11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên trong là giường Băng và một bàn thờ tổ, bàn và một vài quyển sách đã bị hóa băng. Mọi thứ đều bị Hàn Khí làm cho thành Băng. Con thỏ đi đến trước bàn thở tô sau đấy nhảy lên chiếc bàn nói có những quyển sách. Lệ Sa và Thái Anh chắp tay cúi lạy trước bàn thờ tổ. Sau đấy cùng nhau đi đến bên chiếc bàn. Thái Anh chạm vào nhưng bản thân dù là Hàn Khí cũng nhất thời kinh hãi. Nàng nhìn Lệ Sa.

"Không được?" Lệ Sa

Thái Anh gật đầu. Lệ Sa nhìn con thỏ, nó nhảy nhảy xung quanh tay Lệ Sa. Thái Anh thông minh, nắm lấy tay Lệ Sa. Cả hai cùng đặt tay lên, quả nhiên đỡ phá giải được Hàn Băng. Thái Anh mở quyển sách ra xem.

"Hàn Hỏa Song Nữ?" Lệ Sa

Nàng nghe tên liền hiểu ra, và biết người ở đây là ai. Trước kia, có lưu truyền có hai vị tu tiên, một nữ Hàn, một nữ Hỏa cùng nhau dung hòa. Nhưng sau đấy, Xích Ma Đạo đến sát sinh khiến cho mọi thứ xáo trộn. Tuy chiến thắng nhưng hai vị này sớm không rõ tung tích. Kẻ đồn qua đồn lại, toàn những lời bi thương. Bán tính bán nghi nhưng bây giờ đã rõ. Thái Anh mở quyển sách ra xem, trong khi Lệ Sa đi xung quanh xem xét.

"Thái Anh." Lệ Sa

Cô vậy mà dám gọi thẳng tên nàng. Nếu là ngày trước, Thái Anh nhất định sẽ không ngần ngại mà một chưởng đả thương Cô. Nàng ta thu quyền sách về, sau đấy đi đến chỗ Lệ Sa. Là bước tranh vẽ bằng Hàn và Hỏa, hai nữ nhi cùng nhau ngắm hoa anh đào. Lệ Sa càng nhìn càng thấy quá nhiều điểm lạ. Ngắm hoa vào ngày mưa sao? Vẽ mặt trăng vào ban ngày? Nhiều điểm khác nữa.

"Ngươi có nghĩ giống Ta?" Lệ Sa

Thái Anh gật đầu. Lệ Sa dùng hỏa khí đặt lên mặt trăng, còn Thái Anh dùng Hàn Khí lên gốc cây. Bức tranh như bị thay đổi lần nữa, mọi thứ lại thuận theo tự nhiên cũng là lúc Bức tranh mở ra một hộp tủ chứa hai Pháp Kiếm.

"Kim Băng Hỏa Kiếm là tên hợp nhất cho Kim Băng và Kim Hỏa. Đây là Kiếm Pháp của Lục Nương và Nhị Nương. Linh kiếm vô cùng mạnh, là bộ đôi luyện Hàn Hỏa Kiếm Pháp hoặc Đàn Tranh." Thái Anh

Hai kiếm pháp giải phong ấn bay lư lửng trước mặt Thái Anh và Lệ Sa. Đàn Tranh và Hỏa Long Yêu Kiếm tự triệu hồi ra. Thái Anh và Lệ Sa nhìn nhau, sau đấy lại nhìn lên kiếp pháp. Kim Băng Kiếm và Đàn Tranh hòa làm một, Hỏa Long Yêu Kiếm và Kim Hỏa Kiếm hòa và biến thành cây sáo. Nhìn qua, Đàn Tranh sau khi hòa với Kim Băng và Sáo Ngọc có màu sắc và họa tiết giống nhau.

Lệ Sa thử thổi, Hỏa Lửa ma chơi xuất hiện theo trí tưởng tượng của Lệ Sa. Thái Anh đặt bàn tay lên cánh tay Lệ Sa, Cô mới dừng lại và thu Hỏa Ngọc Sáo về. Thái Anh nhìn Đàn Tranh hồi lâu, sau đấy cũng thu lại. Mọi thứ giống như đã được sắp đặt từ trước, chỉ chờ thời cơ đến. Con thỏ đi đến chiếc giường băng, Thái Anh cũng đi qua. Lệ Sa nhấc chiếc gối băng ra, bên dưới lại là một quyển sách về Đàn Tranh và Hỏa Ngọc Sáo. Lệ Sa cầm đọc quoa loa, sau đấy đưa cho Thái Anh.

"Con thỏ ban nãy đâu rồi?" Lệ Sa

Thái Anh cũng nhìn qua một lượt, không thấy nó đâu. Cả hai trở về Thiên Sơn.

"Hỏa Ngọc Sáo có thể trở thành Hỏa Long Yêu không?" Thái Anh

Lệ Sa lấy ra Ngọc Hỏa Sáo, đúng nó thể song song thành Hỏa Long Yêu và Hỏa Ngọc Sáo.

"Thánh Nữ, Lệ Sa. Có Đệ Tử Tứ Sơn gặp Ngài." A Nhiên

Lệ Sa chẹp miệng, Cô biết là hắn sẽ đến vì lý do gì mà. Thái Anh không nói lời nào, phất tay kêu A Nhiên lui đi và từ chối gặp mặt. Nhưng mà từ lúc nào hắn đã ở đây, ăn mặc phong trần, gương mặt rõ nét, sắc sảo. Lệ Sa chẹp miệng lần hai.

"Thánh Nữ, Ta mạo phạm. Ta muốn đến hỏi thăm Thánh Nữ." Tam Sư

Thái Anh từ đâu đến cuối đều không nhìn Tam Sư đến một cái, Nàng Ta nhìn Lệ Sa. Cô cũng rời ánh mắt rò xét Tam Sư mà quay ra nhìn Thái Anh, Lệ Sa như bị Nàng nuốt trọn. Cô chẹp miệng lần ba.

"Nào? Tam Sư Huynh, Ngươi nghĩ Ngươi là ai mà đả thương được Thánh Nữ?" Lệ Sa

Cô đi ra tiếp đón hắn thay Thánh Nữ. Tam Sư không ngông cuồng giống như trên sân đấu. Hắn ngó vào nhìn Thái Anh, đơn thuần cười. Lệ Sa thở dài, hết kẻ này đến kẻ khác.

"Chuyện Hỏa Khí của Thánh Nữ là của Ngươi?" Tam Sư.

Lệ Sa nhún vai.

"Hỏi Thánh Nữ ấy, mà chắc vị Thánh Nữ cao cao tại thượng trong kia cũng chả nói đâu." Lệ Sa

Cô đặc biệt dùng giọng mỉa mai. Tam Sư cũng chỉ cười cười như tên ngốc.

"Dễ thương." Tam Sư

Lệ Sa ói mất. Ai điên mà khen vị Thánh Nữ kia dễ thương vậy. Hắn bị ngáo chắc.

"Còn chuyện gì không? Không về cho." Lệ Sa

"À còn, Sư Tôn và Sư Phụ nói Ta thay Sư Phụ cùng Thánh Nữ ngày mai đi đến Thôn Cẩm Ca ở Thành Cẩm Tân. Ở đấy có nơi bịa đặt là Thánh Điện Ta, ăn nói hàm hồ, lừa gạt người. Việc này đáng lẽ không đến Thánh Nữ nhưng trên đường đến Thôn Cầm Ta nguy hiểm. Ta e không nổi." Tam Sư

Lệ Sa gật gật đầu hiểu. Tam Sư cũng rời đi. Cô đi vào, nói lại chuyện cho Thái Anh. Nàng ta cũng có nói gì, Lệ Sa cũng tò mò vị Thánh Nữ giả dạng kia như thế nào. Nàng nhìn Lệ Sa mơ mộng, Thái Anh biết Lệ Sa đang suy nghĩ tới gì.

"Thái Anh, cây trâm Ta tặng Ngươi. Không dùng, trả lại Ta." Lệ Sa.

Cô cũng không có lấy lại, hỏi để xem Nàng ta có dùng nó hay không thôi. Thái Anh đưa tay ra trước mặt Lệ Sa, cây trâm Hàn Long xuất hiện. Cô cầm cây trâm, sau đất nắm tay Thái Anh kéo Nàng xuống ngồi vào lòng. Thái Anh nhíu mày, đứng dậy nhưng nghe Lệ Sa nói nên cũng không di chuyển.

"Ngồi yên." Lệ Sa

Cô cài cây trâm lên tóc Nàng. Lệ Sa nhìn nó được cài trên tóc Thái Anh, thật đẹp. Cô cũng chưa để Thái Anh đứng lên, Lệ Sa ngáp ngủ mà đặt cằm lên vai Thái Anh. Hương thơm dễ chịu, đưa Lệ Sa vào giấc ngủ.

"Lệ Sa." Thái Anh

Nàng đành để Lệ Sa ngủ trên vai mình. Nàng phân thân, để lại cơ thể ở đấy và bản thể rời đi đến Cấm Địa.

"Sư Thúc, Sư Thúc Mẫu, Tiên Môn." Thái Anh

"Anh Nhi." Sư Thúc Mẫu, Sư Tôn.

Tiên Môn và Sư Tôn cũng rời đi. Sư Thúc Mẫu tưới nước cho hoa, Thái Anh cũng phụ giúp một tay.

"Hai đứa như nào?" Sư Thúc Mẫu

Sao Sư Thúc Mẫu lại hỏi chuyện này. Thái Anh không muốn nói đến.

"Sao lại dùng phân thân đến đây?" Sư Thúc Mẫu

Sao Sư Thúc Mẫu hỏi mấy câu khó trả lời quá vậy.

"Tam Sư muốn thách đấu Trùng Nhi. Hắn có bình thường không vậy?" Sư Thúc Mẫu.

"Không." Thái Anh

Nàng cũng công nhận Hắn dở thật, phải biết lượng sức mình chứ.

"Lệ Sa và Con đã bình phục chưa?" Sư Thúc Mẫu

"Lệ Sa chín phần đã bình phục." Thái Anh

Sư Thúc Mẫu dò xét Thái Anh. Cũng không có hỏi nhiều. Thái Anh cũng trực tiếp vào việc. Nàng trần thuật lại vụ việc mật thất ở trên núi Thiên Sơn cho Sư Thúc Mẫu.

"Hmm...Thiên cơ đã định, hai đứa khó tránh." Sư Thúc Mẫu

Thái Anh cũng đã biết chuyện đấy nhưng bây giờ đã chấp nhận được, Lệ Sa là người đấy, là một nữ nhân. Có thể là nữ nhân nhưng sư đồ thì không thể, quá trái với đạo lý. Ngày ấy, Thái Anh cũng vì thế mà nhẫn tâm đâm Hàn Tâm Băng xuyên qua Ấn Khí của Lệ Sa.

Thiên Sơn.

Lệ Sa không cảm nhận được Hàn Khí của Thái Anh mà nó như bị chia đôi ra. Cô đoán chắc Nàng ta đã phân thân đi đâu rồi. Lệ Sa cũng không rời đi, cảm xúc thôi thúc, Lệ Sa mạo phạm ôm Thái Anh chặt hơn. Cô nghĩ đến những chuyện tương lai và nhiệm vụ của bản thân đến Thiên Sơn là gì. Lệ Sa không biết đối đầu với nó ra sao nữa. Nghĩ đến cảnh đấy, tay bất giác ôm Thái Anh chặt hơn.

"Ta phải làm sao đây? Ta không muốn phản bội Sư Huynh, cũng không muốn đối đầu với Nàng." Lệ Sa

Thái Anh vừa lúc bản phân thân hợp lại với thân thể Nàng chỉ nghe thấy Lệ Sa gọi Thái Anh một tiếng "Nàng". Nghe rất nặng lòng như có tâm sự. Lệ Sa biết Thái Anh đã trở về nhưng cô coi như không biết.

"Ngươi tỉnh?" Thái Anh

Lệ Sa gật gật đầu, tay buông hờ hờ khỏi người Thái Anh. Nàng ta cũng cự tuyệt mà rời đi. Lệ Sa nhìn ra bên ngoài mà thở dài. Nàng từ sau nhìn ra, cảm nhận rõ sự phiền lòng của Lệ Sa nhưng Thái Anh không thể nói. Không thể. Thái Anh cũng khẽ mà thở ra hơi thở nặng nề.

"Thánh Nữ." A Nhiên

"Thịt cho Lệ Sa..." Thái Anh

A Nhiên cũng bất ngờ khi nghe Thái Anh nói như vậy, A Nhiên cảm thấy Thái Anh còn điều chưa nói hết.

"Còn gì nữa không, Thánh Nữ?" A Nhiên

"Rượu...Ngon chút." Thái Anh

Cái gì vậy trời!! Sống bao nhiêu năm, lần đầu nghe vị Thánh Nữ này nói mua rượu ngon, đã thế còn cho Lệ Sa. A Nhiên đi mua về mà vẫn còn sốc không ngậm được miệng.

Bữa tối, Lệ Sa không tin nổi mà nhìn Thái Anh. Nàng ta bình lặng nhìn Lệ Sa.

"Thịt, Rượu? Ngươi...??" Lệ Sa

Thái Anh vẫn ăn nhạt, vẫn món thường ngày.

"Cho Ngươi." Thái Anh

"Nhưng đâu phải dịp gì đâu? Ngươi làm Ta..bất ngờ...đến nghi ngờ." Lệ Sa

Thái Anh không nói gì hết. Lệ Sa cũng ăn uống tự nhiên. Cô còn rót cho Nàng chén rượu. Thái Anh nhìn chén rượu sau đấy nhìn Lệ Sa. Cô cười hì hì dụ dỗ Thái Anh.

Nàng ta đúng là lòng hóa băng, chẳng có chút dao động nào. Lệ Sa chẹp miệng, Nàng không uống thì Cô uống. Lệ Sa đã thảo thích uống đến ăn nói xàm bậy, còn vô cớ ăn phần của Nàng. Thái Anh cũng để Lệ Sa ăn. Cô say khướt, dám triệu hồi Đàn Tranh của Nàng ra gẩy bừa bãi.

"Lệ Sa!" Thái Anh

Nàng nghiêm giọng. Lệ Sa cười hì hì, không quan tâm đến Nàng mà vẫn gẩy nhạc bừa bãi. Âm điệu nghe chói tai. Thái Anh không muốn làm ồn, lập kết giới khiến cho âm thanh ở đây không thể vang ra ngoài. Lệ Sa chơi chán, đi đến nghịch tay Thái Anh.

"Thái Anh...aâ..tay...tay...Nàng...thật...thật..thích..." Lệ Sa

Thái Anh rút lại tay. Ai cho phép Lệ Sa tự tiện xưng hô như vậy. Lệ Sa bĩu môi, quay qua nghịch tóc Thái Anh. Nàng ta không muốn nói nữa. Lệ Sa lại uống thêm vài chén rượu, ngồi trước mặt Thái Anh. Nàng có thể thấy rõ mùi rượu từ hơi thở Lệ Sa.

Thật nồng!

LỆ SA!! Mùi rượu tràn vào khoang miệng, đầu lưỡi Nàng. Thái Anh nhất thời bị áp bởi mùi rượu. Lệ Sa bị điên rồi, Thái Anh đẩy Lệ Sa ra nhưng Cô nhõng nhẽo nằm lên người Nàng. Thái Anh nhíu mày, khó chịu nhìn Lệ Sa. Cô ngược lại, gương mặt đỏ tía tái do rượu mà cười cười.

"Ta hôn miếng." Lệ Sa

"Khô..." Thái Anh

Thái Anh điên mất, từ sau sẽ không cho Lệ Sa uống rượu. Nhất quyết không cho. Lệ Sa tay đặt bên gò má Thái Anh, vuốt ve, miệng nhấp nhấp khuôn môi, đầu lưỡi. Nàng thấy nước miếng sắp trào ra, nuốt xuống vô tình nuốt lưỡi Lệ Sa, Cô rên lên một tiếng. Thái Anh nhất thời e thẹn. Lệ Sa kéo y phục Thái Anh, Cô hôn lên Ấn Hàn Khí của Nàng ta. Thái Anh bị hơi ấm lan tỏa bất ngờ thoải mái.

"Ưm...Lệ Sa!! Mau rời!!" Thái Anh

Lệ Sa cứ như vậy, Thái Anh không thể dùng Hàn Khí được, mỗi lần tích lại như bị tan biến đi. Nàng không cách nào đánh bay Lệ Sa say sỉn này đi. Lệ Sa mò mẫn hôn lên huyết mạch trên cổ Thái Anh, nó hiện lên những vết đỏ. Thái Anh thấy không được. Lệ Sa ngủ quên lúc nào, môi còn đặt lên cổ Nàng. Thái Anh đẩy Lệ Sa xuống khỏi cơ thể Nàng, chỉnh lại áo. Thái Anh tức giận nhìn Lệ Sa ngủ như người vô tội. Nàng dùng Hàn Khí để huyết mạch lưu thông, làm mờ đi vết đo đỏ trên cổ. Nhưng nó cũng chỉ mờ đi.

Thái Anh lấy mềm, đắp lên cho Lệ Sa, sau đấy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip