💦Chương 2: Quần lót chữ T sẽ kẹp vào bên trong sao?💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để tiện nấu cơm, Lâm Trừng thay một bộ đồ ngủ, áo ngủ của cô đều là chất liệu tơ lụa rất thoải mái mát mẻ.

Bởi vì trong cửa hàng không có điều hòa, cô đều mua những bộ đồ ngủ mát mẻ nhẹ nhàng như vậy, rất thoải mái, ở đây là phương nam, mùa hè nóng ẩm, rất dễ ra mồ hôi.

Cô nấu cơm, Trình Hựu nhìn ở góc độ này thì cô đang đưa lưng về phía anh.

Bà chủ này còn rất giống dâu hiền vợ đảm, tay nghề tốt, còn biết nấu cơm.

Anh nhìn cô chằm chằm, Trình Hựu nghiện thuốc lá nặng, mỗi lần nhìn cô đều không kiềm chế được muốn hút thuốc. Lâm Trừng mặc quần áo đều bó sát, dáng người xinh đẹp, quần áo quấn quanh cơ thể hoàn mỹ của cô, trước lồi sau vểnh.

Cô bận rộn đi tới đi lui nấu cơm, dáng người uyển chuyển duyên dáng.

Cũng không biết tại sao cô lại thích mặc đồ hở hang gợi cảm quyến rũ đàn ông như vậy, là bởi vì trời sinh dâm đãng hay là bởi vì chỉ đơn thuần không biết như vậy sẽ câu dẫn đàn ông.

Trình Hựu càng nhìn càng bực bội, anh nhìn đến đỏ mắt, hận không để làm cô ở trong bếp, vén quần áo cô lên, cứ như vậy cắm thẳng dương vật vào, hung hăng thọc vào rút ra trong tiểu huyệt của cô, cắm đến khi cô phun đầy nước thì thôi.

Nghĩ đến những hình ảnh sắc tình như vậy anh càng thấy khô nóng, anh vào WC, ngăn cản côn thịt đang không ngừng cứng lên.

Ra không bao lâu, Lâm Trừng đã nấu xong cơm chờ anh.

Ngực cô thật sự rất lớn, mặc áo ngủ bằng lụa, dính vào người, đặc biệt phô bày đường nét đầy đặn này.

Lâm Trừng gọi anh đến ăn cơm, Trình Hựu đi đến ngồi xuống.

Ba mẹ anh đều không ở bên cạnh, trước kia lúc ở nhà có người nấu cơm cho, sau đó ba mẹ anh đi du lịch theo đoàn nên mấy ngày nay đều là anh đổi một căn nhà khác nhau ở một mình, ăn tạm cơm hộp là ra ngoài ăn, đã lâu không ăn cơm nhà rồi.

Ăn khá ngon, anh ăn rất nhanh, ăn từng miếng lớn.

Lâm Trừng thấy anh như vậy, đưa một cốc nước cho anh: "Anh Trình Hựu, anh ăn từ từ thôi."

Trình Hựu nhìn cô đưa cốc nước qua, uống một hớp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô hỏi: "Cô có bạn trai không?"

Lâm Trừng nghe câu này thì sửng sốt nhìn anh, lắc đầu: "Không có."

Không khí hơi xấu hổ, Trình Hựu nói một câu: "Tôi cũng không có bạn gái."

Lâm Trừng không bị ngốc, sao lại không nghe ra trong lời này có ý gì chứ, mặt cô đỏ lên, cúi đầu ăn cơm.

...

Hôm nay khi Lâm Trừng mở cửa hàng thì nhớ đến Trình Hựu, nghĩ anh sẽ đến nên chuẩn bị bữa sáng cho anh trước, hôm nay anh đến cô đã chuẩn bị xong.

Quán bar của anh hôm nay đóng cửa hơi muộn, hơn năm giờ, trong quán luôn để lại một vị trí đặc biệt cho anh, dù sao anh cũng là chủ nhà của cô.

Lâm Trừng cầm bát mì đặt ở trước mặt cô, Trình Hựu nhìn bộ quần áo cô mặc.

Rất muốn đánh người, ngày nào cũng ăn mặc lẳng lơ như vậy, người đến quán ăn đều nhìn cô chằm chằm.

Trình Hựu và cô không có quan hệ gì nhưng cô bị người ta nhìn chằm chằm như vậy khiến trong lòng anh không thoải mái, hôm nay lại mặc cái váy dây mát mẻ kia.

Thừa dịp khách ăn sáng mới rời đi không có người, Trình Hựu đứng lên khỏi ghế, anh đi tới sau lưng Lâm Trừng, bàn tay to trực tiếp sờ lên mông Lâm Trừng, bờ mông mượt mà đàn hồi, khi sờ vào khiến Lâm Trừng hoảng sợ, hét lên một tiếng xoay người lại.

Cô thấy Trình Hựu ở phía sau đang đứng sát cô, thân thể hai người dính sát vào nhau, xoay người một cái đã dán lên quần áo anh, Lâm Trừng bị dọa cho sắc mặt cứng đờ: "Anh Trình Hựu, anh làm gì vậy?"

Lâm Trừng xấu hổ muốn đẩy tay anh ra nhưng Trình Hựu không thèm quan tâm, còn sờ soạng trên mông cô một vòng nói: "Mặc dâm đãng như vậy còn không phải để cho người ta sờ sao? Cô ăn mặc như vậy là cố ý để người khác nhìn, mời chào khách hàng, hay là không có chút tự ý thức nào, cô đã bao giờ thấy ai mở quán ăn sáng lại mặc như cô chưa?"

Anh tức giận nói, nhưng sợ cô gái này vẫn tiếp tục mặc như vậy nên muốn cho cô một bài học nhỏ để dọa cô: "Ở nơi này đủ loại người hỗn tạp, có đầy lưu mạnh, hơn nữa cô mặc như vậy cho người ta nhìn, cô muốn làm gì đây. Một cô gái như cô có thể đối phó được sao?"

Lâm Trừng không nghĩ nhiều như vậy, loại quần áo này không thể mặc được ở nông thôn, cô cho rằng vào thành phố lớn, những cô gái ở đây đều ăn mặc như vậy, cô thấy đẹp nên mua về, hiện giờ bị anh nói như vậy thì xấu hổ gật đầu nói: "Tôi không dám nữa, sau khi trở về sẽ thay đổi."

Trình Hựu thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô như vậy thì cũng không nói gì nữa, hơn nữa hiện giờ hai người dính rất sát, dù sao cũng là hương vị trên người phụ nữ rất thơm, cô không xịt nước hoa, có thể là mùi sữa tắm.

Tay Trình Hựu dán lên mông cô, sờ một vòng cũng không sờ thấy dấu vết quần lót.

Nghĩ đến quần lót chữ T thấy hôm qua, đoán cô mặc cái đó.

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại như mê muội mà hỏi một câu: "Mặc quần chữ T?"

Lâm Trừng nghe vậy thì đỏ mặt nhìn anh, sau đó gật đầu: "Vâng ạ."

Trình Hựu nghe vậy thì nhớ đến mấy thứ nhìn như sợi dây tối qua mình thấy, lại hỏi: "Quần chữ T ít vải như vậy có thể bọc được huyệt sao? Không kẹp vào bên trong à? Tiểu huyệt có khó chịu không?"

Lâm Trừng nghe mấy lời này đều xấu hổ muốn chết, sao anh lại hỏi những câu không biết xấu hổ như vậy, cái gì mà khó chịu với kẹp vào bên trong chứ.

Mặc dù quần chữ T... hình như nếu có động tác mạnh thì đúng là như vậy thật, vừa rồi bị anh dọa hoảng sợ, cử động thân thể, đúng là quần chữ T đã bị ép vào bên trong.

Không biết tại sao, Lâm Trừng nghe thấy giọng nói từ tính của anh nói những lời mờ ám này thì cô cảm giác được quần chữ T kẹp trong tiểu huyệt, cô hơi ướt, chắc là quần lót cũng ướt rồi.

Cô vùng vằng muốn đẩy anh ra, Trình Hựu cũng phát hiện không ổn, lập tức đẩy cô ra, quay lại tiếp tục ăn sáng.

...

Sau khi buôn bán xong, Lâm Trừng về phòng, hôm nay cô bị kẹp cả một ngày, đúng là không thoải mái, không biết có phải bởi vì là lần đầu tiên bị đàn ông sờ mông không, cho nên hạ thể mới có phản ứng như vậy.

Tiểu huyệt chảy đầy nước, quần lót cũng ướt đẫm, hơn nữa bị kẹp cả một ngày, hôm nay khi tắm rửa kéo xuống, dính chặt lấy tiểu huyệt, còn kéo theo dịch thể ra.

Cô thay quần áo ngủ, cởi áo lót và quần lót ném sang một bên.

Cô chuẩn bị đi tắm gội, lúc gội đầu, đổ dầu gội ra xoa lên tóc, tạo đầy bọt, khi đang chuẩn bị rửa sạch thì phát hiện vòi hoa sen không chảy nước.

Cô trợn tròn mắt, thử một vòi nước khác cũng phát hiện không có nước, mất nước rồi.

Mấy đồ tắm rửa của con gái đều đầy bọt, đầu cô đầy bọt xà phòng, không có nước thì rất khó chịu.

Cô không biết phải làm sao, đến thành phố này một thân một mình không quen biết ai, hơn nữa không có nước, gội đầu không sạch, cô lấy khăn lông lau sạch rồi gọi cho chủ nhà.

Trình Hựu là chủ nhà, trước đó anh nói nếu có chuyện gì có thể tìm anh.

Lúc này Trình Hựu đang ngủ bù ở nhà, anh ngày ngủ đêm làm, bình thường vào thời gian này đều đang ngủ, thấy có người gọi điện cho anh, anh khá bực bội.

Giọng nói Lâm Trừng đầu bên kia điện thoại vừa mềm mại vừa dịu dàng nói với anh: "Anh Trình Hựu, tôi không cố ý quấy rầy anh, nhưng chỗ tôi hình như mất nước, tôi đang gội đầu..."

...

Vài phút sau, Trình Hựu đến chỗ Lâm Trừng, nhà anh ở tòa nhà đối diện, cho nên khi đến đây đã mua hai thùng nước lớn ở cửa hàng bên dưới, xách lên.

Lâm Trừng mở cửa cho anh, anh đi vào phòng tắm, bảo Lâm Trừng cúi người, anh rửa sạch bọt xà phòng cho cô.

Lâm Trừng còn đang ngại ngùng thì người đã đi vào.

Ánh mắt Trình Hựu nhìn về phía quần chữ T cô vứt ở bồn rửa mặt bên cạnh.

Buổi sáng anh còn đang suy nghĩ quần lót kẹp vào tiểu huyệt cô gái này có thể chảy nước không, hiện giờ xem ra đúng là có chảy nước, mặt trên quần chữ T có vệt nước trong suốt.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip