Chap 9 Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai đó hỏi Kira rằng đâu là khoảnh khắc nàng không thể quên được, nàng sẽ nói cho ngươi có một thứ khiến nàng không thể quên được

Đó chính là nỗi đau khi mất đi thân nhân, nỗi đau như xé toạc cả tâm can, hơn cả khi rơi vào vạt dầu sôi, hơn vạn tiễn đâm xuyên huyết nhục, như thể ngươi bất chợt bị một con quái vật đột nhiên xuất hiện rồi ngấu nghiến, như thể đứng trước cơn bão tố của biển khơi, khiến ngươi choáng ngợp, khiến cả người ngươi đầm đìa máu

Như mọi ngày, Kira trở về từ một nhiệm vụ nhỏ, nàng đi tắm rửa sạch sẽ bụi bẩn trên người, nấu một bữa ăn ngon tự khoản đãi mình, không quên chừa phần cho Shisui bởi nhở anh ấy có về trễ thì vẫn có cơm ăn

Nhưng một tin tức như trời giáng truyền đến từ đồng tộc khiến nàng chết sững tại chỗ. Đôi tay và đôi chân như không còn thuộc về chính mình

Vạn vật trở nên thất sắc và chao đảo, thậm chí không thể nghe thấy bất cứ thứ gì mà họ nói tiếp sao đó

Mãi lúc lâu sau, dưới sự thúc giục của những người nọ thân người mảnh khảnh của cô gái nhỏ mới từ từ trượt xuống, hai tay bám chặt lấy cánh cửa

Tiếng 'lắc rắc' vang lên nho nhỏ trong tiếng quạ kêu, móng tay nàng găm sâu vào gỗ đến toé máu nhưng kì lạ là nàng không cảm thấy đau

"Shisui"

"Shisui"

Nàng không ngừng lẩm bẩm lấy tên người nọ, mới ngày hôm qua, trước khi ra ngoài Shisui vẫn rất khoẻ mạnh, thậm chí còn chào nàng, bảo nàng đừng thức khuya quá

"Sao Shisui lại chết,...Shisui không thể chết được"

Nàng nói lớn đủ cho tất cả những người xung quanh nghe được,như thể đang thôi miên lấy chính mình

"Bọn ta cũng đang rất muốn biết điều đó đây. Nhưng theo những gì hiện trường để lại thì hắn đã tự vẫn rồi để lại một bức di thư, trong thư nói rằng hắn đã rất mệt mỏi cuộc sống hiện tại nên mới chọn cách tự vẫn, xác đã không còn lại chút gì nên bọn ta mới đến hỏi ngươi. Ngươi có thấy biểu hiện gần đây của Uchiha Shisui có gì kì lạ không?"

Vừa nói, hắn rút ra tờ giấy từ túi áo đưa Kira xem, nàng run run đọc từng dòng trên đấy như thế sợ bản thân sẽ bỏ sót điều gì. Nhưng tất cả đều hoàn mỹ, từ nét bút đến cách đi từ

Nhưng thâm tâm nàng biết có điều gì đó dối trá ở đây

Rõ ràng là dối trá, nhưng Kira lại thật sự không thể nói gì
Vì không ai có thể giết chết Shisui một cách không tiếng động ngay trong làng Lá rồi ngụy tạo thành một vụ tự tử như này

Có lẽ ngay cả quân cảnh vệ còn không phát hiện ra gì nên mới tìm đến nàng để hỏi cung

Nhưng giờ khắc này nàng không thể trả lời bất cứ điều gì cả

Trông thấy cả người Kira đang run lên bần bật, móng tay cắm vào khung cửa cũ kỹ ứa máu ra họ cũng nhíu mày, xét thấy tình trạng này thì thật sự không thể hỏi thêm được gì nữa cả họ cũng đành thu lại tờ di thư rồi rời đi

Đến cuối cùng không gian cũng trở về yên tĩnh, ánh tà dương rọi xuống từ phía Tây, đem bóng của cỏ cây cùng những bức tường tạo thành một vệt dài trên nền đất

Giữa không gian yên tĩnh của buổi chiều tà, ánh dương không gay gắc chỉ phá chút ấm áp rồi từ từ dịu lại theo thời gian, cái se lạnh của buổi đêm dần đến gần

Những ngôi nhà xung quanh đã thắp sáng đèn, duy chỉ mình nhà của Kira là ngập trong đêm tối. Cái con người nhỏ nhắn gầy gò đó vẫn ngồi trước cửa nhà, mái tóc đen tuyền xoả xuống đem cả khuôn mặt đều bao trùm như bức rèm che, chỉ có những giọt nước tí tách rơi không sao dừng được là nói rõ nổi thống khổ của nàng lúc bấy giờ

Đêm hôm nay trời rất đẹp, không có lấy một rặng mây, mảnh trăng khuyết trên nền trời lấp lánh đầy sao như bao đêm thường, duy chỉ có người là không còn ở trên cõi đời này

Người cùng nàng trò chuyện đêm khuya, người cùng nàng đi dạo phố phường, người cùng nàng dùng cơm, đem ngọn đèn phòng thổi tắt khi say ngủ.... Tất cả đã không còn

Kira vốn không xa lạ gì việc một ninja sẽ ra đi, nàng quá rõ ràng. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới đó sẽ là Shisui, Thuấn Thân Shisui. Nàng biết, ai trên đời cũng có thể ra đi, nhưng chưa từng nghĩ tới đó sẽ là người thân của mình

Kira ngẩn đầu, nhìn lên nền trời lấp lánh vì sao mà cô tịch, nàng muốn gào thét nhưng cổ họng lại khô khốc, đau đớn âm ĩ nơi ngực trái khiến nàng chỉ muốn ngất lịm

Shisui

Shisui

Shisui

"Shisui,...Shisui,...Shisui,.... Anh ở nơi nào, Shisui..."

Khi nàng khóc, anh trai luôn ở bên dỗ dành cưng chiều nàng, nhưng bây giờ khi nàng đang thật sự cần, thiết tha anh ấy thì anh ấy lại chẳng thể đến bên

Ánh mắt nàng đỏ lệ, tam câu ngọc quỷ dị xoay tròn trong đáy mắt, vừa mỹ miều vừa thê lương

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một đêm không ngủ con người ta mới biết nó dài cỡ nào

Kira muốn biết nguyên nhân tại sao Shisui lại tự tử, nhưng anh trai làm việc quá cẩn thận trong phòng riêng căn bản là không có bất cứ thông tin gì về những nhiệm vụ gần đây

Bất lực, người duy nhất có khả năng biết tất cả mà nàng có thể đi hỏi thì chỉ có duy nhất Itachi mà thôi

Kira thay một bộ y phục chỉnh tề,  mới sáng sớm mặt trời chưa lên hẳn đã chạy tới nhà của tộc trưởng, không chào hỏi mà đi thẳng tới phòng của Itachi

Nàng đã rất lâu rồi không đi thẳng tới phòng riêng của cậu, hình như là từ sau khi nhập học nhưng trí nhớ của Kira không tệ, rất nhiều năm rồi vẫn rõ như in, nếu như Itachi không đổi phòng thì hẳn là căn này

"Itachi" Khẽ gọi một tiếng, Kira kinh ngạc nhận ra là âm thanh mình đã khản đặc rồi, dù không phải cố tình thì âm thanh cũng trở nên nhỏ bé yếu ớt như tiếng muỗi kêu

Nhưng bản thân biết rằng người bên trong nhất định là đã biết nàng ở đây, dù cho nàng cố tình che giấu hơi thở thì đối phương cũng sẽ nhận ra

Quả nhiên, cánh cửa mở ra, không chút kinh ngạc, đôi mắt đẹp đó như một vùng nước trầm lặng tách biệt hoàn toàn với thế giới, không một mảnh rung động hay lao xao, tịch mịch mà không chân thật. Đột nhiên Kira cảm thấy thật xa lạ

Lời nói đến bên miệng lại chợt không có cách nào thốt ra, nàng không biết phải nói gì ngay bây giờ

Sao nàng lại do dự ?

"Itachi..."

Nhưng Kira chưa kịp thốt ra câu sau thì Itachi đã lạnh lùng cắt ngang

"Cậu đến đây để hỏi tôi rốt cuộc Shisui có phải tự tử hay không sao ?"

"Không, tôi không tin anh ấy tự tử ! Anh ấy là Uchiha Shisui, tôi hiểu rõ con người anh ấy, anh ấy là một người có trách nhiệm với tộc nên chắc chắn sẽ không đời nào tự kết liễu đời mình! Cậu rất thân thiết với Shisui mà, cậu biết rõ nội tình bên trong mà phải không ? Nếu biết thì nói cho tôi nghe đi !"

Itachi bình tĩnh nói
"Nếu cậu đến đây để hỏi tôi về chuyện này thì thật sự tôi không có gì để nói, Shisui đã thật sự tự kết liễu đời mình, điều này thật khó chấp nhận nhưng đó là sự thật. Giờ thì về đi"

Nói rồi cậu quay lưng trở về phòng khép cửa lại, Kira nghiến răng, những lời nói lạnh nhạt không khác gì nước lũ bèo trôi đó khiến nàng không sao tin được, ngọn lửa giận bùng lên mãnh liệt như lá khô giữa trời nóng, Kira chạy lên lấy hai tay chặn khe cửa muốn hoàn toàn đóng lại. Tam câu ngọc màu đỏ loé lên giữa màn đêm như ánh mắt của một con thú dữ đang bị thương

Cơn giận trong lòng dân trào lên ngay cả âm thanh cũng trở nên khản đặc như tiếng cót két của cái củi quay tơ cũ kỹ

"Nói dối, Itachi cậu toàn nói dối ! Shisui không thể chết được ! Bởi vì không tin nổi nên tôi mới tới tìm cậu đó ! Hơn ai hết cậu chính là tri âm tri kỷ của anh ấy mà, cậu không rõ ràng thì còn ai rõ kia chứ !"

"Vậy sao ? Giữa tôi và Shisui đúng là có chút giao tình nhưng không sâu đậm đến mức có thể thấu hiểu những gì mà đối phương nghĩ, việc Shisui chết đúng là ngoài dự đoán, tôi cũng không biết tại sao anh ta làm vậy nên cậu cho dù có ở đây khóc lóc thì tôi cũng chẳng giúp được gì, mau về nhà đi"

Kết thúc cuộc trò chuyện bằng việc cánh cửa khép lại, để lại sự tĩnh mịch đáng sợ

Vào thời khắc đó, thiếu nữ trẻ tuổi đã hoàn toàn nhìn rõ bức tường ngăn cách lạnh lẽo giữa bọn họ. Bức tường đó không rõ được hình thành từ bao giờ, cũng chẳng rõ nó được đắp nặng bởi thứ gì, chỉ biết, thứ bức tường đó cứng cáp vô ngần như mãi mãi chẳng thể sụp đổ

Mà ánh mắt của người bên kia bức tường cũng chẳng có độ ấm của năm nào. Dường như cậu bé cùng nàng chạy qua bao ngọn núi ăn toàn đồ ngon cũng chỉ là những hồi ức cũ kỹ bị chôn vùi ở phương xa, ngoảnh đầu lại cũng chỉ thấy một thung lũng sâu, ngăn cách giữa hiện tại và quá khứ xa xăm

Bia mộ của Shisui được lập lên không lâu sau đó, trong khi Kira đắm chìm trong đau khổ của việc mất đi người thân thì những đồng tộc nhiều thêm phần suy xét việc dời lại cuộc đảo chính

Mà áp lực trên lưng của người thiếu niên nào đó cũng trở nên nặng nề, rồi không lâu sau sẽ vỡ ra, đem theo máu tươi ồ ạt chôn vùi cả một gia tộc hùng mạnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip