9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vi Nhân cùng đồ đệ của Nha Thiên có mâu thuẫn. Võ công của Vi Thiên cũng không thể nói là phần thắng nhiều hơn Tam Sư và Tam Sa được.

"Quy luật, ai vi phạm bị loại ngay lập tức. Không giết hại, không ám khí, không đe dọa. không cấu kết, không ma khí."

Mấy vòng đầu, quá đơn giản đối với đệ tử nhất thống. Lệ Sa còn không dùng kiếm pháp, chỉ dùng một tay để đánh. Vi Nhân cũng vậy, hắn ta còn vừa ăn vừa đánh. Lệ Sa nhìn bộ dạng của hắn ta mà cười không thôi.

Cả hai sau khi chiến thắng đều đứng ra đỡ đệ tự bị mình đánh bại dậy và giải Hỏa Khí cho hắn. Điều này khiến Sư Tôn rất hài lòng. Vi Nhân, Lệ Sa kinh hãi khi thấy Nhất Nhị, Tam Sư ra tay. Tuy không giết hại nhưng đối thủ không phế cũng là vô năng. Ra tay tàn ác.

Vi Nhân thề sẽ đánh bại Tam Sư, còn sư muội hắn là Tam Sa lại hiền lành. Vi Nhân vốn có cảm tình. Hắn không còn muốn đấu với Nhan Thiên nữa, mà là chiến thắng Tam Sư.

"Sau đây là những đệ tử tham gia vào chung cuộc. Lệ Sa, Vi Nhân của Nhất Sơn. Nhất Nhị của Nhị Sơn. Kim Niên của Tam Sơn và Tam Sa, Tam Sư của Tứ Sơn."

"Trận đầu theo phiếu bốc tùy ý."

"Trận đầu là Lệ Sa của Nhất Sơn giao lưu với Nhất Nhị của Nhị Sơn."

"Trận hai là Tam Sư của Tứ Sơn đấu với Kim Niên của Tam Sơn."

"Trận ba là Vi Nhân của Nhất Sơn với Tam Sa của Tứ Sơn."

Lệ Sa và Nhất Nhị lên sân đấu. Cô nhìn thời tiết. Chết tiệt!!

"Hhaa...Xem ra ông trời còn ủng hộ Ta." Nhất Nhị

Cô chỉ nhìn Hắn mà cười một cái khinh bỉ. Hắn nghĩ làm sao vậy? Sư Tôn huấn luyện đặc biệt cho Vi Nhân và Lệ Ss rất khắc khổ. Luyện Hỏa Khí dưới trời mưa, bất chấp thời tiết. Vi Nhân nhìn thời tiết cũng chỉ cười nhẹ. Đúng là trời mưa khiến Hỏa Khí bất lợi, còn Thủy Khí thì có lợi. Nhưng đối với Sư Tôn, biến điểm yếu thành điểm mạnh.

Trời mưa tuy không lớn nhưng khiến từng đòn Thủy Khí của Nhất Nhị thêm uy nghi. Hắn ra đòn rất nhanh, các chiêu thức vô cùng liên tiếp. Lệ Sa chỉ tránh né, Cô chỉ là đang tìm điểm yếu của hắn. Mỗi trận, sân đấu đều khác nhau. Cô vừa tránh vừa tìm hiểu. Chiêu thức của hắn ra rất nhanh và uy lực nhưng lại không quan tâm đến xung quanh, chỉ ngắm tới Lệ Sa.

"HÈN NHÁT!!!" Nhất Nhị

"THỦY BAO!!" Nhất Nhị

Lượng lớn nước từ trên đổ xuống. Lệ Sa rời sân đấu sẽ bị cho là thua. Lệ Sa dùng Hỏa Khí thiêu hết số nước đấy. Hắn không còn nụ cười đắc ý nữa. Lệ Sa dùng Hỏa Khí, nhân cơ hội đẩy hắn nào ma trận. Nhất Nhị lùi lại dùng Thủy Khí rất dễ dàng cản được Lệ Sa.

"Haha..Đệ Tử Nhất Sơn chỉ có thế thôi sao?" Nhất Nhị

Hắn dùng Thủy Khí nhưng không thể nào dùng được. Hắn chửi rủa Lệ Sa dùng ma trận nhưng luật đâu cấm. Nhân lúc tránh né đòn của hắn, Lệ Sa đã lập ra ma trận chỉ đợi hắn vào. Nhưng Hắn cũng không phải dạng vừa, phá giải ma trận.

"Thủy Phân." Hắn

Tất cả giọt nước mưa đều thành phân thân của Nhất Nhị. Lệ Sa không thể tránh hết hay đỡ hết được. Vi Nhân nhìn lo lắng. Lệ Sa bị vô vàn ảnh phân thân đả thương. Cô dùng máu hất lên bầu trời, dùng Hỏa Khí đốt cháy máu. Tất cả đều bốc hơi khiến Thủy Phân biết mất.

Hắn lao đến với thanh kiếm. Lệ Sa không tránh mà để hắn dùng Thủy Kiếm đâm vào bụng. Nó chỉ là ảnh, đả thương bên trong. Cô cố tình làm vậy, Lệ Sa dùng Hỏa Khí giữ hắn lại trong ma trận cùng Cô. Trong đây mưa không thể vào. Lệ Sa không có kiếm vì dùng kiếm lập ma trận và giữ nó. Cô dùng Hỏa Khí đấu với hắn, vì dù sao là ma trận của Cô. Nóng vô cùng. Chiêu thức của hắn chưa tung là bốc hơi.

"Điểm yếu của Ngươi là khinh địch, không để tâm đến xung quanh." Lệ Sa

"HAHÂ...NGƯƠI?? TỪ KHI NÀO??" Nhất Nhị

Lệ Sa dùng Hỏa Khí chấm lên lưng hắn, phong ấn Thủy Khí. Lệ Sa thu ma trận. Dùng Kiếm đả thương Hắn. Nhất Nhị không phục nhưng Trùng Tử đã đứng ra.

"Đồ Đệ Ta không lại Ngươi." Trùng Tử

"Sư Phụ." Nhất Nhị

Trùng Tử đưa Nhất Nhị đi. Lệ Sa không đứng được lâu, bị Hắn đả thương đến Thủy Khí đang hao tốn Hỏa Khí trong Cô. Lệ Sa dùng kiếm chống xuống, bạn thân khủy xuống. Cô đưa tay lên ngực, đầy đau đớn. Thủy Khí của hắn khiến vết thương dường như đã lành của Thái Anh như mở miệng vết thương, ứa ra nước. Cô không phụt ra máu, mà là nước.

"Lệ Sa!!!" Vi Nhân

Sư Tôn ra hiệu cho Vi Nhân lên trận hai. Cô cố gắng đứng dậy nhưng bản thân lại không nổi. Trùng Tử đến muốn giúp Lệ Sa, hẵn đỡ Lệ Sa nhưng thực chất nhan hiểm dùng tay vận Thủy Khí nuốt hết chân khí và Hỏa Khí.

"Thái Anh, cứu Ta..." Lệ Sa

Thái Anh nhận được tâm giao của Lệ Sa. Cảm giác đau đớn của Lệ Sa truyền đến. Nàng bay xuống, đoạt lấy Lệ Sa từ tay Trùng Tử. Cơ thể Cô mất thăng bằng dựa vào người Nàng. Nàng kiểm tra cho Lệ Sa, Thái Anh chỉ nhàn nhạt nhìn Trùng Tử.

"Ta giúp Lệ Sa." Trùng Tử

Nàng không nghĩ như vậy.

"Đa tạ nhưng Lệ Sa vẫn là nên giao cho Muội." Thái Anh

Nàng đưa Lệ Sa đi về Nhất Sơn. Lệ Sa cả cơ thể ứa ra Thủy Khí. Nàng lần nữa cởi y phục cho Lệ Sa. Dùng Hàn Khí đóng miệng vết thương. Hạ người hôn lên Ấn Hỏa Khí điều hòa chân khí và đóng băng Thủy Khí sau đấy hấp thụ chúng khỏi cơ thể Cô. Lệ Sa cơ mặt giãn ra, hơi thở nhẹ đi. Vết thương do Nhất Nhị ở ngoài cơ thể, Thái Anh băng bó giúp Lệ Sa.

"Sư Thúc Mẫu." Thái Anh

Nàng ra ngoài trò chuyện cùng Sư Thúc Mẫu.

"Vẫn là Con cứu Lệ Sa." Sư Thúc Mẫu

"Trùng Tử ban nãy là đả thương Lệ Sa. Thằng bé này bị tình làm mờ mắt." Sư Thúc Mẫu

"Sao Con lại cùng Trùng Tử luyện Thủy Hàn?" Sư Thúc Mẫu

Thái Anh im lặng hồi lâu.

"Cách duy nhất để khiến kết giới Thánh điện thêm vững chắc. Con và Trùng Sư Huynh chỉ luyện 2 chiêu đầu. Muốn luyện thì cần Ấn Khí dung hòa." Thái Anh

Sư Thúc Mẫu hiểu cho Nàng. Nhưng ẩn khúc giữa Nàng và Lệ Sa lại lớn, tính khí Thái Anh thì vốn không mở lời còn Lệ Sa lại muốn rõ ràng.

"Hôm đấy, Con thật sự nhẫn tâm. Ắt hẳn, Con cảm nhận được nội đau của Lệ Sa khi ấy." Sư Thúc Mẫu

"Ân. Rất đau." Thái Anh

Sư Thúc Mẫu lần nữa đưa tay qua mắt Thái Anh. Nàng khẽ nhíu mày khi nhìn thấy sợi tơ tình lại đỏ hơn, nốt buộc ở ngón tay lại chặt hơn. Nàng nhìn Sư Thúc xuất hồn đi theo sợi tơ tình đến chỗ Lệ Sa. Thái Anh cũng xuất hồn đi theo.

"Ta không biết Con ra sao. Nhưng Lệ Sa...rất đặt Con ở trong lòng. Ta cũng không rõ tình của Lệ Sa đối với Con là như nào. Sau hôm đấy, sợi dây tình lại trở nên đỏ hơn." Sư Thúc Mẫu

Thái Anh nhìn sợi dây tơ tình từ ngón tay Cô.

"Không còn cách nào sao, Sư Thúc Mẫu?" Thái Anh

"Ta e là không." Sư Thúc Mẫu

Lệ Sa lât sao tỉnh dậy, Thái Anh cũng đã rời đi. Cô có chút đau mà đứng dậy đến đại hội xem trận đầu. Vừa đến, Lệ Sa liền thấy Kim Niên bị Tam Sư đả thương đến đáng thương, cùng lúc Vi Nhân chiến thắng Tam Sa.

"Trận đầu sau sẽ có một người không phải chiến đấu. Ai là người may mắn đấy đây.....LÀ....LỆ SA CỦA NHẤT SƠN!!!"

"Trận chung cuộc của Vi Nhân Nhất Sơn và Tam Sư Tứ Sơn sẽ diễn ra và ba ngày tới."

Trong ba ngày đấy, Vi Nhân đều tập luyện với cường độ cao. Còn Lệ Sa thì dưỡng thương 2 ngày, sau đấy cô đến gặp Sư Tôn. Cô vừa đến đã thấy bóng dáng quen thuộc của Thái Anh ở đấy. Lệ Sa dù gì cũng đã đến.

"Lệ Sa khấu kiến Sư Phụ, Trùng Tử Nhị Sơn, Thánh Nữ Thiên Sơn, Tiên Môn Tam Sơn, Nha Thiên Tứ Sơn." Lệ Sa

Mọi người đều dồn sự chú ý về phía Lệ Sa. Cô từ đầu đến cuối vẫn hướng mắt đến Sư Tôn. Lệ Sa đến ắt hẳn có điều muốn nói, Sư Tôn ưu tiên đệ tử. Trùng Tử trong lòng nhìn Sư Tôn đối tốt với Lệ Sa, trong lòng sinh đố kị nhưng hắn nhìn sang phía Thái Anh. Nàng ta không để tâm đến Lệ Sa.

"Con có chuyện bầm báo?" Sư Tôn

Lệ Sa nhìn về phía Trùng Tử.

"Thưa Sư Phụ và Các Tu Tiên, nơi luyện tập của Nhất Sơn không hiểu sao bị mất Hỏa Khí. Càng luyện Hỏa Khí càng tiêu tan, không cần luyện cũng vậy. Vi Nhân và Con âm thầm sử dụng không thành kế. Bắt gặp đồ đệ của Trùng Tử Nhị Sơn là Nhất Nhị. Hắn dùng Ma trận Nhập Thủy hấp thụ Hỏa Khí." Lệ Sa

Sư Tôn nhìn về phía Trùng Tử. Hắn phất mạnh tay vô cùng tức giận.

"Sao có thể? Nhất Nhị đang bị thương, đã thua còn tìm đến Ngươi làm gì? Hại Nhị Sơn Ta?" Trùng Tử

Lệ Sa cũng chỉ cười nhẹ.

"Giải phóng ấn liền khỏi. Chẳng phải Nhất Sơn Ta còn trận sau sao? Đều là ghen ghét, hại nhau." Lệ Sa

Trùng Tử ánh mắt đầy sát khi nhìn phía Lệ Sa. Đối với Cô mà nói tu tiên nào thì cũng bản chất khó lường. Trước khi, Lệ Sa xuất hiện, hắn anh dũng, đáng nam nhi nhường nào còn bây giờ thì như tên ngu ngốc trong mắt Cô. Thái Anh chính là điểm yếu của hắn. Vì Cô mà Hắn không thể có ý đồ tình tứ. Đúng là Sư Phụ nào Đệ Tử đấy, đều mưu mô bất chính như nhau.

"Đệ Tử Ta hay Đệ Tử Ngươi mà biết rõ tình hình?" Trùng Tử

Lệ Sa cũng chỉ mỉm cười, đáp trả hắn.

"Vậy Ta đả thương hay Trùng Tử Nhị Sơn mà biết rõ?" Lệ Sa

Sư Tôn nhìn đệ tử của mình khêu khích Trùng Tử. Quả là gan trời. Tiên Môn thấy không ổn, cứ để vậy thì Trùng Sư Huynh bị cái miệng Lệ Sa bức cho phát sinh sát khí. Nàng ta bay xuống đứng bên Lệ Sa và cúi đầu với Sư Tôn để lấy quyền lên tiếng.

"Thưa Sư Thúc, chuyện này để Con xử lý." Tiên Môn

Trùng Tử đắc ý nhìn Sư Tôn.

"Cứ để Tiên Sư Muội xử lý, Con chắc rằng sẽ sáng tỏ. Nếu Đệ Tử Ta vô tội thì Ngươi!! Đến Nhị Sơn, quỳ xuống xin tha tội." Trùng Tử

Hắn tả chỉ tay về hướng Lệ Sa. Cô mỉm cười, ánh mắt khiêu khích nhìn lại hắn.

"Còn nếu Nhất Nhị đúng là có tội?" Lệ Sa

"Ta phạt Hắn quỳ hai ngày ở trước Nhất Sơn." Trùng Tử

Lệ Sa và Tiên Môn khấu kiến, sau đấy cũng rời đi. Cô không hiểu sao vị Tiên Môn Tam Sơn này lại ba lần bảy lượt giúp Cô. Liệu có âm mưu gì không? Còn cái vụ đấy, Vi Nhân sớm đã cùng cô đặt bẫy trong ma trận. Nhất Nhị chỉ cần vừa đến liền bị mắc vào bậy khi thi hành Ma trận của hắn.

Tiên Môn đến Nhất Sơn. Lệ Sa thay Sư Phụ đón tiếp.

"Sao Ngươi lại có thể tự cao đến như vậy.?" Tiên Môn

Bạn của Thánh Nữ thật khác xa với Nàng ta. Tiên Môn mỉm cười thích thú nhìn Lệ Sa. Cô cười trừ, nụ cưởi của Nàng Ta đúng là có duyên đến lạ. Rất hút tầm nhìn.

"Ta tự tin." Lệ Sa

Lệ Sa cũng muốn hỏi.

"Vậy sao Tiên Môn Tam Sơn lại muốn tham gia vụ việc này? Ta thật sự...nghi ngờ nha." Lệ Sa

Nàng ta dùng Phong Khí khiến thời tiết xung quanh trở nên mát mẻ nên hẳn. Cô lại nhớ đến vị Thánh Nữ trước cũng hay dùng Hàn Khí làm Lệ Sa dễ chịu hơn. Lệ Sa nghĩ đến không kìm được nụ cười trên môi nhưng nhớ đến hôm đấy lại không thể cười được nữa. Tiên Môn nhìn là đoán ra nhưng Nàng không muốn vạch trần.

"Gọi Ta Tiên Tỷ là được rồi. Chẳng qua là Ta muốn xem lý do làm Ngươi tự cao đến vậy. Ắt hẳn đã có kế hoạch." Tiên Môn

Lệ Sa nhìn Tiên Môn, Cô không giấu được nụ cười đắc ý của mình.

"Như vậy quá mạo phạm rồi. Ta chẳng qua chỉ là chắc thế, còn có rõ trắng đen hay không thì nhờ Tiên Tỷ rồi." Lệ Sa

Cô không nói kế hoạch cho Tiên Môn. Lòng người khó đoán. Cô cùng Tiên Môn đi đến Nhị Sơn.

"Lát Ta đánh Hắn, Hắn dùng được Thủy Khí chứng tỏ đã giải phong ấn từ lâu." Lệ Sa

Tiên Môn dùng che mắt để mọi người không nhìn thấy. Lệ Sa vừa vào liền thấy Nhất Nhị đang ngồi ở bên ngoài. Cô lao như bay cùng Hỏa Khí trên tay lao về phía hắn. Nhất Nhị nhếch môi, tay có nội lực Thủy Khí cản lại Lệ Sa.

"Ngu dốt. Quá kém!" Nhất Nhị

Cô lấy kiếm pháp đấu với hắn. Nhất Nhị một tay dùng Thủy Khí, tay Kiếm hòa lại đánh Lệ Sa. Cô lùi lại ra xa, chỉ kiếm về hướng của hắn.

"Chẳng phải chưa giải được phong ấn sao?" Lệ Sa

Hắn cười đắc ý, tay chậm chạm làm pháp thuật, cây kiếm từ từ nhân lên, như sóng thần.

"Ta không nói thì ai biết. Ngươi nói chưa chắc chúng đã tin. Haha...!!" Nhất Nhị

Trăm cây kiếm Thủy Khí lao đến Lệ Sa. Tiếng sao vang lên, Tiên Môn xuất hiện trước mặt Lệ Sa. Nàng ta thổi sáo mang theo Phong Khí khiến tất cả kiếm bay ra hương khác và vỡ ra. Lệ Sa nhìn mà kinh hãi. Phong Khí của Nàng ta nhẹ như gió vậy mà có thể làm nát bằng đấy cây kiếm được bao vây với Thủy Khí.

Hắn ta hoảng hốt vội quỳ rạp xuống. Tiên Môn thu lại cây sáo.

"Ta thấy, Ta tin." Tiên Môn

"Tiên Môn Tam Sơn tha mạng, Ta thật sự không cố ý, Ta...chưa hồi...là Cô Ta ép Ta. Cô ta vừa giải phong ấn cho Ta..Tiên Môn Tam Sơn...Ta vô tội." Nhất Nhị

Lệ Sa cười khẩy. Tiên Môn lạnh lùng nhìn hắn. Lệ Sa chỉ thấy Nàng ta xòe tay ra, một lượng khí được đi đến chỗ Nhất Nhị, bao vây xung quanh. Sau đấy, Tiên Môn phất tay đầy giận dữ thả hắn xuống.

"Vốn đã giải từ lâu. Ngươi nghĩ Ta là ai? Muốn qua mặt là dễ? Ta đã chứng kiến. Tốt nhất, đến Nhất Sơn tạ lỗi." Tiên Môn

Tay hắn cầm kiếm pháp. Lệ Sa và Tiên Môn cảm nhận được Thủy Khí của Trùng Tử, cả hai ăn ý dùng thuật che mắt.

Trùng Tử càng tức giận khi thấy Nhất Nhị cầm pháp kiếm và nhìn xung quanh hắn liền biết đã thi triển Thủy Khí.

"Ngươi còn không mau thu về?? Ta phong ấn Thủy Khí Ngươi. Chết tiệt!!" Trùng Tử

Tiên Môn và Lệ Sa xuất hiện.

"Trùng Sư Huynh, Ta thật không ngờ." Tiên Môn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip