Kookmin Khi Troi Chua Sang Toi Muon Quay Lai Voi Em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Được vài hôm sau nữa thì đã có người liên hệ với Jungkook về việc mua lại căn nhà vì anh là người đứng tên nên việc mua bán một tay anh đảm nhận sang hôm sau anh đã dành một ít thời gian hẹn người kia tới để kí giấy tờ nhà

" anh thấy ổn chứ?"

" được tôi rất hài lòng" vị khách kia vui vẻ nhìn ngắm

" à đúng rồi bên hông nhà tôi có tròng vài thúng bắp cải đang lớn nên anh chăm sóc giúp tôi nhé"

" thật sao anh không biết chứ tôi rất thích trồng cây đặc biệt là rau đấy"

" vậy thì tốt quá rồi"

Hai người nhanh chóng bàn giao hợp đồng đến gần trưa thì thủ tục đã kết thúc

" vâng tôi nghe" đột nhiên điện thoại anh reo lên

" tới ngay bây giờ sao?"

" được rồi tôi sẽ tới"

Anh gấp gáp lái xe đến bệnh viện trong thành phố

" anh Jungkook ở đây"

Anh hớt hải chạy đến

" Jimin sao rồi?" thì ra là Jimin

" vẫn đang kiểm tra vết thương trong đó"

Nghe xong chẳng nói chẳng rằng xông vào phòng khám

" thằng nhóc nào mới làm loạn đấy?"

Ông bác sĩ đang kê đơn thì thấy cửa phòng của mình bật ra và đập vào tường một cách thô bạo nhất thì quát lớn

" em có sao không?" chẳng thấy ai ngoài diễn viên Jeon đáng kính đang lo lắng sốt vó đang ôm mặt Jimin xem xét vết thương

" không sao anh làm quá cái gì" cậu lạnh lùng gạt tay anh ra

" không sao là tốt rồi" anh chỉ có thể miễn cưỡng nói nhỏ

" cậu không có phép tắc sao?" ông bác sĩ già nghiêm nghị nhìn anh hỏi

" t-tôi xin lỗi"

Còn anh thì chỉ biết cúi đầu vò vạt áo các bệnh nhân khác thì bị tiếng động lớn lúc nảy mà đi ra xem coi có chuyện gì

" cậu ta là diễn viên mà chẳng phép tắc gì sao?"

" ôi! Đúng là cái tuổi suy nghĩ chưa tới"

" làm gì mà ghê thế cứ từ từ không được sao?"

" người của công chúng bộ ghê gớm lắm  sao a?"

Hàng tá câu nói đang chỉ về phía anh trong khi đó họ vẫn chưa biết chuyện gì mà chỉ nhìn về một phía

" tôi xin lỗi tôi chỉ lo lắng thoái quá"

" còn em nữa giữ gìn sức khỏe tôi có việc phải đi trước"

Không đợi cậu gật đầu hay một câu tha thứ của bác già anh đã đi luôn không quay đầu lại

Đến tối khi anh đang quay phim thì một loạt thông báo của quản lý chủ tịch và các phóng viên

" anh Jeon anh có điều gì để nói về sự  việc tại bệnh v... " anh cúp máy

" Jungkook đây là cuộc gọi thứ 17 rồi đấy" đạo diễn nhìn anh nói

" haizz.. em biết" anh bất lực thở dài

Reng reng

" MẸ NÓ CÁC NGƯỜI CÓ THÔI CHƯA? "

Anh phát cáu hét lớn vào điện thoại khiến ông đạo diễn cũng phải giật mình

" tôi đây"

" Jimin!"

" ừ là tôi"

" em gọi có chuyện gì?"

" biết anh đang dính vào mớ hoa cỏ chẳng thể thoát ra nên định hỏi anh có muốn tôi đứng lên nói tiếng giúp anh không?"

" em đồng ý?"

" ừ"

" vậy thì cảm ơn em"

Cuộc gọi khá ngắn nhưng có một câu đã vạch rõ ranh giới của cả hai "cảm ơn em"

Từ lúc kết hôn với nhau Jimin rất ít khi cảm ơn Jungkook và anh cũng vậy nhưng bây giờ thân phận cả hai đã khác họ chỉ còn ở mối quan hệ đồng nghiệp không hơn không kém







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip