy phút mới trở lại, trên tay cầm nến thơm đựng trong lọ thủy tinh lớn, trên nền phòng còn vương vãi mấy hủ nến thơm nhỏ. Ánh nến màu cam đủ sáng để giúp họ nhìn thấy mặt nhau và nhìn thấy tất cả những con chữ trên cuốn sách mà không gặp khó khăn gì. Cửa sổ hé mở, gió mát từ mưa thỉnh thoảng thổi vào, có lúc lại lạnh như mở điều hòa.

Sailom đặt quyển sách đã được đánh dấu trước mặt Kanghan, thấy bên kia không hỏi gì, không ngừng nghiên cứu nội dung bên trong. Cậu chỉ cúi đầu nhìn vào sách, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, im lặng đọc thuộc lòng các công thức vật lý, để không làm phiền đối phương. Hắn không hề tập trung vào quyển sách, đã chuyển sang khuôn mặt của cậu.

" Khi mày tập trung vào việc gì đó, mày trông rất thu hút."

" Có chuyện gì vậy?" Sailom bất ngờ ngước lên nhìn người kia, như thể cậu không chắc mình đã nghe thấy gì. Kanghan kịp phản ứng nhanh chóng hắng giọng và nói sang một vấn đề khác.

" Tao nói là đôi mắt của mày rất đẹp."

" Đôi mắt của tao hả?"

" Ừm, khi mày cười lên đôi mắt của mày như trăng khuyết vậy."

" Nếu nói là đôi mắt đẹp....tao nghĩ đôi mắt của mày đẹp hơn nhiều."

" Tao hả?"

" Ừm, trông rất tinh ranh." Sailom thấy đối phương bị nhắc tới thì to mắt trừng cậu, cậu lập tức bật cười.

" Nhưng rất quyến rũ."

" Vậy mày có thích không?" Câu hỏi như một nắm đấm tàn nhẫn đập vào ngực Sailom, cậu chậm rãi khép lại miệng đang há to như không thể hô hấp.

" Tại sao mày có vẻ sốc khi nghe tao hỏi câu đó vậy?"

" Thế mày hỏi để làm gì?"

" Mày chỉ cần trả lời thích hay không thôi." Kanghan nghiêm túc nói.

" Nếu tao nói là không thích, mày nhất định sẽ đuổi tao ra ngoài ban công ngủ cho coi."

" Vậy có nghĩa là..."

" Ừ thì....thích." Sailom làm bộ qua loa. Nhưng không ai rõ ràng hơn cậu, lúc này tim cậu đang đập rất nhanh, rất sợ bị người ngồi đối diện nghe được.

" Tao cũng thích...."

Lời nói của Kanghan làm cho người vốn không kịp bình tĩnh phải hít ngược một hơi thật sâu, tuy rằng Sailom rất rõ ràng ý của người nói khác với ý mà cậu cần nghe.

" Mày thích cái gì?"

" Tao thích hiện tại."

" Có nghĩa là mày thích học hành chăm chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi?"

" Ai nói tao thích cái này?" Kanghan cười.

" Ý tao là, tao không biết tại sao, nhưng tao lại rất thích bầu không khí này....tao không thể nói rõ được nhưng tao cảm thấy rất thoải mái."

Hai đôi mắt nhìn nhau trong ánh nến màu cam nhạt chập chờn. Một trận gió mạnh từ khe cửa sổ thổi vào, mùi nến thơm tỏa ra khiến người ta thả lỏng, làm bọn họ thiếu chút nữa quên mất mình đang lo lắng về việc học. Kanghan một lần nữa phá vỡ sự im lặng.

" Thật tốt khi có mày ở bên cạnh."

Sailom đã đếm hàng trăm con cừu để vượt qua cơn mất ngủ tối qua. Nhưng sáng ra trông cậu sảng khoái như người vừa ngủ một giấc ngon lành, có lẽ là vì cậu được ngủ trên chiếc giường êm ái mềm mại, thay vì chiếc nệm cũ rích và nóng nực làm từ những cọng dừa cứ cứa vào lưng cậu mỗi đêm. Đặc biệt là khi cậu phát hiện ra mình sẽ được ngồi lại chiếc xe mà mẹ hắn đưa cậu về nhà nhiều năm trước, ánh mắt vừa hưng phấn vừa vui vẻ, giống như đứa trẻ nhận được món đồ chơi mới, cho đến khi Kanghan lên tiếng trêu chọc cậu.

" Mày có hào hứng với việc đi học bằng ô tô không?"

" Với những người đi xe buýt đến trường hàng ngày từ khi còn nhỏ cho đến lớn chắc chắn là sẽ rất hào hứng rồi."

Hôm nay vẫn là chiếc xe đó. Mặc dù người lái đã thay đổi từ người mẹ quá cố của Kanghan thành một tài xế riêng, và màu sắc của thân xe cũng đã phai nhạt theo thời gian, nhưng bầu không khí đó vẫn khiến Sailom nhớ lại những câu chuyện ngày xưa, và trong xe vẫn còn tràn ngập hơi thở lần đầu tiên cậu ngồi vào.

Sailom nhìn tới nhìn lui trong xe, như thể muốn xem điều gì đã thay đổi. Từ lúc xe chuyển bánh cho đến khi ra đến đường cái, Kanghan vừa nhìn cậu vừa cố nhịn cười. Nhưng hơn thế nữa, Kanghan thực sự thích sự ngây thơ của cậu, và sự thẳng thắn của Sailom về niềm vui, nỗi buồn, tức giận, điều mà chính Kanghan đôi khi cũng không dám làm vậy.

" Trước đây, đây là xe của mẹ tao. Mỗi ngày bà ấy đều lái xe đưa đón tao đi học, không sót một ngày nào." Giọng điệu tuy rằng yếu ớt, nhưng hoài niệm đã từng chút thay thế cho quá khứ bi thương. Đến khi nó trở thành một kỉ niệm đẹp.

" Mẹ của mày chắc là một người rất tốt bụng." Sailom đã sớm biết, nhưng giả bộ như chưa bao giờ nhìn thấy mẹ của Kanghan.

" Ừ, rất tốt bụng, còn khoan dung với tao hơn cả bà nội."

" Này, bà nội đã rất khoan dung với mày rồi."

" Nhưng mẹ tao tốt hơn gấp 10 lần bà nội." Nhớ tới người đã khuất, Kanghan khẽ mỉm cười.

" Thực ra, ngoại hình đẹp của tao là được thừa hưởng từ mẹ tao đó."

" Hả?" Sailom nghiêng người nhìn hắn, vẻ mặt khó tin.

" Thật đó, mẹ của tao rất đẹp. Mày từng nói mày thích đôi mắt của tao mà." Ngón tay của Kanghan chỉ vào khóe mắt để nhấn mạnh.

" Tất cả đều là thừa hưởng từ mẹ tao đó."

" Vậy mày còn thừa hưởng gì từ mẹ của mày nữa không?"

" Ừm." Kanghan càng cười tươi hơn khi nghĩ về điều đó.

" Có nhớ tao nói đã từng giúp một đứa bé vào một ngày mưa không? Đó cũng là lòng tốt và sự hào phóng được thừa hưởng từ mẹ tao."

" Mẹ của mày là người rất tốt, tao không có ý kiến, nhưng nếu nói mày là người tốt thì tao sống chết cũng phản đối."

" Không bao giờ đứng về phía tao!" Kanghan duỗi ngón tay ra và dùng một chút lực búng nhẹ vào trán của Sailom. Người bị búng bắt đầu la hét. Kanghan tưởng hắn búng quá mạnh tay nên lo lắng tiến lại gần kiểm tra.

" Có đau không?"

Hơi thở của Sailom dần biến mất khi Kanghan đến gần. Hơi thở của đối phương ở ngay chóp mũi cậu, nếu Kanghan duy trì tư thế này thêm vài giây nữa, thì chút tâm tư kia của cậu sẽ không cẩn thận bị bại lộ và hắn sẽ phát hiện ra. Cùng lúc đó, khi Sailom bắt được ánh mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào trán cậu, chợt cậu quay người đi, và vươn ngón tay ra để trả thù. Nhưng vì lệch hướng, Kanghan đã bị trúng một cái mạnh vào đầu.

" Mày đang đùa tao đấy à?"

" Còn không phải do mày chọc tao trước sao."

" Ngón tay mày làm bằng đá à? Đầu tao sắp nứt ra rồi đây nè."

" Làm lố vừa thôi."

" Vậy để tao thử tát một cái thật mạnh vào trán của mày xem sao ha?"

" Được thôi. Nhưng mày cũng phải để tao làm lại giống như vậy."

" Đúng là gian xảo."

Cả hai đều muốn trả thù nhau cho đến khi tiếng cười tràn ngập trong xe. Thời gian dài trưởng thành khiến bọn họ đều quên đi tuổi trẻ vô tư. Nhưng họ không nhận ra rằng họ dần dần đã gắn kết với nhau, thậm chí còn không ý thức được, nếu như họ lại tách ra lần nữa, còn có thể tiếp tục sống vui vẻ như bây giờ hay không.

Nhưng Sailom đã sớm biết câu trả lời. Khi họ đến trường, cậu trở thành gia sư dạy kèm cho hắn, chỉ có quyền trò chuyện và gần gũi với Kanghan trong một thời gian ngắn. Bất cứ khi nào Kanghan còn ở trường, hắn đều vây quanh Nava, Mac và Pimfa.

Giống như bây giờ, cậu đã theo Kanghan vào trường học, cách đối phương khoảng ba bước. Lại thấy Kanghan trực tiếp đi thẳng về phía của Pimfa đang đợi trên băng ghế gần cổng trường, sau đó cả hai cùng nhau đi về phía nhà ăn. Đây hẳn là lý do tại sao Kanghan không ăn ở nhà vào buổi sáng. Sau đó Sailom mới nhận ra rằng hắn sợ đến trường muộn không phải vì hôm nay có bài thi giữa kỳ mà vì hắn có hẹn với Pimfa.

Tuy nhiên, vị trí bên cạnh Kanghan chưa bao giờ thuộc về cậu, có thể đến gần hơn một chút đã là rất tốt rồi. Sailom chỉ có thể nghĩ như vậy, rồi quay đầu bỏ đi, sau đó để bản thân mình càng đi càng xa trên con đường ngược lại của hai người họ.

Tất cả mọi thứ đều phát triển theo hướng riêng của nó, ví dụ như Sailom đang dốc toàn lực hoàn thành trách nhiệm của mình. Tương lai thế nào hãy để cho số phận quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip