Chap 42 Lời tuyên chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mira và Shaya, huyết kế giới hạn của chúng chính là triệu hoán sương mù. Bọn chúng có thể thao túng sương mù mình tạo ra như cơ thể chính mình, có thể thông qua sương mù nhìn thấy sự vật có ở bên trong, đồng thời thi triển ảo ảnh và ảo thuật từ xa

Shaya nhắm mắt, tập trung tinh thần thao túng màn sương, không lâu sau bảo :"Kira đại nhân, có hai người đang tiến vào rừng, là một ông già và một tên nhóc -.... chính là Naruto"

Nghe thấy hai cái tên quen thuộc này, phản ứng trước nhất của nàng chính là đập tay lên trán

Lại nữa, vì cớ gì lại đụng mặt nhau nữa rồi, Naruto và cả Jiraiya đã thấy nàng điều khiển bướm lửa hai lần, nói họ vào rừng khám phá kỳ quan thì có quỷ mới tin

Mira nhăn mặt, nàng vốn không ưa cái tên Naruto đó, mặt mũi thì nhìn ngây ngô ngốc nghếch, đã vậy, cái tên đó dường như vô cùng khiến Kira đại nhân lưu ý, nên nàng đã không thích nay lại càng không thích hơn

Kira im lặng một hồi suy nghĩ, để Jiraiya và Naruto đi thám hiểm trong đấy cũng chẳng sao, chẳng phát hiện được hành tung gì của nàng. Tuy nhiên, cũng hiếm hoi lắm mới có lúc thằng bé đến địa bàn của nàng, không chiêu đãi tử tế thì thật thất lễ, nàng thật sự có điều muốn nói với thằng bé

"Mira, Shaya, thi triển ảo thuật tách Jiraiya và Naruto ra"

Mira và Shaya ngẩn ra, rồi đồng thanh đáp :"Vâng ạ"

Trong khi Jiraiya và Naruto bước chân càng sâu vào rừng, sương mù càng trở nên dày đặc hơn. Những bóng cây già cỗi có tán lá che phủ cả mây xanh, ánh nắng không tài nào xuyên phá càng khiến cho khu rừng trở nên ma mị

Ngoài côn trùng muỗi đốt, thứ càng đặc biệt hơn chính là bướm lửa bay lượn, thứ này quá sức quen thuộc, là vật triệu hồi của nữ nhân bên cạnh Orochimaru

Bọn họ đi vào càng sâu hơn, bươm bướm tụ tập càng nhiều, Jiraiya và Naruto nhớ rõ những gì Tsunade nhắc nhở rằng thứ này có độc vì vậy đều cẩn thận để không chạm vào

Naruto nhìn xung quanh, phát hiện phía xa chỉ là một mảnh sương mù, con cú mèo vốn là loài vật hoạt động về đêm nay vì nơi đây không có ánh sáng mà cũng mở to đôi đồng tử nhìn chòng chọc vào cậu bất giác làm Naruto nổi cả da gà, cậu lùi lại một chút, xoa xoa hai cánh tay :"Tiên nhân háo sắc, khu rừng này thấy ghê quá"

Nhưng không ai đáp lại

Naruto trong lòng hơi thấp thỏm, càng sốt ruột : "Sao đột nhiên im lặng vậy ? Ông mau nói gì đi chứ tiên nhân háo sắc "

Kết quả quay đầu lại cậu liền hối hận, vì căn bản chẳng có ai. Tiên nhân háo sắc vốn ban nãy còn đi bên cạnh một bước không rời mà nay đã chẳng thấy đâu nữa

Lông tóc Naruto tức thì dựng đứng, cậu hoảng sợ nhìn xung quanh, kêu to :"Tiên nhân háo sắc ông đâu rồi !?"

Nhưng không ai đáp lại, chỉ có tiếng côn trùng kêu

Naruto hết nhìn trên lại nhìn dưới, trong bóng tối âm u có những đôi mắt vàng đang nhìn chòng chọc vào cậu

Naruto lùi bước, bắt đầu cảm thấy không ổn mà chạy về phía bọn họ vừa đi qua, vừa chạy vừa gào to 'Tiên nhân háo sắc ' mong muốn được đáp lại, nhưng từ đầu tới cuối đều chẳng có hồi âm. Cậu vì vội vàng mà vấp phải rễ cây ngã xuống, cả gương mặt đập lên đất đau đến nghiến răng, bất chợt, một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy cổ chân cậu, đôi bàn tay gầy guộc, cùng với đôi móng dài sắc nhọn rõ ràng, một luồng điện chạy từ chân đến đỉnh đầu của Naruto, cậu cứng đờ, máy móc quay đầu lại nhìn xem mặc dù thâm tâm là vạn lần không muốn

Linh cảm đã mách bảo không hề sai, cậu không nên quay lại. Bởi vì thứ nắm lấy chân cậu đúng là một bàn tay của một người phụ nữ gầy gò, làn da trắng xám, mái tóc của cô ta xoả dài rũ rượi rối bù, chỉ để lộ ra một con mắt đỏ như máu

"Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!" Naruto hét lên một tiếng thảm thương, sức ba bò chín trâu đá cái bàn tay đó ra, đau đớn cũng quên mất cắm đầu chạy bán sống bán chết

"Tiên nhân háo sắc ông ở đâuuuuuu!!!"

Đáng tiếc tiên nhân háo sắc chết trôi ở đâu không thấy, chỉ thấy toàn là ma nữ cùng vô số bàn tay trồi lên từ mặt đất không ngừng níu lấy cậu bằng mọi giá

"Đi đâu vậy, ở lại đây với bọn ta đi"

"Ta cô đơn lắm, ở lại đây đi"

Naruto bị ngã chúi xuống, băng trán đập vào thân cây, cậu không mảy may quan tâm mà quay đầu lại, thấy vô số ma nữ đang dùng nụ cười chết người cùng thân thể tàn tạ bò về phía mình nhất thời quên cả chạy, vội vàng lùi lại cả người áp sát vào thân cây, tay chấp vào nhau cầu xin : "Tôi tôi tôi xin lỗi mà ! Tôi không cố tình quấy nhiễu vong linh của các cô đâu mong mọi người thương tình bỏ qua cho ! Làm ơn tha cho tôi làm ơn tha cho tôi !"

Mira ở một góc nào đó đắc ý cười :"Hí hí Shaya em xem kìa, cái tên này thế mà lại nhát gan thế, ninja kiểu gì vậy không biết"

Shaya đáp :"Tới đây là đủ rồi, nhường phần cho Kira đại nhân thôi. Chúng ta mau mau cầm chân Jiraiya, em thấy ông ta sắp phá giải được ảo thuật rồi"

Mira bỉu môi :"Được được, hừ, trò vui kết thúc sớm quá"

Những ma nữ đó cũng không tiến lại gần Naruto thêm nữa, ngược lại, từ trong kẽ tóc của họ lại lộ ra những ánh mắt điên dại nhìn chòng chọc vào cậu như những con linh cẩu trông chừng con mồi, từ đằng sau họ, vô số bươm bướm xuất hiện, dấu hiệu này hết sức quen thuộc với Naruto

Cậu biết đây là trò quỷ do ai bày ra rồi

"Xin chào ~" Nhưng giọng nói này không hề phát ra từ đằng trước mà chính là ở phía sau thân cây cậu đang dựa lưng đây. Naruto đánh cái rùng mình, nhảy lùi lại

Kira bước ra từ sau thân cây, gương mặt mỉm cười dịu dàng

"Là ngươi !"

"Tất nhiên là ta rồi, không phải cậu đến đây gặp ta à ?"

Kira nói xong, không nhiều lời, tay rút ra shuriken đánh về phía Naruto, cậu nhanh nhẹn né được, gào lên :"Sasuke đang ở đâu !?"

Nàng làm sao biết được Sasuke đang ở đâu. Mặc dù bản thân nàng hợp tác với Orochimaru, nhưng tung tích của Sasuke thì nàng hoàn toàn không rõ

"Nếu muốn biết, vậy đánh thắng ta trước đi" Kira nói xong thì xông lên, thân ảnh nháy mắt biến mất khỏi tầm nhìn của Naruto, một cước đá thẳng lên cằm khiến cậu văng ra xa ngã xuống đất. Naruto ôm lấy cằm mình, chấn động lên não bộ khiến cậu không cách nào có thể làm chủ nổi cơ thể mà không phản ứng với đau đớn

Nàng thu chân, khiêu khích :"Trình độ này của cậu căn bản đánh không thắng Sasuke, đừng nói là đem cậu ấy về"

Naruto đứng dậy, ánh mắt màu xanh hiện lên ý thù địch đáng sợ, gầm gừ :"Ta nhất định sẽ đánh bại các ngươi rồi đem Sasuke trở về !"

Cậu triệu hồi ra một ảnh phân thân, hai người đồng thời lao thẳng về phía Kira, trên tay phải tụ tập một lượng phong thuộc tính, khối cầu hình thành mang theo nguồn năng lượng mạnh mẽ

"Rasengan !!!"

Kira không hề tránh né, nàng giơ tay lên, câu trảo bắt lấy bàn tay của Naruto chuyển hướng Rasengan vào hướng khác

'Ầm', khói bụi mù mịt toả ra, Naruto bị áp lực vụ nổ thổi văng xa mấy mét trượt dài một đường trên mặt đất, cậu không tin được chiêu thức tự tin nhất của mình lại bị hoá giải dễ dàng như thế, khó khăn lắm mới có thể ngẩn đầu lên, lại phát hiện Kira không chút thương tích, ngay cả mái tóc đều không chút tán loạn đang đứng trước mặt mình một bộ bình thản

Cậu không cam lòng, muốn đứng lên phản công, một tay của Kira đã nhanh hơn bắt lấy cần cổ của cậu, tay kia giữ lấy hai tay của cậu khiến Naruto không cách nào cục cựa được, cậu quẩy đạp hai chân, muốn đạp vào bụng của nàng nhưng vô ích, hai đầu gối bị một chân của người kia đè lên, không cách nào cử động được, cả cơ thể đều trong trạng thái bất lực, nếu lúc này nàng muốn giết người quả thật dễ như trở bàn tay

"Vẫn thật non nớt ha, Naruto"
Kira mỉm cười, cái mỉm cười này của nàng rất đẹp, tựa như hoa mặt trời rạng rỡ chói chang, tinh khiết và sạch sẽ, nhưng lại hoàn toàn tương phản với những lời lẽ nàng thốt ra

"Bất lực lắm phải không. Nhìn những người mình yêu thương rời xa mình, nhìn thấy họ bị tổn hại mà chẳng thể ngăn cản, khiến họ phải tự mình đi vào bóng tối sâu thẳm để có thể tồn tại. Cậu không thể ngăn cản Sasuke vì chính cậu còn nhỏ yếu, nếu cậu không mạnh lên, đủ mạnh để khiến người khác không thể phớt lờ đi thì cậu sẽ đánh mất Sasuke, đánh mất người bạn thân nhất của mình"

"Naruto, trong một tương lai gần ta đây sẽ phá hủy những gì mà cậu yêu thương nhất, sẽ làm những điều kinh khủng với những người cậu quen và không quen, sẽ mang tới bóng tối vô hạn cho thế giới này. Vậy nên, cậu có muốn cùng ta cược một ván không ? Cược rằng cậu sẽ giết được ta trước khi thế giới thật sự hủy diệt, hoặc ta giết cậu ?"

Naruto trừng to đôi đồng tử, môi cậu mấp máy mà không thốt nên lời, dường như tâm trí cậu trở nên rối bời bởi một điều gì đó mới mẻ, cho đến khi nghe những lời lẽ mà Kira nói, cậu giận dữ, hàm răng nhô ra cắn mạnh vào tay của Kira khiến tay nàng nhuộm sắc đỏ

Kira buông tay đang giữ cổ ra khỏi đối phương. Nhìn bàn tay trắng nõn hiện ra một dấu răng rướm máu khiến nàng không biết nên vui hay nên buồn

"Cho dù tay chân ta có khi cử động được thì vẫn còn răng, ta sẽ cắn chết ngươi ! Nếu như răng ta gãy rồi ta vẫn có thể dùng mắt đừng chết ngươi ! Ngươi nói ngươi sẽ hủy diệt những gì mà ta yêu thương, vậy thì cứ thử xem ! Ngươi cứ đợi đó, ta sẽ mạnh lên, không ngừng mạnh lên ! Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi và cả tên Orochimaru ! Ta sẽ đưa Sasuke trở về !"

Kira nhìn vào ánh mắt cậu, cô mỉm cười, nụ cười đó lại một lần nữa khiến ánh mắt của Naruto dao động. Kira buông Naruto ra, cậu vung tay lên muốn đấm, cô lùi ra xa, giơ tay lên, một chú bướm đậu lên trên ngón tay rồi cháy chết, xác của nó rơi xuống

"Naruto, tạm biệt"

Sau lời từ biệt đó, mí mắt cậu trở nên nặng nề, nó không nghe theo sai khiến mà khép lại, ngay cả ý thức cũng trở nên mờ dần, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi rơi vào giấc ngủ sâu chỉ là một con bướm rực lửa mà thôi

Trong giấc mơ, cậu đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với nụ cười dịu dàng và ấm áp, cô ấy cười với cậu, ôm cậu vào lòng vào những đêm cậu cô đơn, hát ru cho cậu nghe những lời ca êm dịu

Trong những năm tháng tuổi thơ cô độc của mình, đó là người cho cậu cảm giác của việc được người khác yêu thương, được sống như một con người

Một người rực rỡ như vầng thái dương, vầng thái dương của cậu

"Naruto, Naruto "

"Mau tỉnh dậy đi Naruto"

Gương mặt của tiên nhân háo sắc hiện ra trong mắt cậu, Naruto nheo mắt, không hoàn toàn tỉnh táo vì tác dụng của thuốc mê

"Ngươi không sao chứ Naruto ?"

"Ban nãy, con đã mơ thấy Kira"

"Ngươi đang nói gì vậy Naruto ? Kira là ai ?"

Naruto nhắm mắt lại, đầu cậu vẫn còn đau. Nhưng nụ cười đó, thật sự rất giống, cậu không thể nào nhầm lẫn được

Người đó, người đó.........Kira

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip