Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong đêm đông giá rét.
Nơi hoàng cung vốn ngập tràng ánh đèn rực rỡ nhưng đâu đấy trong góc nhỏ nằm xa trung tâm của cung điện có Hạ Nguyệt cung, cung điện tăm tối và lạnh lẽo nhất chỉ lắp loá một, hai ánh đèn dầu. Bảng cung nghiên sang bên, hai thanh chắn cửa lỏng lẻo và cánh cửa gỗ bị ăn mòn đến độ khi kéo còn nghe cả tiếng "cọt kẹt". Sân cung đầy lá và bụi đến độ khó có thể bước vào. Bên trong căn phòng lạnh lẽo cùng ánh đèn dầu chập chờn, Y Nhiên đang ngồi thêu tranh, tay gần như đã cứng còng cả nhưng từng nét thêu vẫn vô cùng nhẹ nhàng và sống động.

Bình Minh vừa lóa, Y Nhiên mang toàn bộ số tranh cô thêu được đem đến các cung, các phủ để đổi lấy than dùng cho những ngày đông sắp tới.
Trong cung ngoài Y , còn một người hầu nữ tên Tiểu Văn. Cậu ấy từ nhỏ đã luôn ở bên Y, gia đình chẳng còn ai nên Văn Văn xem Y không chỉ là chủ tử mà còn là người bạn, người thân duy nhất của cô.
"Văn Văn, cậu thấy thế nào?"
"Hả?"
"Cậu chả nghe tớ nói à? Mồ, tớ đang có ý định trốn thoát khỏi đây..."
Tiểu Văn bất giác thở dài, chân càng bước nhanh hơn.
"Này Văn Văn, cậu nghe này, tớ lên kế hoạch cả rồi, đông này các cung cần rất nhiều chăn, tớ có thể thêu chăn đem đổi lấy thật nhiều thanh tre, chúng ta làm thành thang cao rồi dùng nó leo ra rồi...."
"Đã mấy lần rồi hả? Cậu đã nói điều này bao nhiêu năm rồi, có lần nào ta không bị bắt lại cơ chứ?"
"Không, lần này sẽ khác" Y chạy lên trước, chặn trước Văn bảo: "cậu xem"
Rồi Y lấy trong vạt áo trái một tờ giấy rách, trên đấy vẽ đầy những nét kì lạ, ánh mắt Y trong như nước, ánh mắt vô cùng kì vọng vào lần tẩu thoát này. Phải biết với tình cảnh hiện tại, muốn có được một tờ giấy thế này gần như rất khó, cần năm bức thêu mới đổi lấy được một tờ, thế cũng đủ thấy sự quyết tâm của Y với kế hoạch tẩu thoát lần này. Từ khi mẹ cô bị vu oan hại hoàng tự, mẹ con cô gần như thất sủng, chỉ được sống tại Hạ Nguyệt cung, đồ ăn hằng ngày cũng nguội lạnh, chưa kể về đông còn chả có củi để sưởi ấm. Sức khoẻ mẹ cô ngày càng xuy yếu, năm ngoái vừa mất. Trong cung cũng chẳng ai đến thăm, người ta chỉ đến đem xác mẹ cô đi, theo lời họ nói mẹ cô là tội nhân, sẽ bị vức xác ở bãi tha ma. Từ đó, thức ăn mang đến hằng ngày đều ôi thiu, bẩn thỉu, đến nay cũng chẳng thấy ai mang đồ ăn đến. Cùng cái chết của mẹ, Y đã luôn nuôi dưỡng mong muốn tẩu thoát khỏi cái lồng vô hình này. Văn Văn hiểu thoát khỏi đây khó hơn lên trời, tuy vậy, cô cũng chẳng muốn dập tắt hi vọng của Y, chỉ vờ quan tâm, mắt nhìn vào tờ giấy với dòng chữ đậm nhạt do khô mực trên tay Y, hai tay khiêng hai thùng thang cho những ngày đông tới.

Vừa sáng, trên triều đã vô cùng căng thẳng, quan lại thay nhau dân tấu sớ cho vua về nữ nhân lại được làm 'thiên tướng'.
"Hoàng thượng thánh minh, thần thiết nghĩ ta nên đánh ả, giành lại binh quyền....."
-"Thượng Quan, ông già nên hồ đồ rồi." Một Binh Quan khác lên tiếng "Binh quyền, ấn dấu nay nằm trong tay ả, nếu ta đánh, không khác gì lấy trứng chọi đá. Xem ra ông lâm trận dẹp loạn bao năm, tai năng hơn người như thế nhưng về chiến lược, e là ngày thua xa tôi đấy."
"Ngươi..."
" Im hết đi " một giọng nói trầm nghe đậm mùi rượu vang lên từ phía ngay vàng được che bởi tấm màng, lấp ló hình ảnh mập mạp , tay khoát eo hầu nữ, tay còn lại hờ hững nâng ly rượu lên, bên phải, 1 tì nữ rót rượu vào, hắn ta nâng ly uống cạn.
Các quan trong điện im phắc, dường như trong giây lát có thể cảm nhận được hơi thở sợ hãi của họ. Lúc lâu từ trong đám đông vang lên tiếng nói: "Thưa bệ hạ, dù xuất thân từ Trà gia nhưng cho cùng vẫn là nữ nhân, cứ lấy cái này tước vị của ả..."
"Đã bao lần rồi, Thượng Quan" giọng nói chồng ấy một lần nữa vang lên :" năm năm rồi, đánh cũng đã đánh nhưng có lần nào ta qua nổi ả ta? Chỉ trách từ đầu tao quá xem trọng ả"
"Không, lần này tao gom toàn bộ quân ngoại Thành, quân trong triều dùng sức đánh vào đội quân của ả, chiến thắng nhất định về tay ta, diệt mối họa cho đất nước, bảo vệ được giang sơn của người"
"Có vẻ Thượng Quan muốn lấy mạng ta nhỉ" vang lên từ xa, một giọng nói nhẹ nhàng của nữ nhân nhưng lại đầy ý châm biếm. Từ cửa lớn chính điện, Trà An Ninh từ từ bước vào, đầu cài tóc kiểu nam nhân, y phục màu đỏ đen huyền bí, cả triều bỗng chốc lặng im.
"Vậy ngày muốn đánh tiếp chứ, ngài Thượng Quang? Nữ nhi như tôi lại rất mong chờ đấy. Chỉ có điều đáng trông thành e rằng ảnh hưởng đến dân, nghe bảo vùng Mộc Sơn vừa được khai khẩn, nơi đó, đánh cũng chẳng ảnh hưởng đến nhân."
" Cô...."
"Hửm?"
Thượng Quan phút trước còn lên giọng, giờ đây đã cuối gập đầu xuống đất.Ninh cũng chả thèm nghĩ, cô nhẹ nhìn vỗ tay, hai tên nô tài mang đến chiếc ghế gỗ, như một thói quen, cô thẳng thừng ngồi vào ghế.
Nhà vua vỗ nhẹ tay, mỹ nữ, rượu chè đều mang cả xuống.
"Khanh có việc gì à?"
Ninh cũng chẳng thèm suy nghĩ, tự nhiên đáp:" nay thần rảnh, đến xem người còn ngồi dậy nổi không"
Hoàng đế tức, gần như phát điên nhưng vẫn nhẹ giọng: " Trẫm vẫn khoe, đã lâu chưa gặp, Khanh có muốn cùng trẫm cùng đi ngắm ngự Hoa viên..."
Hoàng đế chưa kịp nói dứt câu, Ninh đã chẳng thèm đợi thêm, vội nói:"vậy không còn việc gì khác, thần đi trước."nói rồi, Ninh quay lưng, tiến thẳng về phía cửa. Đang đi, Ninh bỗng chốc nghe thấy âm thanh
" Thiên tướng vô lễ "một Viên Quang quát to, ai nấy đều rì rào ầm ĩ:" hắn chán sống rồi à" "chết rồi" nhưng khi Ninh vừa quay lại, cả Triều phút chốc chìm vào yên lặng. Chị nghe thấy tiếng " ồ" của Thiên Tướng, đèn liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như kim. Chỉ thấy nàng rút quạt sắt trong tay áo ra, nhẹ nhàng tiến lại gần hắn, nâng cằm, Bảo:" vậy sao"
Rồi nàng áp sát vào tai hắn, nói:" đường nào thì sau này cái ghế đó cũng là của ta, tội gì phải hành đại lễ?"
Tên viên Quang lạnh gáy, chảy cả mồ hôi, không dám cử động, đôi mắt trợn tròn gần như không thể thở. Lát sau, Ninh buông hắn ra, hắn ta ngồi quỵt xuống đất, ho sụt sụi, ngước mắt nhìn Ninh
"Chỉ là một nữ nhân, còn chả có tư cách đứng trên triều, đúng là..."
Chưa dứt câu, đầu hắn đã lìa khỏi cổ, máu tanh bắn khắp nơi.Ninh nhẹ nhàng rút chiếc khăn lau sạch máu trên chiếc quạt
" Nhưng cách của người bẩn thỉu vậy, giết người làm bẩn tay ta, bẩn hết cả quạt." Rồi nên nhẹ nhàng phẩy quạt rời đi. Cả chiều ai nấy đều cúi đầu sợ hãi ,chả dám nói nữa lời.
Hoàng thượng gần như quá quen với tính cách của Ninh, cũng chẳng thể làm gì khác. Chỉ dám trách hai phần ba lượng binh sĩ đều nằm trong tay ả, ả lại được lòng dân, gia tộc mười đời làm quan lớn, lại lập nhiều chiến công, giết ả chẳng khác nào tự cầm dao đâm vào đất nước.
Ninh vừa ra khỏi điện, đám lính quỳ rạp cả xuống, Ninh cũng chẳng them để tâm, nàng phất áo, đút cây quạt sắt vào lại trong vạt áo, nàng nhẹ nhàng rời đi.

Mùa đông tháng chín, hoa lá hầu như chẵng còn. Trong Ngự Hoa Viên, Y cậm cụi ngồi nhặt những cành cây khô héo mang về dùng nhóm lửa cho mùa đông tới. Số than kia thật sự chả đủ dùng đến một tháng, Hạ Nguyệt cung lại ở hướng đón gió, nếu không đủ than sưởi ấm, e là không qua nổi những ngày đông sắp tới nên Y đành dùng củi đốt lên sưởi qua ngày. Tình cờ, Ninh đang tản bộ gần đấy, trông thấy bóng lưng nhỏ bé cậm cụi mò mẫn trên nền đất lạnh lẽo, Ninh nhẹ nhàng tiếng lại. Như thói quen, Y nắm chặt lấy thanh gỗ gần đấy, đâm mạnh về phía Ninh. Chỉ thấy Ninh né người sang bên, đưa tay bắt lấy cánh tay Y. Sức mạnh nắm chặt lấy tay Y quả thật không đùa được, đến độ Y không thể di chuyển tay. Gương mặt Ninh vẫn không biến sắc, chỉ thấy ánh mắt của Ninh lạnh như gió đông, đến độ làm người ta sợ hãi tột cùng. Tay Y đã đau đến gần như chẳng còn cảm giác gì. Lát sau, Ninh buôn tay, để lại cả một vệt đỏ trên tay Y. Cô vừa chỉnh lại cổ tay, Ninh liền nắm lấy tay còn lại của Y, kéo cô đứng phắt dậy. Y chưa hiểu chuyện gì đã bị đẩy vào cây cột gần đấy
" Gan cô cũng lớn nhỉ? Cô là tì nữ cung nào? À, làm gì có tì nữ nào ăn bận rách rưới như cô? Nói, cô lẻn vào đây bằng cách nào?"
Bị xỉ nhục, Y đứng bật dậy:" tại sao ta phải nói cho ngươi?"
Lần đầu tiên Ninh gặp người như vậy, từ trước đến nay, ai gặp nàng cũng quỳ rạp xuống đất, không quỳ thì cũng chẳng dám ngẩng đầu lên, lần đầu tiên có người dám lên giọng với cô. Thay vì cảm thấy thú vị, cô gần như điên lên
" Trà An Ninh, là Thiên Tướng của triều, con gái độc nhất Trà gia. 1 tì nữ như ngươi sao dám lên giọng dạy đời ta?"
Y Nhiên cười to
" Thiên Tướng?" Rồi cô bày ra vẻ mặt nghi vấn " ta chưa nghe nói đến bao giờ" rồi huơ tay tỏ vẻ. Thật, cô thật sự chẳng biết đến 'Thiên Tướng'. Từ bé, cái ăn đối với cô đã khó, bửa đói bửa no, mùa đông không đủ than, mùa hè không đủ đá nói gì đến triều chính, quân cơ, đất nước? Thứ cô muốn chỉ là sự tự do.
Ninh tức đến không nói nên lời, thấy thế, Y liền bảo:" Nếu tôi lỡ lời làm trách lòng 'thiên tướng' xin thứ lỗi cho" nàng hành lễ rồi nói:" Tôi là Y Nhiên, sống ở Hạ Nguyệt cung, là con gái của Tiên Hoàng và thứ thiếp Ngọc Thị."
Vừa dứt lời, Y chợt khựng lại một giây, cô lấy làm lạ. Ninh vào triều từ năm lên sáu, nay cũng tròn hai mươi bảy nhưng chưa từng nghe tiên hoàng có con gái, lại chưa từng nghĩ đến việc hoàng đế lại có một người tỷ muội. Nàng biết Ngọc Thị, bà là dưỡng mẫu của Ninh lúc chưa nhập cung, bà lớn hơn cô hai mươi tuổi, Ninh luôn xem bà như người tỷ lớn, kính trọng vô đốt với bà. Khi nhập cung, người ta đồn rằng bà có một người con trai. Năm cậu ấy tròn hai tuần tuổi, tiên hoàng mất, vì trẻ người non dạ, lại là con thứ thiếp, cậu bị tước quyền thừa kế, chưa nghe đến việc bà lại có một người con gái.
Ninh bán tính bán nghi, hỏi lại: " ngươi thật là con của Ngọc Thị, ngươi biết nếu ngươi nói dối, mạng người e rằng chẳng còn" vẻ mặt Ninh đầy sự nghi hoặc. Nếu thật như lời nàng ta nói thế thì thật sự năm đó, xét về quyền kế vị không chỉ mình hoàng đế, ngay vàng kia cũng có thể không là của người, còn cả cô nàng Y Nhiên này. Nếu toàn bộ đều là giả, chính tay Y sẽ tiễn ả đi cùng tên điên kia.
Y rút trong vạt áo ra một chiếc quạt cũ làm từ gỗ đã sẫm màu, phía trên khắc dòng chữ " Ngọc Thị" được tô đỏ. Đây là kĩ vật duy nhất của mẹ. Từ khi bị tước vị, vòng vàng đều bán để đổi lấy thức ăn, lấy than... Đến nay cũng chẳng còn mấy món. Đồ giá trị gì bà cũng đều bán cả, chạy tiền thuốc, tiền vải,... Nhưng chỉ duy nhất chiếc quạt này, dù đến lúc cận kề cái chết, bà vẫn dặn rất kĩ Y:" Nhiên Nhiên nghe lời ta, dù nhà tan, cửa nát, dù không đủ ăn, dù lạnh giá, đau đớn cũng quyết không được bán chiếc quạt này. Nó là thứ duy nhất có thể giải cứu con khỏi nơi đây"
Ninh vừa nhìn thấy chiếc quạt đã sững người. Ninh biết nó, đây là món quà Ninh tự tay làm tặng Ngọc Thị vào năm cô lên sáu. Ninh nhìn Y như nhìn thấy hình ảnh của người tỷ đã mất, cô bất giác nở một nụ cười vừa trìu mến lại nhẹ nhàng. Ánh mắt cô nhìn Y lại ấm áp đến lạ. Y nhìn đến say đấm nụ cười của Ninh. Ninh thật sự rất đẹp, cười lên càng đẹp hơn gấp bội. Ninh cũng chẳng điều khiển được mình, cứ mãi ngắm nhìn Y. Nếu Ninh được xem là 'đẹp' thì Y có thể xem là 'tuyệt sắc giai nhân'. Nét đẹp của nàng nhẹ nhàng, đôi mắt trong như hút hồn Ninh, làn da trắng không tì vết, đôi tay chai sần nhưng lại rất thon thả, vòng eo nhỏ, thân hình nở nan, căng tròn nhưng lại gầy đến đáng thương. Hai người nhìn nhau như mất hồn, bỗng từ xa, Vân Vân chạy đến :" Y, cậu ở đấy à?" Lôi hai người về thực tại. Ninh nhìn Y, bảo:" có vẻ cô khá bận nhỉ" rồi đứng thẳng dậy, chỉnh lại trang phục:" vậy tôi...."
"Khoan" Y bắt lấy tay Ninh, ánh mắt long lanh nhìn Ninh như thứ bùa vô hình khiến Ninh cũng chẳng dám hất tay cô, Y nói:" một lần thôi, làm ơn, giúp tôi rời khỏi đây".
Ninh nhìn Y, cười nhạt, nắm lấy tay Y, kéo nhẹ ra, nàng quay lưng bỏ đi, chẳng thèm nói thêm. Được tầm 5 bước, Ninh ngoảnh lại, nở nụ cười, nhẹ nhàng phẩy tay
"Hẹn ngày gặp lại, Ngọc Y Nhiên"

--Hết chương 1--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip