Chap 1:Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin chào,Tôi rất vui khi bạn ghé vào truyện của tôi,nếu đây là lần đầu bạn đến với truyện của tôi thì tôi xin giới thiệu tôi là Bepa.Tôi có thể viết truyện không được hay,vì tôi còn khá nhỏ.Ủng hộ tôi nhé

Trong truyện của tôi các bạn có thể có những lời toxic,tôi chấp nhận nó.Hãy đưa ra ý kiến của các bạn,tôi sẽ xem và sửa lại nếu tôi sai..

"........"Lời nói

'.........'Suy nghĩ

----------------------------------------------------------------------------------

"Oa....Oa...Oa."Tiếng khóc của một đứa bé vang lên trong một phòng bệnh yên tĩnh

"Đứa bé đáng yêu quá"

"Đúng đây chính là con của ta,Việt Nam yêu quý.."Đôi môi tái nhợt,người phụ nữ nhẹ mỉm cười nhìn con mình.Con của nàng thật đẹp nhỉ,nhìn đôi mắt đấy đi,đôi mắt tựa như chứa hàng ngàn ánh sao,chớp mắt một cái thôi,nó như rung động cả mùa hạ.Nụ cười của con cũng thật đẹp..Nụ cười được ban tặng bởi những cơn mưa..một thiên thần..

["Thiên thần với sự đau khổ chẳng ai có thể thấu"]

Hàng mi hơi rũ xuống,nàng áp khuôn mặt gầy gò của mình vào đôi má đỏ ửng của cậu,ánh nắng khẽ ôm lấy nàng,ôm lấy nàng tiên đã phải chịu bao đau khổ..Hỡi người hãy chúc phúc cho con của nàng,một hòn ngọc sáng..Cơn gió nhẹ lướt qua,nó như chúc phúc cho nàng..Lời chúc phúc của vị thần mùa hạ..

"Đứa bé này chắc chắn sẽ là tâm điểm của sự chú ý khi lớn nên"

/Ting..ting../Tiếng mở cửa của ai đó khiến nàng bỗng chợt tỉnh,Người đàn ông với dáng người cao giáo cùng khuôn mặt nghiêm nghị bước vào

"Việt Lương,đứa bé đâu rồi".

"Thưa ngài Đại Nam,đứa bé đây ạ,một CH mới đáng yêu làm sao".Cô y tá nhẹ nhàng ôm cậu đưa cho Đại Nam

Việt Nam nhìn ông hiếu kì, hai tay huơ huơ trước mặt Đại Nam,Y hạnh phúc nhìn cậu nói:

"Đây chính là ánh ban mai của gia đình ta,ta sẽ chăm sóc con thật cẩn thận"

["Thật cẩn thận,đó là một lời hứa đúng chứ"]

Ông bế cậu đến bên nàng.."Việt Lương,em vất vả rồi"Nhìn cái cảnh này xem,nó thật hạnh phúc đúng không,một gia đình hạnh phúc?..

["Hạnh phúc..?Ngươi sai rồi.."]

["Để ta xem nó được mấy phút"]

["À..làm gì nổi mấy phút"]

"Việt Lương!?"Chợt ông khựng lại,con ngươi mở to như không thể tin nổi nhìn cô

"Đại Na-?"Chưa kịp nói,tiếng sét chớp qua như báo hiệu một điều chẳng lành.người nàng bỗng run lẩy bẩy,trong vô thức nước mắt nàng đã tràn ra

Ông cố giữ lấy bình tĩnh,ôm lấy nàng.."Việt Lương,đừng khóc"Lau lấy nước mắt trên mặt Việt Lương, ông quay đầu sang nhìn Liên Nhi,hai con ngươi trầm xuống

"Đứa trẻ này là Omega"?Nghe thấy câu hỏi của ông,cô bỗng giật mình,người run lẩy bẩy chẳng dám ngước lên nhìn .Làm việc này suốt bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ đến như vậy,lấy hết can đảm,cô nhẹ cất giọng:

"Thưa...đúng rồi ạ"

Ngay tức khắc,khuôn mặt hạnh phúc vừa nãy chẳng còn,Đại Nam cắn chặt môi,chân bước tới góc khuất trong phòng,tay đặt Việt Nam xuống

"Liên Nhi,bịt mắt Việt Lương lại rồi ra khỏi phòng ngay"

"Ngài Đ..Đại..Na..m,tôi.."Chân chẳng đứng nổi,ông ấy định giết chính đứa con của mình ư?Nhưng đây là công việc,lương tâm không cho cô cũng phải làm,không cô không muốn,nhưng cô cũng sợ lắm,lỡ cô không làm thì Đại Nam giết cả cô thì sao.Cầm tấm khăn trên tay,Liên Nhi lẩm bẩm"Tôi xin lỗi,ngài Vi..ệt Lương"bịt mắt nàng,cô nhắm chặt mắt chạy ra khỏi phòng,cô sợ lắm,cô không muốn chết..

"Đại Nam,anh định làm gì"

"Việt Lương,ta xin lỗi"Nói rồi ông rút khẩu súng từ trong áo ra,tay cầm chặt lấy nó,nhắm thẳng vào đầu cậu..

["Bắn đi,ta muốn xem vở kịch này"]

"A..trượt rồi.."hai hàng nước mắt từ từ chảy trên má ông

"Có chuyện gì vậy Đại Nam?"Nghe thấy tiếng súng,nàng giơ tay gỡ lấy bịt mắt của mình.Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt,tim nàng như lệch một nhịp..

"Đại Nam,anh đang làm cái gì vậy,dù gì nó cũng là con của bọn mình mà!"Việt Lương hét lên

"Việt Lương,Omega không thể sống nổi trong thế giới này đâu,ta sẽ cho Việt

Nam yên nghỉ trước khi để cậu bé phải chịu đựng cuộc sống khổ cực này..ta xin lỗi em,Việt Lương.."

Tiếng Việt Nam òa khóc nức nở,lúc này vết thương bị Đại Nam bắn trượt ở đầu cậu đã chảy rất nhiều máu,Việt Lương tức giận,căm phẫn nhìn Đại Nam,nê nết thân xác lặng nhọc,cô gục gã ôm Việt Nam vào lòng mình,nước mắt chảy ra từ hai hàng má cô,ở cái thế giới này,sinh ra Omega là một điều nhục nhã đối với tất cả CH,hầu hết CH đều là Alpha,còn Beta thì là những người bình thường,còn Omega chỉ là những công cụ sinh sản,hay còn có có coi là một món đồ chơi để thỏa mãn Alpha chăng..thật bất công

"Ta xin lỗi em..tất cả cũng chỉ là lo cho Việt Nam và em thôi "Đại Nam nói,đôi mắt đượm buồn nhìn nàng mà khóc

"Nhưng nó là con của chúng ta mà,nếu anh không nuôi nó,em sẽ nuôi..hức hức..Việt Nam của mẹ đừng lo mẹ sẽ bảo vệ con"nàng ôm Việt Nam vào lòng ,cậu như hiểu được lỗi buồn của nàng, hai tay huơ lấy giọt nước mắt của Việt Lương cười tươi

"Cạch ..cạch"tiếng lắp súng vang lên"Việt Lương à,ta xin lỗi..thật sự xin lỗi nàng.."Đại Nam cúi mặt xuống tay cầm súng chuẩn bị bắn,ông nhìn nàng,nhưng giờ ánh mắt nàng đã chẳng còn ánh sáng,vô hồn nhìn ông,còn xen thêm chút khinh bỉ

"Một tên hèn nhát,chính anh là người không muốn đối diện với việc mình có một đứa con là Omega,anh hứa anh sẽ yêu tôi và làm tất cả những điều mà tôi muốn cùng tôi mà!'Việt Lương hét nên,giọng nàng giờ đã khàn hẳn,nàng mệt lắm rồi..nàng không muốn..thật sự..nàng không muốn mọi thứ như thế này..

"Việt Lương,em đừng nói như vậy,anh rất yêu em,anh làm việc này cũng chỉ để bảo vệ em và gia đình thôi..anh xin em đừng có nghĩ như vậy nữa được không..cầu xin em đấy.."Đai Nam đau khổ nói với nàng,ông còn cách nào nữa chứ,sinh ra là Omega vốn là một điều bất hạnh đối với tất cả những đứa trẻ

"Anh xin lỗi..cha.. xin lỗi con"

"Không !!!!Đại Nam"

*BẰNG..*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Số từ:1090

Cảm ơn các bạn đã đọc,nếu có gì sai sót thì các bạn bổ sung ở phần bình luận cho mình nhé

Tác giả:Bepa,đây là lần đầu tiên tôi viết truyện nên hơi xàm,các bạn bình chọn cho tôi nhé,Cảm ơn

Đuma xem chùa ít thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip