23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sư Tôn ấn một chưởng lên trán của Trùng Tử, hắn hét lên đau đớn và ngất đi phải mất một lát sau mới tỉnh lại. Lệ Sa chỉ cảm thấy lần này Lạp Kim Ba có chút nhẹ tay hơn. Dù sao cũng là do một phần cô động đến giới hạn của hắn ta.

Việc này, Lệ Sa không liên quan nên cô không nghe các vị kia bàn giao nhưng rồi lại cũng bị kéo vào vì Lệ Sa khá thông minh theo góc nhìn của người khác. Vì cô thông minh nên là còn lâu cô mới hé nửa câu về cách giải quyết và vấn đề là gì. Với lại cũng vô phương cứu chữa, vì đây là tâm của hắn. Đến bây giờ đã không còn trong sạch. Làm thế nào thì làm cũng chỉ thể là tạm khống chế và giảm số lần phát tác.

"Con đeo vòng này vào tay, nó có tác dụng kiềm chế và ngăn chặn tà khí." Sư Tôn

Trùng Tử nhận lấy và đeo lên.

"Mỗi lần Tà Khí mà nổi hay do tâm của con thì nó sẽ siết chặt lấy tay con. Lúc đấy con phải kiềm chế và khống chế. Chỉ có con mới thắng được chính con." Sư Tôn

'Thắng sao được.' Lệ Sa nghĩ thầm

Xong việc, cũng ở lại ăn cơm cùng Sư Tôn và Sư Thúc Mẫu.

"A Anh, nước Sương Thu nên con cứ dùng." Sư Thúc Mẫu

Thái Anh cũng biết là vậy nhưng Nàng hiện tại không muốn ăn. Mỗi người một bàn nên mỗi người một phần. Sư Tôn và Sư Thúc Mẫu ngồi ở vị trí cao nhất, hai bên là trái và phải. Bên trái là Trừng Tử, Thái Anh. Bên phải là Tiên Môn và Lệ Sa.

"Các con đến bất ngờ quá nên Ta chỉ có thể chuẩn bị được như vậy." Sư Thúc Mẫu

"Quá đầy đủ ạ." Trùng Tử

Sư Thúc Mẫu để ý Thái Anh vẫn chưa đụng đũa, bà cũng không lên tiếng hỏi vì bà biết nàng ấy sẽ trả lời như thế nào, hoặc là chỉ lắc đầu. Nhìn theo hướng nhìn của Thái Anh, Bà nhìn qua phía bên phải. Là Lệ Sa đang ngồi ăn cũng cho ngon lành và Tiên Môn với cô cũng trò chuyện qua lại.

Bà thở dài. Sư Tôn quay sang hỏi han, ông cũng nhìn theo hướng của Thái Anh.

Trùng Tử cũng nhìn.

Lệ Sa và Tiên Môn cứ thấy lạnh sống lưng, cả hai nhìn sang phía mọi người.

"Con với Lệ Sa nói lớn quá sao?" Tiên Môn

"Không có, chỉ là Ta không biết con với đồ đệ của A Anh lại thân thiết như vậy." Sư Thúc Mẫu

Tiên Môn khoác vai Lê Sa.

"Đều là nữ nhân mà Sư Thúc Mẫu." Tiên Môn

Sư Thúc nhấc một chén rượu lên và uống. Sau đấy thì tất cả cùng nang chén chỉ trừ của mình Thái Anh. Nàng sẽ không uống.

"Ta uống thay Phác Muội." Trùng Tử

Thái Anh lướt tay qua chén rượu. Nó liền bay đến chỗ của Lệ Sa. Cô nhìn chén rượu và lại nhìn Nàng Ta. Ánh mắt của Thái Anh từ sau lần Cô nhìn trực diện nó như có sự biển đổi. Lệ Sa đúng là thấy nó không còn đơn thuần như trước, bây giờ thật nhiều tâm tư. Nhưng nàng ta làm vậy là có ý gì? Như vậy quá mất mặt Trùng Tử đi. Hắn mất kiểm soát thì sao?

"Nam Nữ không tiện chung chén." Thái Anh

Lệ Sa nhấc chén rượu lên, cô nâng chén rượu phía Sư Thúc và Sư Thúc Mẫu, sau đấy nâng lên uống một ngụm hết chén. Lệ Sa lấy ra số nước Sương Thu luôn mang theo. Cô lấy một chén mới và rót ra cho Thái Anh. Lệ Sa đi đến tận chỗ để đưa cho Nàng.

Trùng Tử và mọi người vẫn đang nhìn. Lệ Sa cũng chỉ cười nhạt, biện hộ.

"Đồ Nhi quan tâm Sư Phụ như này có được thưởng gì không ta?" Lệ Sa

Thưởng? Thái Anh nhìn Lệ Sa nhưng Cô đã quay lưng đi về chỗ. Kết thúc bữa ăn. Lệ Sa cùng Thái Anh trở về Thiên Sơn.

Lệ Sa thấy Nàng ta đang nhìn y phục bên ngoài của cô.

"Có gì sao? Này là của An Nhiên may cho Ta." Lệ Sa

"Rất đẹp phải không?" Lệ Sa

Thái Anh chạm lên, xem chất liệu của y phục. Đây là tấm vải hôm bữa mà An Nhiên cầm trên tay.

"Thích đến vậy?" Thái Anh

Lệ Sa không biết trả lời ra sao nhưng cô sẽ nói ra cảm nhận của bản thân.

"Đẹp hay không đều không quan trọng. Chính tay làm thì nó rất ý nghĩa và quan trọng. Đấy mới là điều Ta thích." Lệ Sa

Thái Ang nghe giọng điệu của Lệ Sa, không có một chút giả dối. Nàng gật đầu.

"Vậy Ta sẽ làm cho Ngươi một cái." Thái Anh

Lệ Sa hình như uống rượu vào nên ù tai? Cô nhíu mày như kiểu không hiểu. Thái Anh không lặp lại. Nàng nắm lấy cánh tay Lệ Sa kéo cô quay ngược lại, đi xuống núi.

"Đi chọn vải." Thái Anh

"H..hả? Thái Anh, không cần Ngươi phải làm vậy đâu. Phác Thái Anh." Lệ Sa

Thái Anh buông tay Lệ Sa nhưng cuối cùng cô cũng phải đi theo nàng ta xuống núi.

Tiệm Y Phục.

"Ngươi thích màu nào?" Thái Anh

Lệ Sa chọn đại một cái nhàn nhạt. Cô lại nhìn Nàng ta mua chỉ và kéo và còn tự hỏi để học cách thêu vá. Lệ Sa thấy thật sự khó hiểu. Nàng ta làm vậy để làm cái gì cơ chứ?

"Thái Anh, không cần vì Ta mà hao phí tâm tư." Lệ Sa

"Tại sao không cần?" Thái Anh

"Ta có thể mua." Lệ Sa

"Không phải Ngươi nói thích sao?" Thái Anh

Lệ Sa cười cười, cô không biết nên cười sao cho phải. Chỉ là hơi nực cười một chút nhưng cũng không tệ.

"Chỉ cần Ta thích?" Lệ Sa

Thái Anh gật đầu.

"Ngay cả Ngươi?" Lệ Sa

Lệ Sa cười cười: "Ta chỉ đùa th..." Lệ Sa

"Phải." Thái Anh

Nghe thật khó tin phải không? Nhìn Thái Anh mang vẻ nghiêm túc như vậy, Lệ Sa có phần khó xử. Cô không có suy nghĩ nhiều như vậy, vài lần suy nghĩ ảo tưởng chưa đủ sao? Cô cười cho qua và đưa cho Nàng túi kẹo. Nó không ngọt, chỉ là ngọt thanh của vị hoa quả.

Thái Anh nhìn túi kẹo, Nàng không nhận mà rời đi trước.

Lệ Sa đành đi theo nhưng không có dám đi cùng hàng, cô chỉ đi ở đằng sau cho đến khi về tới Thiên Sơn. Thái Anh đi vào phòng.

Cô cũng chẳng biết nên làm sao, nhưng dù sao nàng ta cũng là kẻ thù, không cần quan tâm. Đã một tuần Thái Anh không rời khỏi phòng. Trùng Tử đến gặp cũng chỉ đành về.

Đúng ngày thứ 9, Thái Anh cầm y phục đặc biệt thêu hình nhỏ của Hỏa hòa vào với chữ LS là Lệ Sa. Cô đứng nhìn Nàng cầm y phục cho cô xem. Lệ Sa trong lòng như đã nổi sóng. Nhìn y phục song lại nhìn Thái Anh. Nàng ta có ý gì đây?

Thái Anh chỉnh lại chiếc áo như kiểu muốn mặc cho Cô. Lệ Sa chợt nhớ lại trong ảo cảnh, cô lắc đầu cười xuề xòa.

"Không muốn?" Thái Anh

Lệ Sa đứng cho Thái Anh mặc cho cô. Lệ Sa đứng xoay một vòng cho Thái Anh xem. Nàng gật gật đầu hài lòng. Cô cũng không thể nào mà mặc cả hai cùng lúc được.

"Đa tạ." Lệ Sa

Thái Anh gật gật đầu và rời đi đến Thánh Điện. Trùng Tử dạo này không có phát điên. Lạp Kim Ba thì vẫn ẩn trong bóng tối.

Trùng Tử cùng Thái Anh đi dạo ở cây cầu trong Thánh Điện. Bao nhiêu đệ tử ở dưới nhìn và lời nói qua lại.

Lệ Sa ở Thiên Sơn, cô nhìn y phục mà Thái Anh đã may. Cô thở dài, làm sao cho phải? Lệ Sa mặc y phục khác và cất y phục Thái Anh đã may đi cẩn thận. Cô một phần không muốn mặc, một phần sợ làm hư.

Vi Nhân và Tam Sa gọi cô đến Thánh Điện có nhiệm vụ cho cả nhóm. Lệ Sa thay vị trí của Tam Sa vì nàng ta còn có nhiệm vụ khác quan trọng hơn. Cô vừa đến Thánh Điện đã nghe mấy câu như...

"Phu thê Trùng Tử Thánh Nữ đi dạo trên cầu lãng mãng quá..."

Mấy câu như vậy. Lệ Sa nhìn lên cây cầu, cô vẫn thấy rõ bóng dáng nhỏ nhắn của Thánh Nữ khi đi bên Trùng Tử Nhị Sơn. Hắn ta còn làm mấy cái như biến ra những con bươm bướm và cánh hoa, làm đủ trò. Lệ Sa chỉ nhìn lên và bước chân đi tiếp.

Vốn dĩ, cô không còn liên quan. Nàng ta làm gì cũng không liên quan đến cô, từ trước đến này đều như vậy. Hai người họ vốn nên thế. Lệ Sa cũng không bận tâm cái gì mà 'ý chung nhân'.

Lệ Sa vừa đến chỗ Vi Nhân và Tam Sư.

"Đi sửa cầu Long Thiên." Vi Nhân

"Ta đi học thuật, chứ không học Mộc." Lệ Sa

Tam Sư kéo Lệ Sa đi đến cây cầu. Hắn ta vừa lên cầu thì bắt gặp người hắn thầm thương và Trùng Tử. Vi Nhân nhắc nhở Tam Sư, Hắn cũng gật gật đầu.

"Dùng Chân Khí để xếp lại và trang trí. Luyện." Vi Nhân

Lệ Sa cũng bắt đầu làm. Nhàm chán nhưng cũng coi như luyện tập. Lệ Sa cũng tránh chỗ của Trùng Tử của Thánh Nữ hết sức. Nhưng cuối cùng là nhập tâm làm quá mà đã đi đến chỗ của Thái Anh mà trang trí. Cô trang trí xung quanh cũng rất nhanh.

Trùng Tử cũng lợi dụng điều này, cùng những con bướm và cánh hoa đang bay xung quanh. Hắn ta nâng tay Thái Anh. Cả hai đang lơ lừng trên không cùng đàn bướm xinh đẹp, màu sắc.

Bên dưới thì bắt đầu như làm ồn lên, náo nhiệt.

Tam Sư đã bị Vi Nhân kéo đi.

Lệ Sa thì trực tiếp nhìn vì cô cần hoàn thành nhiệm vụ.

"Phác Muội, Ta thích Muội." Trùng Tử

'Gớm' Lệ Sa nhóp nhép miệng

Thái Anh cũng biết điều đấy nhưng nàng sẽ không làm trái lòng. Không có thì chính là không có. Nàng rút tay lại và cũng là lúc những con bướm kia hóa thành nước mà rơi xuống.

"Ta không gì bất chính với Trùng Huynh." Thái Anh

"Nhưng mà...Ta thích Muội. Tại sao muội không thử nghĩ nếu Ta và Muội thành một đôi thì có biết bao lợi ích." Trùng Tử

"Không liên quan." Thái Anh

"Phác Muội...thích Ta một chút có được không?" Trùng Tử

"Không." Thái Anh

"Ta như nào thì Muội mới thích Ta đây? Ta cữ nghĩ..là Muội đã...có chút tình cảm với Ta." Trùng Tử

Thái Anh không trả lời.

"Muội thích Nữ Nhân? Muội thích Lệ Sa sao? Nói cho ta được không?" Trùng Tử

Thái Anh im lặng một chút.

"Không. Ta không thích Nữ Nhân, càng không thể thích Lệ Sa." Thái Anh

Từng lời nói ra một cách dõng dạc. Trùng Tử nhìn Lệ Sa đang ở phía sau Thái Anh, hắn như nở nụ cười. Như kiểu Phác Muội không thích Ta thì cũng chẳng đến lượt ngươi, Phác Muội có thể sẽ thích Ta nhưng thích Ngươi thì không thể đâu.

Nàng ta quay lưng rời đi, đúng lúc nhìn thấy Lệ Sa đứng ở đằng sau đang nhìn Nàng.

Cô chỉ mỉm cười như chẳng quan tâm và tiếp tục công việc.

Nàng ta cũng bước đi tiếp.

"Phác Muội không thích Ngươi đâu, nghe rõ chưa?" Trùng Tử

Lệ Sa đang kiềm lại cơn đau trong từng cơ quan, mạch mái và tế vào.

"Ta có thích Phác Muội của Ngài sao?" Lệ Sa

Trùng Tử cười khẩy và rời đi. Hắn biết Thái Anh nghe thấy câu trả lời của Lệ Sa.

Hai tay buông lỏng, nàng vốn không hiểu về tình cảm của người đời nói chi của chính mình. Thích hay yêu có quan trọng không? Nhưng nàng chắc chắn nàng không thích Trùng Tử.

'Vậy sao? Hai ta đều không thích vậy tại sao luôn làm ra những hành động như thích đối phương?' Thái Anh

Lệ Sa không giữ nổi chân khí, vô phương. Cô rơi xuống sông ở dưới cầu. Lệ Sa còn tình, vùng nước cô rơi xuống như pha cùng màu máu đỏ. Lệ Sa không cử động được, sông thì sâu. Cô nhìn màu máu đỏ từ miệng đang hòa cùng nước, bầu trời đang xa dần.

Cô nhớ lại mọi thứ từ khi đến Thiên Sơn, mọi thứ trôi qua thật nhanh. Cô từ từ cảm thấy không thể nhịn thở nổi nữa. Cô nhắm mắt lại.

Lệ Sa có cảm giác như có dùng nước khác chiều đập vào. Cô mơ hồ chỉ thấy một người nữ nhân quen mắt, bơi xuống và kéo cô khỏi con sông. Nàng ta ép nước khỏi cơ thể cô. Lệ Sa ho sặc lên và mở mắt.

Cô cứ nghĩ là đã nhắm mắt xuôi tay. Nghĩ lại đúng là điên rồ. Thù chưa trả sao có thể chết.

"Đa tạ, Tiên tỷ." Lệ Sa

Tiên Môn cầm cánh tay của Lệ Sa, nàng ta kéo tay áo y phục của Lệ Sa. Đường dây đen từ cổ tay kéo dài lên. Nàng ta vừa nhìn đã nhận ra vấn đề.

"Lệ Sa, độc tình?" Tiên Môn

Cô kéo y phục xuống, cười qua loa.

"Kệ đi. Ta làm xong nhiệm vụ đã." Lệ Sa

Tiên Môn hết cách với Lệ Sa. Cảnh ban nãy, nàng ta đã hoàn toàn chứng kiến từ đầu đến cuối. Lệ Sa sao có thể rơi xuống được. Lệ Sa nói không thích, nhưng không thích thì sao độc tình có thể phát tác mã rơi xuống sông?

Vậy là Lệ Sa chịu thay Thái Anh?

Tiên Môn không biết có nên xen vào chuyện này không nữa. Nếu Lệ Sa không muốn cho Thái Anh biết thì Nàng sẽ không nói.

Nàng ta đi đến Thiên Sơn. Vừa đến đã nghe tiếng đàn của Thái Anh. Nghe là nàng nhận ra, Thái Anh đang có tâm tư.

"Có chuyện?" Thái Anh

Tiên Môn ngồi xuống và tự nhiên rót nước mà uống.

"Ta cứ thắc mắc, hoài không ngủ được nên là tới đây hỏi trực tiếp Ngươi." Tiên Môn

"Ngươi với Lệ Sa có tình cảm với nhau sao?" Tiên Môn

Tiếng đàn chói lên và dừng lại. Như đã nói đúng tâm tư của Thái Anh.

"Vớ vẩn." Thái Anh

"Trông hai Ngươi cứ như thích nhau ấy." Tiên Môn

Thái Anh không trả lời. Ai cũng nghĩ nàng và Lệ Sa thích nhau sao?

"Chẳng lẽ Ngươi không hiểu?" Tiên Môn

Thái Anh chỉ nhìn chứ không nói nhưng cũng đủ cho Tiên Môn câu trả lời.

"Cảm giác đặc biệt." Tiên Môn chỉ về phía ngực trái Thái Anh

Thái Anh đơ ra một chút như đang nhớ lại cảm giác cùng Lệ Sa một cách vô thức. Đặc biệt sao? Đúng, rất đặc biệt.

Từng cảnh, từng cảm giác mà Thái Anh nghĩ đến trong đầu chỉ dừng lại cho đến khi nghe thấy tiếng cười của Tiên Môn.

Tiên Môn nhìn Thái Anh như vậy, nàng cũng thừa ngầm hiểu Thái Anh đã có người "Đặc Biệt".

"Ngươi nghĩ đến ai? Trùng Tử? Tên nhóc Tam Sư?" Tiên Môn

Thái Anh lắc đầu.

"Lệ Sa?" Tiên Môn

Thái Anh không lắc đầu, cũng không gật đầu.

Tiên Môn cũng chỉ bất lực với Thái Anh. Nàng ta cũng trở về.

Đến tôi khuya, Lệ Sa trở về Thiên Sơn. Mục đích chính là tránh mặt Thái Anh nhưng vừa về liền gặp. Cô cũng chỉ cúi đầu coi như chào nhưng vừa đi qua thì bị giọng nói của Thái Anh giữ chân lại.

"Tại sao Ngươi không mặc?" Thái Anh

"Trân trọng, không muốn sử dụng." Lệ Sa

Cô trả lời đại và rời về phòng.

Thái Anh cũng chỉ im lặng và rời ra bên ngoài. Vậy là thích sao? Hay chỉ là ảo tưởng? Thái Anh chẳng rõ, cũng chẳng muốn để tâm.

Nhưng sau hôm nay, nàng không muốn để tâm cũng chẳng được. Trước đây là bình thường nhưng hiện tại thì không. Thái Anh biết Lệ Sa đang tránh nàng nhưng cũng chẳng thể cùng nhau nói chuyện. Thái Anh nhiều lần gặp Lệ Sa nhưng cuối cùng cũng chẳng thể mở miệng.

Ngày qua ngày, Thái Anh chỉ thấy Lệ Sa khoác y phục của An Nhiên, chứ chưa lần nào mặc y phục của Nàng may. Dù cô có nói là trân trọng nhưng nàng thì không cho là vậy.

Lệ Sa như cũng biết điều ấy, cô hôm nay mặc y phục của Thái Anh.

"Không cần ép bản thân. Không thích thì vất đi." Thái Anh

Nàng ta rời đi để lại Lệ Sa chất chồng suy nghĩ. Lệ Sa chạy theo sau.

"Ta không ép bản thân..." Lệ Sa

Thái Anh quay lại làm Lệ Sa bất ngờ mà lùi lại.

"Ta thật sự thích...chỉ là..." Lệ Sa

Thái Anh không muốn làm khó Lệ Sa. Nàng đưa tay trước ngực Lệ Sa, bàn tay nắm lại cũng là lúc y phục bên ngoài của Lệ Sa vỡ vụn ra như từng mảnh băng.

Cô không có suy nghĩ nhiều mà chạy theo nàng vào kết giới trong tranh.

"Thái Anh, Thái Anh...Ngươi không thể nghe Ta nói sao?" Lệ Sa

Thái Anh đứng lại.

"Ta thích..nhưng...Thái Anh, điều trong lòng thật sự khó nói." Lệ Sa

"Vậy thì không cần nói." Thái Anh

Nàng quay lưng đi tiếp.

Lệ Sa giữ tay Thái Anh lại. Cô chẳng thấy có sư đồ nào mà như vậy hết đấy.

"Ta nói, Ta nói." Lệ Sa

Lệ Sa nhìn nàng mà hít một hơi sâu, nói như tránh né và nhanh, để đỡ ngại và có thể làm cho đối phương không nghe rõ hết.

"Ta...mỗi lần định mặc, Ta đều có cảm giác thương tâm nên mới không mặc chứ không phải Ta không thích." Lệ Sa

"Tại sao thương tâm?" Thái Anh

Vì nàng. Lệ Sa không thể nói ra được. Ngày Lạp Kim Ba xuất hiện cũng sắp đến.

"Ta không nói được không?" Lệ Sa

Thái Anh im lặng.

"Ta..." Lệ Sa

Thái Anh rời cánh tay của Lệ Sa.

"Người trong lòng Ngươi cũng có Ngươi." Thái Anh

Nàng nói xong cũng vội rời đi, bóng lưng tan biến trong không khí, ngay trước mặt Lệ Sa.

Cô cũng không đi tìm Thái Anh mà ở đấy suy nghĩ. Thái Anh đang nghĩ Cô thích Nàng ta sao? Nực cười thật chứ, Nàng ta biết sao? Sao có thể. Thái Anh cũng thích Cô sao? Thôi thôi, nghĩ đến đây cô liền lắc đầu như điên. Sao có thể? Vớ vẩn quá. Lệ Sa, tỉnh táo lên.

Thái Anh ở một nơi khác. Nàng quên mất, Lệ Sa từng nói không thích nhưng chuyện ban nãy...không có tình cảm thì sao lại thương tâm. Nàng tự trách bản thân lỗ mãng, quá tự tin. Nàng cũng quên mất, hai người là Sư đồ.

Lệ Sa thấy trống vắng và phức tạp, loại cảm giác khó diễn tả. Vừa dịch chuyển, không ngờ lại đến chỗ của Thái Anh đang đứng.

Cả hai nhìn nhau. Lệ Sa giật mình vì có cơn sấm tao vang ở trên bầu trời. Thời tiết ở kết giới tranh hình như có vấn đề.

Lệ Sa biết nàng sẽ không lên tiếng nên đã chủ động.

"Ngươi có tâm tư?" Lệ Sa

Thái Anh không trả lời như cũ.

"Ngươi biết người trong lòng Ta là ai?" Lệ Sa

Thái Anh chưa vội trả lời.

"Không rõ. An Nhiên?" Thái Anh

Lệ Sa lắc đầu. Cô mãi không thể nói ra, giống như bị Cấm Ngôn. Cô bực mình, lấy Hỏa Kiếm ra viết chữ lên đất.

'Là Thái Anh.'

Cô quay sang nhìn Thái Anh, xem nàng ta có biểu hiện gì không. Thái Anh nhìn ba chữ trên mặt đất. Loại cảm giác đặc biệt ấy lại nổi lên môt cách dữ dội trong nàng. Lệ Sa nhìn môi nàng khẽ cong lên. Nàng viết tiếp sau ba chữ của Lệ Sa.

'Là Ngươi.'

Lệ Sa dao động, cô cười cười mà nhìn nàng.

"Thật sự? Ngươi không phải nói không thích nữ nhân, càng không thể thích Ta sao?" Lệ Sa

Thái Anh không biết nên giải thích thế nào, nàng không giỏi diễn tả tâm tư.

"Ta thích Ngươi." Thái Anh

Ba từ đã đủ khiến Lệ Sa như phát hỏa mà như hóa pho tượng trước Thái Anh. Ánh mắt cô tràn ngập hạnh phúc, như đang phát sáng mà nhìn Thái Anh.

"Thái Anh, Ta thích Nàng." Lệ Sa

Lệ Sa nhìn trực tiếp khóe môi Thái Anh cong lên giống như lúc ấy ở Cấm Địa.

"Ta nên gọi là Ngươi hay Nàng?" Thái Anh

"Sao cũng được, chỉ cần là Thái Anh." Lệ Sa

Thái Anh gật đầu.

"Lệ Sa, Ngươi là nữ nhân của Ta." Thái Anh

Cái gì cơ? Lệ Sa vừa nghe cái gì cơ?

"Hả?" Lệ Sa

Thái Anh không nói lại lần hai. Lệ Sa cũng không hỏi lại mà lại gần muốn ôm nàng. Thái Anh cũng để Lệ Sa chạm lên.

"Thái Anh, Ta có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Nàng." Lệ Sa

"Cứ hỏi." Thái Anh

Lệ Sa hỏi từng câu, từng câu. Thái Anh cũng kiên nhẫn mà trả lời từng câu cho Lệ Sa. Cô hỏi rất nhiều để rõ thêm về tình cảm của Thái Anh. Đến cuối cùng, cô vẫn là nên đi đa tạ Tiên Môn một tiếng.

Cả hai lập ra giao ước và cùng chấp thuận.

Lệ Sa cũng có thể nhìn Thái Anh một cách công khai, không cần sợ rằng nàng sẽ phát hiện.

Ngườơi từng hôn An Nhiên rất nhiều?" Thái Anh

Lệ Sa thành thật trả lời.

"Ta nhìn ra Nàng." Lệ Sa

Thái Anh gật đầu, nàng không nói gì hết.

"Sao thế?" Lệ Sa

"Ta muốn nghe chuyện trong ảo cảnh." Thái Anh

"Không nên." Lệ Sa

Thái Anh nhìn cô. Lệ Sa chẹp miệng, cùng đành kể lại cho Thái Anh nghe. Nàng biết Cô đã không kể mấy chuyện không nên kể cùng An Nhiên.

"Hạnh phúc." Thái Anh

"Hạnh phúc trong ảo cảnh cũng chỉ là giả." Lệ Sa

"Hiện tại, Ta hạnh phúc mới là thật." Lệ Sa

Thái Anh im lặng vài giây.

"Ta cũng vậy." Thái Anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip