19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài ngày sau, Thánh Điện xuất hiện các xác sống ma hồn vào ban đêm đả thương các đệ tử và chỉ cần bị thương sẽ bị nhiễm tà khí mà phát điên.

"Sao có thể vào? Lạp Kim Ba ngày càng không biết phải trái." Sư Tôn

Tiên Môn đi tới, phất tay một cái làm cánh cửa đóng lại va nàng ta bắt đầu làm ra động tác làm Phong Khi hợp lại và hình ảnh bắt đầu hiện lên.

"Có thể do Tứ Vệ Hồn lần trước đã gây ra một lỗ hổng ở kết giới dẫn dụ Tà Khí vào trong. Càng về đêm, chất độc sẽ trở lên mạnh mẽ. Các đệ tử ban ngày sẽ ở trạng thái không bị nhiễm nhưng đến đêm thì chất độc nổi tà khí mất kiểm soát." Tiên Môn

Trùng Tử quan sát các đệ tử bị nhiễm chất độc đang bị phong ấn bởi Hàn Khí của Thái Anh. Hắn ta quan sát rất kĩ và nhìn lên phía Thái Anh. Nàng hiểu ý cũng đi xuống.

Thái Anh đưa tay qua, một lượng Hàn Khí loang trên gương mặt của đệ tử. Bây giờ là ban đêm nên chất động bắt đầu lan ra và ánh mắt của Đệ Tử trở nên đục trắng thay thì màu đen. Các gân mạch trên giương mặt bắt đầu lan ra tà khí nhưng chỉ là một nửa gương mặt.

"Trước tiên là phải tách đệ tử bị nhiễm và không bị nhiễm. Con sẽ dùng Lôi Khí, nó khá nhạy cảm với Tà Khí nên con nghĩ ai bị thì sẽ bị Lôi Khí của con làm cho ảnh hưởng." Nha Thiên

Thái Anh nhìn đệ tử, chẳng lẽ lại không có cách nào tẩy đi tà khí.

"Nhưng mà, ở chung thì các đệ tử bị nhiễm sẽ giết lẫn nhau." Sư Thúc Mẫu

"Không sao, có thể phong ấn." Thái Anh

Trùng Tử dùng Thủy Hàn Khí đặt tay lên đầu của Đệ Tử. Thái Anh hủy đi phong ấn và đệ tử đấy bắt đầu giãy lên và hét toáng lên. Trùng Tử tập trung Thủy Hàn Khí. Mọi người nhìn vào đệ tử dần dần đang dịu đi và tự miệng ứa ra dòng máu đen và làn khói bay ra.

Sư Tôn phất tay, đốt đi Tà Khí bay ra.

Đệ Tử nằm dịu đi và mắt trắng dã cũng đã không còn, các đường gân cũng dịu đi. Mọi thứ trở lại bình thường.

"Thủy Hàn Khí là ác khí với Tà Khí." Trùng Tử

Thái Anh thấy có gì đấy, nàng cầm tay Trùng Tử ngửa ra xem. Là Tà Khí đang đốt cháy âm ỉ.

Cánh cửa mở ra. Lệ Sa, Vi Nhân, Tam Sư, Tam Sa và một vài đệ tử nhất thống khác đi vào bên trong nhưng hình như không đúng lúc.

Tam Sư nhìn người hắn thích đang cầm tay Trùng Tử, hắn há hốc miệng lên tiếng nhưng bị Vi Nhân bịp miệng và Tam Sư bịp miệng lại.

"Xin phép, chúng con làm phiền. Các đệ tử phát nhiễm đã được tách ra nhưng một số thì ra khỏi tầm kiểm soát. Chung quy lại, cũng ổn." Lệ Sa

Cô chỉ nhìn thoáng qua Sư Phụ của cô và Trùng Tử Nhị Sơn. Không nên để tâm.

Thái Anh dùng Hàn Khí hồi phục cho Trùng Tử. Hắn nhìn nàng mà cười cười. Nàng xong việc, mới đứng dậy nhìn sang phía Lệ Sa nhưng cô vẫn chỉ đang nhìn hướng của Sư Tôn.

"Tốt, đêm nay phiền các con canh giữ. Chuyện còn lại để Sư Phụ các con giải quyết." Sư Tôn

Đệ Tử Nhất Thống rời đi chỉ có Tam Sư còn luyến tiếc nhìn người trong lòng làm cả bọn phải kéo xác hắn ra ngoài. Cả bọn ngồi ngồi ăn gà quay và trò chuyện.

"Ngươi đi đâu vậy? Lệ Sa?" Tam Sa

"Lệ Sa, ta ăn phần của muội nha?" Vi Nhân

"Aaa, Thánh Nữ của Ta..." Tam Sư

Đương nhiên cô rời đi đều có lý do của nó.

Tay Lệ Sa chảy ra từng giọt máu siết chặt lấy thân cây, chân từ từ khụy xuống mắt đất. Miệng vừa thở từng hơi thở khó khăn, mũi nhỏ từng giọt máu rơi xuống mặt đất. Cô ngã ra mặt đất, tay ôm lấy lồng ngực.

Thái Anh khẽ nhíu mày, tay nàng vô thức siết thoáng lại.

'Lệ Sa.'

"Muội đi đâu vậy?" Trùng Tử

Thái Anh không trả lời, nàng có cảm giác không ổn. Nàng theo cảm giác mà tìm đến chỗ của Lệ Sa.

Mùi thịt gà nướng và tiếng nói đùa của các đệ tử. Cả đám thấy lạnh liền thấy không đúng, run sợ mà quay ra sau. Chỉ có mình Tam Sư là vui cười đi đến chỗ Thái Anh. Nàng nhìn hắn, Tam Sư liền không nhấc nổi chân. Hắn biết bị Nàng phong ấn chân rồi.

Lệ Sa vừa nhìn vừa đưa miếng gà lên ăn, hóng chuyện.

"Bọn Ta chưa ăn nên mới..." Vi Nhân

Tam Sa tinh ý nhận ra ánh mắt của Thánh Nữ vẫn chỉ đang hướng về Lệ Sa, nó phức tạp vô cùng. Tam Sư lại nhìn qua Lệ Sa, cô cỏ vẻ chẳng mấy để tâm mà chỉ lo ăn và hóng chuyện.

"Thánh Nữ, Ngài tha Ta đi." Tam Sư

Thái Anh bước qua hắn, đi đến chỗ Lệ Sa.

Cả đám né ra hướng khác.

"Không thịt, không rượu." Thái Anh

Vi Nhân và Tam Sa nghe đến đấy mà nhận ra ở chỗ mình, còn được ăn uống thỏa thích chán. Sao Lệ Sa Hỏa Khí vậy mà lại với phải Thánh Nữ thay vì Tiên Môn và Sư Tôn.

Lệ Sa cố chấp ăn nốt phần ăn.

"Còn chuyện gì nữa không?" Lệ Sa

Cô biết nàng sẽ không chỉ vì thế mà tận nơi đến đây. Nhưng cô lại không muốn ở riêng với Nàng. Cứ như vậy cũng không phải ý hay.

Thái Anh nhìn trực tiếp vào mặt Lệ Sa, cô không có còn nhìn nàng như trước. Hiện tại cứ có cảm giác vui đùa và xa lạ nhưng cũng quen thuộc.

Vi Nhân và cả bọn chỉ ăn nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, không bỏ lỡ một nhịp thở nào của cặp Sư Đồ kia.

Thái Anh quay lưng, Hàn Khí tỏa ra bóng dáng nàng liền biến mất. Lệ Sa cầm cây xiên gà, phi vè phía Vi Nhân đang cười.

"Muội muốn giết Ta hả??" Vi Nhân

"Cười con khỉ." Lệ Sa

Cô run run tay, Lệ Sa đi vào sâu bên trong rừng. Lệ Sa ngồi khụy xuống, dựa vào thân cây.

Phát tác.

Lệ Sa cảm thấy đau như này thà chết cho xong.

Hơi lạnh từ trên cao phả xuống từ từ hiện ra bóng dáng của Thái Anh.

Cô thở hắt ra, nở nụ cười che đi cái bệnh tình phát tác.

"Ta cảm nhận được Ngươi đang đau." Thái Anh

"Ta đói."Lệ Sa

Thái Anh đưa cho Lệ Sa quả đào. Cô tay run run cầm lấy nhưng nắm không chặt mà rơi xuống. Nàng lại gần muốn kiểm tra nhưng lại bị Lệ Sa lùi lại, tránh né.

"Ngươi bị sao?" Thái Anh

"Ta còn làm nhiệm vụ." Lệ Sa

Cô nói xong cũng dáng kiềm lại cơn đau mà rời đi.

Thái Anh nhặt lại quả đào và đi xung quanh. Nàng vuốt tay qua, chỗ xung quanh trước mắt nàng liền sáng lên. Nàng nhìn vết máu đỏ thẫm trên thân cây dọc xuống và những giọt máu ở trên đất.

Biết ngay mà.

Màu máu đỏ thẫm hơi ngả tối như này, không phải nhẹ.

Sáng này hôm sau, Lệ Sa trốn đi ra ngoài chơi. Dù sao việc còn lại ở Thánh Điện đã có mấy vị tu tiên kia lo liệu nhưng đâu phải chỉ có mỗi lỗ hổng đấy.

QUÁN ĂN.

"Sao mặt Ngươi nhợt nhạt vậy?" An Nhiên

Lệ Sa nhớ có trang điểm qua rồi mà. Cô mệt mỏi, đờ đẫn ra. An Nhiên vỗ vỗ nhẹ gương mặt Lệ Sa.

"Sư Phụ Ngươi có gì đấy với Ngươi à?" An Nhiên

Cô lắc đầu.

"Sao An Tỷ nghĩ vậy?" Lệ Sa

"Ta thấy ánh mắt của Sư Phụ nhìn người rất phức tạp." An Nhiên

Lệ Sa vừa nhớ đến ánh mắt của Thái Anh, cô liền lắc đầu không để bản thân nghĩ đến.

"Vớ vẩn, nữ nhân với nữ nhân. sư với đồ." Lệ Sa

Nhớ đến chuyện vài hôm trước, nhưng lại thấy Lệ Sa mệt nên cũng không có ý định bắt bẻ.

Đến chiều tối, Lệ Sa mới trở về và biết tình hình cũng ổn và lỗ hổng đang được chữa. Lệ Sa lên đỉnh núi vác nước Sương Thu xuống để bản thân tập trung vào thứ khác.

"Sao Tỷ lại làm thịt?" Lệ Sa

"Thánh Nữ dặn Ta nấu cho Muội." Miên Miên

Lệ Sa im lặng. Thay vì Nàng ta quan tâm cô thì cứ mặc kệ cô đi, như vậy Lệ Sa sẽ thấy thoải mái hơn, không cần phải nghĩ ngợi. Hay là cứ đả thương cô như bao lần khác đi.

"Tỷ hơi gầy đấy, ta vừa ăn ngoài, tỷ ăn giúp ta đi." Lệ Sa

Cô không nghe Niên Niên trả lời mà rời đi. Lệ Sa vào trong thác nước ở trên đỉnh núi Thiên Sơn để qua đêm, cô cũng chuyển lên đây để ở. Cảm giác cũng thật giống với tiền bối năm ấy.

Sáng hôm sau, ở trên lớp học.

"Lệ Sa, lát bọn Ta đi xuống núi làm nhiệm vụ. Muội đi cùng không?" Vi Nhân

Lệ Sa lười đi nhưng mà cô sẽ lấy lý do là đi cùng và sau đấy thì đi đây đi đó.

"Hôm nay, Thánh Nữ của Ta chỉ dạy." Tam Sư

"Ai của Ca chứ, không nhìn ai đó ở Nhị Sơn đang nhìn sao?" Tam Sa

Lệ Sa cũng ngó ra xem, vừa ngó ra liền thôi. Lệ Sa cả buổi chỉ nhìn xuống sách. Cả buổi tra tấn đối với Lệ Sa nhưng là thiên đường với mấy đứa khác.

Đúng bọn nam nhân.

Nhạt nhòa chẳng có gì nổi bật cho đến khi Lạp Kim Ba xuất hiện ở Thánh Điện và mấy người ở Xích Ma Đạo. Hắn là khách không được mời ở yến tiệc.

Nội dung chỉ là một yến tiếc kỉ niệm của Thái Anh do Sư Tôn và mọi người chuẩn bị vì biết nàng ta sẽ chẳng quan tâm đến.

Thái Anh là điểm yếu của Trùng Tử.

Lạp Kim Ba đã nhớ điều này và liên tục đả kích Trùng Tử làm hắn nổi điên lên mà làm loạn. Yến tiệc cứ thế mà tàn trước mắt Thái Anh.

Sư Tôn thì đang tu luyện nên không thể đến nhưng dù sao ông cũng đã ăn cùng bữa với Thái Anh vài hôm trước.

Lạp Kim Ba tay siết lấy cổ Trùng Tù lắm mọi người muốn cứu cũng không cứu được vì xung quanh có vô vàn Ảnh của hắn và mấy tên cận vệ lúc ẩn lúc hiện.

Lệ Sa và mấy người đệ tử đi qua thấy có Ma Khí nên đã vào xem.

Cô không có bất ngờ vì điều này nhưng Lạp Kim Ba chỉ nói là chọc tức. Bây giờ thì sao? Trùng Tử mặt trắng bệch bị siết cổ.

Lệ Sa lấy ra Hỏa Long Kiếm, cô lợi dụng lúc Ảnh có sơ hở mà lao đến chém một đường cứu lấy Trùng Tử.

Lạp Kim Ba cười cười, sau đáy dịch chuyển đến chỗ Thái Anh. Nàng ta nhắm mắt lại, gẩy khúc nhạc và né tránh các đòn của Lạp Kim Ba.

Lạp Kim Ba lấy ra Hắc Ma Kiếp, sát khi của nó lan ra cả Nhất Sơn, cả bầu trời như nhuộm màu đen tối. Thái Anh lần đầu thấy Hắc Ma Kiếp tận mắt.

Hắn làm một đường, sức mạch của nó như bùng nổ là Thái Anh bị lùi ra xa.

Tiên Môn và Vi Nhân hỗ trợ nhau. Mọi người lo đấu phó và không để chuyện ở Nhất Sơn lan ra ngoài.

Lạp Kim Ba từng đòn như muốn giết chết Thái Anh. Nàng thật sự là sức không đủ, bị trúng một chưởng, tay siết lấy Hàn Kiếp.

Trùng Tử lao đến đỡ giúp Thái Anh thêm một chưởng.

Lệ Sa đi đến, cùng Thái Anh kết hợp Hàn Hỏa Khí nhưng chỉ có thể giữ chân Lạp Kim Ba.

Lạp Kim Ba nhìn Lệ Sa, Thái Anh, Trùng Tử, Tiên Môn, Nha Thiên, Tam Sư, Tam Sa. Nhất Nhị và hai người nữa đang bao vây hắn. Lạp Kim Ba phân thân và đói phó, còn thân chủ đã sớm rời đi.

Kết thúc ở đây, tuy đấu với ảnh nhưng cũng không tránh các đệ tử nhất thống bị thương. Lệ Sa chỉ tốn sức chứ không bị thương. Cô thấy ai cũng có người quan tâm, Lệ Sa nhìn sang hướng của Thái Anh.

Nàng ta đang xem vết thương cho Trùng Tử.

Lệ Sa tiện tay lấy một chung rượu và rời đi ra ngoài Thánh Điện.

"Ta sẽ để cho Trùng Tử sa vào Ma giới." Lạp Kim Ba

Cô thấy cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip