Chap II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Mày có thấy quyển sách toán của tao không?"

Người thiếu niên từ một ngăn bàn ngẩng đầu lên và hỏi. Cậu liên tục vò đầu bứt tai, kéo mái tóc được chải gọn gàng thành một mớ hỗn độn. Sau khi tập trung tìm kiếm hồi lâu, cậu vẫn không nhớ ra sách bài tập để ở đâu nên lo lắng hỏi các bạn ở bàn bên cạnh. Đây không phải là lần đầu tiên cậu lãng phí thời gian vào một thứ vừa mới biến mất. Ví dụ, cuốn sách tiếng anh của cậu cũng đã biến mất ngày hôm qua. Khi sự việc lặp lại, cậu cảm thấy có gì đó không bình thường.

" Tao đã tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không có thấy."

" Có phải mày quên mang theo không?" Auto hỏi, trong khi một lần nữa hỗ trợ lục soát trong cặp sách của Sailom.

" Sáng nay, Guy nó còn mượn để chép nữa mà."

" Này, tao nhớ trả lại rồi đấy nhá, tao cất trong ngăn bàn đấy."

Sailom thò tay vào ngăn bàn lần nữa, nhưng vẫn là không thấy gì. Lúc này, một giọng nói phát ra từ cuối lớp khiến Sailom chú ý, ánh mắt cậu liếc về phía đó.

" Bài tập toán không phải nên hoàn thành xong trước một giờ sao?" Kanghan tình cờ hỏi một câu lớn tiếng, nhưng Mac, người ở rất gần hắn, vội vàng trả lời.

" Ừ, lát nữa chúng ta xuống ăn cơm thuận tiện đi nộp cũng còn kịp, mày đã chép hết bài chưa?"

" Tất nhiên. Hôm nay tao vừa vặn gặp may. Có một quyển sách bài tập không biết của ai từ trên trời rơi xuống, giúp tao kịp thời chép xong."

Nếu không phải trùng hợp cuốn sách bài tập toán của cậu biến mất cùng lúc thì Sailom sẽ không bao giờ quan tâm đến cuốn sách bài tập từ trên trời rơi xuống mà Kanghan nói.

Cậu dũng cảm bước từ bàn học của mình đến chỗ người thiếu niên đang cười nói rất vui vẻ kia.

" Mày lấy sách bài tập của tao để đâu rồi?"

" Này!! Đừng có mà xúc phạm người khác nha."

Kanghan cao giọng gào thét ầm ĩ, dùng ánh mắt quái dị nhìn cậu đang tiến đến, giống như bản thân vô tội mà bị cậu buộc tội vậy.

" Với chỉ số IQ của mày sao lại có thể làm được bài tập khó như vậy?"

" Không phải tao đã nói rồi sao. Có một quyển sách bài tập vô danh từ trên trời rơi xuống."

" Mày đang bịa chuyện để lừa trẻ con mẫu giáo đó hả! Có ma mới tin mày."

" Vậy mày có tin không?"

" Tao không phải trẻ con."

" Vậy sao...Tao tưởng rằng mày vẫn còn là một đứa trẻ...thích mách lẻo."

" KANGHAN!!"

" Như mày vậy, thích mách lẻo, không phải trẻ con thì là gì?"

" Mày mới là trẻ con, bị tao tố cáo liền lấy đồ của tao để trút giận."

" Buộc tội tao lấy đồ của mày... mày có bằng chứng không?"

Sailom nghiến răng, và nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng của Kanghan, và đôi mắt hắn tiết lộ rằng mọi chuyện vẫn chưa đủ đâu. Kanghan là một người làm sao có thể sợ hãi, nếu cậu không dùng bằng chứng để khiến hắn cúi đầu, hắn sẽ chậm rãi khiến cậu phải thương tích đầy mình.

Nhưng từ "bằng chứng" thực sự khiến Sailom muốn rời đi và trở về thế giới của riêng mình. Khi cậu cảm thấy tiếp tục cãi nhau mới là có gì đó không ổn, bởi vì có thời gian thì không bằng nên lấy giấy và làm lại bài tập về nhà, để kịp thời hạn. Vì cậu không muốn mất một môn điểm nào nào cả, nếu cậu thân là một học sinh ưu tú thì nên giữ điểm số của mình ở mức trung bình trở lên, và coi việc học tập quan trọng như mạng sống của mình vậy.

Kanghan bên này nhìn thấy cậu đầu tiên là đứng cùng hắn tranh luận, rồi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu trở lại bàn học của mình. Thấy Sailom chỉ lo làm lại bài tập, điều này làm cho Kanghan cảm giác rất khó chịu. Hắn thấy đối phương không có biểu hiện bị dày vò như tưởng tượng, liền muốn phát điên lần nữa.

Không sai... Tất cả những gì xảy ra đều xuất phát từ sự trả thù của hắn, cho dù là trộm sách giáo khoa ném đi, cầm sách bài tập chép xong giấu đi, hay là phá hủy bàn học, bẻ gãy chân ghế, nhưng cuối cùng Sailom cũng có thể tìm được cách đối phó với mọi chuyện.

Nhìn thấy bóng lưng mỏnh manh của Sailom, hắn dùng đầu ngón tay không ngừng vuốt ve cằm của mình.

Có lẽ... các biện pháp trước đây quá trẻ con.

~~~~~

Bốn giờ chiều chuông reo, học sinh bắt đầu thu dọn sách vở vào cặp. Nhiều học sinh thu dọn cặp sách trước vài phút đã ra về ngay sau khi giáo viên bộ môn bước ra khỏi lớp. Nhưng hôm nay Sailom lại không vội vàng như thường lệ vì hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần tại gara ô tô nơi cậu đang làm việc bán thời gian. Nên cậu không cần vội vàng mà chậm rãi thu dọn cặp sách. Có một học sinh lớp khác thở hổn hển chạy tới gọi cậu.

" Làm sao vậy?" Sailom kỳ quái liếc nhìn người thiếu niên đang rất lo lắng này.

" Auto..."

" Nó bị làm sao?"

Sailom lo lắng hỏi, người thiếu niên này có lẽ đã hết hơi vì chạy một quãng đường dài, và không thể nói hết câu.

" Cậu ấy bị Kanghan và đồng bọn... Vây phía sau trường học."

" Cậu nói cái gì?" Sailom nghe xong, không chút do dự lập tức chạy tới nơi phát sinh chuyện.

Chẳng bao lâu Sailom đã chạy ra sau trường. Là nơi trước đây Kanghan từng bắt nạt Auto, nhưng lần này, đừng nói đến người, thậm chí bóng dáng của một con chó đi ngang qua cũng không thấy. Sailom nheo mắt cảnh giác nhìn quanh. Đang định quay người đi thì có thứ gì đó từ phía sau lao thẳng về phía cậu, khiến cậu không kịp đứng vững mà ngã đập đầu xuống đất. Bản năng sinh tồn khiến Sailom cuộn mình lại, để bảo vệ các cơ quan nội tạng trong cơ thể không bị dịch chuyển khi va chạm. Lưng đã chịu tất cả các cú sốc áp lực nghiêm trọng và cánh tay được ôm vòng lấy để tạo thành tư thế bảo vệ.

Một lúc lâu sau, những tiếng cười nhạo đó cuối cùng cũng tắt ngấm, Sailom có cơ hội mở mắt ra nhìn người vừa xấu xa vừa giỏi giở trò. Cậu nhìn thấy sự tức giận lóe lên trong mắt người thiếu niên lúc nãy đứng sang một bên và nhìn cậu.

Bị ánh mắt của Sailom nhìn chằm chằm như vậy, nhưng Kanghan hoàn toàn không quan tâm đến nỗi đau mà đối phương phải chịu. Hắn khom lưng cúi người, nở một nụ cười độc nhất vô nhị. Sau đó, Kanghan nắm lấy cổ áo đồng phục học sinh đã bị vấy bẩn bởi bùn trên đôi giày của hắn, và buộc Sailom phải quay đầu lại đối mặt với hắn. Ánh mắt như muốn nghiền nát đối phương của hắn quét qua người Sailom, như thể hắn đã là người chiến thắng hoàn toàn vào lúc này.

" Mày vẫn mơ tưởng về việc trở thành nam chính sao?"

" Vậy mày có muốn trở thành nữ chính của tao không?"

Sailom đáp lại bằng một nụ cười chế giễu và khiêu khích, như thể đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa của Kanghan. Hắn liên tục đấm vào mặt Sailom mạnh đến nỗi trong miệng cậu đầy máu.

" Tốt hơn là mày nên giữ mồm giữ miệng và xin lỗi vì đã can thiệp vào chuyện của tao đi."

Tiếng từng đánh đấm vào da thịt lại vang lên, sau đó từ xa là tiếng ầm ĩ đến gần, bảo bọn họ mau dừng lại.

Ánh mắt cả hai cùng nhìn về những người vừa mới tới, một người mở to mắt, cùng lúc đó khóe miệng người kia nhếch lên một nụ cười đầy thỏa mãn.

" Lần này mày không có cơ hội thắng nữa đâu."

" Muốn bạn của mày bọc từ phía sau lưng tao, sau đó quay video lại sao?"

Kanghan tiết lộ toàn bộ kế hoạch của Sailom, với nụ cười đầy ẩn ý như thể hắn đã nhìn thấu nó ngay từ đầu. Kanghan lập tức cười toe toét.

" Mánh khóe của mày xưa quá rồi."

Đúng lúc này, Guy và Auto người được cho là đã về nhà, lại bị Nava cùng Mac bắt được, điện thoại di động trên tay bọn họ cũng bị lấy đi, hiển nhiên là mọi chuyện sẽ được giữ kín.

" Sợ quá đi, tao đã biết kế hoạch của tụi mày từ lâu rồi."

Kanghan nhìn Sailom một cái rồi quay lại gật đầu chào những người bạn đồng hành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hắn thông báo kế hoạch và yêu cầu họ theo dõi hành động của Guy và Auto ngay từ đầu.

" Tao đến là để hỗ trợ cho mày chút vận may, và chỉ cách cho mày đi những cách thức mới trong trò chơi này."

Giọng của Kanghan trầm xuống giống như một tín hiệu hành động, Nava, Mac và nhiều tay chân của hắn đã giúp đưa Guy và Auto đi, và khi cuộc đấm đá bắt đầu, cả ba người họ không còn nơi nào để trốn thoát.

Vừa nghĩ tới trò chơi có thể thành công, Kanghan rất hài lòng. Nhưng không hề biết tất cả vui vẻ và tự tin của hắn đã quay ngược lại biến thành thứ hủy hoại hắn.

Thực ra...hắn đã sai.

" Mày chắc chưa? Có chắc cách thức mày đang sử dụng bây giờ...là mới nhất."

Cậu vừa bị nắm đấm của hắn đánh ngã xuống đất, nước bọt bị Sailom phun ra có đờm và cả máu, bởi vì cậu bị đánh ngã trên đất, máu vương ra đầy đất.

Sailom ngẩng đầu nhìn Kanghan, đối phương cũng thần sắc quái dị nhìn cậu. Tuy rằng lúc này có thể cảm thấy trên người đau nhức kịch liệt, nhưng tình cảnh như vậy vẫn làm cho cậu không nhịn được cười ra tiếng.

" Mày nói cái gì?"

Kanghan trầm giọng hỏi, lúc này nhìn thấy ánh mắt của Sailom nhìn về phía bụi cây phía sau.

Sau đó hắn mới biết.

Toàn bộ hình ảnh đã được camera của điện thoại di động có độ phân giải cao ghi lại bởi những học sinh từng bị Kanghan bắt nạt.

Hôm nay bọn họ đồng tâm hiệp lực tụ tập ở đây, cẩn thận ẩn giấu dựa theo kế hoạch của Sailom, mọi thứ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Kanghan. Cho dù trước đây những học sinh này không dám trả đũa vì sợ Kanghan, nhưng hôm nay có người ưu tú như Sailom đứng ra tổ chức, mọi người đều không muốn làm một con rùa nhỏ rụt cổ nữa.

Hiện tại . . . Nhân chứng, vật chứng đã được lưu giữ, và 100% không ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt.

" Buồn quá đi, Kanghan, vừa vặn cách thức của tao mới được cập nhật."

" SAILOM."

Kanghan nắm chặt tay khi nhìn cậu tìm mọi cách để trả thù mình.

" Có thời gian thì gọi cho tao, có lẽ tao nên cho mày thêm vài lời khuyên."

" Mày muốn gì?"

Kanghan nghiến răng nghiến lợi hỏi, lúc này đồng bọn của hắn đang nắm chặt Guy và Auto, ngạc nhiên nhìn nhau.

" Chỉ cần mày bảo phụ huynh đi gặp giáo viên và cho họ biết những gì mày đã nói và làm ở trường, tao sẽ không đưa đoạn video lên mạng xã hội."

" Đừng có mơ." Kanghan không chút nghĩ ngợi lập tức từ chối.

" Được thôi."

Sailom giơ hai tay lên như chịu thua, nhưng ai cũng biết lúc này cậu mới là người chủ động.

" Hãy coi như lời đề nghị tao nói lúc nãy chưa từng xảy ra."

" Mày muốn phá hủy cuộc sống của tao và kéo nó xuống dưới chân của mày?"

" Không hề, nếu không tao đã không cho mày lời đề nghị."

" Đừng chỉ nói suông, dù sao thì bây giờ mày cũng là người có ưu thế hơn rồi."

" Không phải tao đã để mày lựa chọn sao?"

" Cứ việc làm những gì mày muốn!"

Kanghan nói những lời này rồi quay người rời đi, theo sau là nhóm người của hắn.

Sailom nhìn hắn rời đi và nhắm mắt lại, cậu không có ý định hủy hoại cuộc sống của hắn như hắn tưởng tượng, tất cả những gì cậu muốn làm là dạy Kanghan một bài học.

                     ———*****———

Mặc dù ban đầu Kanghan chỉ muốn kiểm soát những gì đã xảy ra ở một phạm vi nhỏ nhất, nhưng hẳn là hắn có chút sơ suất, toàn bộ quá trình này giống như một cơn sóng nhanh chóng lan truyền ra ngoài.

Video được quay lan truyền khắp nơi, sau đó truyền tải cho nhau giữa các học sinh. Cho đến một ngày, chuyện của Kanghan biến thành chuyện mà người người đều biết, bất cứ lúc nào chỉ cần hai học sinh trở lên tụ tập cùng một chỗ, đề tài này nhất định sẽ lại được đề cập tới.

Bởi vì rất thuận tiện để trở nên nổi tiếng trong thời đại công nghệ thông tin, thông tin có thể dễ dàng được lên men trong một khoảng thời gian ngắn cho đến khi sự việc đến tai hiệu trưởng. Do đó, nhà trường đã phải nhanh chóng gặp gỡ phụ huynh của những học sinh liên quan đến vụ việc, bởi nếu không xử lý dứt điểm trước khi sự việc vượt quá tầm kiểm soát thì uy tín và nền tảng của nhà trường sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong lòng Sailom nhẹ nhõm, ít nhất hiệu trưởng không phải là loại người đặt những người có thể mang lại lợi ích cho trường bằng hỗ trợ tài chính quan trọng hơn bản chất của học sinh. Vì vậy, khi cậu được gọi đến với tư cách là nạn nhân, cậu hy vọng nó sẽ kết thúc theo cách tốt nhất cho tất cả các bên.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Sailom bước vào hội trường ở tầng dưới của tòa nhà giảng dạy. Tầng cao nhất của tòa nhà này là phòng làm việc của hiệu trưởng, căn phòng bên cạnh được bố trí làm phòng hội nghị cỡ trung bình, giáo viên và nhân viên nhà trường thường dùng để tổ chức các hoạt động, hiếm khi dùng làm phòng giải quyết cho học sinh mắc sai lầm như ngày hôm nay.

" Này cháu ơi!"

Tiếng nói từ phía sau làm cho bước chân của Sailom chậm lại, và cậu nhìn về phía phát ra tiếng nói đó, một người phụ nữ lớn tuổi với khuôn mặt bối rối. Sailom thấy rằng chung quanh nơi này ngoại trừ cậu ra thì không có một học sinh nào, bởi vì bây giờ là thời gian buổi chiều, tất cả học sinh đều nên ở trong phòng học.

" Cháu có thể giúp gì không ạ?"

Sau khi xác nhận người bên kia đang chào mình, Sailom vừa cúi người vừa hỏi. Thái độ tôn trọng như vậy khiến bà lão nhìn lại bằng ánh mắt tán thưởng.

" Bà đến đây để gặp hiệu trưởng."

Bà lão đáp lại, sau đó hơi nhíu mày nhìn thiếu niên trước mặt.

" Cháu cũng tình cờ đến văn phòng hiệu trưởng. Bà có muốn đi cùng không ạ?"

" Được chứ, bé ngoan, bà nội cũng không biết đường đến đó."

" Ở đây có rất nhiều tòa nhà giảng dạy, mỗi tòa nhà đều rất lớn, lần đầu tiên nhập học cháu cũng nhiều lần bị lạc."

Sailom lên tiếng trò chuyện, bởi vì câu trả lời của bà làm cho cậu hiểu, bà ấy có lẽ quen thuộc với hiệu trưởng trường hơn bất cứ ai. Sailom không đi cầu thang bộ như dự định lúc đầu mà dìu bà vào thang máy. Khi nhìn thấy túi xách lớn của bà đụng tới đụng lui, Sailom nhịn không được nhiệt tình nói muốn giúp bà.

" Để cháu xách giúp nha, bà nội." Bởi vì đối phương tự xưng là bà nội, cho nên Sailom cũng gọi là bà nội.

" Cảm ơn cháu, bé ngoan." Bà đưa chiếc túi cho cậu và tiếp tục trò chuyện.

" Nói đi. . . Cháu định gặp hiệu trưởng có việc gì sao?"

" Đây không phải việc riêng của cháu, mà là việc của bạn học của cháu."

Sailom mỉm cười, rồi giảm âm lượng xuống, như thể điều cậu sắp đề cập là một bí mật.

" Lần trước cháu bị bạn học bắt nạt, và thân là nạn nhân nên hiệu trưởng gọi cháu đến để nói chuyện."

" Đều là bạn cùng lớp, nhưng lại có khúc mắc sao?"

" Vâng ạ." Sailom cười nhẹ đáp.

" Lý do cậu ta làm phiền cháu là vì cháu đã giúp một người bạn cùng lớp thoát khỏi Kanghan. À...Ý cháu là bạn cùng lớp của cháu đã bị cậu ta bắt nạt."

" Ờ.... Có phải kẻ gây rối tên là Kanghan không?"

" Phải ạ. Kanghan rất hay có những hành động gây rối, mặc dù cậu ta xuất thân từ một gia đình quý tộc, cậu ta sống mà không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Cuộc sống của cậu ta thật đáng ghen tị, nhưng thay vào đó cậu ta lại trở thành một kẻ bắt nạt học đường, thích gây sự khắp nơi, càng không ai dám khiêu khích cậu ta nên cậu ta càng kiêu ngạo."

" Tệ thật."

" Cháu không biết tại sao cậu ta lại làm như vậy, nếu cháu là cậu ta… cháu sẽ không đòi hỏi gì hơn nếu cháu có một cuộc sống dễ dàng và thoải mái như vậy."

" Cậu ấy đã như vậy lâu chưa?"

" Đã lâu lắm rồi kể từ khi cháu nghe về những chuyện đó. Nhưng không ai có thể nắm được cái đuôi của cậu ta, nhiều giáo viên cũng kiêng kị bố cậu ta. Bởi vì bác ấy đã quyên góp tiền cho trường, bao gồm học bổng học tập xuất sắc và học bổng thể thao. Bản thân cháu cũng đã nhận được học bổng từ bố của cậu ta."

" Có nghĩa là cháu học rất giỏi."

" Bà nội nói vậy nghĩa là nhìn cháu không giống người được nhận học bổng thể thao sao? Bà nội thử đoán xem cháu được học bổng gì nào."

Những câu nói đùa buột miệng khiến bà bật cười trong không khí lắm chuyện này. Dù chỉ là tình cờ gặp nhau nhưng bà nhất định rất có duyên với đứa trẻ này.

" Cháu là một đứa trẻ rất nhạy bén."

" Cháu cảm ơn ạ."

Nụ cười trên khuôn mặt Sailom lan rộng, và có thể trò chuyện với những người lớn tuổi như thế này khiến cậu cảm thấy như đang nói chuyện với người thân, và cậu cảm nhận được một tình cảm khó tả. Cậu đã lâu không có bất kỳ người thân lớn tuổi nào, và cảm giác đó gần như đã bị lãng quên.

" Còn Kanghan thì sao?"

" À... Gần đây xảy ra chuyện lớn, cho đến khi hiệu trưởng cũng biết về nó, cho nên bảo cậu ta gọi phụ huynh. Nguyên nhân là cậu ta nhờ bạn của cháu viết bài báo cáo giúp, nhưng bị giáo viên bắt được là không phải tự mình làm. Kanghan liền quay đầu lại bắt nạt bạn học của cháu."

" Để bà nội đoán xem, cháu hẳn là đi nói chuyện giúp người bạn học kia rồi"

Bà chắc chắn nói. Bà mỉm cười nhẹ nhàng khi cậu kiên định gật đầu thừa nhận.

" Cháu đi nói cho giáo viên biết, kết quả cũng bị cậu ta bắt nạt."

" Vậy là chuyện đó đã xảy ra với cháu?"

" Lúc đầu, cháu cũng bị bắt nạt. Nhưng cậu ta không biết cách dừng lại và cháu không thể chịu đựng được nữa. Thành thật mà nói, bản thân cháu cũng đã trả đũa bằng cách quay một video để lại làm bằng chứng và gửi cho giáo viên."

" Lần này Kanghan chắc chắn không thoát được đâu."

" Phải ạ." Sailom thừa nhận nhưng trên mặt không vui lắm. Hình ảnh này đã vô tình lọt vào mắt của bà.

" Mặc dù cậu ấy sắp bị phạt, nhưng cháu cũng không cảm thấy vui vẻ gì."

" Cháu không làm mọi việc vì muốn trả thù, hay muốn hủy hoại cuộc sống của cậu ta. Nhưng người giống như Kanghan... cần phải rút ra một bài học."

" Điều cháu muốn nói là cháu không muốn cậu ấy lặp lại sai lầm và hy vọng cậu ấy có thể sửa sai?"

" Tuy nhiên, nó có thể sẽ rất khó khăn."

Sailom cười ngượng nghịu. Ngay lúc đó, cửa thang máy ở tầng của văn phòng hiệu trưởng mở ra, cậu nhấn nút giữ cửa để ngăn thang máy đóng lại, để bà có thể bình tĩnh bước ra ngoài.

" Chúng ta nói chuyện lâu như vậy, bà nội còn chưa biết tên của cháu."

" Cháu tên là Sailom ạ."

Cậu cười hạnh phúc, nụ cười như vậy rất dễ lây lan. Nụ cười này là do nhìn thấy người bà tốt bụng này và muốn bà trở thành thành viên trong gia đình mình, nhưng khi giọng nói quen thuộc vang lên khi Sailom cùng bà bước ra khỏi thang máy, cậu đã sốc đến mức biến sắc ngay lập tức.

" Bà nội... Tại sao bà không gọi cho cháu khi bà đến đây."

Chết tiệt!! Thế giới này quá nhỏ bé rồi.

Sailom chậm rãi xoay người, vừa dũng cảm vừa sợ hãi nhìn người vừa mới lên tiếng. Lúc này hắn đang đi thẳng với vẻ mặt khó chịu, dùng vai đẩy cậu một cái để chen lên rồi nắm lấy tay bà. Tất cả những gì đã xảy ra khiến câu trả lời không cần nói cũng biết trong lòng Sailom.

" Bà tên Ging là bà nội của Kanghan."

Người bà tốt bụng này đã trò chuyện như một người thân của cậu trong một thời gian dài lên tiếng giới thiệu bản thân. Bà không để ý nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi mà còn tốt bụng nở nụ cười với cậu để cậu không phải suy nghĩ nhiều.

Nhưng người tỉnh mộng này như nghẹn ở cổ họng nuốt nước bọt. Khuôn mặt của Sailom giống như gặp ma giữa ban ngày, nhìn bà cháu đang nói chuyện trước mặt mình.

Hôm nay, cậu đã vô tình mắng cháu của bà rất nhiều điều không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip